Tôi là mẹ kế nhưng con gái tôi quá dễ thương!
IluDINOREX (Cover) ; 림재 (Cover title)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Điệu nhảy đêm hè (3)

Độ dài 2,287 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:11:33

Trans: Tama07

_______________________

             

Blanche ngại ngùng hỏi. Thấy cô bé như vậy khiến tôi thấy cay cay sống mũi.

Dù trông có vẻ chững chạc và người lớn nhưng Blanche mới chỉ là đứa trẻ 11 tuổi. Đương nhiên là cô bé muốn nhận được sự quan tâm từ cha mẹ rồi.

"Tất nhiên rồi, công chúa Blanche. Bệ hạ cũng sẽ thấy vui mừng"

"Nếu vậy thì Phụ hoàng cũng sẽ nhảy cùng con chứ ạ?"

Mm, tôi không thể trả lời được ngay cho cô bé. Phải giải thích thế nào đây nhỉ. Không thể nói rằng......cha con không biết khiêu vũ nên hắn ghét phải nhảy......

Tôi khá ngạc nhiên khi Sablian nói rằng anh ta không giỏi khiêu vũ. Anh ta lại có khuyết điểm như vậy cơ đấy. Tôi không đoán được điều này vì anh ta là người giỏi mọi thứ nhưng quả nhiên thế gian không có ai hoàn hảo.

Khi nghe thấy anh ta nói như vậy, tôi đã từ bỏ việc khiêu vũ cùng. Tôi không muốn ép buộc một người có phức cảm tự ti với khiêu vũ phải nhảy cùng mình. Rốt cuộc thì tôi đã lựa chọn để ông Moyes rầy la.

"Chắc hẳn là bệ hạ sẽ khiêu vũ cùng công chúa Blanche khi con lớn thêm chút nữa?"

"Vâ--ng......."

Tôi cố dỗ dành Blanche nhưng gương mặt cô bé vẫn tối sầm như trước.

Có vẻ cô bé rất mong chờ buổi vũ hội. Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lát. Trước tiên thì tôi đặt câu hỏi bất chợt để thu hút sự chú ý của Blanche.

"Nếu vậy thì hãy nhảy cùng ta nhé, công chúa Blanche?"

".........Dạ?"

Blanche giật bắn và ngước nhìn tôi. Đôi mắt to như thỏ con chớp chớp rồi đứa bé cười rạng rỡ và nói.

"Vâng! Con sẽ nhảy cùng Abigail-nim! Nhất định muốn nhảy cùng ngài!"

Ơ? Phản ứng tốt thật đấy? Gương mặt của Blanche quá rạng rỡ khiến tôi ngạc nhiên. Tôi chỉ thử nói vậy thôi mà không ngờ cô bé lại vui như này.

Thấy tôi đang ngẩn ra và không nói nên lời, Clara bất thình lình xen vào. Clara hào hứng nói.

"Quả là một ý hay đấy ạ! Hai người sẽ rất xinh đẹp nếu nhảy cùng nhau!"

Norma cũng gật đầu đồng ý. Không........ tôi định từ chối nhưng mà mọi người lại ủng hộ thế này... Tôi ngại ngùng hắng giọng.

"Km, Khm, được thôi. Vậy ta cùng luyện tập nhé?"

"Vâng....!"

Blanche cười tươi và để lộ răng trước bé nhỏ như của thỏ con. Tôi cẩn thận nắm tay của cô bé.

Bởi có sự khác biệt trong chiều cao nên Blanche không thể nhảy những vũ điệu thông thường ở vũ hội được. Thay vào đó thì chúng tôi quyết định cả hai sẽ cùng nhảy điệu nhảy tập thể tại các bữa tiệc.

Hộp nhạc bắt đầu quay. Tôi và Blanche cùng nhau di chuyển chân bắt nhịp với điệu nhạc. Kiếp trước, tôi chưa từng nhảy bao giờ, tất nhiên là cả khiêu vũ hay những kiểu nhảy nhót khác.

Với tôi, nhảy là điều xấu hổ, cả việc phải nhận nhiều ánh mắt từ người xung quanh nữa.

