Chương 41
Độ dài 2,506 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:12:31
Trans: Tama07
Chúc các bạn năm mới an lành <3
<Định mai mới up mà thôi up liền đầu năm để lấy may vậy?!>
________________
Sablian lặng lẽ với tay ra và đưa chiếc hoa tai sapphire lên tai của tôi.
"Hợp với nàng lắm"
Giọng nói của anh ta quá sức tình cảm khiến cho lồng ngực tôi rộn ràng trong giây lát. Tôi quay mặt đi để giấu diếm sự xấu hổ.
"Gì, gì vậy. Ngài tặng quà cho thiếp như thế này là tại vì những người khác đúng không? Đúng rồi. Vì nếu quá ít thì người ta sẽ lại đồn thổi về mối quan hệ bất hòa của chúng ta"
Ừm, ừm. Đúng thế. Chắc chắn Sablian làm thế này là để che đậy mối quan hệ không hòa hợp của chúng tôi. Hiuuu, chắc là thế rồi. Giờ thì mình mới có thể yên tâm được một ch.....
"Không phải thế"
Anh ta trả lời một cách dứt khoát giống như vừa nãy. Khuôn mặt của Sablian vẫn như thường ngày đanh thép một cách trịnh trọng.
"Ta tặng nàng vì ta muốn làm thế"
Oh, này, khoan đã nào. Đừng có như thế chứ. Cứ nói là do vì những lời đồn thổi nên mới làm thế đi mà. Nếu nói như thế thì tôi còn có thể nhận quà......
Sablian vẫn đang áp hoa tai vào vành tai của tôi. Tôi hơi do dự rồi nhẹ nhàng gạt tay anh ta ra.
"Thiếp......."
Đầu lưỡi của tôi như bị khô. Tôi lảng tránh khuôn mặt của Sablian và nói.
"Thiếp không phải là người đáng để nhận được những thứ như thế này"
Và nhanh chóng nói tiếp câu.
"Với cả, nếu lãng phí như thế này thì không phải sẽ phát sinh vấn đề về ngân sách sao?"
Chắc hẳn do là thị dân nên tôi cảm thấy lo lắng về thu chi trong gia đình khi nhìn vào những món quà như thế.
Tiêu xài hoang phí như thế rồi sau này thiếu tiền thì phải làm sao! Nhất là lại còn lãng phí vào những món đồ xa xỉ như thế này.
Chi tiêu không hợp lý sẽ khiến cho gia đình đổ vỡ, dẫn tới xã hội đổ vỡ, kéo theo đất nước cũng đổ vỡ!
Vậy nhưng trông Sablian không có vẻ sẽ thoái lui. Trái lại thì trông anh ta có vẻ không hiểu được phản ứng của tôi.
"Sẽ không có vấn đề nào cả. Ngân sách của Hoàng Cung được kiểm soát rất chặt chẽ. Quà của phu nhân cũng được chi trả từ ngân sách cá nhân của ta"
"Thế nhưng ngân sách đồ mùa xuân của Blanche cũng được chia rất ít mà......."
"Chỉ là để ngăn chặn việc hoang phí mà thôi, nếu ngân sách thiếu thì sẽ được cấp thêm. Lẽ nào nàng nghĩ ngân sách của Hoàng cung thiếu thốn sao?"
Tôi ngập ngừng và không thể trả lời được ngay. Vì anh ta dọa cắt giảm ngân sách của tôi nên tôi cứ tưởng là thiếu tiền....... Tôi trở nên ngượng nghịu và lảng tránh không trả lời.
"Dù sao thì như thế này là quá nhiều. Thiếu không thể nhận món quà như thế này được"
Tôi nói rõ ràng để nhấn mạnh ý mình. Hơi cảm thấy có lỗi vì từ chối quà của Sablian nhưng tôi không còn cách nào khác. Phải tiết kiệm dù là một hai đồng.
Không nghe thấy câu trả lời, tôi liếc mắt nhìn Sablian. Anh ta đang lặng lẽ nhìn xuống chiếc hoa tai.
Không hiểu sao trông anh ta còn có vẻ buồn bã nữa. Ah, thật là. Làm cái mặt như thế là an gian đấy!
".....ta hiểu rồi. Vậy ta sẽ bảo với đấy tớ đem quà đi"
Tôi có cảm giác như mình đã phạm tội rất lớn. Sablian đặt gọn hoa tai vào trong hộp.
