Tôi là mẹ kế nhưng con gái tôi quá dễ thương!
IluDINOREX (Cover) ; 림재 (Cover title)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Điệu nhảy đêm hè (5)

Độ dài 2,344 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:11:45

Trans: Tama07

<Muốn làm nhanh bộ này để thầu bộ khác.....nhưng k có time......tôi ms tìm được bộ mới hay lắm cơ....T__T>

____________________________

        

Khi đang nhìn khung cảnh ấy một cách bối rối thì giai điệu đã kết thúc. Blanche bỗng cúi sập đầu.

"P, phụ hoàng. Con xin lỗi vì năng lực còn vụng về......"

"Vụng về thật. Điệu nhảy như này mà để phạm lỗi sao...... Hãy luyện tập thêm nữa"

"Dạ..vâng.....!"

Hiuuu, hiuuu. Cái mỏ hủy diệt kia! Bảo con bé nhảy tốt một cái thì chết ai hả? Hắn còn tự thừa nhận bản thân không giỏi khiêu vũ cơ mà.

Dù vậy nhưng anh ta đã tiến bộ hơn so với lần trước. Tối thiểu thì cũng đã hỏi con gái có sao không. Blanche hoàn toàn kiệt quệ sau khi nhảy xong một bài.

Có vẻ cô bé đã rất căng thẳng vì phải nhảy với tên khốn kia. Tôi cẩn thận hỏi Blanche.

"Công chúa Blanche, con nghỉ một lát nhé? Ta cũng cần phải luyện khiêu vũ cùng bệ hạ"

"Vâng, vâ-ng....."

Blanche gật đầu và ra chỗ ghế ngồi. Millard dính chặt lấy bên cạnh.

Vậy thì vấn đề còn lại là anh chồng của tôi..........

Anh ta đang đứng khoanh tay. Bàn tay của anh ta dấu kín ở dưới trông như thể không có cảm hứng khiêu vũ.

"Nếu ngài thấy mệt thì chúng ta sẽ tập vào lần sau nhé?"

"Không. Ta ổn"

Anh ta nói vậy nhưng có vẻ chả có hứng thú gì. Sắc mặt cũng xấu nữa. Anh ta ghét phải nhảy với tôi sao? Hay là vốn dĩ anh ta ghét nhảy?

Dù vậy nhưng anh ta đã trực tiếp tìm tới như thế này nên chắc không phải hoàn toàn ghét tôi đâu nhỉ. Quả nhiên là có vẻ anh ta thấy áp lực khi nhảy trước mặt nhiều người.

Hẳn là Sablian sợ phát sinh tin đồn anh ta kém thể mĩ. Với cái tính cách của anh ta thì điều đó mới nhục nhã biết bao nhiêu. Tôi hạ giọng xuống để những người khác không nghe thấy.

"Nếu ngài thấy phiền bởi nhiều mắt nhìn thì thiếp sẽ để mọi người lui ra"

"Ta ổn. Cứ làm như thế này đi. Không có vấn đề gì"

Anh ta lẩm bẩm như thế. Kì lạ thay, lời anh ta nói như thể đang tự nói với bản thân chứ không phải là nói với tôi.

Anh ta nói ổn nên chắc là ổn thôi. Tôi gật đầu và đứng cách anh ta một khoảng.

"Nhờ các ngươi bản <Bữa tiệc của Rothe>"

Một bản nhạc chậm rãi và du dương khác với bản nhạc lúc nãy. Khi tôi đang nghĩ có nên nhờ giáo viên dạy nhảy làm mẫu không thì Sablian cúi đầu chào tôi trước.

Có vẻ dù anh ta không biết khiêu vũ nhưng không phải là hoàn toàn không biết về lễ nghi. Anh ta lặng lẽ cụp mắt, hàng mi dài rủ xuống.

Tôi nhẹ cúi đầu chào lại. Không hiểu sao tôi cảm thấy việc đối diện với anh ta như thế này thật lạ lẫm.

Âm nhạc trôi chậm rãi, từ lúc nào mà bầu không khí trở nên êm ái. Tôi chìa tay ra cho anh ta.

Sablian cũng đưa tay phải lên. Bàn tay đang đeo găng tay trắng chuyên dùng cho vũ hội. Tôi cẩn thận nắm lấy bàn tay của anh ta. Khoảnh khắc ấy Sablian nhăn mặt như bị gai đâm.

