Tôi là mẹ kế nhưng con gái tôi quá dễ thương!
IluDINOREX (Cover) ; 림재 (Cover title)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 50

Độ dài 2,253 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:12:57

Trans: Tama07

Hơn 500 tym rồi nè <3 <3 <3

________________________

    

Trước lời gào thét của tôi, sự im lặng tiếp diễn. Sablian và tất cả mọi người nhìn tôi bằng khuôn mặt ngạc nhiên. 

Và người đầy tiên lấy lại tỉnh táo là Công Tước Stork. Ông ta cười nhẹ và nói. 

"Thưa Vương Phi. Tình trạng cơ thể ngài không sao chứ?"

Trông ông ta có vẻ đang hỏi về sức khỏe của tôi, nhưng đó rõ ràng là lời chễ giễu. Công Tước Stork nói tiếp. 

"Dịch bệnh hoành hành do thuốc nhuộm quả là câu chuyện khiến tôi phải hoảng hốt"

"Dù ông có hoảng hốt thì đó vẫn là sự thật"

Tôi nhìn chòng chọc vào mắt của Công Tước. Nụ cười trên miệng ông ta dần biến mất. Rồi ông ta hỏi bằng khuôn mặt đanh thép.

"Chứng cớ đâu?"

Chứng cớ? Chứng cớ thì.....!

Trong giây lát, tôi cứng họng. Khi sự quá khích dần lắng xuống thì lý trí cũng quay trở lại. 

Tôi không có bằng chứng. 

Scheele's green có chứa thạch tín là kiến thức ở thế giới của tôi. Tôi không có gì để đảm bảo rằng thuốc nhuộm xanh lá ở thế giới này cũng là Scheele's green. 

Chỉ là do thời điểm mà thuốc nhuộm xanh lá trở nên thịnh hành và thời điểm bệnh dịch bùng phát khá trùng khớp nên tôi đã vô thức kết luận rằng đó là Scheele's green. 

Giả sử thuốc nhuộm màu xanh lá ấy không phải là Scheele's green? Giả như là do nguyên nhân khác thì sao? 

Thấy tôi im bặt, Công Tước cười khinh khỉnh như với nói ý 'đấy, nhìn cô ta xem'. Tôi đã quá vội vã. Đáng lẽ phải tìm ra bằng chứng rồi mới tới đây........

"Có vẻ vì mắc bệnh mà ngài trở nên hoang mang rồi. Tôi hiểu thưa Vương phi. Giờ ngài nên về nghỉ ng...."

"Người chết đầu tiên bởi bệnh dịch là người làm hoa giả nhỉ"

Giọng nói của Sablian cắt ngang lời nói của Công Tước Stork. Tôi ngẩn ra và ngước nhìn Sablian. 

Khuôn mặt của anh ta vẫn điềm nhiên và lạnh lùng như thường ngày. Vẻ mặt không mang nét nghi hoặc như Millard, hay là vẻ giễu cợt như Công Tước Stork. 

"Nếu mầm bệnh là thuốc nhuộm thì việc người làm hoa giả chết đầu tiên là có lý. Millard"

"Vâng, thưa bệ hạ"

"Phái người đến nơi sản xuất thuốc nhuộm xanh lá. Kiểm tra xem có những nguyên liệu gì được dùng trong việc chế tạo thuốc nhuộm, nếu có thạch tín thì lập tức đem kẻ đó tới trước mặt ta"

"Xin tuân theo mệnh lệnh của Người"

Millard lui xuống sau khi nhận lệnh. Sự im lặng lại tiếp diễn. Tôi mất hồn nhìn Sablian. 

Sablian đã tin tưởng tôi. Theo cách nào đó thì chuyện tôi nói chỉ là điều vớ vẩn không căn cứ, nhưng anh ta đã tin lời tôi và ra lệnh điều tra. 

"Bệ hạ. Tôi thấy như vậy là mất thời gian vô nghĩa vào chuyện không có căn cứ...."

Công Tước Stork cẩn trọng lên tiếng. Việc Sablian nghe lời tôi có vẻ khiến ông ta rất ngạc nhiên. 

Sablian cũng không tỏ ra tức giận trước sự can thiệp của Công Tước. Chỉ đáp lại với giọng nói lạnh lùng tới mức có thể trấn áp bất kì ai. 