Lại càng thấy xấu hổ hơn khi bị nhìn không phải vì nhảy đẹp. Một đứa con gái béo lùn xấu xí lại nhảy nhót ngáo ngơ sao, mọi người sẽ giễu cợt tôi mất.

Dù sao thì cũng may là hiện tại tôi đang sống trong cơ thể của một người khác. Abigail xinh đẹp và có tài khiêu vũ xuất sắc.

Cơ thể này đã ghi nhớ các điệu nhảy và nhịp điệu. Cơ thể tôi di chuyển tự nhiên ăn khớp với điệu nhạc.

Một, hai, ba. Một, hai, ba. Tôi vừa bước lên trước, lùi ra sau, vừa nhìn Blanche. Cô bé cười tươi rói khi chạm mắt với tôi.

Phải rồi! Sablian không nhảy được thì sao nào! Blanche chịu nhảy cùng tôi cơ mà!

Vào khoảnh khắc này tôi cảm tưởng như mình đã có được mọi thứ trên thế gian. Tôi có thể tiếp tục nhảy như thế này đến khi phỏng rộp cả chân.

Blanche cũng thích thú nhảy cùng tôi. Dù hộp nhạc đã ngừng nhưng cô bé vẫn xao xuyến. Lúc ấy tôi nghe thấy giọng nói mếu máo của Clara.

"Ư hức, hai người...... thật là..... thật là..... xinh đẹp .....! Abigail-nim.....thật lộng lẫy....còn công chúa Blanche....thật đáng yêu..... A a, thật dễ thương!"

A, cô bạn này, quả thực đã thành một cô bạn đúng nghĩa rồi. Giờ tôi có thể cho cô bạn này vị trí hội phó trong FanClub của Blanche được rồi.

"Cảm ơn, Clara"

"Quả thực là rất ăn khớp ạ. Nhất định mọi người tại vũ hội sẽ phải thán phục!"

Đến mức đó sao? Sau này phải bảo Verite cho xem lại mới được. Clara phần khích nói tiếp.

"Nếu đã vậy rồi thì hai vị cùng mặc trang phục ăn khớp với nhau thì thế nào ạ? Chắc sẽ rất hợp đấy ạ!"

Gì vậy, chuyện đó! Tuyệt quá luôn ấy? Bình thường thì tôi sẽ từ bỏ nhưng tôi không thể bỏ lỡ cơ hội lần này được. Tôi cẩn trọng nói với Blanche.

"Trang phục ư....... Công chúa Blanche thấy thế nào?"

"Con thích lắm ạ! Nhưng mà......."

Blanche bỏ trống phần cuối câu. Quả nhiên là cô bé không thích ư? Tôi thấp thỏm nhìn cô bé rồi Blanche cười rạng rỡ.

"Con không biết trang phục như thế nào mới đẹp. Nếu được thì Abigail có thế chọn hộ con không ạ..........!"

"Trang phục ư?"

"Vâng!"

Vậy là.......tôi sẽ đích thân chọn váy đôi mà Blanche và tôi sẽ mặc rồi cùng nhau khiêu vũ hả? Tôi có thể tự thiết kế luôn nhỉ?

Kiếp trước tôi đã cứu nước sao? Tôi có cứu đâu? Đây là sự từ bi của đức Phật đó sao? Hay món quà của Chúa?

Gò má tôi nhô lên trong vô thức. Blanche giật bắt khi thấy nụ cười sảng khoái của tôi.

"....Con xin lỗi.....nếu ngài....thấy...không thích......"

"Không đâu! Làm sao có chuyện không thích được!"

Tôi vội vã đưa khóe miệng về chỗ cũ. Chết tiệt, nụ cười sát nhân này lại làm vướng chân mình.

"Ta nhất định sẽ chuẩn bị trang phục thật hợp với Công chúa nên con hãy nói cho ta biết về phong cách mình thích"

"Dạ!"

Cảm giác như vận may cả đời của tôi đã bùng nổ vào hôm nay. Không có thứ gì có thể cản lại tôi được nữa.

Blanche! Hãy tin tưởng mình ta! Ta sẽ biến con thành thần tượng của lễ hội quốc khánh!

          

* * *

     

"Ừm, hừm, Blanche sẽ thích mẫu thiết kế nào nhỉ.....Verite, ngươi nghĩ sao?"

