Tôi là mẹ kế nhưng con gái tôi quá dễ thương!
IluDINOREX (Cover) ; 림재 (Cover title)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Trên danh nghĩa của người mẹ (1)

Độ dài 2,187 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:11:05

Translator: Tama07

_______________

                  

Thú bông dễ thương nhưng cách gói đơn điệu quả rất đúng với phong cách của Sablian.

..........mà không. Gã đàn ông ấy tặng món quà như thế này cho mình sao. Chắc bên trong không có cái gì kiểu như boom đâu nhỉ?

Tôi cầm thú bông lên và săm soi chỗ này chỗ nọ. Là một thú bông bình thường. Thỏ bông trông giống tôi có đôi mắt được làm bàng đá quý màu tím.

Gì nhỉ, một chi tiết khá tinh tế? Anh ta đã tự mình chọn sao? Chắc không phải đâu. Dù vậy nhưng mà anh ta tặng tôi món quà như thế này sao? Có vẻ anh ta không xấu xa...như tôi nghĩ chăng?

Và khi đang soi xét thú bông như thế thì ánh mắt tôi chạm vào bên trong hộp. Ở đó có một tấm thiệp nhỏ.

Sablian viết thư tay sao? Khư khư, tên nhóc này. Có vẻ đã biết hối cải rồi. Lần này, bằng tấm lòng rộng lượng của mình, tôi đành phải tha thứ vậy. Tôi bắt đầu đọc tấm thiệp với sự hồi hộp.

「Từ nay về sau, nếu còn phát sinh chuyện như vậy nữa thì ngân sách được cấp của phu nhân sẽ bị cắt giảm」

".........."

Tôi ném tấm thiệp đi.

Gyahhhhhh! Sablian! Rút lại việc bảo hắn không phải kẻ xấu. Rút lại! Thế này không phải là cực kì xấu xa sao?

Quả là tên khốn đáng ghét! Gì chứ, dù sao thì từ giờ cũng chẳng còn chuyện gì để phải dính dáng tới hắn ta. Quên cái tên chồng ngốc nghếch và tập trung vào 'cuồng mộ' nào! Blanche là tuyệt nhất.

                       

* * *

02. Trên danh nghĩa của người mẹ.

         

Bước đi trên hành lang dài được phủ bằng cẩm thạch gây ra tiếng bước chân sắc bén. Đế của giày cao gót chạm vào mặt đá gây ra tiếng vang như sắp vỡ.

Bước chân vội vã của Abigail hướng về phòng tiếp khách. Lính canh mở cửa khi cô đến gần.

Một người đàn ông đang ở trong phòng khách. Gương mặt và trang phục cho thấy ông ta rất giàu có nhưng lại không mang cao quý của quý tộc.

"Cảm ơn ngài đã dành thời gian cho tôi, Abigail-nim"

Người đàn ông hôn lên mu bàn tay của Abigail. Bàn tay của ông ta run lên vì căng thẳng.

Abigail tỏa ra bầu không khí lạnh lùng như loài bò sát. Cô ta nói bằng gương mặt lạnh nhạt.

"Nghe bảo có món đồ tốt nên ta mới tới"

"Vâng. Tất nhiên rồi ạ"

Một hạ nhân đem một hộp bé tới. Ánh mắt của Abigail tóe lửa khi mở hộp ra.

"Món đồ này đáng tin chứ?"

"Tất nhiên rồi ạ. Cho dù là công chúa Blanche đi nữa thì cũng không thể kháng cự lại món đồ này."

Cô ta lấy món đồ bên trong hộp ra. Một lọ thủy tinh với kích thước gần bằng quả táo.

Thứ bên trong lọ có hình dạng sần sùi như mẩu đất khô và có màu tím bất an như màu mắt của Abigail.

Abigail cười mãn nguyện sau khi kiểm tra thứ bên trong. Khóe miệng nhếch lên và tạo nụ cười kì dị.

