Tôi là mẹ kế nhưng con gái tôi quá dễ thương!
IluDINOREX (Cover) ; 림재 (Cover title)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 72

Độ dài 2,313 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:14:05

Trans: Tama07

___________________________

             

Bản nhạc mà hắn đang đánh là bản lần trước hắn đã tặng Vương Phi. Nếu so với khi ấy thì hiện hắn đang chơi nhạc một cách rất hung hăng và dữ dội. 

Khi hắn đang thuyết phục Blanche thì đột nhiên bị Abigail gây cản trở. Khi ấy chỉ cần lấn tới thêm một chút nữa thôi là sẽ thuyết phục được Blanche. 

Cũng may là Abigail không trực tiếp chứng kiến cảnh ấy. Hơn nữa, hắn không ngờ là Abigail lại có vẻ thích hắn.

"Mmm.......Gideon-nim?"

Nữ nhân nãy còn ngủ trên giường giờ đã gượng người dậy. Cô ta đang lõa thể, trên người không có một mảnh vải. 

Cô ta là gái bán hoa mà Gideon gọi tới. Hắn không thèm ngoái nhìn cô ta. Dù cô ta là người mà hắn vừa mới ân ái cùng nhưng giờ thì ham muốn của hắn đã được giải tỏa. 

"Bản nhạc hay quá."

Người đàn bà lại gần và khoác tay ôm lấy cổ Gideon. Cô ta nói bằng chất giọng vừa mệt mỏi vừa yêu kiều. 

"Đây là bản nhạc nào vậy?"

Khi ấy, Gideon đập nắm đấm xuống phím đàn. Âm thanh phát ra khiến cho người đàn bà giật bắn và bất giác lùi lại sau một bước. 

Gideon ngoái đầu nhìn lại sau và cười nhe răng ra như thú vật. Mắt hắn lóe sáng lên. 

"Requiem"

(*Requiem là thể loại âm nhạc dùng để vinh danh, ca tụng hoặc bày tỏ lòng thương tiếc đối với cái chết của một hoặc nhiều người trước đám đông.)

Bản Requiem dành riêng cho Vương Phi. Dù vẫn chưa hoàn thành xong. 

Một lúc nào đó hắn sẽ tặng bản nhạc đã hoàn thiện cho Vương Phi. À không, tới lúc ấy thì chắc hắn không cần phải trực tiếp chơi nhạc. 

Người đàn bà nhìn Gideon với ánh mắt bất an. Gideon không biểu lộ cảm xúc gì mà bắt đầu chơi nhạc tiếp. 

      

            

8. Tên gọi của màu đen 

     

Tôi ngồi cạnh cửa sổ có nhiều ánh nắng và nhìn về phía xa. Hôm nay trời trong xanh thật đấy. 

Mây trắng từ từ trôi trên nên trời xanh vời vợi. Hôm nay trời trong xanh thật đấy[note22352]. Đúng là kiểu thời tiết khiến lòng người xao xuyến. Trời đẹp như thế này mà đi dã ngoại thì thích biết bao.

Hay là bảo Blanche hôm nay ra ngoài trời uống trà nhỉ? Sable mà cũng tới nữa thì tốt thật. Nhưng mà chắc là anh ta bận. 

Khi tôi đang lập kế hoạch cho buổi chiều thì tôi đang cảm nhận được ánh mắt của ai đó. Nhìn sang bên cạnh thì tôi thấy Clara đang nhìn mình. 

"Clara? Có chuyện gì sao?"

"Không ạ, không có gì đâu. Chỉ là gần đây tôi thấy......bầu không khí quanh Abigail-nim đã thay đổi."

Không biết Clara thấy vui thích vì chuyện gì mà lại cười tủm tỉm. Mình có gì thay đổi nhỉ? Không đoán được là gì nên tôi chỉ lặng im nhìn Clara, thế thì cô ấy mới nói tiếp.

"Phải nói sao nhỉ, gần đây trông ngài có vẻ rất vui. Dù thường ngày ngài cũng luôn vui vẻ! Nhưng dạo gần đây ngài lại càng đẹp hơn khiến tôi cứ phải đưa mắt nhìn."

Mình đẹp hơn sao? Tôi hoang mang vì câu nói bất ngờ. Dĩ nhiên khuôn mặt của Abigail thì đẹp rồi....