Tôi cho Verite một vài bức tranh phác thảo mẫu thiết kế mà mình đã chọn lựa. Đó là những mẫu thiết kế dành cho tôi và Blanche.

"Bộ đầu tiên có vẻ hợp với cô đấy"

"Không phải ta mà là cái hợp với Blanche!"

Dù bên ngoài thì là thiết kế mẹ con nhưng tâm điểm chính là Blanche. Tôi chỉ là phụ! Nhất định phải chọn cái nào khiến Blanche nhận được sự chú ý. Verite thở dài và nói.

"Dù ta có nói gì đi nữa thì cô cũng sẽ nói rằng toàn bộ đều hợp với Blanche đó thôi"

"Chuyện đấy là đương nhiên mà!"

Verite lắc đầu vô vọng và biến mất sau tấm gương. Mm, hm, hay là mình nên hỏi thị nữ nhỉ?

Tôi một lần nữa xem xét lại các bản phác thảo. Điểm tương đồng là những thứ Blanche thích - hoa, nơ, diềm xếp. Nói chung là có vẻ cô bé thích những trang phục thướt tha.

Màu sắc mà cô bé thích là màu hồng hoặc màu xanh da trời theo gam màu nhạt.

Có rất nhiều chủng loại trang phục hiện ra trong đầu tôi. Đầy tiên là váy liền theo phong cách hiện đại nhưng do có sự khác biệt rất lớn với trang phục ở thời này nên sẽ rất khó khăn.

Nói chung thì trang phục của thời đại này gần giống với thiết kế 'Robe à la francaise'(1) theo phong cách Rococo(2). Sử dụng nịt eo để thắt chặt vùng veo và tôn lên bầu ngực nở nang. Mặc lồng váy để tạo độ bồng cho vạt váy dưới.

Và ở mặt sau lưng còn được tăng thêm kích thước vải tạo ra vạt vải dài trông như áo choàng.

Muốn làm một cách dễ dàng thì cứ chọn 'Robe à la francaise' nhưng tôi không muốn làm bộ đồ như thế cho Blanche.

Trang phục ở thời đại này không phải trang phục cho trẻ em. Trước thế kỉ 18, không hề tồn tại khái niệm về trang phục trẻ em.

Đồ cho trẻ em được làm ra bằng cách giảm khích thước quần áo của người lớn mà hoàn toàn không cân nhắc tới những đặc điểm và hoạt động của trẻ em.

Để trẻ em phải mặc nịt eo và lồng váy, những thứ khiến cả người lớn phải cực khổ. Đây rõ ràng là chuyện rất lạ thường.

Vậy nhưng cũng sẽ rất bất thường nếu tôi làm một bộ đồ quá sức hiện đại. Không có kiểu nào tiện lợi nhưng lại không quá phản cảm sao? Tôi vừa rên rỉ vừa nhìn những bức phác thảo.

Không biết Verite đã xuất hiện từ lúc nào, cậu ta chỉ vào một trong những mẫu phác thảo.

"Bộ kia là gì thế? Thiết kế độc đáo nhỉ"

"Ngươi bảo cái này hả?"

Tôi chìa ra một mẫu phác thảo. Verite tỏ nét mặt hứng thú.

"Phải. Cái này là váy đúng không? Độc đáo đấy"

Tôi thấy hơi bồn chồn trước phản ứng của Verite. Bộ váy này quá bắt mắt so với thời đại này sao?

"Trông dị hả?"

"Không hẳn. Chỉ là lần đầu tôi thấy mẫu thiết kế như thế thôi"

Tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Có vẻ mẫu thiết kế này không phải kiểu dáng mang tính đổi mới gây phản cảm hay khiến người mặc trở nên đáng ngờ.

Có điều mẫu thiết kế này đơn giản hơn so với trang phục hiện tại nên tôi sợ Blanche sẽ không thích.

Sao đâu chứ, tôi đã vẽ ra rất nhiều mẫu rồi cơ mà. Chắc hẳn trong số này sẽ có khoảng 1 cái hợp với sở thích của Blanche thôi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và bắt đầu sắp xếp lại đống tranh.

