Chương 10: Trên danh nghĩa của người mẹ (2)
Độ dài 2,704 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:11:06
Trans: Tama07
__________________________
Tuy nhiên với bầu không khí như thế này mà rời đi thì không thể nào quay lại hoàng cung lần nữa. Một thương nhân với mái tóc nâu hơi chần chừ rồi lên tiếng.
[T, tôi thật sự có mang ma đạo cụ tới ạ]
[Không phải váy trong suốt nữa chứ?]
[Vâng, vâng. Tất nhiên rồi ạ! Nhanh mang đồ từ trong xe tới đây!]
Ông ta sai hạ nhân đem đồ tới. Và một lúc sau, hai người bê một thứ gì bằng phẳng tới. Trên món đồ ấy được phủ một lớp vải.
[Đây là gương được tạo ra từ ma thuật của Tiên Tộc. Hay còn được gọi là tấm gương của sự thật]
Thương nhân đổ mồ hôi lạnh và quan sát sắc mặt của Abigail. Thật may là nét mặt cô ta có chút dịu đi.
[......ngươi bảo là gương?]
Cô ta thích thú nhìn tấm gương. Abigail đứng dậy và từ từ tiến tới gần tấm gương.
Tấm gương lộ ra khi kéo tấm vải xuống. Mặt gương trong và trơn tru như mặt hồ.
Abigail nhìn tấm gương như bị mê hoặc. Cô ta chạm tay với bản thân mình trong gương và thì thầm.
[Gương à, gương à]
Cô ta tự nhiên như thể bản thân là chủ nhân của tấm gương. Bờ môi của Abigail lại tiếp tục cử động.
[Ai là người đẹp nhất thế gian này?]
Và thế rồi, mặt gương bắt đầu nhấp nhô. Hình ảnh Abigail bên trong gương lập tức biến mất và chỉ còn lại bóng tối.
Rồi lúc sau, có tiếng ai đó phát ra.
[Hỏi một câu ngu xuẩn như vậy thì chắc hẳn không phải là cô rồi]
Tấm gương phát ra câu trả lời xấc láo. Các thương nhân mặt cắt không còn giọt máu khi nghe thấy câu trả lời. Đặt biệt là thương nhân đem tấm gương tới đang trong tình trạng sắp ngất xỉu. Ông ta nói bằng chất giọng run rẩy.
[Thưa Vư-, Vương Phi. Xin ngài tha tội. Hạ nhân đã mang nhầm hàng lỗi tới.......!]
Hạ nhân mất hồn quỳ gối xuống. Thương nhân càng cảm thấy oan ức hơn bởi đó là sự thật chứ không phải lời biện hộ.
Vốn dĩ ma đạo cụ này là đối tượng lắng nghe câu chuyện của các quý phu nhân. Nó đóng vai trò là người trò chuyện và đưa ra những lời nịnh nọt thích hợp.
Nhưng trong số đó chỉ có duy nhất một cái, duy nhất một hàng lỗi bị lẫn lộn vào.
[Hàng lỗi? Ngươi nói ta là hàng lỗi đó hả? Ngươi nghĩ rằng ta giống với mấy thứ vô dụng chỉ biết rỉ tai mấy lời nịnh bợ hả?]
Tấm gương nổi nóng và la hét dữ dội. Thương nhân vội vã phủ tấm vải lên gương. Và như vậy thì giọng nói của tấm gương mới bé đi một chút.
[Này, tên kia! Làm trò gì thế hả! Không dẹp cái thứ này đi???!]
[Lập tức vứt tấm gương này vào xe và mang đồ mới tới!]
[Vâng, vâng!]
Dù vậy tấm gương vẫn dùng tất cả những lời lẽ chửi bới để xỉ vả người thương nhân. Khi đám hạ nhân luống cuống bê gương và định đem ra ngoài, thì Abigail đứng chặn trước họ.
[A, Abigail-nim......?]