Nhưng lời khen xinh đẹp là kiểu khen khiến tôi thấy ngại nhất. Bởi vì ở kiếp trước tôi chưa từng được khen như vậy dù chỉ là lời sáo rỗng. 

Xinh đẹp, yêu kiều, quyến rũ. Đó là những lời tán dương mà tôi được nghe miết kể từ khi trở thành Abigail nhưng tôi vẫn thấy ngại. 

Con người nếu không dùng tới vật dụng thì mãi mãi sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của chính mình. 

Bởi vì phần lớn thời gian tôi không nhìn thấy được khuôn mặt của mình, nên trong tiềm thức của mình, tôi vẫn mang khuôn mặt của Bách Hợp. Tôi chỉ biết cười vì không thể đáp lại lời khen một cách nghiêm túc. 

"Thế à? Chắc nước dưỡng da hợp với ta đấy?"

"Mm, khuôn mặt của ngài tràn đầy sức sống. Trông có vẻ tâm trạng ngài đang vui. Không lẽ......."

Clara nở nụ cười nham hiểm. 

"Bệ hạ và ngài đã.....?"

"N, nói cái gì thế hả! Sable không hề làm chuyện như thế!"

"Chao ôi! Giờ ngài đã gọi bệ hạ bằng tên thân mật rồi sao!"

Tôi vô thức buột miệng nói ra biệt danh của Sablian. Dạo gần đây chúng tôi luôn gọi nhau bằng biệt danh khi ở cùng nhau nên có vẻ đã quen miệng. 

Clara cười như là đang cảm thấy thích chết đi được. Khi ấy, Norma đã tới gần từ lúc nào nhéo má của Clara. 

"N, No..r...ha..-him! Ah, áhh.......!"

"Clara. Sao dám nói những lời vô lễ như vậy với Vương Phi."

Sau khi trách móc Clara bằng giọng nói dữ dằn thì Norma mới buông tay ra. Clara ủ rũ cúi đầu xuống. 

"Thứ lỗi cho tôi, thưa Abigail-nim. Tôi sẽ chú ý hơn ạ......"

"Tôi sẽ dạy bảo Clara thật tốt. Mong ngài lượng thứ, Abigail-nim."

Đứng cạnh Clara, Norma cúi sụp người. Hưm, Clara có chút đáng ghét nhưng không phải là người xấu nên tôi phải bỏ qua thôi. 

"Được rồi, ta sẽ tha thứ. Cả hai ngước đầu lên đi."

"Cảm ơn ngài, Abigail-nim."

"Đội ơn Abigail-nim."

Clara cười tươi như thể đã quên mất mình vừa bị mắng. Norma huých vào hông Clara để cho cô ấy chú ý. 

"Cách nói của Clara không được tao nhã nhưng gần đây Quốc Vương và Vương Phi rất mặn nồng nên rất nhiều người cảm thấy vui mừng."

"Trông như thế hả?"

Hm, hmm. Không hiểu sao mà tôi thấy hơi ngại ngùng nhưng cũng hơi vui. Norma bảo trong mắt người khác, tôi và Sable trông rất mặn nồng sao. 

Tôi đã lo là Sable sẽ ghét tôi vì chuyện của Verite nhưng trái lại chúng tôi lại càng thân thiết hơn, may thật đấy. 

"Vâng. Bệ hạ đã thay đổi rất nhiều. Không chỉ Abigail-nim mà bệ hạ cũng yêu quý cả Công Chúa Blanche."

"Đúng vậy. Bệ hạ đã từ chối hết toàn bộ đề xuất đính hôn với Công Chúa. Tôi thật sự ngạc nhiên."

Chuyện Sable đối xử lạnh nhạt với các sứ giả tới để đề xuất đính hôn được lan truyền khắp nơi.

Nghĩ lại thì cũng đúng là một chuyện may. Tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. 

"Blanche vẫn còn nhỏ. Có kết hôn cũng phải 10 năm nữa."

"Đúng vậy ạ. Với lại nếu xét theo thứ tự thì Công Tước Raven phải là người kết hôn trước."

Hửm? Sao đột nhiên lại nhắc tới Raven vậy nhỉ? Tôi nhìn Clara thì cô ấy nghiêng đầu và nói. 