"Y sĩ, pháp sư, quan văn. Không một ai trong số họ dự đoán được nguồn gốc của bệnh dịch. Ta nghĩ dù chỉ là giả thiết nhưng giả thiết ấy đủ giá trị để thử nghiệm"

Ánh mắt của Sablian khiến người ta liên tưởng tới quan tòa. Công tước Stork mấp máy miệng, rồi nín thinh. 

"Sai người thu hồi tất cả các món đồ sử dụng thuốc nhuộm xanh lá ở trong cung. Rõ chưa? Công Tước Stork"

"......Vâng. Tôi đã hiểu"

Bị giọng nói như kim châm đâm xuyên qua người thì Công Tước Stork mới theo sau Millard rời khỏi phòng làm việc. 

Sự im lặng lại tiếp diễn lần nữa. Lúc ấy thì tôi mới thở một hơi thật sâu. Sự căng thẳng được giải toả khiến toàn thân trở nên mệt lử. 

Lần này tôi đã may mắn. Con ngốc, con đần này. Đâm đầu chạy tới một cách mù quáng như vậy đấy. Verite mà biết được chắc sẽ tặc lưỡi và thương hại tôi mất. 

Giả sử đó không phải Scheele's green thì phải làm sao đây? Không chỉ mình tôi mà Sablian cũng sẽ gặp khó dễ. Giờ thì sự lo lắng mới ập tới, tôi cúi sụp đầu. 

"Mm, bệ hạ...."

"Vâng. Phu nhân"

Sablian đáp lại bằng giọng nói giống như thường ngày. Khuôn mặt không lay động và ánh mắt ngay thẳng. Không hiểu sao tôi có cảm giác mình bị thu nhỏ lại. 

"Chuyện có thạch tín trong thuốc nhuộm có thể do thiếp hiểu nhầm. Vậy nên....."

"Không sao"

Câu trả lời quá điềm nhiên khiến tôi có cảm giác lạ lùng. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ nhận được câu trả lời kiểu như: 'Ta đã biết trước là phu nhân sẽ như thế mà, từ đầu ta cũng không trông đợi gì'. 

"Dù vẫn chưa xác thực nhưng lời nói của phu nhân cũng có lý. Nghề nghiệp của người mắc bệnh cũng vậy, thời điểm trang phục xanh lá thịnh hành và thời điểm bệnh dịch bùng phát cũng trùng khớp."

Giả như giọng nói ấy động viên tôi thì tôi sẽ lại càng cảm thấy có lỗi. 

Vậy nhưng giọng nói của Sablian nghe rất công minh không mang tính phiến diện. Bởi vậy mà tôi mới có thể an tâm. 

"Dẫu cho thuốc nhuộm không phải là nguyên nhân thì cũng không sao cả. Cho dù là danh y nổi tiếng thì cũng không thể đoán ra bệnh ngay trong một l....."

Và rồi ánh mắt của Sablian đột nhiên ngừng lại ở đâu đó. Tôi nhìn theo ánh mắt của Sablian thì thấy anh ta đang nhìn chân tôi. 

Là chân trần. Ah. Lúc nãy vì quá sửng sốt nên tôi đã cứ thế chạy đi mà quên không mang giày. Sablian thở một hơi ngắn. 

"Có vẻ phu nhân đã sơ suất rồi"

".....vì thiếp vội tới đây quá"

Tôi bày ra một lời biện minh ngớ ngẩn. Thay vì trách mắng, Sablian để tôi ngồi lên ghế tại phòng làm việc. 

Đó là cái ghế mà Sablian vẫn luôn ngồi. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy lạ lùng vì cứ như là mình đang ngồi lên ngai vàng.

Sablian dùng khăn tay thấm nước và lau chân cho tôi. Tôi giật bắn lên và đẩy anh ta ra. 

"Ngài, ngài làm gì vậy?"

"Nếu vậy thì Vương Phi của một nước định để mặc cho chân mình bị bẩn đen ngòm thế sao?"

"Cũng đâu phải bị bẩn đến thế đâu....."

Tôi lẩm bẩm và ngoan ngoãn nghe lời Sablian. Sau khi lau sạch chân tôi thì Sablian mới đứng thẳng dậy. 