[Không cần đem đi]
Abigail nói vậy và kéo tấm vải xuống một cách cục cằn. Tấm gương phản chiếu khuôn mặt vô cảm của Abigail và cả khuôn mặt kinh hãi của thương nhân.
[Ngươi vừa bảo ta là đồ ngu hả?]
[Phải]
Tấm gương sưng sỉa nói. Abigail tiếp tục hỏi với vẻ mặt cục cằn.
[Sao ta lại là đồ ngu?]
[Chẳng phải ngươi đã hỏi một câu nhảm nhí sao. Thế gian ai là người đẹp nhất? Câu hỏi mang tính chủ quan và trừu tượng như thế ai mà trả lời được hả?]
Chất giọng của tấm gương sắc như mảnh vỡ thủy tinh. Mi mắt của Abigail giật giật khi nghe thấy câu trả lời đó nhưng tấm gương vẫn không ngừng nói.
[Quan điểm xinh đẹp hay xấu xí của mỗi người đều khác nhau. Tương tự, khuôn mặt đẹp nhất thế gian cũng tùy theo quan điểm từng người mà khác nhau. Không phải câu hỏi nhảm nhí thì là gì?]
Dù là người khác chứ không phải Abigail thì cũng phải nổi giận trước tình huống này.
Cứ thế này thì đừng nói đến chuyện không được vào cung, mà có khi sẽ bị tống cổ vào tù. Thương nhân quỳ gối trước mặt Abigail.
[Xin, xin ngài thứ tội. Xin hãy tha tội cho tôi, Abigail-nim. Tôi sẽ lập tức mang tấm gương mới tới nên là......]
[Không, thôi khỏi]
Abigail nói với chất giọng thỏa mãn. Người thương nhân bàng hoàng.
[Ta sẽ mua tấm gương này]
[Vâng, Vâng?!]
[Ta hài lòng đấy]
Trước quyết định ấy của Abigail, mọi người đều trở nên kinh hãi. Không chỉ những thương nhân mà các thị nữ cũng nhìn bằng ánh mắt không tin được.
Tấm gương đột nhiên nín thinh. Abigail chẳng quan tâm tới bầu không khí xung quanh mà cười nham hiểm và nói.
[Bởi vậy mà gương à, ta gọi ngươi là gì đây]
[........cứ gọi gương là được mà]
[Không có tên à?]
[Tên có tác dụng gì chứ]
Gương chỉ là gương mà thôi. Ngoài ra nó chưa từng được gọi bằng cái tên khác. Cả các thương nhân hay người làm nó ra đều như vậy.
Abigail nhìn tấm gương một lúc và suy nghĩ. Rồi cô ta lên tiếng.
[Vậy ta sẽ gọi ngươi là Verite. Vừa ý chứ?]
Tấm gương im lặng. Nó quá bất ngờ nên không nói nổi điều gì. Nó được biết Abigail là người phụ nữ tham lam và nóng nảy với lòng tự cao ngút trời. Cô ta còn được gọi là kẻ bất lương chuyên thu thập những món đồ xa xỉ.
Bị bán cho một kẻ như thế và mỗi ngày phải nịnh bợ cô ta ư? Nếu thế thì bị phá vỡ còn tốt hơn.
Bởi vậy mà nó đã kiêu khích Abigail. Nó nghĩ rằng nếu là Abigail thì chắc chắn sẽ không chế ngự được cơn giận mà đập vỡ nó, nhưng trái lại, cô ta cười.
Hơn nữa, cô ta còn bảo rằng hài lòng với nó và sẽ giữ bên cạnh. Còn đặt cả tên cho nó nữa.
Tấm gương nhìn Abigail. Nụ cười để lộ răng của cô ta có chút, không, cực kì độc ác nhưng cũng không hẳn là xấu.
