Chương 16: Trên danh nghĩa của người mẹ (8)
Độ dài 2,044 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:11:21
Trans: Tama07
_____________________
Cô ta chưa hề nhấp môi một giọt rượu nào. Và cũng không có loại thức ăn nào chứa cồn.
Vậy thì tại sao? Trong lúc ấy, giọng của Abigail này càng trở nên lớn hơn.
"Nếu thiếp là bệ hạ thì ngày nào cũng sẽ để Blanche ngồi lên đùi và khen con bé xinh đẹp! Công chúa Blanche! Lại đây nào!"
"Dạ! Vâng!"
Blanche giật bắn và chạy ào tới. Abigail đặt Blanche lên đùi, ôm chặt cô bé và rung lắc.
"Ah ah, Blanche. Sao có thể dễ thương thế này....."
"......Phu nhân?"
Sablian cẩn thận gọi Abigail, nhưng có vẻ cô không nghe thấy.
"Blanche......thật sự là đẹp nhất trên đời mà........ Thật tốt nếu như Blanche cũng thích ta.....Ta không biết phải làm sao nữa....."
Abigail ủ rũ nói. Blanche giật bắn khi nghe thấy tên mình và ánh mắt cô bé trở nên kinh ngạc.
"Blanche đáng yêu, đáng yêu là thỏ. Thỏ đáng yêu, đáng yêu là Blanche..........."
"A-, Abigail-nim? Ngài không sao chứ?"
"Ôi trời! Sao lại có nàng Tiên nằm trong tay mình thế này?"
Sablian đứng bật dậy và lấy Blanche ra khỏi vòng tay của Abigail. Gương mặt của Abigail sụp đổ và trở nên buồn bã.
"Aaa, Nàng Tiên của ta!"
"Đem Blanche về phòng. Và gọi ngự y"
Đầy tớ dẫn Blanche ra ngoài. Sablian lặng lẽ quan sát Abigail.
"Phu nhân, nàng ổn chứ?"
"Tất nhiên là ổn rồi. Abigail ổn, Abigail xinh đẹp. Thứ xinh đẹp là Blanche........."
Trông không ổn chút nào. Sablian nhìn chằm chằm vào Abigail đang nói những lời vớ vẩn.
Ánh mắt anh rất nghiêm túc. Đôi mắt của cô tím đầy mê hoặc như đá thạch anh tím. Sablian nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt của cô. Và lúc ấy.
Hai tay của cô bất ngờ vồ lấy mặt anh. Ngay khi bàn tay của Abigail chạm tới, Sablian đông cứng.
Abigail đưa mặt tới gần như sắp chạm môi. Anh thấy hoang mang. Anh không thể kháng cự lại.
Chỉ có thể nhắm chặt mắt lại. Lúc ấy, đôi môi của Abigail mở ra.
"Cái tên này.......Sống như thế là không được!"
Sablian mở mắt trước cơn giận bất ngờ của Abigail. Abigail thở hổn hển và nổi nóng.
"Này, đẹp trai là được tất đấy hả? Đẹp trai là có thể làm hỏng thỏ bông của người khác hả? Biết ta vất vả thế nào để làm ra không. Cái tên nhóc này, tưởng vua là tất cả đó hả?"
Abigail dùng tất cả sức bình sinh để kéo hai má của Sablian. Má bị kéo dài ra, Sablain nhìn Abigail với ánh mắt lúng túng.
"Phu nhân"
"Mi có biết mình như thế không........ Động cái là đòi cắt ngân sách! Do lỗi của mi mà! Lại còn không thèm ăn cơm với con gái nữa! Nói xem mi sai hay không sai?"
Abigail tùy tiện đùa giỡn với má của Sablian như đang nhào bột bánh. Sablian nhíu mày. Khi anh định nói gì đó với cô.
"Dù vậy nhưng là gia đình kia mà.......sống hòa thuận với nhau có phải tốt không......."
Nghe thấy giọng nói buồn bã và xót xa của cô, Sablian kìm lại lời định nói. Lúc ấy, Millard đem theo ngự y bước vào. Thấy cảnh ấy, anh ta hét lên không thành câu.
"Bệ, bệ hạ! Ngài không sao chứ?"
Millard vội vã lao tới để gỡ Abigail ra. Nhưng Sablian giơ tay lên chỉ thị.
"Thôi. Trước tiên là điều trị"
Lúc ấy thì Abigail ngừng huyên thuyên. Cô ta đã tỉnh táo lại rồi sao? Anh nghĩ vậy nhưng không phải.
Tình hình lại càng xấu đi. Abigail thở dốc. Khuôn mặt cô đột ngột nhăn nhúm vì đau đớn.
"Thưa Vương Phi, ngài không sao chứ? Trước tiên xin hãy để Vương Phi nằm xuống......."
Khi ngự y định khám thì Abigail đứng bật dậy. Cô thấy buồn nôn và hoa mắt nghiêm trọng. Cả thế giới trong mắt cô trở nên quang cuồng.
