Chương 47
Độ dài 2,285 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:12:55
Trans: Tama07
_____________________
Tiếp sau Công chúa, Vương phi bị mắc căn bệnh không rõ nguyên căn. Thêm vào đó là việc đã xuất hiện người thiệt mạng vì căn bệnh.
Thư ký trưởng không thể dễ gì mở miệng trả lời câu hỏi của Sablian. Bởi vì nộ khí lạnh lẽo trên khuôn mặt của Sablian.
"Công chúa Blanche hầu như đã bình phục lại. Sinh hoạt thường ngày cũng không gặp vấn đề gì nữa ạ"
"Tình trạng của Abigail thì sao?"
"Vương Phi hiện đang nhận được sự điều sự tốt nhất của các ngự y....."
"Ta không hỏi chuyện đó. Tình trạng của Abigail thế nào rồi"
Lời nói của thư ký trưởng bị cắt ngang như cây đại thụ bị sét bổ đôi. Cơn thịnh nộ ở mức độ có thể dễ dàng chém bay một hai cái đầu.
Dường như có cơn cuồng phong lạnh lẽo đang bùng lên trong phòng. Khắp người Sablian cứ như gắn dao.
Dạo gần đây trông anh như con cún được thuần hóa trước mặt Abigail, nhưng đâu có nghĩa là bản năng mãnh thú bị mất đi.
Vì gương mặt của Sablian dịu dàng hẳn đi vào dạo gần đây nên thư ký trưởng cũng quên bẵng mất sự thật ấy. Hắn bất giác cúi sụp đầu.
"......bệnh tình của Vương phi đang trở nên trầm trọng..."
Thư ký trưởng run bần bật như người đứng trước ngọn đầu đài. Cứ như việc Abigail mắc bệnh là do lỗi của hắn. Giọng nói của Sablian như là lưỡi dao sắc nhọn.
"Không có ai trong số ngự y, quan văn, pháp sư dự đoán được nguyên căn của bệnh dịch sao?"
".......Vâng"
Thật may là các quan văn, ngự y, pháp sư không có ở đây. Nếu trực tiếp đối diện với bọn họ thì có lẽ Sablian sẽ không thể kiểm soát được sự phẫn nộ của mình.
Những người với năng lực xuất chúng nhất đất nước này lại không thể suy đoán được nguyên nhân căn bệnh chứ đừng nói tới cách chữa trị.
Giả như Blanche mà cũng không bình phục lại thì Sablian cũng chẳng thể biết được là mình sẽ như thế nào nữa.
Xử phạt bọn họ thì chỉ là trút giận chứ không giúp ích được gì vào việc giải quyết bản chất vấn đề. Dù biết là vậy nhưng anh vẫn không thể kìm chế cơn giận được.
Trước dáng vẻ ấy của Sablian, Millard cũng không dám mở lời. Dường như đây là lần đầu Millard thấy Sablian thể hiện sự tức giận đến mức này.
Hồi mới cưới, dù bị Abigail nhiều lần quấy nhiễu nhưng Sablian cũng không tức giận đến mức này. Không phải là chưa từng có dịch bệnh hoành hành từ lúc Sablian lên ngôi. Trái lại, so với dịch bệnh hồi đó thì dịch bệnh lần này còn đỡ hơn nhiều.
Quy mô cũng không lớn và số người thiệt mạng cũng ít. Nếu có điều bất an thì chính là việc nguyên nhân vẫn chưa rõ là gì của căn bệnh.
Dù thế nhưng Sablian lạnh lùng và tỏa ra sát khí nhiều hơn bất cứ lúc nào.
Sablian cũng không thể biết rõ căn nguyên của sát khí ấy là gì. Tại sao mà anh lại giận, lại bất an như thế này chứ?
Sablian bất an. Sablian lo sợ. Nguy nan như người đứng trên vách đá chênh vênh, chỉ một cơn gió thoảng qua thôi cũng đủ khiến cơ thể run rẩy.
Lỡ như, Abigail chết vì căn bệnh này. Lỡ như, cô ấy biến mất khỏi vòng tay anh.
