Chương 97
Độ dài 2,224 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:15:12
Trans: Tama07
__________________________
Truyện chỉ được đăng tải và cập nhật duy nhất tại hako.re (docln.net)
======================
Mặt trời đang lặn ở sau đường chân trời. Mặt trời to lớn đang bập bềnh trong sắc xanh mà chẳng họa sĩ nào có thể lột tả nó lên bức tranh. Những đám mây ở đường chân trời trông như đôi cánh của một chú chim không lồ. Thứ mà chú chim đang ôm ấp chính là mặt trời đỏ rực mà lần đầu Verite được thấy.
"Verite, cậu thấy không?"
Không thấy Verite trả lời, Blanche nghiêng cái gương về phía mình để xem sao.
Verite nhìn thấy gương mặt Blanche cùng với khung cảnh biển và hoàng hôn phía sau. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, gió biển đung đưa mái tóc đen dài của Blanche.
Biển. Verite có suy nghĩ như vậy. Đôi mặt ân cần của Blanche mang màu xanh giống như mặt biển vậy. Verite vô thức nói khi nhìn Blanche đang đứng cười trước mặt biển nhuốm sắc hoàng hôn.
"Đẹp quá."
"Đúng thế nhỉ? Biển đẹp thật đấy."
Không phải thế, Verite không nói về biển, mà là Blanche. Lần đầu tiên được trông thấy biển, Verite thấy nó thật kỳ vĩ nhưng dù thế nó vẫn không thể bì được với Blanche.
Đẹp thôi vẫn chưa đủ để diễn tả hết. Trong số những ngôn từ mình biết, Verite không tìm được từ ngữ nào thích hợp với Blanche. Không có một từ ngữ nào có thể diễn tả hết về Blanche cả.
"May là Verite cũng có thể ngắm biển cùng. Ngắm biển cùng nhau thế này thích thật đấy."
Blanche cười tươi vì nghĩ rằng Verite vui vì được trông thấy biển. Lúm đồng tiền trên má cô bé trông thật đáng yêu.
Abigail cũng đang cười. Sable không mấy quan tâm đến biển, nhưng trông anh có vẻ rất hài lòng khi nhìn con gái và vợ mình.
Ánh hoàng hôn dần dần biến mất phía sau đường trần trời. Bóng tối bắt đầu buông xuống, thế chỗ của mặt trời đã khuất.
Ánh trăng phản chiếu lên mặt biển đêm trông như là một con đường được trải bằng ánh trăng vậy.
"Nhìn kìa, Verite. Sao đẹp quá."
Blanche ngẩn ra nhìn những chòm sao lấp lánh. Verite nhìn Blanche, rồi nhìn lên trời.
Sao trời trông thật đẹp, nhưng cậu lại thấy có gì đó quen thuộc. Trước vị trí quen thuộc của chòm sao, Verite nhớ tới một cái tên của chòm sao mà dường như cậu đã được biết đến ở đâu đó trong mơ.
"Hắt-xì"
Khi ấy Blanche hắt xì một cái. Verite hoảng hốt hỏi.
"Có sao không? Cậu lạnh hả?"
"Hơi lạnh chút thôi, tớ không sao cả."
"Con khoác cái này vào đi Blanche."
Abigail khoác khăn choàng lên cho Blanche. Verite cảm thấy yên tâm hơn một chút nhưng đồng thời cậu bé lại thấy buồn vì không thể cởi áo khoác cho Blanche.
Sablian ôm vai Blanche và nói.
"Chúng ta quay về thôi Blanche."
"Đúng rồi, chúng ta quay về thôi. Sau này ngắm sao tiếp cũng được. Để bị cảm thì không được đâu. Về thôi."
"Ừm, tớ biết rồi."
Blanche cũng không cố chấp mà nhanh chóng quay bước đi về. Họ dùng cây đèn cầy ma thuật đem theo để chiếu sáng con đường trở về.
Thế nhưng có một ánh mắt đang dõi theo họ.
