Chương 73
Độ dài 2,324 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:14:06
Trans: Tama07
________________________
"K, không có gì đâu. Chúng ta đi vào thôi."
Chắc là do ánh nắng mặt trời hắt lại qua mặt kính của cửa sổ thôi. Tôi nhìn cửa sổ thêm lần nữa nhưng vẫn không thấy có gì lạ thường. Tôi chớp chớp mắt, rồi cùng với Blanche đi vào trong phòng để gương.
***
Chú chim nhỏ đang vỗ cánh. Đôi cánh của nó tỏa ra ánh sáng chói lóa khi nhận được ánh nắng mặt trời.
Màu lông của chú chim có màu vàng sáng chói như là hoàng kim. À không, khó mà nói rằng đó là lông cho được.
Chú chim ấy có đôi cánh bằng thủy tinh chứ không phải bằng lông. Thứ bên trong cơ thể nó cũng không phải là máu ấm mà là ma lực màu vàng.
Chú chim nãy còn đậu trên khung cửa sổ ở phòng của Abigail đang tung cánh bay về nơi nào đó.
Chú chim bay tới nơi hẻo lánh nhất cung. Cửa sổ của nơi khó có thể ngẫu nhiên đặt chân tới ấy đang để mở.
Chú chim bay vào bên trong đó. Đang miệt mài làm gì đó ở trong phòng, Raven ngước đầu lên.
"Về rồi sao."
Nghe giọng nói ân cần của Raven, chú chim bay tới đậu trên ngón trỏ của y.
Y lặng lẽ xoa đầu chú chim nhỏ. Thoáng qua thì trông y giống một người yêu quý thú nuôi của mình nhưng ánh mắt thì lại khô khan.
"Cô ta đã nói chuyện gì thế?"
Giọng nói của Raven vừa độc đoán vừa lạnh lẽo như thép như đồng.
Khi Raven hỏi thì tiếng kêu líu ríu của con chim ngừng hẳn. Một lúc sau, giọng nói của ai đó bắt đầu phát ra từ mỏ của con chim.
[..... ch..yện...hô.n.....ớc Raven.... ....sao...]
[.......ại...t.... chối r.......]
Giọng nói của Abigail và Clara bị đứt quãng. Không thể hiểu rõ là họ đang nói chuyện gì. Giống như khi nghe lén từ xa vậy.
'Đúng là không để nó ở ngay cạnh cô ta thì không làm được nhỉ'
Khuôn mặt của Raven không hề có biểu hiện thất vọng. Bởi vì đây là kết quả mà y đã dự tính trước.
Khi tặng chim thủy tinh cho Abigail thì Raven đã không giải thích cho cô ta biết về chức năng quan trọng của nó.
Con chim này có thể ghi lại âm thanh ở xung quanh nó.
Bài ca phát ra từ miệng con chim lúc ấy cũng không phải là của nó, mà chỉ là bản ghi lại của người khác.
Raven tặng chim thủy tinh cho Abigail cũng không phải chỉ bởi ý tốt đơn thuần.
Kế hoạch của Raven là để chim thủy tinh ở cạnh Abigail và nghe lén những cuộc trò chuyện xung quanh.
Vì Raven đã ép cô ta nhận thứ mình không thích nên cô ta đã trả lại cho y ngay khi khỏi bệnh.
'Đáng lẽ mình phải tặng cô ta cái này thay vì xịt tẩy trang'
Sau khi nhận lại chim thủy tinh thì Raven thỉnh thoảng lại gửi nó đi như ngày hôm nay. Nhưng nó không thể vào trong phòng mà chỉ luẩn quẩn bên ngoài cửa sổ.
Khi cửa sổ mở thì có thể ghi lại giọng nói rõ hơn một chút nhưng trường hợp ấy rất hiếm. Đa số đều giống như hôm nay.
Nhưng không sao cả. Bởi vì lần trước y đã thu được thông tin thú vị rồi.
Raven lại xoa đầu con chim lần nữa. Thế rồi âm thanh rõ ràng hơn ban nãy phát ra.