"Vậy ta cáo từ"
"Ah, vâng. Ngài, ngài đi ạ"
Đầy tớ đi trong phòng ngay khi Sablian đi ra. Họ dò xét tình hình, rồi bắt đầu di chuyển những cái hộp.
Blanche vào sau họ. Blanche nhìn các đầy tớ đưa hộp đi và tròn mắt.
"Abigail-nim? Có chuyện gì vậy ạ?"
"Ah, không có gì đâu. Tại quà nhiều quá"
Khuôn mặt của Blanche trở nên tối sầm trong giây lát. Ư, vậy mới nhớ, lúc nãy Sablian cũng làm khuôn mặt như thế.
Hình như khi ra khỏi phòng, vai của Sablian còn xịu xuống nữa........
Và nghĩ lại thì tôi chưa hề nói một lời cảm ơn nào với Sablian. Nhận ra chuyện này quá muộn khiến tôi cảm thấy muốn tự giựt tóc mình.
Ah! Không nhận quà thì cũng phải cảm ơn chứ! Cái con đần này!
Tôi hoang mang nhìn các đầy tớ đang lần lượt đi ra. Blanche lập tức sát lại bên cạnh và nắm lấy tay tôi.
"Blanche? Sao thế?"
"Chuyện đó..... Không, không có gì đâu ạ"
Không hiểu sao tôi cảm nhận thấy sự bất an trong giọng nói của Blanche. Nỗi bất an mà tôi không thể nào biết được nguyên nhân.
Tôi lặng lẽ vuốt ve bờ vai của Blanche. Con bé vẫn đang nắm tay tôi. Cứ như là đang bảo tôi đừng đi.
* * *
Bầu không khí u ám như sự nặng nề trước khi trời mưa luẩn quẩn trong phòng làm việc. Không phải là do thời tiết. Ngoài cửa sổ là bầu trời trong xanh và mấy ngày gần đây cũng không có mưa.
Ấy vậy mà bầu không khí khiến cho việc hô hấp cũng khó khăn này lại được duy trì trong mấy ngày nay. Millard liếc nhìn nguyên nhân gây ra bầu không khí khắc nghiệt này.
Là Sablian. Nét mặt của Sablian tĩnh lặng nhưng sự tồn tại của Sablian lại giống như trận cuồng phong. Dường như Sablian đang phát ra luồng gió lạnh có thể đánh đổ cả khu rừng .
Rốt cuộc lại có vấn đề gì vậy? Mới trước đó không lâu, tâm trạng của Sablian còn tốt như là tìm thấy mùa xuân cơ mà.
Millard cũng chẳng thể nào hỏi lý do được. Dường như những lưỡi dao gió kia sẽ chém đứt lưỡi anh nếu dám tùy tiện mở miệng.
"Millard"
"Vâng?"
Nghe thấy tên mình giữa trận cuồng phong, Millard bất giác đáp lại bằng chất giọng ngẩn ngơ. Anh ý thức được điều đó và nhanh chóng chỉnh đốn lại giọng điệu.
"Vâng, thưa bệ hạ"
Dù gọi tên Millard nhưng Sablian chẳng nói thêm gì. Thấy sắc mặt của Sablian không tốt, khiến cho Millard cảm thấy sự im lặng ấy giống là điềm xấu.
"Ta có chuyện muốn hỏi"
"Vâng. Người muốn hỏi điều gì ạ?"
"Thông thường thì người ta....."
Sablian ngập ngừng và chưa kết câu. Anh thở một hơi ngắn rồi nói tiếp.
"Thích được tặng quà gì?"
"......Vâng?"
Trong khoảnh khắc, Millard nghi ngờ chính đôi tai của mình. Tai mình có vấn đề sao? Sao lại nghe được cái gì quái lạ thế?
Sablian lo nghĩ về việc tặng quà ư. Không đời nào. Cho rằng tai mình bị điếc thì còn thấy thuyết phục hơn.
"Thứ lỗi cho tôi thưa bệ hạ. Tôi không nghe rõ ạ"
"Ta hỏi thường thì người ta thích được tặng quà gì"
Giọng nói và phát âm rành mạch như là câu chữ được khắc lên mặt đá cẩm thạch. Quá rõ ràng để có thể cho rằng đó là ảo giác âm thanh.
Nếu thế thì là thật sao? Không phải ai khác mà là Sablian đang lo nghĩ về việc tặng quà gì sao?