[......gì chứ, cũng không phải là cái tên xấu]
Cô ta đặt cho nó cái tên là Verite (Sự thật). Abigail khoanh tay và nói một cách tao nhã.
[Được rồi, Verite. Ngoài chửi bới ra thì còn chức năng nào khác không?]
[Ta thông minh hơn bất kì quan văn nào ở trong cung điện này]
[Cái đó cũng khiến ta hài lòng đấy]
Abigail cười tươi. Thấy nụ cười ấy, Verite cảm nhận được một cảm xúc nào đó đang dâng trào lên bên trong mình.
Là cảm xúc gần với sự ngạc nhiên. Nó đã tưởng là sẽ bị đập vỡ vụn nhưng cuối cùng lại có chủ nhân và được đặt cả tên.
[Từ hôm nay ngươi sẽ làm việc trong cung của ta. Khi phục vụ ta, có ba điều ngươi cần lưu ý]
[Là gì thế?]
[Không nói trống không]
Đôi mắt tím hung dữ nhắm vào tấm gương. Người khác nhìn vào thì sẽ thấy giống như là cô ta đang tự đấu mắt với bản thân mình.
[......biết rồi, à không, tôi đã rõ rồi ạ]
Verite nói hơi ngập ngừng. Nhưng đã khá ngoan hiền hơn so với lúc đầu.
[Thứ hai, như cái tên của mình hãy chỉ nói ra 'Sự thật'. Đừng nói dối hay nịnh nọt ta]
Bảo một thứ được sinh ra để nịnh nọt không nịnh nọt sao? Verite muốn bật cười nhưng cố nhịn.
[Tôi sẽ làm như vậy. Và điều cuối cùng là-?]
Abigail tiến lại gần tấm gương. Tới mức mà hơi thở có thể tạo ra sương mù trên bề mặt gương và cô ta khẽ thì thầm.
[Người đẹp nhất trên thế gian chính là Công chúa Blanche. Nếu sau này ta có hỏi câu tương tự thì hãy trả lời như vậy]
[Gì? Đừng có chọc cười! Đã bảo rồi mà, không có đáp án cho mấy câu hỏi như vậy!]
[Ta không quan tâm đáp án. Hãy trả lời là Công chúa Blanche]
Trong giây lát Verite đã nghĩ rằng cô ta đang đùa giỡn hoặc là kiểm tra cậu.
Nhưng ánh mắt giống hệt của mãnh thú kia và luồng sát khí khiến không khí quặn thắt rõ ràng không phải là dối trá.
Nhưng cậu không thể thoái lui tại đây được. Chẳng phải vừa nãy cậu đã bảo câu hỏi đó không có đáp án rồi sao?
Giả sử cậu không chấp thuận thì sẽ như thế nào? Không, dù có phải nhận hình phạt như thế nào đi nữa cũng chẳng sao cả.
Dù sao thì cậu cũng đã định vứt bỏ tính mạng của mình một lần. Cậu chưa từng có tiền lệ khuất phục bởi vì ham sống.
Không có cơ thể đâu có nghĩa là không có tự trọng. Cậu nhất định sẽ không đầu hàng. Sẽ không thay đổi lời mình đã nói.
Và trong lúc ấy ánh mắt của Abigail lại càng man rợ hơn, Tấm gương run rẩy như sắp vỡ. Verite sẵn sàng hi sinh và lên tiếng.
[Người đẹp nhất trên thế gian này chính là.........!]
* * *
"Gương à, gương ơi. Ai là người đẹp nhất trên thế gian này"
"Là công chúa Blanche ạ"
"Vậy thì người đáng yêu nhất thế gian là ai nào?"
".......là công chúa Blanche ạ."
"Vậy thì người dễ thương nhất trên thế gia-........."
"Blanche! Công chúa Blanche! Được chưa nào? Xin cô dừng lại đi! Đây là lần thứ bao nhiêu rồi!"
Verite hét toáng lên. Tôi đưa tay lên bịt tai và hét lên một câu không liên quan đến chủ đề để kết thúc.