"Phải. Nếu có món đồ này thì công chúa Blanche cũng....."

Khư khư khư. Tiếng cười khe khẽ vang lên trong phòng tiếp khách. Thứ tiếng cười gây rùng mình. Mây đen ngùn ngụt ở bên ngoài cửa sổ càng khiến cho bầu không khí trở nên u ám.

Nhưng cô ta cố gắng kiềm chế lại và đóng nắp lọ.

"Ta sẽ trả công thích đáng"

"Tôi đã chuẩn bị nhiều món đồ khác nữa, ngài muốn xem thử không ạ?"

Ngay khi Abigail nhẹ gật đầu, các hạ nhân lập tức đem hàng loạt hộp vào trong phòng. Bên trong đựng đầy các món đồ chơi hay đồ trang sức mà trẻ em yêu thích.

Abigail nhìn những thứ được đặt trong hộp và nhớ lại lần trước khi cô gặp các thương nhân.

                

Sau khi Abigail nhập cung, các thương nhân rất hay tìm tới cô ta. Đối với các thương nhân, cô ta là khách vip.

Không chỉ váy hay đồ trang sức, cô ta còn thích cả ma đạo cụ và sản phẩm thương mại.

Chỉ cần thấy hài lòng, cô ta sẽ trả bất cứ giá nào. Cũng bởi thế mà các thương nhân tranh giành nhau để tới gặp cô. Ngày hôm đó khoảng chục thương nhân tụ tập tại phòng khách.

Một người đàn ông với mái tóc điểm bạc tiến lại gần Abigail. Ông là thương nhân được Vương Phi quý trọng, luôn mang tới những món đồ khiến Abigail hài lòng.

[Thưa Vương Phi, xin ngài hãy thử nhìn chuỗi vòng cổ ngọc trai này. Đến cả Nữ Hoàng Nhân Ngư dưới đáy biển cũng không thể có được ngọc trai cao cấp như thế này. Tôi sẽ đặc biệt lấy giá 20,000 Deronas cho ngài]

Vòng cổ mà người thương nhân đem ra không thể dùng từ hoa lệ để diễn tả, nó hào nhoáng tới mức cho cảm giác nếu đeo vào sẽ bị gãy cổ.

Ở chính giữa là viên ngọc trai lớn và xung quanh là những viên ngọc trai nhỏ nối liền nhau.

Ngọc trai phát ra ánh sáng lờ mờ. Đặc biệt, viên ngọc trai ở chính giữa là viên ngọc trai to nhất mà Abigail từng thấy.

Thương nhân cười thầm trong lòng vì nghĩ bụng đây chính là loại vòng cổ đúng kiểu Abigail thích.

Nhưng có gì đó lạ thường. Nếu mhư bình thường thì mắt cô ta sẽ sáng lấp lánh và lập tức ra lệnh mua ngay. Nhưng hiện tại cô ta đang chống cằm với gương mặt thờ ơ.

[Không có gì khác sao?]

[Vâng? Ah, vâng. Tất nhiên là có rồi ạ. Đồ gốm từ phương Đông thì thế nào ạ?]

Ông ta lập tức lấy đồ gốm ra. Bình gốm trắng với phần miệng rộng và phần eo được bóp vào. Trên nền trắng có vẽ những biểu trượng màu xanh lam giống như viền đăng ten.

[Bình gốm này là thứ được Hoàng tộc phương Đông trân quý. Đây thực sự là món đồ rất khó tì-.......]

[Không có cái khác à?]

Thương nhân chần chừ trước phản ứng lạnh nhạt của Abigail. Lẽ nào cô ta đã nhận ra bình gốm này là đồ giả....?

Bình gốm này không phải là bảo vật hoàng gia mà là thứ đồ rẻ tiền có thể dễ dàng tìm thấy ở phương Đông.