Ánh mắt ấy xuất phát từ biển. Một cô gái với mái tóc đỏ thướt tha, dài đến vai, đang nấp sau mỏm đá phía dưới.
Ánh mắt cô ấy dính chăt lấy Sablian trong hồi lâu.
Khi trên vách đá không còn bóng người mà chỉ còn lại ánh trăng, cô gái ấy liền nhảy vào trong lòng biển và không ngoi lên lại.
***
Mới đó mà đã được năm ngày kể từ khi tới vùng đông bộ. Chúng tôi đã trải qua những ngày bận rộn, nào là bàn bạc với lãnh chúa, diễn thuyết, diễu hành, thị sát tình hình hải quân.
Hiện giờ chúng tôi đang di chuyển tới một hòn đảo hơi cách xa đất liền. Gọi là đảo vậy thôi chứ nó không hề bé, mà có kích thước bằng gần một nửa khu vực đông bộ.
Tiểu lãnh chúa của gia tộc Undina đang quản lý khu vực này. Vì đã tới đây viếng thăm nên chúng tôi buộc phải gặp mặt cả tiểu lãnh chúa. Vì vậy mà hiện giờ chúng tôi đang đi thuyền tới đó.
Và ngay thúc này, tôi đã bị nguyên lý của tự nhiên khuất phục.
"Uệ uệ...."
Tôi đang bị say sóng. Tôi muốn phát điên lên vì trong bụng chẳng còn gì nữa mà vẫn thấy buồn nôn hoài.
Hức hức, ở kiếp trước tôi cũng rất hay bị say xe khi đi máy bay, còn ở kiếp này thì bị say sóng cơ đấy.
Sao ở thế giới này không có thuốc chống say vậy chứ. Tôi cảm thấy giận các ống bán khuyên[note29166] trong cơ thể mình.
Tôi lại súc miệng bằng nước sau khi nôn dịch vị vào cái thau. Hic, mệt quá. Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa trong khi đang thở hổn hển.
"Mẫu hậu, là con, Blanche đây ạ. Con vào nhé?"
"Ừ-ừ, con vào đi."
Blanche bước vào với vẻ mặt đầy lo lắng. Sable đi theo sau con bé.
"Người vẫn còn đau ạ?"
"Giờ không sao rồi."
"Người phải mau chóng bình phục đấy ạ......"
Blanche lo lắng cho tôi thế này cơ mà, phải nhanh chóng khỏe lại mới được. Tôi gượng người dậy. Cảm giác nhức nhối đã đỡ hơn so với ban nãy. Sable vội vã đỡ tôi.
"Nàng nằm nghỉ thêm đi, phu nhân."
"Nằm lâu quá thiếp cũng thấy ngột ngạt nên muốn ngồi dậy một lát."
Tôi muốn đi ra ngoài, hóng chút gió biển nhưng làm thế thì lại nôn ra mất.
"Cứ ở trong phòng mãi nên thấy buồn chán đúng không ạ? Verite mà cũng đi cùng chúng ta thì tốt biết mấy."
Verite đang chờ chúng tôi tại biệt thự. Tôi muốn mang Verite đi cùng nhưng cậu bé đã từ chối. Thứ nhất là việc đem theo một cái gương lớn mỗi khi đi đâu sẽ khiến người khác thấy khả nghi. Với lại Verite nói rằng có chuyện muốn suy nghĩ trong yên tĩnh.
Nghĩ lại thì sau khi lần đi dạo hôm trước, Verite đột nhiên ít nói hẳn. Cậu ta đang phiền não chuyện gì sao? Hay là chứng dậy thì muộn vậy nhỉ?
"Lẽ ra không nên thêm việc đi ra đảo vào lịch trình."
Sable nói với giọng tự khiển trách mình. Tôi đã gắng lắm với cản được Sable quay thuyền lại khi mình bắt đầu bị say sóng.