Anh đã một lần trải nghiệm cái chết của Abigail. Bây giờ nghĩ lại thì anh không hiểu nổi sao mình lại có thể lạnh lùng đến thế.
Khi nghe tin Abigail chết, anh không cảm thấy đau buồn hay dễ chịu, mà cảm thấy thương hại.
Anh không thích Abigail. Chỉ là cảm thấy cô ta thật đáng thương. Người đàn bà tội nghiệp, vậy ra cô bị lợi dụng như một thứ công cụ của quyền lực rồi chết như thế này sao.
Bởi vậy nên kiếp sau chúng ta đừng gặp nhau lần nữa. Bởi vì hai ta không phải là một cặp ăn khớp với nhau.
Anh nghĩ như vậy và ném đóa bách hợp trắng vào trong quan tài. Thế nhưng, giả như bây giờ anh mà phải đứng trước quan tài của Abigail thì...
Thì liệu anh có thể bình thản đứng trước quan tài như lần đó không?
Nghĩ tới tang lễ của Abigail khiến ruột gan anh như bị thiêu cháy. Tuyệt đối không được. Anh tuyệt đối không chấp nhận.
Anh tuyệt đối không thể để Abigail chết. Sablian nghiến răng mạnh tới mức việc răng không bị vỡ quả là điều phi thường.
"Lập tức triệu tập các đại thần ngay bây giờ"
".......Ngay bây giờ ạ?"
Thư ký trưởng mạo gan hỏi ngược lại. Bởi vì hiện tại là 11 giờ đêm.
"Phải. Ngay lập tức"
"Bệ hạ"
Đang đứng im quan sát ở bên cạnh, Millard lên tiếng. Sablian quay lại và ném một cái nhìn như xuyên thủng Millard.
"Xin Người hãy bình tĩnh lại. Buổi họp đã được quyết định sẽ tổ chức vào sáng mai. Giờ có gọi bọn họ tới thì cũng không khác được bao nhiêu"
Đó là phát ngôn mà chỉ người đã tháp tùng cạnh Sablian từ rất lâu mới dám nói ra. Lời nói khuyên rằng hãy bình tĩnh khiến cho Sablian trợn mắt, rồi anh khựng lại khi nghe câu nói tiếp theo của Millard.
"Vương phi ắt hẳn cũng mong Người bình tĩnh giải quyết vấn đề"
Tên của Abigail cứ giống như là cơn mưa vậy. Như cơn mưa đổ xuống cánh đồng đang bốc lửa đỏ, Sablian cũng dần lặng xuống.
Máu đột nhiên nguội hẳn khiến Sablian bỗng thấy choáng váng. Anh như vậy là vì hồi tưởng lại bản thân trở nên quá khích vừa nãy.
Một trong số những kẻ anh khinh miệt nhất là kẻ bị cảm xúc lấn áp rồi làm hỏng chuyện.
Hành xử theo lý trí một cách bĩnh tình, theo cách của một vị Vua..... Anh đã sống như vậy cho tới nay. Thế nhưng anh lại quên hết tất thảy trong giây lát.
Sablian hỗn loạn và ngu ngơ hơn bất cứ lúc nào và trở thành một kẻ nhát cáy.
Tại sao mình lại trở nên khờ khạo như thế này? Sao lại hành xử như một tên cặn bã thế này? Sablian thở dài và nói.
"......Lui xuống đi. Không cần phải triệu tập các đại thần"
"Vâng. Tôi đã rõ"
Mệnh lệnh ấy giống như cơn mưa rơi đúng lúc. Thư ký trưởng với tâm trạng suýt chết, vội vã rời khỏi phòng làm việc.
Dù ngọn lửa cháy trong lòng Sablian đã tắt nhưng bồ hóng mà nó để lại thì vẫn còn. Ánh sáng bên trong căn phòng cũng không thể xua đuổi đi lớp bồ hóng bám trên mặt của Sablian.
