Chương 75
Độ dài 2,291 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:14:07
Trans: Tama07
______________________
Tôi chưa từng thấy ai thắng được đòn tấn công từ ánh mắt ấy của Blanche. Đúng nhưng tôi nghĩ, đồng tử của Dalia dao động mạnh.
"......không thể nào lảng tránh nhưng tôi sẽ tự chủ."
Quả nhiên Dalia đã thua trận như tôi dự tính. Huu, Dalia. Đừng buồn vì thua trận. Tại đối thủ của bà quá mạnh thôi. Blanche cười tươi và nắm chặt lấy tay của Dalia.
"Vâng. Mong là từ nay về sau pháp sư Dalia sẽ không bị thương nữa. Mà giả sử có bị thương thì ngài cũng phải điều trị ngay đấy nhé!"
Hai người họ đã ngoắc ngón tay út để hứa. Có vẻ sợ Blanche bị thương nên Dalia đã tháo móng vuốt ra.
Thật may là máu trên tay của Dalia đã ngừng chảy ngay nên sắc mặt của Blanche cũng đã rạng rỡ hơn. Thế rồi Blanche hỏi bằng đôi mắt đầy tò mò.
"Nhưng mà pháp sư Dalia này. Màu sắc ma lực của mỗi người đều khác nhau ạ?"
Đó cũng là đều mà tôi tò mò. Màu của ma lực bên trong lọ tẩy trang hồi trước là màu vàng. Liếc mắt nhìn quanh thì tôi thấy ma lực tuôn ra từ tay của các pháp sư khác cũng có màu sắc khác nhau.
"Vâng. Chủng loại của ma lực bẩm sinh khác nhau. Nên màu sắc cũng theo đó mà khác nhau."
"Thế thì ma lực của pháp sư Dalia là gì vậy ạ?"
"Trường hợp của tôi thiên về ma thuật liên quan tới màu xanh lục."
Hmmm, màu xanh lục hả. Chắc có lẽ là ma thuật liên quan đến thảo mộc nhỉ? Nếu vậy thì hẳn là ma lực của Raven cũng có đặc tính nào đó. Khi ấy tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ đâu đó.
"Vương Phi Abigail?"
Tôi giật bắn và quay lại phía sau. Một chàng trai tóc đen đang đứng trong bóng tối.
Là Raven. Đứng ở nơi tối nhưng đôi mắt của anh ta vẫn tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, giống như ma lực của anh ta.
À không, sao Raven lại ở đây thế nhỉ? Không giống như tôi đang ngạc nhiên, Raven chỉ biểu lộ sự vui mừng. Anh ta nở nụ cười dịu dàng.
"Tôi phải cảm ơn sự tình cờ của hôm nay mới được. Thật vui vì được gặp ngài như thế này, thưa Vương Phi. Cũng lâu rồi tôi mới được gặp Công Chúa Blanche."
Tôi không thể phản ứng lại ngay trước lời chào vui mừng của Raven. Raven đột nhiên xuất hiện đúng vào lúc tôi đang nghĩ tới anh ta khiến tôi hơi ngớ người. Cảm giác như thể bị anh ta nhìn lén suy nghĩ của mình ấy.
"Ngài vẫn khỏe chứ ạ, Công Tước Raven?"
Trong lúc ấy, Blanche đã túm hai bên váy và chào hỏi một cách lễ độ. Tới lúc ấy thì tôi mới vội vã chấn chỉnh lại tinh thần.
"Lâu rồi không gặp, Công Tước Raven. Nhưng mà sao ngài lại ở đây vậy?"
"Ah. Thỉnh thoảng thì tôi lại tới đây mượn sách từ pháp sư trưởng Dalia. Vì ở đây có rất nhiều sách liên quan tới ma thuật."
Raven nhìn Dalia như để tìm kiếm sự đồng tình. Bà ấy gật đầu trong khi vẫn đang quấn cái khăn ở tay mình.
"Ngài ấy thường tới vùng đất của bóng tối này để nghiên cứu tri thức. Giả sử ma lực của ngài ấy nhiều hơn một chút thì chắc chắn sẽ trở thành một pháp sư xuất chúng."
