Tôi là mẹ kế nhưng con gái tôi quá dễ thương!
IluDINOREX (Cover) ; 림재 (Cover title)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 49

Độ dài 2,360 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:12:57

Trans: Tama07

________________________

            

Anh ta nói như vậy và đưa ra một cái hộp nhỏ với chiều cao và chiều rộng khoảng một găng tay. 

Ưhm, chỉ biết nhận quà mãi mãi khiến tôi thấy áy náy. Dù định từ chối nhưng Raven lại quá trịnh trọng và ân cần khiến cho tôi cũng thấy có lỗi. 

Lần tới tôi cũng phải tặng cái gì đó cho Raven mới được. Trước mắt thì chỉ còn cách nhận thôi. 

"Ta sẽ nhận vậy, cảm ơn ngài Raven. Ta có thể mở quà ra được không?"

"Tất nhiên rồi"

Anh ta cẩn thận đưa cái hộp cho tôi. Nó nhẹ bẫng. Mở cái hộp màu be ra, tôi thấy bên trong có một con chim bằng thủy tinh. 

Là đồ trang trí bằng thủy tinh sao? Đó là một món đồ được làm rất tinh xảo. Tôi cẩn thận cầm nó lên. 

"Cảm ơn ngài Raven. Thật sự rất đẹp.....Kyah!"

Con chim ở trên tay thôi bỗng nhiên bay lên. Giật-, giật hết cả mình! Rốt cuộc là cái gì thế? Tôi trở nên lúng túng và nhìn con chim đang bay trên đầu mình. 

Cơ thể con chim đang tỏa ra ánh sáng vàng kim rực rỡ. Cái màu vàng quen thuộc này giống với ma lực màu vàng bồng bềnh bên trong lọ tẩy trang. 

Không lẽ đây cũng là Ma đạo cụ sao? Tôi nhìn Raven thì thấy anh ta đang cười khúc khích, rồi khóe miệng anh ta vội vã hạ xuống. 

"Cái này cũng là Ma đạo cụ sao?"

"À vâng. Đúng vậy. Vì tôi nghĩ là ngài hẳn đang thấy buồn chán"

Chú chim hót líu lo và đậu lên vai tôi. Nhìn kĩ thì tôi mới thấy đó không thủy tinh mà là ma lực tạo thành hình dạng giống như thủy tinh. 

Vì là Ma đạo cụ nên trông nó thật kì diệu và dễ thương.....nhưng mà nhận được nhiều món đồ đắt tiền khiến tôi thấy ngại. 

Giữa lúc ấy, chú chim nhỏ vẫn đang hót líu lo bằng giọng ca xinh đẹp. Màu vàng khiến nó trông như chú gà con hay là chim hoàng yến. 

"Trong lúc ngài thấy buồn chán thì chú chim ấy sẽ hót cho ngài nghe. Đứa nhóc này là một ca sĩ lừng danh"

Raven nói như vậy và nhẹ ngoắc tay. Và thế là chú chim thủy tinh bay tới khung cửa. 

Một bài ca thơ mộng y như là tiếng hát phát ra từ đĩa ghi bắt đầu vang lên. 

Âm thanh giống như tiếng sáo. Cảm giác như mùa xuân ùa đến căn phòng này trong giây lát. 

Bài ca đáng yêu và tươi sáng. Tôi vô thức thả hồn và lắng tai nghe bài ca của chim thủy tinh. 

Từ lúc nào mà chú chim đã hoàn thành xong một bài ca và im lặng. Rồi nó bay tới vai tôi và dụi đầu như đòi khen ngợi. 

"Ngài thấy thế nào?"

"Woa, tiếng ca tuyệt thật đấy. Ta đã rất ngạc nhiên"

"Đó là bài ca mà tôi yêu thích nhất. Thật vui vì ngài thấy thích"

Raven nói như vậy và nở nụ cười mộc mạc. Nghe bảo anh ta là anh trai của Sablian nên chắn hẳn đã ngoài 26 tuổi, vậy nhưng vẻ mặt cười thì y hệt như thiếu niên. 

Vẻ ấy của Raven quá thuần khiết và bài ca của chú chim thì tuyệt đẹp khiến cho tôi suýt vô thức gật đầu. Thế nhưng.......