"Vương phi sẽ không sao đâu ạ"
Trước lời động viên Millard, anh không đáp lại trong hồi lâu mà chỉ đưa tay lên vuốt mặt.
"........ta biết"
Dù mắc bệnh nhưng không có nghĩa là sẽ chết. Những người thiệt mạng là những thường dân hay những người lang thang không được chăm sóc, điều trị.
Blanche cũng đã bình phục rồi, nên Abigail nhất định cũng sẽ lành bệnh. Chẳng phải đang có hàng chục người đang làm việc vì cô ấy đó sao?
Thế nhưng, thế nhưng......Sablian cắn môi. Giả như 0,1% xảy ra, cô ấy chết thì...
"....lui xuống đi Millard"
Anh không muốn để thuộc hạ nhìn thấy bộ dạng khôi hài của mình thêm nữa. Millard lặng lẽ rời khỏi phòng.
Còn lại một mình, anh đột nhiên cảm thấy bóng tối thật nặng nề. Sự phẫn nộ đã vơi đi, sự sợ hãi và nhớ nhung lấp đầy khoảng trống đó.
Anh muốn gặp Abigail. Dù vẫn luôn muốn gặp Abigail, nhưng hôm nay anh lại thấy nhớ cô da diết. Từ sau khi Abigial mắc bệnh, anh đã nhiều lần tìm gặp cô.
Thế nhưng anh chỉ có thể lảng vảng quanh trước cửa vì ngự y nói rằng phải đảm bảo yên tĩnh.
Dù không thể nói chuyện cũng được nhưng chỉ cần đứng từ xa nhìn thấy một lọn tóc thôi là đủ rồi.
Anh không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Anh muốn gặp cô cho dù có phải giãi bày với ngự y để ông ta cho anh nhìn mặt cô.
Anh hướng tới phòng ngủ của Abigail. Cùng là một con đường mà mỗi lần đi anh lại cảm thấy lạ lẫm.
Khi tới phòng ngủ thì ngự y đi ra với vẻ mặt buồn ngủ. Nếu ông ta thật sự đang ngủ thì có lẽ Sablian đã nắm lấy gáy rồi ném ông ta ra ngoài cửa sổ.
"Abigail sao rồi?"
"Vương Phi đang ngủ ạ. Dù thế nhưng tình trạng của Vương Phi đã đỡ hơn so với lúc ban ngày rồi ạ"
Dường như có không khí thấm vào lồng ngực khi Sablian nghe được lời ấy. Dù vậy nhưng anh vẫn không muốn cứ vậy quay về.
"Ta chỉ nhìn mặt cô ấy rồi sẽ đi"
Ban đầu anh không hề có ý định đánh thức cô ấy. Chỉ cần thấy cô ấy đang ngủ ngon là được.
Ngự y định ngăn cản Sablian nhưng vì sát khí mà anh tỏa ra nên ông ta chẳng thể mở miệng mà chỉ gật đầu. Sablian đi vào trong và cố gắng không phát ra tiếng động.
Bên trong phòng tối. Anh chờ đợi một lát để đôi mắt mình làm quen với bóng tối. Khi những đường nét của vật dụng trong phòng hiện lên một cách lờ mờ thì anh cũng nghe thấy tiếng thở khẽ khàng.
Sablian cẩn thận tiến lại cạnh giường. Giữa màn đêm nhưng anh vẫn nhìn thấy rõ khuôn mặt của Abigail.
Như lời ngự y nói, Abigail đang ngủ. Vì nằm bệnh một chỗ mấy ngày liền mà gò má hóp lại, mặt mũi tái nhợt.
Lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy khuôn mặt cô. À không, nếu nói cho đúng thì chỉ mới vài ngày trôi qua. Thế mà sao anh lại cảm thấy như là mấy năm đã trôi qua vậy?
Anh tưởng rằng mình sẽ an tâm khi nhìn thấy cô, vậy mà khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt ấy, anh lại càng cảm thấy lo lắng.
Sablian lặng lẽ ngồi cạnh giường. Anh định chỉ nhìn mặt cô rồi rời đi, thế nhưng khi nhìn thấy rồi thì anh lại chẳng thể rời đi được.