".......quả nhiên là nên dừng lại"

Anh ta rút tay lại và che miệng. Gương mặt anh ta xanh xao như người vừa được vớt lên từ dưới nước.

Không chỉ sắc mặt và bước chân cũng có gì đó bất thường. Khi xoay người lại với tôi, anh ta mất trọng tâm và lảo đảo. Tôi vội vã nắm lấy cánh tay của anh ta.

"Ngài không sao chứ, bệ-......."

"Đừng chạm vào ta!"

Khoảnh khắc tôi nắm lấy cánh tay anh ta, Sablian hất tay tôi một cách thô bạo. Không đau nhưng cơ thể tôi cứ thế đông cứng lại.

Bởi vì gương mặt của Sablian. Đôi mắt có màu của sắc độ âm. Bờ môi chứa khí lạnh của vương quốc băng giá. Và thêm vào đó là sự cự tuyệt như sương giá bao quanh.

Gương mặt của anh ta quá sức lạnh lẽo. Gương mặt ấy khiến tâm hồn tôi như bị bỏng lạnh.

Sablian nghiến răng và nhìn xuống sàn nhà. Anh ta đang run rẩy.

"......thất lễ trước vậy"

Sablian để lại lời chào ngắn ngủi và rời đi. Millard theo sau anh ta với gương mặt hoảng loạn.

"Xin được gặp Vương Phi và Công chúa vào lần tới"

Hai người bọn họ đã biến mất như thế. Bầu không khí ôn hòa lúc nãy đột ngột biến mất trong giây lát. Bầu không khí trở nên bất thường, cứ như mùa hè chợt hóa thành mùa đông.

Không ai có thể lên tiếng. Clara năng nổ cũng phải yên lặng dò xét tình hình.

Aaa, việc dọn dẹp lại là phần của mình sao? Tôi cố gắng nói một cách thản nhiên nhất.

"Bạn nhảy của ta đi mất rồi nhỉ. Norma, nhờ ngươi giúp ta luyện nhảy nhé?"

"Vâng. Thưa Vương phi"

Trong 1 năm đi theo Abigail, Norma đã quen với những việc như thế này. Tôi ra tín hiệu cho dàn nhạc ngay lúc Norma bước tới trung tâm.

Dàn nhạc chơi một bản tươi tắn hơn so với lúc nãy. Cứ như là để làm cho bầu không khí đóng banh này tan chảy.

Norma đặt tay lên eo của tôi và tôi cầm lấy vai của cô ấy. Tôi đanh mặt lại tỏ ra như không có chuyện gì.

Phải rồi, anh ta ghét tôi. Khinh miệt tôi. Tại sao tôi lại quên mất sự thật ấy chứ, cái con ngốc này.

Nhưng trong cái rủi có cái may, việc tôi giỏi nhất chính là giả vờ tỏ ra điềm nhiên. Blanche đang nhìn tôi bằng đôi mắt lo lắng nên tuyệt đối tôi không thể để lộ cảm xúc được.

Tôi nhảy theo điệu nhạc tươi tắn. Cứ như một người không hề bị tổn thương.

        

* * *

        

Buổi họp quốc sự bắt đầu vào sáng sớm đã kết thúc vào khoảng chừng mà mặt trời lên đến đỉnh đầu. Khuôn mặt của Sablian có vẻ mệt mỏi khi bước ra khỏi phòng họp.

Buổi họp không dài cũng không có vấn đề gì phức tạp. Bàn luận về vấn đề của các chủng tộc khác trong một lúc rồi chủ yếu về là nội dung về lễ hội quốc khánh sắp tới.

Cuộc họp kết thúc mà không có vấn đề gì lớn nhưng sắc mặt của Sablian lại không tốt. Và trông anh còn có vẻ bực bội nữa. Không biết có phải do khuôn mặt của Công Tước Stork hay không.

Sau khi nghe tin Sablian hất tay Abigail, Công Tước Stork cười suốt buổi họp.

Nếu là bình thường thì anh sẽ phớt lờ ông ta nhưng hôm nay cái bản mặt khiến Sablian để tâm.