"Cảm ơn vì bài ca tuyệt vời. Chỉ bài ca ấy thôi là đủ để làm quà rồi"

Món quà đầu tiên thì có thể coi đó là lòng tốt, nhưng tới món quà thứ hai thì khiến tôi thấy hơi ngại. 

Nếu đã nhận được ngần này rồi thì tôi cũng phải đáp lại thứ gì đó chứ. Nhưng tôi lại không tự tin rằng mình có thể tặng lại thứ gì đó đáng giá ngang những món quà của Raven.

Trông Raven có vẻ hoảng hốt trước lời từ chối của tôi. Anh ta trở nên khó xử không biết phải làm sao, rồi cẩn thận mở lời. 

"Nếu vậy, ngài thấy sao nếu trả lại chim thủy tinh cho tôi sau khi hoàn toàn bình phục? Trong khoảng thời gian ấy chú chim này sẽ trở thành món tiêu khiển cho ngài."

Ưm mm, tôi cũng thấy muốn có chim thủy tinh nhưng việc cứ thế nhận luôn thì có hơi không phải. Thà để tôi trả tiền và mua nó còn hơn. 

Khi tôi mải suy nghĩ thì ngự y rón rén đi vào. Ông ta cẩn trọng lên tiếng. 

"Xin thất lễ nhưng đã tới giờ Vương Phi dùng thuốc..."

"Ah. Vậy tôi xin cáo từ. Mong ngài sẽ sớm bình phục"

Raven đứng dậy không chút lưu luyến. Phải sau khi anh ta rời đi thì tôi mới có thể chấn chỉnh lại tinh thần. 

Woa, suýt nữa thì nguy rồi. Làm sao mà anh ta có thể chọn ra những món quà khiến tôi vừa ý đến thế này nhỉ? Lại còn thành thục trong việc né tránh lời từ chối nữa. 

Raven, anh ta......Nếu mà sinh ra ở thời hiện đại thì chắc hẳn sẽ làm rất tốt công việc tiếp thị đấy nhỉ? Suýt nữa thì mình đã phá sản. 

Tôi suy nghĩ như vậy trong khi uống thuốc. Ư ư, đắng quá. Ngự y nhiệt tình khám bệnh cho tôi, rồi mở lời. 

"Bệnh tình đã thuyên giảm, xin ngài đừng lo lắng quá"

"Đã tìm hiểu được gì về nguyên nhân của bệnh dịch chưa?"

".........vẫn chưa ạ"

Ngự y nói như là cảm thấy rất hổ thẹn. Dù chưa biết được cách trị bệnh nhưng sẽ tốt hơn nếu tìm ra được mầm bệnh.

"Vất vả cho ông rồi. Hãy lui xuống đi"

Sau khi ngự y ra ngoài thì tôi đi về phía giường. Dù muốn đi dạo nhưng giờ cơ thể lại trở nên uể oải. 

"Bibi, không sao chứ?"

"Ừ. Thấy mệt chút thôi"

Giọng nói khẽ phát ra từ mặt dây chuyền. Tôi mở mặt dây chuyền ra. 

Verite đang nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. Sau khi tôi mắc bệnh thì cậu ta cũng rất vất vả. 

Dù tôi không thể trực tiếp nhìn thấy nhưng có vẻ bên trong gương có rất nhiều không gian. 

Verite nói rằng trong đó có cả phòng đọc sách. Trong thời gian tôi bị bệnh, Verite đã đọc tất cả các loại sách để tìm ra mầm bệnh. 

Vậy nhưng trong lịch sử của loài người thì đây là lần đầu loại bệnh như thế này xuất hiện. 

"Dù chưa biết được cách chữa nhưng nếu biết được nguyên nhân thì......."

Verite cắn móng tay ngón cái. Hình như đây là lần đầu tôi thấy bộ dạng thấp thỏm như vậy của cậu ta. 

"Đúng là căn bệnh dị thường. Dù tìm kiếm thế nào thì cũng không tìm ra loại bệnh nào tương tự. Cách lây truyền cũng không rõ và không có đặc điểm chung gì giữa các bệnh nhân."

"Ừ. Ban đầu ta đã nghi ngờ liệu đây có phải bệnh truyền nhiễm không, nhưng có vẻ không phải thế?"