"Ta muốn nói chuyện với phu nhân thêm nữa, nhưng có vẻ là công việc hơi bận. Ta sẽ đưa nàng về phòng vậy"

"Vâng?......Hm-m!"

Bàn tay của Sablian đặt ở lưng và dưới khớp gối của tôi, rồi cơ thể tôi được nâng bổng lên trong khoảnh khắc.

Anh ta đang bế tôi. Đây là.....bế công chúa mà tôi chỉ được nghe qua những lời đồn đại đó sao?!

"Không, bệ hạ! Thiếp ổn! Thiếp tự đi được!"

"Nàng lại định đi về bằng chân trần sao?"

"Bảo, bảo thị nữ mang giày tới thì........"

"Ta tự đưa nàng về thì sẽ đỡ tốn thời gian hơn"

Anh ta cắt ngang lời tôi một cách dễ dàng như là ngắt ngọn cây. Không, không. Tôi không quen với những chuyện như thế này!

Sablian bế tôi và ra khỏi phòng làm việc. Cơ thể bỗng bị rung lắc khiến tôi vô thức ôm chặt lấy cổ của anh ta. 

Hô, hô ô.....đây rốt cuộc là chuyện gì thế? Tên nhóc này lại đang bế tôi sao? Mạnh lên rồi đấy, Sablian. 

Anh ta đi về phòng của tôi không một chút do dự. Không nặng sao? Khi bước vào trong phòng thì các thị nữ trở nên kinh ngạc. 

Nhận được những ánh mắt như thế thì đáng ra phải co rúm chứ, vậy mà Sablian vẫn chẳng để ý gì và đi vào trong phòng ngủ. 

Rồi anh ta cẩn thận đặt tôi lên giường. Tôi vẫn đang lúng túng. 

"Phu nhân hãy nghỉ ngơi đi. Nếu cần thêm sự giúp đỡ của phu nhân thì ta sẽ lại tới"

Sablian nhìn mặt tôi một lúc, anh ta hơi do dự và rời khỏi phòng. Tôi nghe thấy tiếng đóng cửa. 

Ơ......Rốt cuộc thì có chuyện gì thế? Chim thủy tinh nãy còn ngẩn ra, giờ đã bay tới đậu trên đầu tôi. 

".....Bibi, cô có biết mặt mình giờ thế nào không?"

Tôi nghe thấy giọng nói của Verite. Tôi mất hồn một lúc, rồi nhìn vào trong gương. 

Tại đó đang phản chiếu một Abigail với khuôn mặt đỏ bừng. Phải tới lúc đó thì tôi mới nghe thấy tiếng tim đập loạn nhịp. 

     

* * *

   

"Abigail-nim, không được mở mắt đâu ạ!"

"Ta biết rồi, Công chúa Blacnhe"

Khi nhắm mắt thì trừ thị giác ra những giác quan còn lại đều trở nên nhạy bén hơn.

Cô bé đang nắm tay tôi, Blanche mềm mại và ấm áp như thế nào. Mùi bánh ngọt ở đằng xa ngọt ngào ra sao.

"Chỉ cần đi một chút nữa thôi"

Tôi đang đi tới đâu đó theo chỉ dẫn của Blanche. Người chỉ đường cho tôi chỉ có đứa trẻ bé bỏng này. 

Dù đang nhắm mắt nhưng khi nghe thấy giọng nói ríu rít của Blanche, tôi như có thể thấy được khuôn mặt cười của cô bé. 

Cạch. Tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Mùi bánh lại càng đậm hơn. Là phòng ăn sao? 

"Hãy ngồi vào đây ạ. Nào, hãy cẩn thận, cẩn thận thôi ạ....."

Blanche nắm tay tôi và dẫn tôi tới đâu đó. Tôi khươ tay và chạm phải một thứ gì đó. Có vẻ là cái ghế. 

Tôi dò dẫm và ngồi xuống ghế. Tôi nghe thấy tiếng váy của Blanche vừa quẹt qua. 

"Giờ người có thể mở mắt rồi ạ. Một, hai, ba!"

Tín hiệu vừa dứt thì tôi mở mắt. Khoảnh khắc ấy, những cánh hoa trắng rơi xuống đầu tôi. 