"Ta....ta đi đây"
Cô chỉ có suy nghĩ độc nhất là muốn quay về giường. Không ai ngăn cản, cô vội vã chạy ra khỏi nhà ăn.
Tầm nhìn trở nên lạ quá. Hành lang của hoàng cung là màu đỏ thẫm, tất cả đều trở nên méo mó như hình nhân bị tan chảy bởi lửa.
Sợ quá. Cô muốn chạy trốn. Nhưng cô không thể chạy được xa. Sau vài bước chân thì tầm nhìn trước mắt trở nên tối mù. Cô không nhận ra là mình đã gục xuống dưới nền nhà. Đau đớn, chóng mặt, hơi thở nặng nề.
Sợ quá, sợ quá. Giống như là sắp chết. Ý thức dần mờ đi. Gục dưới sàn nhà và thở sâu, cô nghe thấy giọng nói của ai đó.
"Abigail!"
Đây, đây là giọng của ai vậy? Là ai mà lại gọi Abigail một cách gấp gáp như thế?
Cô muốn mở mắt và nhìn xem là ai nhưng lại không thể. Cô lại nghe thấy giọng nói gọi Abigail một lần nữa. Và đồng thời cô mất hẳn ý thức.
* * *
"............không phải vậy đâu nhỉ?"
"Vâng. Vương Phi chỉ...... ........thôi ạ. Sẽ bình phục thôi ạ"
Giọng nói của ai đó vọng lên bên trong trong quả đầu như đã bị vỡ nát.
Ư, đây là đâu. Trong đầu vang lên tiếng 'cheng cheng' như bị ai đánh. Âm thanh nhỏ thôi cũng khiến tai tôi thấy đau như xé.
Tôi cố gắng mở mắt ra. Ánh mặt trời rọi vào đôi mắt đang ti hí. Nhìn quanh....hình như là phòng của tôi.
Tại sao mình lại ở đây? Tôi cảm thấy như đang mắc hậu chứng say rượu khi uống quá đà loại rượu rẻ tiền. Mình đã uống rượu sao?
Không, không phải. Rõ ràng là mình đang ăn cùng với Sablian và Blanche mà. Rồi sau đó............ rồi sau đó..............
Nhớ lại rồi. Và còn rất rõ ràng nữa.
Ưahhhhhhh, ahhhhhhhhh! Tôi vô thức đá bụp vào chăn. Điên rồi, mình điên rồi! Rốt cuộc thì mày đã làm trò gì thế này, tôi ơi!
"Phu nhân, nàng tỉnh rồi sao?"
Sablian vội vã tới gần chỗ tôi. Tôi nhớ lại việc mình đã nhéo má anh ta như nhồi bột bánh. Tôi thấy tỉnh hẳn.
Lớn chuyện rồi. Sờ nắn má của Quốc Vương cơ đấy! Tối thiểu là án tử hình. Nếu không thì là bị đuổi cổ khỏi cung?
"B-Bệ hạ. Thiếp xin lỗi.......!"
"Cứ nằm như vậy đi"
Tôi định gượng người dậy thì Sablian cản lại. Huhu, ý anh ta là cho tôi nằm xuống mãi mãi đó ư?
Tôi cẩn trọng quan sát thái độ của Sablian. Nhưng có vẻ anh ta không nổi giận. Ngược lại thì có vẻ lo lắng.........?
Sao không nổi giận nhỉ? Tôi đã nhéo má anh ta cực kì dữ dội, còn mắng dã man luôn nữa.......... Thấy tôi ngước nhìn với ánh mắt bất an, thì anh ta thở dài và nói.
"Ta biết nàng nói như điều như thế trong tình trạng không tỉnh táo, nên đừng lo lắng. Cho dù là phu nhân thì cũng không dám nói như vậy"
Đang an ủi hay là công kích vậy? Làm một trong hai thôi nhá. Dù vậy nhưng anh ta chỉ phản ứng như vậy sau khi nghe những lời lăng mạ như thế sao, thật may quá.
"Xin lỗi, bệ hạ. Thiếp cũng không rõ tại sao mình lại như......."
"Thức ăn có vấn đề"
Vấn đề? Vấn đề gì? Tôi ngẩn người ra nhìn Sablian thì ngự y đứng bên cạnh tiến lại gần.
"Kiểm tra cho thấy thức ăn của Vương Phi có nhiều nutmeg(1) được thêm vào"
".....Nutmeg? Chẳng phải là loại gia vị bình thường hay sao?"
"Vâng. Thường thì là thế, nhưng nếu sử dụng quá nhiều thì sẽ xảy ra tác dụng phụ. Những triệu chứng như hoa mắt, hưng phấn, hạnh phúc, ảo giác, mê sảng,..."
Không hiểu vì sao tôi thấy nhức nhối. Tất cả điều là những triệu chứng mà tôi mắc phải. Vậy ra nhìn thấy nàng Tiên Blanche là do nutmeg.....Thật may việc đó không diễn ra khi đầu óc tôi tỉnh táo. Tôi cảm thấy an tâm nhưng trái lại, Sablian đanh mặt lại.