Millard đang dò xét tâm trạng của chủ nhân. Sablain chìm trong suy nghĩ kể từ lúc trở về từ phòng tập khiêu vũ. Millard xem xét, rồi bắt chuyện với Sablian một cách thận trọng.

"Bệ hạ, hình như đã tới lúc cần chuẩn bị đi tới phòng ăn rồi ạ. Công chúa Blanche và Vương Phi chắc hẳn đang đợi Người"

Lời nói ấy khiến Sablian sững lại. Sao nhất thiết hôm nay lại là ngày cùng ăn trưa chứ?

Gương mặt anh tỏ ra khó xử. Kiểu gì thì cũng phải ăn. Chỉ cần tới đó và ăn xong rồi đi là được.

Vậy nhưng Sablian lại đang do dự. Trên đường quay về sau khi hất tay của cô ta, lồng ngực của anh đau nhói.

Kể cả khi nghĩ tới Abigail cũng khiến lồng ngực anh đau. Anh không có tự tin để nhìn mặt Abigail.

"......Hôm nay ta bận, hãy gửi đầy tớ báo tin không tham dự được"

"Vâng, thưa bệ hạ"

Sablian cứ thế hướng tới phòng làm việc. Anh bắt đầu làm việc ngay khi ngồi vào chỗ.

Anh bỏ qua bữa trưa và vùi đầu vào công việc. Từ lúc nào mà anh đã hoàn thành xong tất cả các tài liệu được trình lên. Anh gọi thư ký đem lên tất cả những tài liệu cần xử lý. Và bảo rằng không quan trọng là việc gấp hay không gấp.

Anh không muốn nghĩ gì khác ngoài công việc. Nếu lơ đãng một chút là sẽ nghĩ tới Abigail.

Sablian ghét bản thân anh lúc này. Ghét cả cái cảm xúc khiến cho anh thấp thỏm này nữa.

Anh đã hối hận về hành động của mình trong suốt đêm qua. Và cả trong lúc họp nữa, khuôn mặt bị tổn thương của Abigail cứ hiện lên khiến anh không thể nào tập trung được.

Anh siết chặt nắm đấm. Nếu có thể thì anh muốn dùng dao cắt bỏ cái cảm xúc này.

Vua không cần cảm xúc mà cần lý trí. Có vô số câu chuyện về những người lãnh đạo đã khiến đất nước bị hủy diệt bởi hành động theo cảm xúc.

Giết chết cảm xúc, suy nghĩ như một vị vua, hành động như một vị vua. Đó là những điều anh được dạy trong suốt cuộc đời. Vậy nhưng Vị Vua hoàn hảo là anh của hiện tại lại cảm thấy lung lay.

Anh thở một hơi dài. Lúc ấy có tiếng gõ cửa vang lên. Là thư ký. Hắn ta bê tài liệu và cẩn trọng hỏi.

"Bệ hạ, tôi đã đưa tài liệu đến rồi. Có yêu cầu diện kiến Người ạ......"

"Là Vương Phi sao?"

"Không ạ"

Không phải Abigail khiến anh cảm thấy an tâm một nửa, nửa còn lại thì thấy tiếc nuối.

Chuyện này thật bất thường. Đối điện với cô thì anh sẽ trở nên gượng gạo nên anh có thể hiểu phần nào về nửa an tâm. Nhưng tại sao anh lại thấy nuối tiếc? Khi anh đang tự vấn bản thân thì giọng nói của thư ký phát ra.

"Công chúa Blanche yêu cầu được diện kiến bệ hạ"

"......Blanche ư?"

Cái tên ngoài dự tính khiến cảm xúc của anh nguôi ngoai. Anh gật đầu chấp thuận.

Một lát sau, anh nhìn thấy một cái bóng bé tý. Là Blanche. Blanche bồn chồn bước vào và chào anh.

"Thỉnh an......P, phụ hoàng"

"Vào đi"

Nhận thấy rõ sự căng thẳng của con gái nhưng khuôn mặt của người cha vẫn lạnh nhạt. Sablian nhìn Blanche chằm chằm.

Đây là lần đầu tiên Blanche trực tiếp tới tìm Sablian. Cô bé luôn e ngại việc nhìn thẳng vào mắt anh cũng như bắt chuyện với anh.