Căn bệnh bùng phát khắp Vương Quốc nhưng lại không phải là bệnh truyền nhiễm. Đúng là thực trạng hiếm thấy. 

Verite tỏ vẻ đau đầu. Cậu ta lẩm bẩm điều gì đó. 

"Sao tự dưng loại bệnh này lại đột nhiên xuất hiện khi mùa thu bắt đầu? Hẳn là phải có nguyên do....."

Trước lời nói ấy, tôi cùng chìm vào trong suy nghĩ. Đúng như lời Verite nói, tại sao mà căn bệnh lại bắt đầu vào đúng mùa thu năm nay?

Hẳn là có điểm gì đó khác với mùa thu năm ngoái...... Lúc ấy có thứ gì đó gõ gõ vào mặt dây chuyền của tôi. 

"Cái con chim này là gì thế? Cô nuôi nó hả?"

"A xì, giật cả mình. Gì thế này?"

Tôi giật mình và ngồi dậy thì con chim đang đậu trên ngực tôi bay lên. Là con chim thủy tinh ban nãy. 

"Ah, cái này. Anh ta đã để lại thứ này từ lúc nào vậy?"

Có vẻ khi ngự y bước vào thì Raven đã để con chim lại và rời đi. Tính cách Raven thì có vẻ dễ dãi, vậy mà có vẻ anh ta cũng có phần cố chấp. 

Vậy thì tôi mới chợt nghĩ ra, chim thủy tinh cũng là Ma đạo cụ nên chắc có thể trở thành bạn với Verite cũng nên? Dù nó không thể nói chuyện. 

Giữa lúc ấy, con chim lại đậu lên vai của tôi. Rồi nó mổ vào sợi dây chuyền một cách cáu kỉnh. 

"Gì thế? Ma đạo cụ hả? Này, không cút ra đằng kia đi?!"

Verite hét lên và đe dọa con chim. Chim thủy tinh mặc kệ cậu ta và tiếp tục kêu chiếp chiếp trong khi tấn công Verite. 

"Nhóc này, không được mổ?"

Tôi vội vã dùng tay bắt lấy con chim. Chú chim vừa nãy vẫn còn hiếu chiến nay đã trở nên ngoan ngoãn. Verite nói với tôi bằng khuôn mặt bị sốc. 

"Cô có ma đạo cụ khác ngoài tôi sao?"

"Không phải! Lúc nãy ngài Raven đã ép ta nhận đấy"

Như thế này rồi chỉ vì ma đạo cụ mà bộ phim tình yêu và chiến tranh sẽ được bấm máy mất. Chú chim đã trở nên ngoan ngoãn và tôi cũng thả nó ra. 

"Cùng là ma đạo cụ mà, cậu thấy sao nếu trở thành bạn với nó?"

"Không thích. Hoàn toàn phản đối"

Mặc kệ Verite làu bàu, chú chim bay quanh tôi. Nó kêu líu lo giống như chim thật.

Nhìn một lần nữa thì tôi vẫn thấy màu vàng kia thật đẹp. Màu vàng này thật sự là ma lực của Raven sao? 

Nhận được ánh nắng mặt trời, màu vàng ấy lại càng trở nên trong và rực rỡ hơn. Đó là một màu hơi mạnh hơn so với màu vàng. 

Giống như là màu blond? Không, không. Không phải gold, cũng không phải honey yellow, màu này là...

Phải rồi. Nếu phải gọi tên thì đây là orpiment. Màu vàng rực rỡ hay còn được gọi là màu vàng của Vua.

Tôi bỗng nhiên nhớ lại chuyện mình được nghe trên giảng đường. Những lúc rảnh rỗi giáo sư lại kể những câu chuyện về màu sắc. 

Trong số đó có câu chuyện về orpiment. Orpiment vừa là tên của màu sắc, vừa tên của một loại khoáng vật.

Thuốc nhuộm được tạo ra bằng cách mài khoáng vật ấy cũng được gọi tên là orpiment. Nó có lịch sử lâu đời được sử dụng vào thời Rome, Hi Lạp, Ai Cập cổ đại.

Thế nhưng, rốt cuộc thì orpiment không thể trở thành vàng. Nó lấp lánh như vàng, nhưng giá trị thì lại thấp hơn vàng nhiều. 

Tôi bỗng nghĩ rằng orpiment thật giống với Raven. 