"Cảm ơn bà, pháp sư trưởng Dalia."
Raven cười thân thiện. Rồi đột nhiên anh ta hướng mắt tới lọ tẩy trang mà tôi đang cầm trong tay.
"Ah. Có vẻ ngài đã dùng hết ma lực của lọ tẩy trang. Việc như này cứ nhờ tôi cũng được mà......."
Ánh mắt của Raven có chứa đựng sự tiếc nuối. Thấy ánh mắt buồn bã ấy của Raven thì tôi vô thức biện minh.
"C, chuyện đó. Tại vì cứ nhận quà của ngài mãi nên ta thấy có lỗi......"
Nếu tôi biết trước sẽ bắt gặp Raven tại hiện trường thế này thì tôi đã cho gọi pháp sư tới chỗ mình rồi!
Không. Đừng có sợ chứ, tôi ơi. Tôi có làm gì sai đâu nào? Cố ý bắt Raven nạp ma lực thì mới là trơ trẽn chứ. Tôi thở sâu rồi từ tốn nói.
"Ta vẫn chưa thể đáp lễ lại cho ngài nên đâu thể nhờ vả thêm được."
"Đáp lễ?"
"Vâng. Ta đã 2 lần nhận quà của ngài rồi nên cũng phải tặng gì đó cho ngài chứ. Ngài có cần thứ gì không vậy?"
Blanche nhìn tôi với ánh mắt tò mò về cuộc đối thoại của tôi và Raven. Thế rồi cô bé nhìn sang lọ tẩy trang.
Raven tròn mắt khi nghe tôi nói tới chuyện đáp lễ. Anh ta hơi do dự một lát rồi mở lời.
"Nếu vậy thì tôi có thể thỉnh cầu một chuyện được không?"
"Thỉnh cầu sao?"
Rốt cuộc thì anh ta muốn nhờ tôi làm gì vậy? Tôi muốn giải quyết bằng vật chất cho xong cơ mà. Raven mỉm cười và nói.
"Sau này mong ngài có thể dành chút thời gian cho tôi."
Hửm, không phải anh ta cần cho tôi biết dành thời gian cho anh ta để làm gì sao? Không biết nội dung thì khó có thể đồng ý được. Khi ấy tôi nghe thấy giọng nói vội vã của Blanche.
"A, Abigail-nim bận lắm!"
Blanche tới cạnh và ôm chầm lấy tôi. Khuôn mặt thấp thỏm của Blanche chẳng giống con bé chút nào.
"Ngài mai Abigail có hẹn với ta, ngày mốt thì có hẹn với Phụ hoàng, ngày kia cũng bận nữa....!"
Blanche ôm chặt lấy tôi cứ như thể sợ tôi bay lên trời mất ấy. Raven nhìn về phía Blanche.
"Thì ra là vậy. Thế 1 tuần sau thì sao ạ? Công chúa Blanche."
"M, một tuần sau Abiagil-nim cũng bận! Abigail-nim sẽ hẹn hò cùng với phụ hoàng"
Hửm? Tôi có buổi hẹn hò mà mình không hề biết gì luôn sao? Raven cười khúc khích như thể thấy Blanche như vậy thật dễ thương. Blanche ngước nhìn tôi bằng ánh mắt tha thiết.
"Mm, mm Abigail-nim. Nếu được thì con muốn đi về. Chiều nay con có tiết học......"
Đúng rồi. Chiều nay Blanche còn có tiết học nữa. Dẫu sao thì cũng xong việc rồi nên không có lý do gì để nán lại thêm.
"Công Tước Raven. Chiều nay còn có việc nên ta phải đi bây giờ. Chuyện ngài muốn nhờ hãy để bàn sau."
"Vâng. Vậy thì tôi sẽ gặp ngài sau."
Raven nói vậy và nhìn Blanche rồi cong mắt cười.
"Mong được gặp lại Công Chúa sau."
"........Vâng."