[Cái con chim này là gì thế? Cô nuôi nó hả?]
[A xì, giật cả mình. Gì thế này?]
Đó là giọng nói của Abigail và một thiếu niên. Nghe có vẻ tầm 15 tuổi gì đấy? Nếu có nhiều tuổi lắm thì cũng không quá 20 tuổi.
Ban đầu Raven nghĩ có lẽ đó là tình nhân của Abigail. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trước khi nghe được những lời tiếp theo.
[Cô có ma đạo cụ khác ngoài tôi sao?]
[Không phải! Lúc nãy ngài Raven đã ép ta nhận đấy]
Raven lặng lẽ cười khi nghe giọng nói của Verite. Nụ cười rất khác với nụ cười mà y hay trưng ra trước mặt Abigail. Nụ cười hiểm ác như thể có chứa độc tố.
Vốn dĩ thông tin mà y muốn là thứ liên quan tới Sablian. Raven không quan tâm gì nhiều tới Abigail.
Ả đàn bà độc ác, cao ngạo với tính xa xỉ. Đó là cảm nhận của y về Abigail. Dù sau khi sống lại thì Abigail như trở thành người khác nhưng y cũng chẳng thấy hứng thú gì.
Thế nhưng vào hôm lễ hội quốc khánh thì Raven đã nảy sinh một chút tò mò khi chứng kiến Sablian xen vào giữa mình và Abigail.
'Lần đầu mình thấy Sablian như vậy.'
Raven nhớ lại ánh mắt nhìn mình của đứa em trai. Bình thường thì trong ánh mắt nhìn Raven của Sablian có một cái hồ.
Cái hồ đóng băng. Không thể ước chừng được độ dày của lớp băng bên trên mặt hồ.
Nhưng ánh mắt của Sablian khi bảo vệ cho Abigail thì lại không tồn tại cái hồ ấy. Mà chỉ có những tia lửa xanh lam cuồn cuộn.
Sablian thực sự yêu cô ta sao? Raven tặng chim thủy tinh cho Abigail để kiểm tra chuyện đó.
Tiếc thay, Abigail không đưa chim thủy tinh ra ngoài phòng ngủ nên không thể nghe được cuộc trò chuyện với Sablian.
'Thế nhưng cũng không sao'
Chim thủy tinh vẫn đang phát ra giọng nói của Verite. Một ma đạo cụ có cái tôi cơ đấy?
Nếu lợi dụng điều này một cách hợp lý thì sẽ có thể đạt được một kết quả thú vị. Raven lắng tai nghe giọng nói của Abigail với vẻ mặt thỏa mãn.
***
Âm thanh tách trà bị vỡ phát ra cùng với tiếng choảng. Tách trà bị khuỷu tay tôi đụng vào đã rơi xuống sàn nhà và vỡ thành từng mảng.
Ưahh! Cái này đắt lắm đấy!
Hồng trà ở trong cũng vung vãi ra khắp nơi theo những mảnh vỡ. Nó thấm vào đuôi váy của tôi.
"A, Abigail-nim! Người có sao không ạ? Không bị thương chứ ạ?"
Blanche gọi tên tôi như thể đang hét toáng lên. Con bé khươ tay loạng choạng vì không biết phải làm thế nào.
"Ừm. Ta không sao đâu. Con ngồi xuống đi, ta không bị thương. Nguy hiểm lắm."
Thấy Blanche đang run bần bật, tôi xua tay với ý bảo tôi thực sự không sao cả. Chỉ bị dính một ít hồng trà nhưng mà là hồng trà đã nguội.
Có điều mặt sàn bừa bãi hết vì tách trà vỡ. Các hầu gái nhanh chóng tới dọn cái tách và nước dính trên mặt sàn.
"Abigail-nim. Ngài sẽ thay váy khác chứ ạ?"
Norma nhìn tôi bằng vẻ mặt nghiêm trọng. Hà cớ sao mà đuôi váy lại là có màu trắng cơ chứ, vết hồng trà bám ở trên đó một cách rõ rệt.