"Này! Đã bảo là không được nói trống không!"
"Ah, không biết, không biết đâu! Thà nịnh nọt cô còn tốt hơn! Rốt cuộc cô định hỏi cùng một câu đến lần thứ mấy vậy hả!"
"Ta hỏi được mấy lần rồi?"
"Chỉ tính mỗi ngày hôm nay thôi đã là lần thứ 10 rồi!"
Mình hỏi nhiều vậy sao? Tôi mất tinh thần và di chuyển sang chỗ khác. Hình ảnh của Blanche hiện lên trong gương lúc nãy giờ đã biến mất.
Và tại đó xuất hiện một cậu trai với mái tóc màu xanh da trời và đôi mắt bạc. Thiếu niên tầm 15 tuổi đang liếc xéo tôi.
Là Verite. Tôi đã than phiền với Verite là trông tôi chẳng khác gì đang tự nói chuyện với bản thân mình trong gương. Bởi vậy mà Verite đã biến thành hình dáng con người.
"Không phải quá đáng lắm sao? Làm sao mà cô có thể chỉ nói chuyện về Blanche trong cả một ngày trời?"
"Lắng nghe chuyện đó là công việc của ngươi mà, cái tấm gương lơ là công việc này. Câu trả lời đã định sẵn rồi, ngươi chỉ cần trả lời 'Blanche xinh đẹp' là được mà"
Giọng nói rạng rỡ của tôi khiến cho Verite co rúm vai lại một cách thê thảm.
Cứ như là cậu bé đang lẩm bẩm 'Ah, khó sống thật'.
Tôi gõ cốc cốc lên mặt gương để động viên cậu bé. Vốn dĩ đời sống xã hội rất vất vả. Tôi nhìn Verite và nở nụ cười tinh tế.
"Dù sao thì, được rồi. Chúng ta nói tới chuyện tiếp theo nhé?"
"Chuyện gì cơ?"
"Chọn quà cho Blanche. Giày, túi, đồ trang sức, váy,..v..v... khoảng 20 loại? Tươi tỉnh lên tý nào. Là chuyện thú vị mà?"
Cùng với lời than vãn 'Trời đất ơi', tôi nghe thấy một âm thanh như tiếng gương bị nứt.
"Vậy thì chúng ta bắt đầu chọn từ thứ gì nhỉ? Giày? Váy? Chọn thử đi"
"Không chọn! Không phải cô đã mua kẹo làm từ hoa violet rồi sao? Nhanh mang thứ đó đến cho Blanche đi!"
Verite hờn dỗi nói. Cách cậu bé làu bàu rồi biến mất bên trong tấm gương thật đáng yêu.
Verite đã ở cạnh tôi được vài tháng. Tôi đã có thể phần nào hiểu được tại sao gương ma thuật lại nổi tiếng với các quý phu nhân như vậy.
Clara rất vâng lời tôi, những thị nữ khác cũng phục vụ tôi rất tốt. Dù vậy nhưng các thị nữ không thể hoàn toàn bộc bạch hết nội tâm của họ ra được.
Dù có gần gũi như thế nào thì tôi vẫn là chủ nhân của họ. Dù thân thiện nhưng cũng cần phải uy nghiêm, trở nên gần gũi nhưng không được để lộ tâm tư.
Bởi vậy mà với tôi, Verite thực sự là một người bạn tâm tình. Là đối tượng duy nhất tôi có thể trò chuyện một cách thoải mái.
Ban đầu tôi thấy không hài lòng với việc cậu bé nói trống không nhưng...... có sao đâu, tôi cũng thấy thoải mái vì có vẻ mình đã có bạn nên sẽ cho qua vậy!
Verite vẫn đang cằn nhằn. Ôi trời, lại dỗi rồi. Tôi chỉnh lại chất giọng.