Vì bị sốc nên đầu óc của Millard không được minh mẫn. Vậy nhưng anh cần phải trả lời. Millard lắp bắp và mở lời.
"Chuyện đó......mỗi người lại mỗi khác ạ"
Một câu trả lời hời hợt mang tính hiển nhiên. Sablian trở nên bất mãn.
Sablian lại thở một hơi ngắn nữa. Và rồi lại làm khuôn mặt phiền muộn. Anh nghĩ một lúc lâu hơn lúc nãy. Rồi giọng nói của Sablian trở nên nhỏ hơn trước.
"Thế phái nữ thường thích quà gì?"
Bệnh dịch phán tán nên Sablian cũng mắc phải loại bệnh nào đó rồi sao? Millard chợt có một suy nghĩ bất trung như thế.
"Thường thì phái nữ thích những món đồ như là hoa, đá quý, trang sức"
".........."
Câu trả lời lần này quả nhiên cũng khiến Sablian bất mãn. Bởi vì câu trả lời ấy không khác nhiều so với những gì Sablian biết.
Phải rồi. Thường thì người ta sẽ thích hoa hoặc là đá quý. Chẳng phải năm ngoái Abigail cũng rất vui khi được anh tặng vòng cổ đó sao?
Thế nhưng tại sao năm nay cô ấy lại từ chối? Món quà năm nay là những thứ quý giá tới mức mà quà năm ngoái không thể so sánh được, cơ mà sao cô ấy lại làm nét mặt kỳ lạ như thế?
"Đã nghĩ là cô ấy sẽ vui, vậy mà........."
Anh đã mong rằng có thể khiến cho Abigail vui. Rốt cuộc phải tặng quà gì thì mới khiến cho cô ấy vui đây? Dù đã suy nghĩ suốt mấy ngày nhưng anh vẫn không thể tìm ra câu trả lời.
Nếu cô ấy thích hoa thì anh sẽ xây hoa viên cho cô, nếu cô thích đá quý thì anh sẽ chất đầy một căn phòng bằng vàng bạc châu báu cho cô.
Vậy nhưng Abigail bảo rằng món quà của anh là thái quá và từ chối. Tặng hoa viên thì ắt hẳn Abigail cũng sẽ chẳng vui. Cô ấy chắc sẽ lại làm nét mặt không thoải mái.
Bức bối quá. Sablian quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt của anh như là nhìn thấy gì đó bên ngoài, khiến cho Millard cũng đưa mắt nhìn theo.
Chẳng có ngoài đó cả. Ah, lại thế nữa rồi. Millard lẩm bẩm trong lòng. Mấy ngày nay, trong số những biến đổi của Sablian thì lại có thêm một thói quen mới.
Sablian không thích lãng phí thời gian. Nếu có mục tiêu thì anh sẽ hướng thẳng đến đích. Không bao giờ ngừng lại vô lý do.
Vậy nhưng dạo gần đây, Sablian đang bước đi thì bỗng dừng lại. Dường như anh không có đích đến cụ thể, chỉ là ngoái nhìn tới đâu đó trong một lát.
Đối tượng thì luôn thay đổi. Lúc thì là cảnh bên ngoài cửa sổ, lúc thì là tác phẩm nghệ thuật treo trên tường, có lúc thì còn nhìn các thị nữ.
Các thị nữ không hề biết về tâm ý của Sablian, họ đỏ mặt, tim đập rộn ràng và còn mất ngủ. Nhưng thật ra thì Sablian đang nghĩ đến Abigail.
Cô ấy từ chối đá quý. Vậy thì phải tặng gì thì cô ấy mới vui đây? Cô ấy thích thứ gì, và ghét thứ gì?
Liệu Abigail có thích những thứ mà mấy cô gái kia đang mặc? Liệu bước tranh phong cảnh treo trên tường này có hợp sở thích của cô ấy?
Khóm hoa trong vườn cũng thế, hồi trước anh đi qua một cách vô cảm, nhưng giờ lại dừng lại trước khóm hoa một lúc và nghĩ về Abigail.
Nhưng sự thắc mắc lại càng trở nên nhiều hơn. Abigail thích màu sắc nào nhất, thích mùi hương nào, sở thích của cô là gì, cô sẽ cười khi nhìn thấy thứ gì?
Vì lần trước đã bị từ chối vậy nên lần này anh nhất định muốn tặng thứ vừa lòng cô.