"Không. Không sao đâu. Chỉ ngần này thì dùng xịt tẩy trang là......."
Á, quên khuấy mất. Lọ tẩy trang giờ đã cạn hết ma lực mất tiêu rồi. Dùng nó quá thường xuyên nên ma lực bên trong đã chạm tới đáy từ lúc nào không hay.
"Blanche, ta đi thay đồ rồi sẽ quay lại ngay."
"Vâng! Người đi ạ."
Tôi được thị nữ giúp đỡ và mặc váy mới. Nếu nạp thêm ma lực cho lọ tẩy trang thì sẽ không nhất thiết phải đi thay đồ khác như thế này.
Tôi phải cho gọi pháp sư hoàng gia tới để bổ sung ma lực cho lọ tẩy trang mới được. Lần trước Raven đã nói hãy gọi anh ta khi dùng hết ma lực trong lọ, nhưng mà tôi không thể sai vặt người đã tặng thứ này cho mình đến nạp ma lực cho nó được. Tôi còn chưa đáp lễ được cho anh ta nữa chứ.
Sau khi thay đồ xong thì tôi quay trở lại phòng khách. Nền nhà sạch sẽ như chưa từng có gì đổ vỡ, hồng trà mới đã được chuẩn bị ở trên bàn.
Blanche vẫn đang nhìn tôi với vẻ lo lắng. Tôi nói một cách vui vẻ để làm con bé an tâm.
"Ta ổn mà, Blanche. Nếu có lọ tẩy trang thì không cần phải đi thay đồ khác cũng được mà, tiếc thật đấy."
"Ơ? Lọ tẩy trang hỏng rồi ạ?"
"Không. Không phải bị hỏng mà là ma lực bên trong hết mất rồi. Chắc phải gọi pháp sư hoàng gia tới để nhờ nạp ma lực mới được."
Khi tôi nói chuyện ấy thì sắc mặt của Blanche thay đổi trong thoáng chốc. Mm, cái vẻ mặt như là khi phát hiện ra thứ gì đó mới lại hay là khi ăn thứ gì đó ngon ấy?
Sao khuôn mặt Blanche lại tràn đầy kỳ vọng thế nhỉ? Blanche nói với vẻ ngượng ngùng.
"Abigail-nim. Nếu được thì con có chuyện muốn nhờ....."
"Ừm. Là gì thế?"
"Liệu con có thể cầm ma đạo cụ ấy tới gặp pháp sư hoàng gia không ạ?"
Tức là con bé đang nhờ tôi để nó đi chạy việc vặt đó hả? Thấy tôi không trả lời được vì không hiểu gì thì Blanche nói tiếp.
"Thực ra thì con muốn tới xem phòng nghiên cứu của các pháp sư hoàng gia. Nhưng mà không có lý do nào để đi nên là.........."
Blanche cười với cặp má ửng hồng vì xấu hổ đúng thật là dễ thương quá đi! Thì ra con bé muốn tham quan phòng nghiên cứu.
"Chuyện đó thì con muốn sao cũng được. Không nhất thiết phải lấy việc vặt này làm cớ, con cũng có thể tới đó được cơ mà?"
"Tại con cảm thấy sẽ gây phiền nếu như tới đó mà không có lý do gì. Chắc là ở đó bận bịu vì nghiên cứu lắm ạ......"
Cũng phải, tôi cũng sẽ rất căng thẳng nếu như giám đốc đột nhiên tới mà không có lý do gì. Blanche đúng là có tố chất của một giám đốc tốt.
"Được rồi. Vậy ta đi cùng nhau nhé? Ta cũng khá tò mò nữa."
"Thì ra Abigail-nim cũng quan tâm tới ma thuật! Thích quá. Chúng ta cùng đi đi ạ."
Blanche hào hứng nói. Tôi cũng vô thức cảm thấy mãn nguyện và nhìn Blanche.
Nếu đã thế này thì gọi cả Sable luôn nhỉ? Tạo thêm ký ức chung của cả ba thì tốt biết bao.