"Ta đã lên kế hoạch tới đó vì nghe nói các quý tộc thường tới đó để nghỉ ngơi. Nếu biết sẽ khiến phu nhân vất vả thế này thì ta đã đi một mình rồi."
Hức hức, chồn đen à. Sao cả những lúc như thế này mà anh cũng ân cần thế hả. Chồn đen không làm gì sai cả, lỗi ở cái đứa hay say sóng là tôi đây.
"Không đâu, Sablian. Thiếp cũng rất háo hức. Với lại thiếp cũng muốn thấy vẻ vui mừng của người dân nữa."
Khi đi diễu hành, tôi đã rất kinh ngạc trước sự tung hô của người dân.
Thực ra thì tôi cứ nghĩ bầu không khí ở miền đông rất ảm đạm vì Nhân Ngư.
Nhưng trên đường đến cảng, tôi thấy gương mặt ai nấy đều rạng rỡ, không hề có vẻ buồn bã, chán chường
Khi bàn bạc về vấn đề thuế với lãnh chúa, Sable đã quyết định sẽ tăng thêm ngân sách cho những người mất gia đình.
Hẳn là nhờ có vị Vua và Lãnh chúa tốt nên bầu không khí mới sáng sủa lên như thế. Nhìn thấy sắc mặt của người dân, tôi mới cảm nhận được chồng mình tài giỏi như thế nào.
"Vậy thì may quá. Nàng hãy nằm nghỉ thêm chút đi. Ta sẽ không làm phiền nàng nữa."
Tôi thích cách Sable xoa đầu mình. Tôi gật đầu.
Chắc là ngủ một giấc rồi sẽ khỏe lại thôi. Sable đi ra khỏi phòng nhưng Blanche có chút do dự.
"Mm, phụ hoàng. Con có chuyện muốn nói với mẫu hậu nên sẽ đi ra sau ạ"
"Vậy sao. Ta biết rồi."
Sable không hỏi lý do mà đi ra ngoài. Con gái chúng tôi có chuyện gì muốn nói vậy nhỉ? Blanche ngồi lên giường của tôi.
"Mẫu hậu, người thực sự không sao chứ?"
"Ừm, ta không sao. Con không cần lo lắng đâu, cũng không cần ở cạnh ta suốt vậy đâu."
Có vẻ Blanche muốn ở cạnh tôi vì sợ tôi thấy buồn. Thế nhưng đâu thể bắt Blanche ở lì trong phòng mãi cả ngày như thế được.
"Hãy ra ngoài nhắm cảnh đi. Biển chắc là đẹp lắm đấy. Thay ta cho lũ hải âu ăn nữa nhé."
Trước khi bị say sóng, tôi đã rất thích thú với việc cho lũ hải âu ăn. Nghe tôi nói vậy thì vẻ mặt của Blanche biến sắc.
"Mm, Abigail-nim. Thực ra vừa nãy có chuyện lạ lắm ạ."
"Chuyện gì vậy?"
"Chuyện là....Không hiểu sao nhưng có vẻ là con nghe thấy tiếng hải âu nói......."
Vậy sao. Con bé nghe thấy hải âu n........
Hửm? Nghe thấy tiếng hải âu nói á?
Tôi ngớ người vì quá hoảng hốt. Sao có thể chứ? Nghe có vẻ hoang đường nhưng Blanche nhà tôi không thể nói dối được.
Thế rồi tôi mới nhớ ra chuyện các động vật rất hay quấn quýt, bám lấy Blacnhe, từ lũ thỏ cho tới lũ chim.
Không lẽ Blanche cũng có ma lực sao? Khi ấy tôi nghe thấy giọng nói ủ rũ của Blanche.
"Thật đấy ạ. Con không nói dối đâu....."
"A, đương nhiên rồi. Ta tin Blanche. Chỉ là hơi ngạc nhiên thôi."
Cõ lẽ Blacnhe nghĩ tôi không nói gì vì cho rằng con bé nói dối. Tôi đứng dậy và xoa đầu Blanche.
