Chương 103
Độ dài 2,107 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:15:27
Trans: Tama07
__________________________
Truyện chỉ được đăng tải và cập nhật duy nhất tại hako.re (docln.net)
__________________________
Sablian cảm nhận được mồ hôi ướt đẫm tay. Giờ phải làm thế nào đây? Anh đã kết hôn, còn có cả con gái, nhưng chưa từng hôn ai lần nào.
Phải ôm lấy Abigail sao? Hay là phải ôm lấy má như lần trước, khi hôn chúc ngủ ngon?
Abigail không nói gì, chỉ im lặng trong khi anh đang bận rộn với dòng suy nghĩ.
"Ngay bây giờ cũng được ư?"
"Đúng vậy."
Nếu Abigail nói rằng muốn làm vào ngày mai thì anh sẽ cố nhịn, nhưng nếu thế thì chắc lúc ấy trái tim anh đã cháy hết chỉ còn lại tro.
Anh muốn hôn cô ngay lúc này. Sablian nhìn Abigail với ánh mắt thiết tha, cô lặng lẽ nở nụ cười với anh.
"Thiếp hiểu rồi. Vậy thiếp sẽ đi gọi Natia tới."
".......Hả?"
Natia? Anh không hiểu sao Abigail nhắc đến cô ta vào lúc này. Trong khi Sablian đang thẫn ra nhìn thì Abigail đã đứng dậy bỏ ra ngoài.
Sablian trở nên lúng túng khi chỉ còn lại một mình. Anh có cảm giác con đường nhộn nhịp như sắp mở lễ hội bỗng dương trở nên vắng tanh.
Anh không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì. Khoảng nửa giờ sau, Abigail đưa Natia đến.
Natia chớp mắt nhìn hai người họ. Abigail cắn môi, đi về phía cửa.
"Vậy thiếp xin cáo lui."
"Bibi, khoan đã."
Sablian hoảng hốt, vội đi tới nắm lấy cánh tay của Abigail. Tại sao Abigail lại định bỏ đi, để mình với Natia lại cơ chứ? Rốt cuộc là vì sao?
"Abigail. Có chuyện gì vậy? Hãy giải thích ch....."
Sablian đang nói thì im bặt.
Abigail đang khóc.
Nước mắt chảy dài không ngừng nghỉ trên má cô. Mũi cô đỏ cả lên vì uất ức, nhưng lạ ở chỗ cô không hề phát ra tiếng nức nở.
"Bibi, sao nàng lại khóc vậy?"
"Không có gì. Thiếp không sao. Thiếp đi ra đây."
Abigail tự an ủi mình, không sao cả, thế là được rồi. Giờ việc mình cần làm là rời khỏi sân khấu nhường chỗ cho người khác mà thôi.
Mình cần phải chúc mừng mới đúng. Sablian cuối cùng đã tìm được ngươi mình yêu. Anh ấy đã vui vẻ đồng ý hôn Natia.
Chỉ mới nãy thôi, cô còn nghĩ mình thực sự ổn, nhưng không hiểu sao bây giờ nước mắt lại rơi nhiều như thế này.
Tại sao cô lại thấy lồng ngực đau như sắp chết vậy? Chịu đựng và từ bỏ là đặc kỹ của cô kia mà? Đây là chuyện để tất cả đều được hạnh phúc kia mà.
Cảm thấy bản thân đang nức nở thật đáng hổ thẹn, Abigail cúi sụp đầu xuống. Cô cố kìm nén nước mắt, nhưng thứ duy nhất cô có thể nén lại chỉ là tiếng nức nở.
Abigail cố ra khỏi phòng, nhưng Sablian không buông tay cô.
"Tiểu thư Natia. Phiền cô ra ngoài một lát."
Người mà Sablian bảo ra ngoài lại là Natia. Natia quan sát tình hình, rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Khi còn lại mỗi hai người thì Abigail mới phát ra tiếng thở. Sablian vừa lau nước mắt cho cô vừa hỏi.
"Abigail. Ta không hiểu chuyện này. Sao nàng lại đưa cô ta tới? Sao nàng lại khóc vậy?"
Sablian nhìn cô một cách vô cùng lo lắng. Abigail cố gắng nín khóc và nói.
"Để giải lời nguyền cho Natia."
"Phải làm thế nào để giải lời nguyền?"
"Hôn môi. Thế nên thiếp đã đưa cô ấy tới...."
Sablian có cảm giác như vừa bị tát vào mặt. Sablian nói như thể cảm thấy á khẩu.
"Nàng bảo ta hôn Natia sao?"
"Lúc nãy bệ hạ đã bảo mình làm được kia mà."
Anh á khẩu không nói thành lời. Abigail là người duy nhất mà anh muốn hôn. Abigail nức nở nói.
"Nếu bệ hạ như vậy là vì thiếp thì không sao đâu. Natia là công chúa nhân ngư nên nếu lập cô ấy thành Vương phi thì tất cả đều sẽ vui mừng thôi, thế nên......"
"Phu nhân."
Sablian ngắt lời cô. Anh cảm thấy hơi giận. Abigail ngước nhìn anh bằng gương mặt đẫm nước mắt.