Blanche trả lời cụt lủn không giống con bé chút nào. Nó cũng không nhìn Raven nữa. Hmm, có vẻ Blanche ngần ngại với bác của mình.
Tôi ra khỏi viện ma thuật sau khi được Raven và Dalia tiễn. Vào trong xe một cái, tôi thấy dễ thở hẳn.
Tôi khá ngạc nhiên vì bắt gặp Raven, nhưng tới thăm quan viện ma thuật đúng là trải nghiệm thú vị. Còn được nghe kể nhiều chuyện từ Dalia nữa chứ.
Có điều Blanche thì có vẻ không như vậy. Khuôn mặt của con bé cứng đờ lại.
"Blanche. Tâm trạng của con không tốt sao?"
"Vâng? Ah, chuyện đó....."
Ánh nắng mặt trời len lỏi vào trong từ cửa sổ nhưng sắc mặt của Blanche vẫn tối sầm. Blanche lí nhí nói.
"Mm, Abigail-nim. Con xin lỗi.... Lúc nãy con đã làm phiền cuộc trò chuyện của người với Công Tước Raven."
Blanche co rúm lại như thể đã phạm lỗi rất lớn. Tôi thì không thấy bị làm phiền, trái lại thì thấy vui vì có thể thoát khỏi tình thế ấy.
Thế nhưng tôi thắc mắc không hiểu vì sao Blanche lại làm phiền chúng tôi. Không lẽ mối quan hệ của con bé và Raven không được tốt hay sao?
"Ta ổn nên con đừng lo, Blanche. Nhưng con có thể nói cho ta biết vì sao lại xen vào được không?"
"Chuyện đó......."
Blanche mân mê ngón tay mình trong lúc lựa lời. Một giọng nói nhỏ lẫn vào tiếng cọc cạch của xe ngựa.
"Con cũng không rõ nữa, vì cảm thấy như là bị cướp mất cái gì đó nên là..... nên là con đã vô thức....."
"Cảm giác bị cướp sao?"
"Vâng. Cảm giác như sắp bị cướp mất mẫu hậu......"
Không lẽ là thế này? Thấy cha mẹ mình thân thiết với người khác nên có cảm giác như bị cướp mất cha mẹ.
Woa, tôi hơi ngạc nhiên đấy. Blanche cũng có suy nghĩ như vậy cơ đấy. Tôi cứ nghĩ con bé lúc nào cũng như là thiên thần cơ.
Nhưng tôi lại thấy an tâm. Biểu lộ rằng mình không thích khi thấy không thích là điều tốt. Tôi đã luôn lo lắng vì Blanche thuần khiết quá, nhưng giờ đã thấy an tâm một chút rồi.
Tôi vỗ nhẹ lên chỗ ngồi bên cạnh với ý bảo Blanche tới đây ngồi. Blanche do dự rồi cũng tới ngồi cạnh tôi. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu con bé.
"Blanche. Mẹ luôn luôn là mẹ của Blanche. Nên con đừng lo. Mẹ rất yêu quý Blanche."
"Người yêu quý cả phụ hoàng nữa phải không ạ?"
"Mm, mmm. Vâng. Ta yêu quý cả bệ hạ."
Yêu quý theo hướng gia đình, gia đình ấy! Tôi không thể nói thêm cả phần ấy vào phía sau. Blanche cười mãn nguyện sau khi nghe thấy câu trả lời của tôi.
Con bé đúng là vẫn còn trẻ con. Biết đố kị này, thấp thỏm này. Mỗi khi tôi thấy dáng vẻ trẻ con đúng với tuổi của mình như thế này của Blanche thì tôi lại có cảm giác như nhặt được một mẩu nhỏ của vì sao.
Nhìn thấy vẻ đố kị của Blanche thì tôi đột nhiên nghĩ thế này. Nếu đứa thứ hai ra đời thì đứa đầu sẽ thấy rất bất an và thấp thỏm.....
Bép!
"A, Abigail-nim? Sao thế ạ?"
"Không có gì đâu! Có muỗi đậu trên má của ta ấy mà!"