"À mà ngươi thấy ta và Blanche khiêu vũ với nhau lần trước chưa? Sao nào? Dễ thương chứ?"

"Phải, phải. Dễ thương"

Chẳng cảm nhận được tý chân thành nào trong giọng nói của Verite. Cậu bạn này, hôm nay tôi phải nói chuyện trắng đêm với cậu ta về câu chuyện cuồng mộ Blanche của mình mới được.

Khi mà tôi định quảng bá sự dễ thương của Blanche thì ai đó gõ cửa phòng gương. Giọng nói của Norma phát ra.

"Abigail-nim. Đã đến giờ luyện tập khiêu vũ rồi ạ"

"Ah, đã muộn thế này rồi sao. Ta sẽ ra ngay"

Tôi đã không để ý tới thời gian do mải chọn mẫu phác thảo. Verite vẫn tay mà không có thành ý.

"Vậy hãy vui vẻ đi nhé, Vương Phi"

"Được rồi, được rồi. Lần này cũng nhất định phải xem ta và Blanche nhảy đấy!"

Tôi để lại Verite và tiến tới phòng tập mà Blanche đang đợi.

Tập khiêu vũ với Blanche cơ đấy! Tôi vô thức trở nên háo hức và bước chân nhanh hơn. Chưa kể hôm nay là ngày tôi cho Blanche xem những mẫu phác thảo nữa.

Trong trạng thái hưng phấn hết sức, tôi mở cửa phòng luyện tập. Ngay khi cách cửa mở ra, Blanche chạy tới và chào mừng tôi.

"A, Abigail-nim. Mời vào ạ!"

"Xin lỗi vì đến muộn, công chúa Blanche. Ta có thứ muốn cho con xem"

"Thứ muốn con xem ạ.........?"

Tôi đưa cuộn giấy phác thảo cho Blanche. Cô bé nhìn tôi với ánh mắt 'đây là gì vậy'.

"Là bản phác thảo trang phục sẽ mặc tại lễ hội quốc khánh"

"Woaa....! Đẹp, đẹp quá ạ!"

Blanche nhìn những bức phác thảo với khuôn mặt thán phục. Hức hức, thật may là con bé thích. Lỡ như cô bé không thích thì tôi biết phải làm sao.

"Có nhiều mẫu nên hãy xem sau và nói cho ta biết mẫu mà con hài lòng"

"Dạ, Vâng! Con sẽ chọn trang phục hợp với Abigail-nim ạ....!"

Không, đừng chọn cho ta mà hãy chọn cái hợp với con ấy.....! Nhưng trông Blanche quá hạnh phúc khiến tôi không thể nói thêm gì được.

Sao chứ, Blanche mặc gì cũng đẹp hết nên không có vấn đề gì cả. Blanche gọi thị nữ và cô bé giao lại bản bác thảo một cách rất cẩn thận.

"Xin hãy bảo quản thật cẩn thận. Không được để gió thổi bay hay bị dính nước đâu......!"

Cô bé siết chặt nắm tay và tì lên ngực rồi nói với giọng rất nghiêm túc.

Dùng đôi mắt thống thiết như thế ra lệnh.....à không, nhờ vả thị nữ cơ đấy... Tôi lấy tay che khóe miệng đang nhếch lên và nói.

"Nào, chúng ta bắt đầu luyện tập nhé?"

"Ah, Vâng!"

Blanche lại ào tới gần tôi. Hôm nay không sử dụng hộp nhạc và đã gọi cả dàn nhạc lẫn giáo viên dạy nhảy tới.

Tốt, chuẩn bị đã xong. Vào tư thế và chờ đợi dàn nhạc khởi tấu. Blanche nhìn tôi bằng gương mặt đầy tập trung.

Vào khoảnh khắc mà chúng tôi đang chuẩn bị khiêu vũ như vậy thì những thị nữ đang ngồi bỗng đứng bật dậy.

Khuôn mặt của bọn họ đều trắng bệch. Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Thị nữ nhìn về phía sau lưng tôi và cúi sụp đầu. Tôi cũng quay lại sau nhìn.

"Xin chào phu nhân"

"........Sablian bệ hạ?"

Mà không, sao mi lại xuất hiện ở đây?

_________________

                    

Bình luận (0)Facebook