Abigail là người không có mắt nhìn. Tới tận bây giờ, ông ta đã mấy lần bán đồ giả cho cô ta với giá cắt cổ nhưng cô ta chưa từng phát hiện ra.

Cũng may là Abigail chỉ có vẻ khá thờ ơ chứ chưa có biểu hiện gì là đã phát hiện.

Thương nhân đang nghĩ phải bán gì đây khi vòng cổ và đồ gốm đều không khiến cô ta hài lòng. Lúc ấy, thương nhân sực nhớ ra điều gì đó.

Ông ta nhớ lại lời đùa bỡn cợt với thuộc hạ rằng nếu là Abigail thì sẽ mua 'món đồ ấy'.

Ông ta cười và cất bình gốm đi. Rồi ông ta cúi sập đầu với thái độ lễ phép.

[Quả nhiên là những món đồ như thế này không thể khiến ngài hài lòng được. Nếu vậy thì tôi xin được trình lên ma đạo cụ được tạo ra tại Vương Quốc của Tiên Tộc]

Thương nhân đánh mắt với hạ nhân ở phía sau.

[Đem 'món đồ ấy' lên]

Hạ nhân hoảng hốt khi nghe thấy từ 'món đồ ấy'. Nhưng hắn ta nặn ra một nụ cười cứng đờ rồi mang tới một cái hộp đồ sộ.

Thương nhân mở hộp, rồi từ từ lấy thứ bên trong ra. Nét mặt của các thị nữ trở nên lúng túng khi thấy cảnh ấy.

Rõ ràng là ông ta đang cầm thứ gì đó, nhưng tại đó lại không có gì cả.

Điệu bộ của ông ta giống như đang nâng thứ gì đó làm bằng vải. Abigail nheo mắt.

[Thưa Vương Phi, thật lộng lẫy phải không ạ? Đây là bộ váy được dệt từ tơ nhện, ánh nắng bình minh và sương sớm]

Thương nhân nói một cách thản nhiên. Tất nhiên đó là nói dối. Và ông ta thong thả nói tiếp.

[Bộ váy này chứa ma lực, những kẻ độc ác hay có lòng dạ tăm tối không thể nào nhìn thấy được]

Ông ta thấy Abigail sững người khi nghe thấy lời mình nói. Đúng vậy, một kẻ tự cao như Abigail sẽ chẳng thể nói được gì khi nghe câu chuyện ấy.

[Dù bộ váy cho cảm giác nhẹ nhàng như không mặc gì nhưng mùa hè thì cho cảm giác mát mẻ và ấm áp vào mùa đông. Và hơn hết, đây là bộ váy rất lộng lẫy]

Thương nhân nhìn hạ nhân mà nói.

[Người cũng thấy đẹp phải không?]

[Vâng. Là một bộ váy rất lộng lẫy ạ]

Thương nhân nhìn các thị nữ mà nói.

[Các thị nữ thấy thế nào ạ? Trông có hợp với Vương Phi không ạ?]

[Vâng? Ah, Vâng...... Có, có vẻ hợp ạ]

[Th, thiết kế quả thực rất tinh tế]

Các thị nữ không biết phải thế nào, họ khen thêm vào. Dù họ không thấy gì nhưng không thể tự ép mình trở thành kẻ độc ác với lòng dạ tăm tối được.

[Nếu mặc bộ váy này, vẻ đẹp của Vương Phi sẽ càng rực rỡ. Ngài thấy thế nào ạ? Bởi bộ váy này quả thực rất hợp với Vương Phi nên tôi sẽ chỉ lấy nửa giá 300,000 Deronas]

Bởi đã lừa Vương Phi được khá lâu nên giờ ông ta đang tính tới chuyện bỏ trốn sang nước ngoài. Không phải nên làm một phi vụ lớn trước khi bỏ trốn sao?

Abigail có vẻ hơi dao động trước khi lấy lại được vẻ mặt vô cảm của mình. Và cô ta khẽ thì thầm.