Đứa trẻ ấy lại trực tiếp tìm tới phòng làm việc sao? Sablian của thấy thắc mắc và lên tiếng.

"Đến có việc gì vậy, Blanche?"

"....chuyện là......con nghe nói Người bận nên không tới ăn trưa được......"

Blanche đang cầm một cái giỏ nhỏ. Con gái đang tiến lại gần cha như đang tiếp cận một con chó hung dữ. Rồi Blanche cẩn thận chìa cái giỏ ra.

Một mùi hương ngọt ngào đột nhiên tỏa ra. Lật tấm vải che lên anh thấy bên trong đựng đầy madeleine (1). [note19083]

"....hình như.....phụ hoàng...chưa dùng bữa......"

Sablian nhìn thứ ở trong giỏ như nhìn thứ gì đó lạ lẫm. Anh không hiểu tại sao Blanche lại mang thứ này tới.

Dù bỏ bữa nhưng nếu đói thì bảo với đầy tớ là xong. Anh không hiểu được đứa con gái nhất quyết mang thứ này tới. Và cả.........

"Ta không thích đồ ngọt"

Madeleine ư? Anh chưa từng ăn thứ này kể cả hồi còn bé. Phản ứng ấy của anh khiến Blanche để lộ sự u buồn.

"Ah,..thứ lỗi cho con......."

Thấy dáng vẻ u buồn của con gái khiến anh đột nhiên nghĩ tới Abigail. Dường như anh nghe thấy lời khiển trách là hãy đối xử một cách tình cảm với con gái.

Nếu Abigail ở đây thì nhất định cô ta sẽ nổi nóng. Sablian hơi chần chừ rồi lấy một miếng madeleine và cho vào miệng.

Bởi là thứ được đầu bếp có tay nghề tốt làm ra nên madeleine rất hoàn hảo nhưng Sablian không mấy hài lòng gì.

Vị ngọt xè tại đầu lưỡi, mùi hương ngọt ngào xộc vào khoang mũi, tất cả đều không phải sở thích của anh.

Anh nhai loa qua rồi nuốt và đưa miếng madeleine thứ hai vào miệng.

Hai cái, ba cái, bốn cái...... Từ lúc nào mà cái giỏ đã trống không. Blanche nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc. Sau khi một mình ăn hết madeleine, Sablian lên tiếng.

".......cảm ơn vì đã mang tới cho ta"

Cái cảm giác ngọt lớ trong miệng khiến anh thấy khó chịu. Nhưng không biểu hiện ra ngoài. Blanche trở nên lúng túng nhưng cô bé nở nụ cười kín đáo.

"Lần, lần sau con sẽ mang thứ khác tới ạ.....!"

Anh định nói là không cần thiết phải làm như thế nhưng lại im lặng. Blanche im lặng nhìn Sablian và mân mê ngón tay.

"Mmm, Phụ hoàng. Con có chuyện muốn thưa....."

"Nói thử xem nào"

Dù được chấp thuận nhưng Blanche không nói gì cả. Vì căng thẳng mà khuôn mặt cô bé tái nhợt.

Blanche hít thở sâu. Dù hiện tại cô bé sợ Sablian đến mức muốn ra khỏi đây ngay lập tức nhưng cô bé lấy dũng khí và lên tiếng.

"Hô-m qua..... Lúc ở phòng tập khiêu vũ...... Sau khi Phụ hoàng rời đi, trông Abigail-nim rất buồn........"

Bờ môi của Sablian rung nhẹ khi cái tên 'Abigail' được nhắc đến. Cơn đau ngực đã dịu xuống lại bắt đầu trỗi dậy.

"......con muốn nói chuyện gì?"

Dù không phải cố tình nhưng chất giọng lạnh lẽo phát ra. Giọng nói ấy khiến Blanche giật mình và run bần bật.

Cô bé cúi sập đầu, vai run lên. Ai nhìn vào cũng biết là cô bé đang sợ hãi. Vậy nhưng cô bé không lùi bước.

Blanche siết chặt nắm tay bé nhỏ và ngước đầu lên một cách khó khăn rồi nhìn cha của mình. Nước mắt ứa đọng trong khóe mắt vì sợ hãi.

".....N-gười có thể xin lỗi Abigail-nim được không ạ.......?"

                 

____________________

Bình luận (0)Facebook