"Có vẻ là lỗi của bếp trưởng. Ta đã quyết định một tuần sau sẽ xử phạt bếp trưởng"
"........ngài bảo là xử phạt?"
"Theo lẽ thường, kẻ gây hại tới cá nhân thuộc Hoàng Tộc sẽ bị xử tử. Bất luận đó là sơ ý"
Lời nói của Sablian tuôn ra kèo theo hơi lạnh. Từ 'xử tử' phát ra từ miệng anh ta như một lẽ đương nhiên.
Thế thì tôi mới ngỡ ra là anh ta là kẻ máu lạnh như thế nào và ngồi bật dậy.
"Tử hình là hơi quá! Chỉ là sơ xuất thôi mà...... Ngài không thể đưa ra hình phạt khác sao?"
Sablian lẳng lặng nhìn tôi. Anh ta nói như cảm thấy thật kì diệu.
"Dù đó là người gây hại tới phu nhân?"
"Người đó không phải cố tình làm thế..... Với cả kết cục thì thiếp vẫn vô sự kia mà? Xin bệ hạ hãy đổi ý"
Mạng sống của con người đâu phải đồ chơi, không thể để mặc ông ấy chết như vậy được. Anh ta nhìn tôi một lúc rồi lên tiếng.
"Ta biết rồi"
Woa~ Thật sao? Bất ngờ quá, nhưng thật may vì anh ta dễ dàng chấp thuận. Tôi đã bảo vệ được tính mạng của bếp trưởng đáng thương.....
"Ta sẽ dời việc xử phạt lại sau. Dù sao thì Blanche muốn gặp phu nhân, để con bé vào chứ?"
Ah, Blanche. Cô bé chắc đã hoảng lắm. Tôi gật đầu và Sablian gọi đầy tớ. Blanche lập tức bước vào trong.
Khuôn mặt Blanche đầy lo lắng. Cô bé cẩn trọng bước tới gần giường. Blanche nắm chặt lấy tay tôi và nói với gương mặt như sắp khóc.
"Abigail-nim, ngài không sao chứ? Có đau lắm không ạ?"
Đừng làm gương mặt như thế mà, Blanche. Tội chỉ mắc triệu chứng giống say rượu thôi mà cô bé đã buồn thế này rồi sao........ Tôi vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Blanche.
"Không đau đâu. Dù vậy nhưng ta đã để công chúa Blanche thấy bộ dạng khó coi rồi"
Dù lúc đó không tỉnh táo nhưng mất mặt quá. Sai khiến Blanche rồi còn bắt con bé ngồi trên đùi nữa..............
"Ta xin lỗi. Chắc con đã hoảng sợ lắm?"
"Con không sao ạ. Thật sự không sao ạ"
Cô bé nắm chặt tay tôi. Bàn tay mềm mại và ấm áp. Blanche nhìn tôi rồi cúi sụp đầu,
"Mm, Abigail-nim......Con có chuyện muốn nói......."
"Là gì vậy?"
"Lúc đó Abigail-nim đã nói là thích con........"
Ah, đúng rồi. Hư hư hức, sự thật tôi cuồng Blanche lại bị phơi bày như này sao. Blanche hơi chần chừ rồi nói tiếp.
"Chuyện đó........là thật ạ"
"..........Vâng. Là thật"
Đã thế này rồi thì không còn cách nào khác. Tôi chỉ còn cách thú nhận tình cảm. Tôi lén lút dò xét biểu hiện của Blanche.
Nếu là gương mặt kinh hãi thì tôi biết phải làm sao? Khi nhìn thấy khuôn mặt của cô bé, tôi không thể nào kìm nén sự ngạc nhiên.
Blanche nở nụ cười cực kì hạnh phúc. Khi ăn kẹo hoa viola hay éclair cũng không vui đến mức ấy.
Cô bé cười tít mắt như đang cảm thấy rất vui. Dường như chỉ nhìn nụ cười ấy thôi cũng đủ để chữa lành mọi loại bệnh.
"À, ừm..... con có chuyện muốn nhờ Abigail-nim....."
"Là gì vậy?"
Vì con thì có chuyện gì mà ta không thể làm sao? Có thể tát vào mặt Sablian luôn! Bằng gương mặt ngại ngùng, Blanche ấp úng nói.
"Kh-i khi ngài bình phục.....hãy cùng...con..... đi dạo......nhé?"
Sắc đỏ nhuộm tới tận tai Blanche. Đây không phải nhờ vả mà là phần thưởng.
Tôi biết cô bé là đứa trẻ rụt rè nên rất khó có thể nói ra những lời như thế. Không hiểu vì sao mà nước mắt của tôi như sắp chực trào. Tôi cẩn thận nắm tay Blanche. Đôi mắt to và sáng của Blanche thật đáng yêu.
"Được thôi. Nhất định sẽ cùng nhau tản bộ. Ta sẽ nhanh chóng khỏe lại"
Lời tôi nói khiến gương mặt Blanche sáng rạng rỡ. Nụ cười như ngàn hoa nở rộ, quả thực là nụ cười có thể cứu rỗi cả thế giới.
__________
Trans: T4 tuần sau k có chap nhé!