"Verite~ Trong cả lâu đài này ta chỉ có thể dựa dẫm vào ngươi thôi mà. Nói chuyện về Blanche với ta một tý không được sao? Ta sẽ nghe câu chuyện về ma thuật học yêu thích của ngươi mà"
Vốn dĩ khi đối thoại thì cần có qua có lại. Verita đã lắng nghe cậu chuyện về sự 'cuồng mộ' của tôi nên tôi cũng lắng nghe về sự 'cuồng mộ' của Verite.
Verite cuồng ma thuật nín thinh trong một lúc. Và rồi tôi nghe thấy giọng nói thờ ơ.
"......gì chứ. Nếu đã vậy thì chẳng còn cách nào"
"Cảm ơn nhé! Nếu vậy thì chọn giấy gói quà cho ta nhé?"
"Được rồi. Đem tới gần đây nào, Bibi(*)" [note18695]
Verite gọi tôi bằng biệt danh 'Bibi' nên có cậu bé đã nguôi giận. Tấm gương hay giận dỗi nhưng thật may là cậu bé cũng nhanh chóng nguôi giận.
Tôi cầm những mẫu vải và rợi ruy băng tới gần. Verite đưa mắt nhìn xuống, đôi mắt bạc của cậu bé tỏa sáng như thủy tinh.
"Mm. Ruy băng tím có vẻ hợp đó"
"Ngươi cũng thấy thế hả? Quả nhiên là có mắt nhìn. Phải gói lại thật xinh đẹp mới được. Haa, Blanche sẽ thích chứ nhỉ?"
Tôi gói lọ thủy tinh lại bằng vải mềm rồi trang trí thêm hoa giả và ruy băng. Tôi vô thức ngâm nga không thành tiếng. Verite bật cười vì á khẩu.
"Người tặng quà còn vui hơn cả người nhận quà ấy nhỉ"
"Đây là niềm vui khi cho đi đó! Mong là Blanche cũng thấy vui......"
"Sẽ vui thôi. Không có đứa trẻ nào ghét kẹo làm từ hoa violet cả"
"Tốt. Ta phải tin lời của tấm gương thông minh nhất cung chứ"
Tôi thắt chặt để dây ruy băng được thắt nơ không bị lỏng và đứng đậy. Verite khuẩy tay với ý bảo tôi nhanh đi đi.
"Đi nhé, Bibi"
"Ừm! Lúc về ta sẽ kể chuyện Blanche đã phản ứng thế nào"
Tôi cầm quà và hướng tới phòng của Blanche. Không như Norma đang im lặng, Clara theo bên cạnh và huyên thuyên.
"Món quà ấy là gì vậy ạ, thưa Vương Phi?"
"Kẹo hoa violet. Là đặc sản của quê ta"
"Ha, tôi đã từng nghe chuyện này. Thứ kẹo này vì quá ngon nên không được xuất khẩu ra nước khác kia mà......"
Clara nói với ánh mắt sáng lóng lánh. Ai nhìn vào cũng biết là cô ấy muốn ăn thử. Thấy vậy, tôi phì cười.
"Đừng lo. Còn hai lọ nữa. Một lọ các ngươi hãy chia nhau ăn"
"Thật ạ, thưa Vương Phi?"
"Thật chứ sao. Thay vào đó, ngươi không được ăn một mình. Hãy chia cho các thị nữ và hầu gái khác nữa"
"Quả nhiên Vương Phi của chúng ta là tuyệt vời nhất!"
Clare nắm chặt tay và đưa lên má, mắt cô lấp lánh vì sung sướng.
Trong lúc ấy, Norma vẫn không nói gì cả. Cứ nói chuyện như thế và rồi không biết từ lúc nào mà tôi đã có thể thấy được phòng của Blanche. Lúc ấy có ai đó đi ra khỏi căn phòng.
Người kia là......Công Tước Stork mà? Ông ta có chuyện gì với Blanche sao?