Tôi vội vã tát mình một cái để xốc lại tinh thần. Nghĩ tới đứa thứ hai cơ đấy. Sao tôi lại nghĩ vớ vẩn thế này chứ?
Như thế thì khác gì là tôi đang muốn làm chuyện bậy bạ với Sable! Sable mà biết được thì sẽ mang vẻ mặt u ám biết nhường nào.
"Người có sao không ạ? Có vẻ đau lắm....."
"Không đau đâu! Trái lại ta còn thấy tốt hơn vì tỉnh táo hẳn."
Tôi nhiệt tình xoa đầu Blanche để cho con bé đỡ bất an. Xin lỗi Sable. Hình như vừa nãy dâm quỷ đã nhập vào người tôi.
Khi cái má đỡ tê hơn thì chúng tôi cũng đã tới được cung điện chính. Sắc mặt của Blanche cũng trở lại như thường ngày.
"Blanche. Chưa muộn học đúng không?"
"Vâng. Giờ mà đi là vừa tới kịp ạ. Cảm ơn người đã đưa con tới viện ma thuật ạ.......!"
"Có gì đâu. Cảm ơn con vì đã đi cùng ta nhé. Vậy con đi học đi."
Tôi vẫy tay và tiễn Blanche. Blanche cúi người chào và bước đi rồi lại dừng.
Con bé chạy ùa về phía tôi. Hửm? Con bé quên gì sao?
"Con quên gì sao, Blanche?"
Khi ấy, Blanche đã chạy tới như chú sóc ôm chầm lấy tôi. Rồi con bé cười hehe như là cảm thấy xấu hổ.
"Không ạ. Chỉ là con muốn ôm Abigail-nim thôi ạ......"
Ưahhhhh! Làng nước ơi! Con chúng tôi dễ thương như thế này này! Làm nũng mà cũng dễ thương nữa!
Tôi ôm gì lấy Blanche. Có vẻ Blanche đã rất lo lắng vì chuyện của Raven hồi nãy. Sau khi được tôi ôm chặt thì Blanche mới đi học với khuôn mặt hạnh phúc.
Phư phư. Ngày hôm nay dài thật. Nhiều chuyện xảy ra thật đấy. Tôi muốn ngủ một giấc để nghỉ ngơi vào buổi chiều, nhưng mà....
Tôi muốn xác nhận lại chuyện mà mình đang thấy vướng mắc. Tôi lập tức đi tới phòng để gương.
"Verite. Ta về rồi."
Ngay khi tôi gọi Verite thì giọng nói của một cậu bé phát ra từ trong gương. Hiếm khi mà vẻ mặt của cậu ta đầy háo hức.
"Abigail!"
Sable đã ra lệnh cho Verite không được gọi tôi bằng biệt danh. Verite dù làu bàu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
"Cô gặp các pháp sư rồi chứ? Nói chuyện gì thế? Kể ngay đi!"
Đôi mắt bạc sáng lóng la lóng lánh kia đúng là đáng yêu thật. Khư khư, được một đứa trẻ tầm tuổi Blanche đón mừng khiến tôi có cảm giác như mình có cả con trai.
Khi thấy dáng vẻ như vậy của Verite, tôi cảm thấy thật kì diệu. Phản ứng của cậu bé hoàn toàn khác với cái gương ma thuật mà tôi thấy ở viện ma thuật. Trông Verite hoàn toàn là một sự tồn tại có ý chí riêng của mình.
Verite có cái tôi và còn sử dụng được ma thuật liên quan tới không gian. Dalia nói rằng không có ma đạo cụ nào như vậy cả.
Hay Verite được làm ra bởi người có tay nghề tốt nhất trong số Tiên Tộc vậy? Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi mở lời.
"Verite, cậu có đúng là gương không đấy?"
"Hể? Abigail, ăn lộn thứ gì à?"
Hưm, vẻ ngoài thì nhỏ nhắn đáng yêu vậy mà mồm mép thì vẫn đanh đá. Tôi gãi má vì xấu hổ và nói.
"Không, nãy ta gặp gương ma thuật rồi. Cơ mà nó khác lắm ấy."