[Cái này là váy?]

[Vâng, vâng. Ngài không thấy bộ váy này sao?]

Thương nhân hỏi như giễu cợt. Bởi với tính cách của Abigail, cô ta không thể nào nói không thấy.

[Có lý nào lại thế. Quả là bộ đồ rất đẹp]

Thương nhân kìm ném nụ cười chế nhạo khi nghe câu trả lời. Abigail nở nụ cười gây rùng mình và nói tiếp.

[Nhưng mà, ta thấy bộ đồ ấy không phải váy mà là trang phục dạ hội của nam giới]

[.......Vâng?]

Cô ta nói cái gì vậy? Thương nhất mất hồn trong giây lát trước câu trả lời nằm ngoài dự tính.

[Có vẻ là hợp với ngươi hơn ta. Trước tiên thì ngươi hãy mặc thử đi. Nếu được thì ta sẽ đề xuất cho bệ hạ]

Ánh mắt của Abigail thật man rợ. Lúc này ông ta mới nhận ra có điều gì đó không đúng.

[K, không đâu ạ. Nghĩ lại thì có vẻ tôi đã mang nhầm đồ tới. Lần tới tôi sẽ mang đồ khá-.........]

[Không nghe ta nói gì sao?]

Tiếng la của Abigail vang khắp sảnh. Cô ta nhìn thương nhân bằng ánh mắt rực lửa.

[Ta ra lệnh cho ngươi mặc vào]

Giọng nói gây uy hiếp như tiếng gầm của mãnh thú. Lúc này các thị nữ mới sực hiểu chuyện, nét mặt họ thay đổi.

[Hướng dẫn hắn ta tới phòng trống. Lôi tới đây ngay khi thay xong đồ]

[Vư-, Vương Phi......!]

Thương nhân định biện minh nhưng các đầy tớ đã nhanh tay hơn. Họ nhanh chóng lôi thương nhân ra khỏi sảnh.

Cánh cửa đóng lại cùng với tiếng 'Quoành!'. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng. Abigail vẫn tỏa ra sát khí như trước.

Và một lúc sau, người thương nhân quay lại. Ông ta đang mặc trang phục dạ hội trong suốt. Tức là khỏa thân.

Với một mảnh đồ lót trên người, ông ta run bần bật như kẻ sắp bị tử hình.

[Trang phục dạ hội hợp với ngươi đấy. Ngươi biết trang phục ấy hợp với nơi nào đúng không?]

Abigail giễu cợt ông ta và nói tiếp.

[Lập tức nhốt vào ngục]

[Th-ưa, V-ương Phi! Xin hãy mở lòng từ-......! Ahhhhh!]

Thương nhân gào lên như gặp cơn đau quằn quại và bị lính canh lôi đi. Rầm! Tiếng đóng cửa vang lên.

Bầu không khí vốn đã giống như tảng băng lại càng trở nên lạnh cứng hơn. Vương Phi nhìn như sẽ giết chết các thương nhân mà nói.

[Không có món đồ nào khác sao? Tới hoàng cung chỉ để bán những món đồ vô vị như thế sao? Tất cả hãy cho ta xem những món đồ các ngươi mang tới]

[Vân-g, vâng ạ]

Bị Abigail hăm dọa, các thương nhân tranh nhau bày biện các món đồ ra.

Rất nhiều váy, đá quý, đồ nhập khẩu từ Phương Đông. Tất cả đều theo sở thích của Abigail. Nhưng cô ta nhăn mặt và cáu gắt.

[Không có gì ngoài những thứ này sao? Không có gì dễ thương hay đặc biệt một tí sao? Thứ mà trẻ em thích ấy!]

Các thương nhân hóa đá khi nghe thấy lời Abigail nói. Thứ trẻ em thích? Abigail chưa từng có yêu cầu nào như thế trước đây.

Bình luận (0)Facebook