"K, không phải sao ạ? Công tước Raven cũng nhận được đề xuất đính hôn kia mà."

Raven cũng có đề xuất đính hôn hả? Lần đầu tôi nghe thấy đấy. Chuyện quan trọng như vậy thì phải đến tai tôi trước Clara chứ nhỉ. Có hơi lạ thật đấy. 

"Ngươi nghe được chuyện đấy từ ai thế?"

"Tôi nghe thị nữ của Công tước Raven nói ạ. Trong số sứ giả ngoại quốc thì có người đề xuất chuyện hôn sự với Công Tước."

Raven đính hôn với ngoại quốc sao? Nghĩ cho Sable thì đó quả là chuyện không thể nào mừng cho được. 

Giả sử Raven kết hôn và sinh con thì Blanche sẽ có anh em họ và đồng thời có đối thủ chính trị. 

Đó là sự việc chính trị rất quan trọng mà sao Sable lại không nói cho mình biết nhỉ? Nếu thị nữ của Raven biết thì chắc chắn Sable cũng đã biết rồi. Hay là anh ta quên nói nhỉ?

"Thế chuyện hôn sự của Công Tước Raven ra sao rồi."

"Chắc là lại từ chối rồi ạ."

Cũng phải. Nếu Raven chấp nhận hôn ước thì chuyện đã tới tai tôi trước rồi. Có vẻ Sable không nói cho tôi biết vì Raven đã từ chối hôn ước. 

Nghĩ lại thì Raven không quan tâm gì tới yêu đương hay kết hôn sao? Raven hơn Sable 1 tuổi nên năm nay đã 28 tuổi rồi. 

Nếu theo thông lệ của đất nước này thì anh ta đã qua độ tuổi đẹp để kết hôn. 

Có vẻ vì lập trường chính trị của mình mà anh ta đã từ bỏ việc kết hôn. Hiuuu. Sinh con sinh cháu trong hoàng gia đúng là việc cực nhọc mà. 

Khi mà tôi đang thầm thương tiếc cho Raven thì ai đó gõ nhẹ vào cửa. 

"Abigail-nim! Con tới rồi. Con vào được không ạ?"

"Blanche! Dĩ nhiên rồi. Con vào đi."

Tôi đứng bật dậy và chào đón Blanche. Cánh cửa mở ra và Blanche thò đầu vào. 

"Vào đây đi, Blanche"

Tôi dang hai tay cho Blanche. Và thế là Blanche chạy ùa tới và ôm chầm lấy tôi. 

Huuự, kiếp trước con có phải là vitamin không thế?  Ngay khi gặp con là ta đã thấy mệt nhọc bay biến hết. 

"Con học xong rồi mới tới đấy à? Ngồi xuống đây nào."

Tôi để Blanche ngồi xuống ghế, rồi im lặng nhìn ngắm con bé. Ừm, tốt lắm. Hôm nay Blanche cũng rất dễ thương. 

Bộ váy con bé đang mặc được làm từ vải đỏ và có thêu những hoa văn bằng chỉ bạc. 

Thêm vào đó là capelet* ngắn phủ vai cùng thiết kế với bộ váy càng tăng thêm phần đáng yêu và ngây thơ. 

Chưa kể tới điểm nhấn là nơ trắng tại phần tiếp nối và vải trắng ở phần bên trong của capelet!

Hức hức, tôi thật lòng muốn để độ dài của váy chỉ tầm đầu gối. 

Tôi nhớ lại chuyện khi tôi đưa ra mẫu thiết kế để lộ mắt cá chân thì thợ may tái mét mặt mày.

Cũng không thể tránh được phản ứng như vậy vì đây là thời đại mà người ta cho rằng việc để lộ mắt cá chân là không đứng đắn.

Tôi muốn làm ra nhiều kiểu dáng trang phục nhưng mà tiếc thật đấy. Tôi còn muốn làm ra cả trang phục hiện đại nữa chứ. 

"Abigail-nim, người đang nghĩ gì vậy ạ?"

Thấy tôi không nói gì trong hồi lâu thì Blanche ngước nhìn tôi bằng cặp mắt tròn xoe. Tôi vội mỉm cười. 