Sablian cẩn trọng nắm lấy tay Abigail. Hôm nay, bàn tay ấm áp mọi ngày lại thật lạnh lẽo.
Tay của Abigail hơi giật giật nhưng vẫn nắm lấy tay của Sablian. Anh tưởng rằng cô đã tỉnh giấc nhưng có vẻ là cô vẫn đang ngủ.
Sablian an tâm và nắm tay cô trong hồi lâu. Lâu lắm rồi anh mới cảm nhận thấy bất lực như thế này.
Dù đã sử dụng mọi loại thuốc quý, ma thuật, cho gọi những y sĩ tài ba nhưng Abigail vẫn nằm trên gường bệnh.
Sự thật ấy thật khiến anh đuối sức. Vua của một nước lại không thể chữa trị cho vợ mình sao?
Điều đó khiến anh thấy có lỗi và u buồn. Bờ vai anh run rẩy vì cảm giác bất lực lâu lắm rồi mới ập tới. Anh nhìn khuôn mặt Abigail với tâm tư não nề.
Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy khuôn mặt khi ngủ của cô. Vì từ đầu đã không ngủ cùng nhau nên dù muốn thấy thì cũng không thể thấy được.
".....Ư ưm"
Lúc ấy, Abigail khẽ rên một tiếng nhỏ và trở người. Sablian giật mình và quay đầu. Abigail mở mắt.
".......Sablian?"
Đôi mắt mơ màng như vậy, có vẻ cô vẫn chưa tỉnh giấc hẳn. Đây cũng là lần đầu tiên mà cô chỉ gọi mỗi tên anh chứ không kèm theo kính ngữ.
"Vâng, Abigail. Ta ở đây"
Nghe thấy tên mình được gọi, Sablian ngoan ngoãn đáp lại. Abigail vẫn đang nhìn anh với ánh mắt mơ màng.
"Bệ hạ? Sao lại ở đây......"
"Ta đã hứa rồi mà"
Sablian nắm chặt tay cô hơn.
"Mỗi đêm sẽ tới nắm tay phu nhân"
Đó thực ra chỉ là biện minh. Ta tới vì muốn gặp nàng. Ta tới vì sự ích kỉ của bản thân.
Vậy nhưng anh lại không thể nói như thế. Abigail nghe thế và cười chúm chím.
"Cảm ơn ngài đã tới. Thiếp cũng muốn gặp ngài"
Nếu là bình thường thì Abigail sẽ không nói vậy, nhưng vì đang ngái ngủ và mắc bệnh nên cô cứ thế tuôn ra tâm tư thật lòng.
Trong mấy ngày nằm bệnh, Abigail đã nghĩ về Sablian. Trước đây, cô vẫn thấy ổn dù không nhìn mặt anh suốt mấy tuần liền, nhưng giờ cô lại thấy muốn nhìn mặt anh một cách lạ thường.
Cô nhớ bàn tay vững chãi đang nắm lấy tay mình. Nhớ cả đôi mắt xanh vừa lạnh lùng nhưng cũng vừa tình cảm. Nhớ cả giọng nói ân cần của anh.
Vì đau ốm nên mới vậy sao. Vì khi đau người ta sẽ thấy cô đơn. Chắc là vì vậy mà cô mới thấy muốn gặp anh đến thế này. Khi Abigail nghĩ như vậy, thì Sablian đang mất hồn trong giây lát.
Anh cẩn thận áp bàn tay Abigail lên mặt mình. Tay của Abigail chạm vào má anh. Nhịp mạch đập của anh theo bàn tay truyền tới Abigail.
"Ta cũng muốn gặp nàng"
Nhớ nàng tới thấu xương, nhớ nàng tới tận tâm can, nhớ nàng tới phát điên. Ta nhớ và muốn gặp nàng. Vậy mà nàng cũng muốn gặp ta sao? Ta muốn lập tức chạy ra ngoài và khoe khoang điều này với tất cả những kẻ ngoài kia.