"Giờ nàng đang bảo ta kết hôn với Natia đó sao?"
Sablian có cảm giác bị phản bội. Làm sao mà nàng có thể nói với ta những lời như thế được vậy?
Nàng bảo ta hôn môi, rồi kết hôn với một cô gái khác không phải nàng ư? Thế nhưng Sablian lại không thể nổi giận được.
Bởi vì trông Abigail quá đỗi đau buồn. Nước mắt cứ rơi hoài không ngớt như thể Abigail sẽ héo hon nếu cứ tiếp tục khóc như thế.
"Nếu bệ hạ muốn thì thiếp sẽ không phản đối."
"Ta không muốn."
Anh chưa từng một lần mong muốn chuyện như thế. Người duy nhất mà anh khao khát là Abigail mà thôi. Sablian nghiến răng.
"Nàng bảo cô ta là Công chúa Nhân Ngư? Không quan trọng. Dù có xảy ra chiến tranh với Nhân Ngư vì ta không hôn cô ta thì cũng không sao cả."
Sablian cúi đầu xuống, nắm lấy hai vai Abigail như thể đang khẩn khoản cầu xin.
"Ta sẽ không cưới ai khác ngoài nàng. Thế nên làm ơn..... Làm ơn đừng bảo ta hôn hay cưới cô ta nữa."
Anh thấy buồn và đau khổ. Dù Abigail có mong muốn anh tái hôn thì anh tuyệt đối không bao giờ muốn làm vậy. Dù thế nhưng anh cũng không thể ghét Abigail được.
Sablian cúi sụp đầu xuống. Anh ủ rũ như một người đang chờ tuyên án tử hình, sợ rằng Abigail sẽ lại bảo anh kết hôn với Natia.
"Bệ hạ không yêu Natia sao?"
"Ta không yêu cô ta! Ta...."
Thế rồi Sablian đột ngột im bặt. Anh hoảng hốt trước câu từ hoàn chỉnh vừa hiện lên trong đầu.
Anh không biết tình yêu là gì. Thế nhưng vào khoảng khắc này, anh đã nhận ra bằng bản năng của mình.
Anh yêu Abigail.
Dù là con thú không biết tên của ngọn lửa thì vẫn cảm nhận được hơi ấm của nó. Dù anh không biết tình yêu là gì, nhưng anh cảm nhận được hơi ấm rõ rệt trong thâm tâm.
Đó là tình yêu. Nếu không phải là tình yêu thì rốt cuộc phải gọi tên cảm xúc này là gì đây?
Nếu như nó không phải là tình yêu, thứ biến một vị Vua anh minh thành một tên nhát gan, đem mùa xuân tới với thân xác máu lạnh, khiến cho hoa nở trên mảnh đất hoang tàn, thì nó là gì?
Sablian ngập ngừng không biết phải diễn tả cảm xúc này bằng từ gì. Anh không muốn diễn tả cảm xúc quý giá này một cách hời hợt.
Thế nhưng nhìn thấy không mặt đầy lo lắng của Abigail, anh quyết định tháo gỡ hiểu lầm trước.
"Ta không có tình cảm với Natia. Nàng hãy an tâm đi."
Abigail cúi gục đầu khi nghe lời nói ấy. Cơ thể cô ấy khẽ run lên, Sablian vội vã ôm lấy hai vai cô.
"Sao nàng lại khóc vậy, phu nhân? Nàng không hài lòng với việc ta không quan tâm tới Natia sao?"
"Không, không phải thế....."
Sablian cẩn thận hướng mặt của Abigail lên. Abigail nức ở với khuôn mặt không rõ là đang cười hay đang khóc.
"Thiếp, thiếp nghĩ là bệ hạ có tình ý với Natia, nên đã....."
Đến khi thấy Abigail như thế thì Sablian mới có thể hô hấp được bình thường. Sablian hỏi lại như cảm thấy á khẩu.
"Rốt cuộc thì tại sao nàng lại hiểu lầm được như thế?"
"Tại vì bệ hạ luôn quan tâm tới Natia, còn không ngần ngại nắm tay cô ấy. Bệ hạ vốn không thể chạm vào phụ nữ kia mà....."
"Ta chỉ nắm tay để kiểm tra xem cô ta có thực sự là ngư dân hay không mà thôi. Ta đã đi rửa tay ngay sau khi quay về. Cảm giác lúc đấy rất khó chịu."
Sablian nói như vậy và ôm Abigail vào lòng, như thể muốn chứng minh rằng người duy nhất anh muốn chạm vào chỉ có mình cô.
Sau khi đã nhận ra tình yêu của mình, Abigail trong mắt anh quá đỗi đáng yêu khiến cho anh không biết phải hành xử thế nào.
Anh muốn hôn lên đôi mắt ướt đẫm của cô, hôn lên sống mũi, hôn lên đôi môi cô nhưng phải cố kiềm nén lại.
Tiếng sụt sịt vang lên khe khẽ. Sau khi đã bình tĩnh lại, Abigail xấu hổ nói.