"Tuyệt quá, Blanche. Biết đâu Blanche của chúng ta lại có năng lực ma thuật cũng nên."
"Ma thuật ạ?"
Sắc mặt Blanche trở nên rạng rỡ khi nghe tới ma thuật. Nếu có Verite ở đây thì đã có thể kiểm tra được ngay rồi.
"Nghe được cả tiếng nói của động vật thì khả năng cao là như vậy. Chúng ta hãy kiểm tra khi quay về nhé. Cơ mà lũ hải âu đã nói gì thế?"
"À, cái đó con không nghe rõ lắm ạ."
Blanche nghĩ ngợi xem phải truyền lại lời của hải âu như thế nào, một lúc sau con bé mở lời.
"Hình như bọn chúng nói là gió sắp bùng lên."
***
Bầu trời đêm trên biển mang màu đen như thường lệ. Mây đen dày che khuất cả ánh trăng lẫn ánh sao.
Abigail cảm nhận được cơn gió lạnh thôi qua mặt mình khi đứng trên boong tàu. Lúc ban ngày biển còn lặng nhưng giờ những con sóng đang mạnh dần lên.
Cô trông thấy cánh buồm căng phồng trong cơn gió mạnh. Không biết là do thời tiết xấu hay do đã rời xa đất liền mà cô không trông thấy những chú chim biển.
'Gió thực sự mạnh lên như Blanche nói.'
Để đề phòng, cô đã hỏi thuyền trưởng xem lộ trình trước mắt có vấn đề gì không nhưng thuyền trưởng bảo rằng về đêm sẽ có chút mưa giông, chứ không có vấn đề gì lớn.
Blanche đã nghe lũ hải âu nói rằng có gió lớn. Abigail vừa cảm thấy an tâm, vừa thấy thán phục trước năng lực của Blanche.
Abigail hít cơn gió lạnh. Sau một ngày chỉ nằm ở trong phòng, cô cảm thấy sảng khoái hẳn khi được hít thở không khi bên ngoài.
Cơn say sóng đã đỡ hẳn. Cô chậm rãi đi dọc boong tàu đến đuôi thuyền.
Abigail dựa người vào lan can. Biển đêm đẹp nhưng đồng thời cũng mai tới cảm giác áp đảo khó tả.
Ban ngày biển cũng sâu không đong đếm được, nhưng về đêm lại càng hơn vậy. Toàn bộ chỉ là một màu đen. Một màu đen vô sắc, giống như là màu ma lực của cô vậy.
'Ma lực của Blanche sẽ có màu gì nhỉ?'
Dù Blanche có ma lực thì chắc chắn nó sẽ không phải màu đen. Dẫu thế thì cô vẫn thấy lo. Giả sử nó mà là màu đen thì...
Để đề phòng thì cô đã dặn Blanche không nói cho ai biết chuyện có thể nghe thấy động vật nói. Nhưng nói với Sablian thì chắc không sao.
Giờ đã là nửa đêm, chắc hẳn Sablian cũng đã ngủ. Cô không muốn đánh thức anh, nên đã quyết định sẽ nói cho anh biết vào ngày mai.
Khi ấy Abigail cảm nhận thấy có giọt nước té vào mặt mình. Cô cứ tưởng là nước biển bắn lên nhưng khi ngước đầu lên cô mới nhận ra là trời mưa.
Thuyền trưởng bảo rằng sẽ có mưa giông chứ không phải mỗi gió. Nhưng cơn mưa vẫn còn nhẹ hạt. Tiếng sóng vỗ và tiếng cánh buồm bay phập phồng trong gió lấn át hết cả tiếng mưa rơi.
Thế nhưng không thể đứng dưới mưa mãi được. Abigail cảm thấy hơi tiếc nuối vì mới đi bộ được một chút, nhưng giờ cô cần quay lại phòng. Khoảnh khắc mà cô đang nghĩ như vậy, thì cảm nhận được mình bị ai đó đẩy mạnh, hai chân không còn chạm đất.