Nhưng cuối cùng thì tôi quyết định chỉ đi với mình Blanche. Sable hẳn rất bận chính sự, tôi đâu thể kéo anh ấy đi mà không có kế hoạch từ trước.
Trong khi đang thưởng thức hồng trà mới thì tôi đã chuyển lời tới phòng nghiên cứu thông qua đầy tớ xem hôm nay mà ghé thăm thì có được không.
Khi ấm trà gần hết thì thì lời nhắn "nếu ngài ghé thăm thì đó là vinh dự của chúng tôi" được chuyển tới. Tôi và Blanche lên xe ngựa để tới tòa nhà phụ được dùng làm phòng nghiên cứu của các pháp sư.
Tòa nhà phụ được gọi là viện ma thuật, nó nằm ở cách cung điện chính khá xa. Vì phải băng qua cả khu vườn rộng và đi qua lối ra vào nên tôi quyết định dùng xe ngựa.
Dù đã lên xe ngựa rồi nhưng Blanche vẫn không giấu nổi sự hào hứng của mình. Con bé cứ như là đứa trẻ được cho đi công viên trò chơi vậy.
"Con chưa từng ghé thăm phòng nghiên cứu nên thấy háo hức quá ạ. Ở đó có nhiều ma đạo cụ giống Verite lắm ạ?"
"Đúng rồi đấy, ta cũng tới lần đầu nên cũng thấy kì thú thật."
Nhìn vẻ ham học như thế kia của Blanche lại khiến tôi sực nhớ tới Sable.
Blanche không chỉ giống cha mình mỗi khuôn mặt mà cả cái đầu nữa sao? Sable cũng là người rất thông minh, được việc. Tôi cảm thấy tò mò là sau này Blanche sẽ lớn thành người như thế nào.
Khi ấy thì xe ngựa đã bắt đầu giảm tốc. Nếu đi bộ thì sẽ mất nhiều thời gian nhưng đi bằng xe ngựa nên chúng tôi đã tới nơi lúc nào không hay.
"Đã tới nơi rồi ạ, thưa Abigail-nim và Công chúa."
Xe ngựa dừng lại ngay trước viện ma thuật. Tôi cảm nhận được luồng gió mát rượi ngoài trời trong khi được đầy tớ giúp xuống xe.
Viện ma thuật nằm ở một góc của khu vườn giống như một khu rừng nhỏ. Cây cối che phủ hết tòa nhà nên không nghe được âm thanh nào ở bên trong đó.
Nơi đây toát lên bầu không khí rất tĩnh mịch. Hm, đúng là có vẻ không nên tùy tiện ghé thăm nơi này thật. Tôi cầm cái lọ tẩy trang rỗng và nhìn Blanche.
"Vậy chúng ta đi vào trong thôi chứ."
Blanche gật đầu với ánh mắt bi tráng. Bộp bộp. Âm thanh đầy tớ gõ vào cửa phát ra rất lớn.
"Abigail-nim và Công chúa Blanche ghé thăm."
Thế rồi cánh cửa mở toang ra và ai đó xuất hiện. Người phụ nữ ấy có mái tóc ngắn màu xám, đeo bịt mắt đen ở bên mắt trái.
Ối chà. Bà ấy bị thương sao? Không chỉ có mỗi bịt mắt mà cả ở cổ và bắp tay đều quấn băng gạc. Người phụ nữ trông ngoài 60 tuổi ấy cúi người xuống.
"Cảm ơn hai vị đã tới thăm mê cung tham lam tri thức bị cấm đoán. Tôi là Dalia Genopra, đại diện cho pháp sư hoàng gia."
Dalia đang nhìn chúng tôi bằng khuôn mặt vô cảm. Hô ô, người này toát lên vẻ gì đó vừa kỳ bí vừa ngầu.
Quả nhiên, pháp sư thì phải có điểm gì đấy trông đặc biệt. Cười khư khư khư chẳng hạn. Thảo nào mà bầu không khí cứ như Hắc Diệm Long đang tung hoành ấy.