Raven, người là con trai của Vua nhưng lại không thể trở thành Hoàng Tử. Không hiểu sao mà bỗng nhiên màu vàng rực rỡ kia lại trông thật buồn bã. 

Ngoài ra thì tôi cũng được nghe kể nhiều chuyện khác về orpiment. Khoáng sản này yếu nên sẽ bị đổi màu dưới ánh sáng mặt trời, và có lẫn lưu huỳnh nên mùi cũng không được thơm.......

"Nó chỉ biết mỗi kêu chiếp chiếp thôi, tôi còn hữu dụng h.....Bibi?"

Tôi bật dậy khỏi giường. Verite nhìn tôi với ánh mắt như muốn hỏi tôi làm sao thế.

Sau khi kể chuyện về orpiment thì giáo sư còn nói thêm một vài chuyện nữa. 

Dường như vừa có sét đánh xuyên qua người tôi. Và đồng thời tôi nghĩ tới một giả thuyết. 

Không, nó quá ăn khớp với tình hình hiện tại để gọi là giả thuyết. Tôi vội vã nhìn xung quanh phòng. 

Ghế sô pha mà Raven ngồi lúc nãy. Khăn choàng mà tôi đang khoác. Màu sắc của những bộ váy được tặng.

Da gà nổi lên toàn thân chỉ sau giây lát. Tôi vội vã chạy ra khỏi phòng. 

"Bibi, Bibi?"

Verite gọi nhưng tôi không có thời gian để đáp lại. Tôi phớt lờ cả tiếng gọi của ngự y và thị nữ, và chạy qua hành lang. 

Càng chạy thì tôi càng cảm thấy đuối sức và buồn nôn như là có thứ nhão nhoét nào đó đang dính chặt lấy mình. 

Từ lúc nào mà tôi đã tới được trước phòng làm việc của Sablian. Đầy tớ nhìn tôi và trước khi đầy tớ kịp nói gì thì tôi đã mở toang cửa phòng làm việc. 

Bên trong đó có Sablian, Millard và cả Công Tước Stork. Công Tước Stork nhìn tôi và nhăn mặt với vẻ khó chịu. Vậy nhưng vẻ mặt ông ta không phải điều tôi quan tâm. 

"Sablian bệ hạ?

Tôi vội vã lại gần Sablian. Sablian cũng ngạc nhiên như Millard và Công Tước nhưng không tỏ vẻ khó chịu. 

"Phu nhân có chuyện gì vậy?"

"Màu xanh lá, là màu xanh lá"

Sablian tỏ nét mặt nghi ngại. Anh ta nắm hai cánh tay của tôi và nói như dỗ dành. 

"Hãy nói từ từ thôi phu nhân. Nàng đang nhắc tới màu xanh lá nào vậy?"

Vì quá khích và vội vã nên tôi không thể nói ra thành lời rõ ràng. Nhờ sự bĩnh tĩnh của Sablian mà tôi có thể trấn tĩnh lại. 

"Nguyên nhân của bệnh dịch. Nguyên nhân là do trúng độc thạch tín"

"Thạch tín? Nàng đang nói về thứ được dùng làm độc sao? Vậy nhưng, làm sao mà nhiều người như thế có thể trúng độc thạch tín"

"Thuốc nhuộm xanh lá thịnh hành gần đây có chứa thạch tín"

Giống như orpiment có lẫn lưu huỳnh thì trước đây trong những loại thuốc nhuộm được sử dụng cũng có rất nhiều loại chứa độc tố. 

Một trong số đó là Scheele's green. Loại thuốc nhuộm xanh lá ngay khi xuất hiện đã nhận được tình yêu của rất nhiều người.

Màu xanh lá ấy không chỉ được sử dụng để nhuộm váy mà còn cả giấy dán tường, thậm chí là màu thực phẩm. 

Phải rất lâu sau đó thì sự thật màu xanh lá ấy có bao gồm một lượng thạch tín rất lớn mới được làm sáng tỏ.

Khi mà đã có rất nhiều người thiệt mạng. 

"Hãy lập tức cấm loại thuốc nhuộm ấy và báo cho tất cả mọi người biết! Xin hãy ra lệnh thu hồi tất cả những sản phẩm được làm từ nó!"

         

Bình luận (0)Facebook