"Chúc mừng sinh nhật, Abigail-nim!"

Trước mặt tôi là một cái bàn. 

Giỏ trái cây đặt giữa bàn được trang hoành bằng những loại hoa quả mùa thu. Xung quanh đó là bữa tiệc được bày biện thịnh soạn. 

Và thứ bắt mắt hơn cả chính là cái bánh khổng lồ đặt trước mắt tôi. Bánh sinh nhật với kem tươi trắng và những cánh hoa violet khô trang trí kèm. 

Sablian đang đứng bên cạnh đó. Anh ta nói bằng khuôn mặt lạnh nhạt. 

"Chúc mừng sinh nhật phu nhân"

"Chúc mừng sinh nhật Abigail-nim"

Theo sau đó là giọng nói trong trẻo của Blanche. Tôi hỏi đùa. 

"Abigail? Con định gọi như thế mãi sao?"

Thấy tôi hỏi, Blanche có vẻ do dự một lúc. Rồi cô bé cười ngại ngùng. 

".......mẫu hậu"

"Ừ, Blanche"

Blanche cười hehe và ngồi cạnh tôi. Sablian ngồi ở phía đối diện. 

"Phu nhân, cơ thể nàng thật sự đã đỡ rồi chứ?"

"Vâng. Tất nhiên rồi. Ngự y cũng đã bảo là không sao rồi. Chúng ta đã biết được nguyên nhân và cách điều trị rồi mà"

Chứng mất sức và buồn nôn đã hành hạ tôi trong khoảng thời gian có thể nói là ngắn mà cũng có thể nói là dài ấy nay đã biến mất. 

Gò má của Blanche căng lên. Cô bé ngước nhìn tôi như là nhìn thấy một người rất tài ba. 

"Abigail-nim thật phi thường. Nhờ Abigail-nim mà Phụ Hoàng mới phát hiện ra bệnh xanh lá"

Có vẻ con bé vẫn chưa quen với cách gọi mẫu hậu. Chắc rồi nó sẽ quen dần thôi. Tôi nghĩ vậy và cười. 

Như lời Blanche nói, loại bệnh vô danh mà chỉ được nhắc đến là bệnh dịch ấy nay đã có tên. 

Tất cả đều gọi nó là bệnh xanh lá. Thuốc nhuộm xanh lá nổi tiếng trong suốt mùa thu bao hàm một lượng thạch tín lớn như dự đoán của tôi. 

Có rất nhiều món đồ sử dụng Scheele's green ở trong nhà của những người mắc bệnh. 

Váy xanh lá, áo khoác xanh lá, cũng có cả những căn phòng được sơn hoàn toàn bằng màu xanh lá. 

Tất cả những thứ màu xanh lá trong cung đều bị tiêu hủy. Những món quà sinh nhật: váy, khăn choàng, găng tay,... mà tôi được cũng thành tro hết. 

Sablian đã cấm phát hành loại thuốc nhuộm này và phạt nghiêm người sản xuất. 

Tôi và Blanche cũng bình phục hoàn toàn sau khi được điều trị. Tôi hơi lo về di chứng nhưng nhờ ngự y điều trị và nghi thức thanh tẩy của pháp sư mà mà tôi đã khỏi hoàn toàn. 

Còn điều khiến cho tôi có thể phát hiện ra bệnh xanh lá là..... vì thấy chuột chết sau khi ăn bánh quy có phẩm màu xanh lá nên mới phát hiện ra. Chuyện đã được lấp liếm như thế. 

Giờ mọi chuyện đã yên ổn nhưng khi nghĩ lại thì tôi hơi thấy hoảng hốt. Giả như Sablian không tin tưởng tôi thì chuyện sẽ ra sao? 

"Là nhờ Sablian bệ hạ đã giải quyết một cách khéo léo nên mới có thể ngăn cản được dịch bệnh"

Tôi nói với tấm lòng biết ơn Sablian. Sablian nhìn tôi và lặng lẽ lắc đầu rồi nói. 

"Không phải nhờ ta mà là nhờ phu nhân. Nếu không phải nhờ sự giúp đỡ của phu nhân thì đến bây giờ căn bệnh này vẫn chưa có tên"

      

Bình luận (0)Facebook