"Ah, ta đang nghĩ tới thời gian uống trà hôm nay của chúng ta. Không biết có nên ra ngoài trời uống trà hay không."

"Ra ngoài ạ.....?"

Hiếm khi mà Blanche mới tỏ vẻ hoang mang như vậy. Ơ, con bé không thích đi dã ngoại sao? Nhưng con bé thích đi dạo cơ mà. 

Blanche do dự một lúc rồi con bé lại gần tôi. Blanche đưa tay lên tai tôi và thì thầm để người khác không nghe thấy được. 

"Ra ngoài uống trà cũng thích thật nhưng mà Verite không ra ngoài được ạ....... Uống trà ở trong nhà chắc sẽ tốt hơn ạ."

Ah, tôi lại không nghĩ được tới đấy. Trước đây tôi cũng có suy nghĩ này rồi nhưng Blanche quả đúng là đứa trẻ tinh tế. Trong những chuyện thường ngày thôi cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm mà con bé dành cho người bạn mới của mình. 

Sau khi trở thành bạn với Verite thì sắc mặt của Blanche rất tươi tắn. Trước đây cô bé cũng luôn vui cười nhưng gần đây lại càng tràn trề sức sống hơn. 

Cảm giác như trước đây sau lưng Blanche như có 20 đóa nở thì gần đây phải có tới 200 đóa ấy?

"Đúng rồi. Suýt nữa thì khiến Verite buồn rồi, cảm ơn con đã cho ta biết nhé. Trò chuyện với Verite con thấy thế nào? Thú vị chứ?"

"Cậu ấy cho con biết về sự phân loại của ma lực. Rồi còn cho con biết cả về cuộc sống của Tiên Tộc và Nhân Ngư nữa ạ.....!"

Blanche bắt đầu ríu rít nói với cặp mắt sáng lấp lánh. Hưmm. Trước đây tôi cũng cảm thấy vậy rồi nhưng Blanche đúng là rất thông minh. 

Hay con của chúng tôi là thiên tài vậy nhỉ? Nếu không phải vậy thì là do sự ngờ nghệch của cha mẹ sao? Con cái làm bất cứ cái gì, thì cha mẹ đều thấy chúng giỏi.

Không phải đâu, con của chúng tôi đúng là thiên tài mà. Dù nhìn nhận một cách khách quan thì Blanche của chúng tôi vẫn rất thông minh. 

"Ta mừng là con nói chuyện ăn ý với Verite"

"Vâng! Con cũng rất vui vì có người bạn tâm đầu ý hợp với mình."

Hức hức, tôi mà biết con bé sẽ vui thế này thì đã giới thiệu Verite cho nó sớm hơn rồi. Blanche đã cô đơn đến nhường nào trong suốt 10 năm ròng không có bạn.

"Hay ta chuyển bản thể của Verite trong phòng chứa gương sang phòng của Blanche nhé?"

"K, Không đâu ạ! Không sao đâu ạ."

Blanche giật mình và xua tay. Và rồi cô bé nở nụ cười chất phác. 

"Verite vốn dĩ là bạn của Abigail-nim mà. Thế nên con không sao đâu ạ! Sau này con muốn cả ba có thể trò chuyện cùng nhau."

"Thế giờ chúng ta tới phòng để gương nhé?"

"Vâng, được ạ!"

Chắc hẳn là Verite cũng đang buồn chán. Blanche đã chạy về phía phòng gương trước cả khi tôi đứng dậy. 

Hiuuu, con bé thích thú đến vậy sao? Khi tôi đang phì cười, rồi bước chân đi thì đột nhiên phải nhăn mặt lại vì ánh sáng chói mắt. 

Mm, gì thế nhỉ? Tôi hé một bên mắt và cố nhìn về phía cửa sổ. Nguồn sáng vừa khiến tôi chói mắt đã biến mất. 

"Abigail-nim? Sao thế ạ?"

Blanche đang hướng tới phòng để gương thì dừng lại và nhìn tôi. Cảm giác nhức mắt mà ánh sáng gây ra giờ đã hết. Nhưng rõ ràng đã có thứ gì đấy sáng lấp lánh cơ mà......?

                  

______________________________

Capelet

u41062-b328b82d-19e8-4447-a64e-677b04adff27.jpg

Bình luận (0)Facebook