Thế nhưng hoa trong vườn trông quá đơn điệu, váy mà thị nữ mặc thì lại chẳng thể bì được với váy mà Abigail thiết kế.
Dù tặng thứ gì thì Sablian cũng cảm thấy không hài lòng. Sablian phát ra một âm thanh nhỏ. Nhìn thấy thế, Millard ngấm ngầm nói bóng gió.
"Nếu như Người đang nghĩ về quà cho Vương phi....."
Millard dường như vẫn chưa thể tin được tình hình hiện tại, anh nói tiếp bằng giọng nói bối rối.
"Thì ngài thấy việc thử hỏi thị nữ của Vương phi thế nào ạ? Nếu là thị nữ thân cận thì chắc sẽ biết về sở thích của Vương Phi cũng nên"
Thị nữ? Lời ấy khiến cho gương mặt của Sablian sáng lên đôi chút. Bây giờ thì Sablian mới có được câu trả lời khiến anh vừa lòng.
"Ra lệnh cho đầy tớ gọi thị nữ của Abigail tới"
Anh không chần chừ mà lập tức gọi đầy tớ. Không lâu sau khi hạ lệnh, đầy tớ dẫn thị nữ của Abigail tới.
Bị đột ngột triệu hồi, thị nữ mang vẻ căng thẳng không hề ít. Clara cúi sập đầu.
"X, xin được diện kiến Quốc Vương Bệ Hạ"
Giọng nói của cô đang run rẩy. Đây là lần đầu cô vào phòng làm việc của vua. Và cũng lần đầu tiên cô bàn chuyện riêng với Quốc Vương.
Hơn nữa, cô không đoán được vì sao Sablian lại gọi mình tới. Cơ thể cô run rẩy vì suy nghĩ liệu có phải mình sắp bị phạt hay không.
"Ngước đầu lên"
Khi được Sablian chấp thuận, Clara cố gắng ngước đầu lên. Khuôn mặt cô vẫn tái nhợt.
Thật may là cơn gió lạnh của Sablian đã biến mất. Anh hỏi bằng giọng điệu khô khan.
"Cô và Abigail vẫn ổn chứ?"
Nghe thấy cái tên quen thuộc khiến cho Clara đỡ căng thẳng một chút. Chắc có vẻ là không phải định phạt cô.
"Vâng! Tôi, tôi vẫn đang hầu hạ Vương Phi rất chu đáo ạ"
"Vậy à. Cũng không có chuyện gì khác, ta gọi cô tới vì có chuyện muốn hỏi"
Sablian mở đầu câu chuyện như thế nhưng không nói tiếp. Bởi vì sự xấu hổ giờ mới ùa tới. Thế nhưng sự lo lắng của anh cũng rất ngắn ngủi.
Anh không thể tiếp tục đau lòng vì suy nghĩ về Abigail thêm nữa. Sinh nhật cô đang tới gần từng ngày một.
"Gần đây Abigail quan tâm tới thứ gì?"
".....Vương phi ạ?"
Clara chớp chớp đôi mắt mở to. Cô im lặng trong một lúc vì phải mò mẫm xem hàm ý của câu hỏi là gì. Và rồi đôi mắt của cô ánh lên một cách thông thái.
"Bệ hạ, tôi thật lòng xin lỗi nhưng......"
Clara dò xét sắc mặt của Sablian rồi nói thiếp.
"Nếu không thất kính thì liệu tôi có thể hỏi là vì sao mà bệ hạ lại hỏi sở thích của Vương Phi được không ạ?"
Theo dõi cảnh ấy ở bên cạnh, Millard nhăn mặt. Câu hỏi của Clara thật không biết sợ là gì. Sao dám cả gan hỏi tâm tư của Vua cơ chứ?
Vậy nhưng khác với Millard, tâm trạng của Sablian có vẻ không xấu đi. Anh có vẻ hơi do dự nhưng rồi vẫn trả lời một cách ngoan ngoãn.
"Để tặng quà cho Abigail"
Giọng nói của anh lạnh lẽo nhưng trong câu chữ lại có hơi ấm bao phủ. Clara cười.
"Nếu vậy thì có một thứ mà Abigail-nim sẽ thích ạ"
Sablian nhìn cô với ý ra hiệu cho cô nói thử xem. Clara hạ thấp giọng như đang nói về một bí mật quan trọng.
"Thứ mà Vương Phi sẽ thích chính là......."
________________
Sablian của chúng ta là một anh chồng tội nghiệp (theo nhiều cách hiểu)