"Thế nhưng giờ lớn chuyện mất rồi. Phải giải lời nguyền cho Natia kia mà.....Nếu không làm thế thì biết đâu cô ấy sẽ gặp nguy hiểm tính mạng."
"Cô ta chết hay không cũng không quan trọng."
"Nhưng, nhưng dù sao thì đó là chuyện liên quan mạng người......"
"Nếu vậy thì nàng sẽ yêu cầu ta phải hôn Natia sao?"
Sablian đùa nghịch hỏi thế, như để thử xem Abigail thực sự có ý đấy không. Abigail lắc đầu.
"Sẽ có cách khác để hóa giải lời nguyền. Ta sẽ ra lệnh cho các pháp sư khi trở về cung."
Sablian lặng lẽ vỗ lưng Abigail và nói. Sau một lúc ôm Abigail trong lòng thì cô ấy đã ngừng khóc. Abigail khụt khịt mũi, rồi khẽ đẩy Sablian ra.
"Vậy thiếp phải đi nói chuyện với Natia đây. Có lẽ....là cô ấy đang chờ để hôn bệ hạ."
"Haaa"
Sablian thở một hơi dài. Thế rồi anh nhéo nhẹ vào má của cô vợ vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch của mình.
"Nàng đừng nghĩ tới chuyện như thế này thêm lần nào nữa. Cũng đừng một mình khổ não. Nàng hiểu chưa?"
"Thiếp hiểu rồi."
Khi ấy thì Abigail mới nở nụ cười. Dáng vẻ ấy quá đỗi đáng yêu khiến cho Sablian không thể nổi giận được.
"Thiếp sẽ nói chuyện với Natia rồi quay lại. Đợi thiếp một lát nhé."
Natia đã đợi ở ngoài khoảng tầm hai chục phút. Abigail rón rén bước ra ngoài thì thấy Natia đang đứng sừng sững cạnh cửa. Cô ấy đang viết linh tinh lên trên giấy.
Abigail ra lệnh cho lính canh rời chỗ thông qua ánh mắt. Lính canh nhanh trí hiểu ý, lập tức đi tới đứng ở phía cầu thang.
"A, mm.......Natia."
Nghe thấy giọng nói ấy, Natia quay mặt lại nhanh như một chú cá nhảy lên mặt nước. Có vẻ cô ấy đã đợi khá lâu. Abigail vừa mân mê ngón tay vừa nói.
"Xin lỗi cô. Ta đã nói là sẽ giúp cô, vậy mà...... Tất nhiên là ta sẽ giúp cô giải lời nguyền!"
Natia chỉ lặng im nhìn Abigail đang lúng túng. Abigail ủ rũ nói.
"Dù không thể hôn bệ hạ nhưng nếu là việc khác thì ta có thể giúp cô, bất kể là chuyện gì. Thế nên......"
Lời nói ấy khiến cho Natia càng tỏ vẻ mặt nghi hoặc. Một lúc sau, cô ấy viết gì đó lên tờ giấy.
[Ý là ta không thể hôn anh ta đúng không?]
"À? Đúng vậy"
[Ngoài chuyện đó ra, cô sẽ giúp ta bất kể là chuyện gì sao?]
Abigail gật đầu. Nếu toàn bộ pháp sư của hoàng cung đều nhập tâm vào chuyện này thì chắc hẳn là sẽ tìm được cách khác.
Thật may là Natia không cố chấp mà chỉ mỉm cười. Abigail thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm ơn vì đã hiểu cho ta. Ta..."
Từ lúc nào mà Natian đã tới sát cạnh cô. Tiếng lạo xạo khi tán váy chạm vào nhau nghe thật vui tai.
Tờ giấy và bút mà Natia đang cầm rơi xuống đất. Natia ôm lấy má của Abigail và đồng thời một thứ gì đó mềm mại chạm vào môi của Abigail.
Abigail không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một thứ gì đó mềm mềm và ấm áp đang chồng lên trên môi của mình.
Một lúc sau cô mới nhận ra tình hình.
"Mm.....Ưmmm?"
Natia đang hôn mình. Tại sao lại là mình? Trong khi đang bối rối trước nụ hôn lần đầu trải nghiệm thì cô bị kéo mạnh đi bởi thứ gì đó.
"Ngươi đang làm gì với vợ ta vậy hả?"
Sablian hoảng hốt ôm lấy Abigail. Khuôn mặt anh ấy tái nhợt bởi sự choáng váng và sợ hãi.
"Bibi, nàng không sao chứ?"
"Ơ, ơ......."
Abigail ngẩn người ra sờ môi mình. Sablian ôm lấy Abigail, run bần bật trừng mắt nhìn Natia.
"Lính canh! Lập tức giam cô ta vào ngục!"
Lính canh vội vã chạy tới khi được gọi. Nhưng họ lại đứng sững lại tại chỗ vì khung cảnh kì dị trước mắt khi định bắt Natia như mệnh lệnh.
Ánh sáng xanh lam đang tỏa ra từ cơ thể của Natia. Tóc và váy của cô bay lả lướt như thể có gió lùa tới.