Chương 08: Mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết (8)
Độ dài 2,251 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:11:05
Translator: Tama07
_________________________
Sablian đứng chựng lại ở lối vào khi nhìn thấy tôi. Dù cách khá xa, nhưng tôi có thể thấy được đồng tử của anh ta đang dao động mãnh liệt.
".....Không phải nàng đã nói là dùng phòng riêng sao?"
Đến cả giọng nói cũng run nhẹ. Không hiểu sao tôi lại thấy hả hê khi thấy anh ta như vậy.
Dù đã tính trước đây là điều anh ta ghét, nhưng có vẻ anh ta còn ghét hơn nhiều so với dự tính của tôi.
Đốt nến hương khiến cả phòng ngập tràn mùi hương dễ chịu, ánh lửa lờ mờ tạo ra bầu không khí lãng mạn.
Cánh hoa hồng được rải lên trên mặt chăn. Và một mĩ nữ chỉ khoác lên mình một lớp áo choàng đang ngồi bắt chéo chân một cách khiêu gợi trên giường.
Những chàng trai bình thường sẽ phải há hốc miệng vì thích thú nhưng tôi biết một điều.
Càng lãng mạn, Sablian càng ghét.
Nhờ các thị nữ giúp đỡ, tôi được trang điểm một cách lộng lẫy nhất. Gợi cảm đến mức mà bản thân tôi cũng giật mình khi nhìn thấy.
Và như dự tính của tôi, Sablian đang nổi nóng. Gương mặt nhăn nhó kia là minh chứng.
Hư, sao mi lại nổi nóng chứ? Người phải nổi nóng là chị đây kia mà!
"....Thì ra phu nhân không hề thay đổi"
" 'Không thay đổi' là ý gì vậy?"
"Ta đã nghĩ rằng phu nhân sẽ giữ lời hứa dùng phòng riêng. Ta quả là kẻ ngốc khi đã tin lời phu nhân"
Anh ta nói cứ như là bị phản bội. Dường như đây là lần đầu tôi thấy Sablian mất tinh thần như vậy.
Lúc Abigail mở màn kịch ám sát thì cũng không đến nỗi thế. Thấy anh ta như vậy, không hiểu sao mà tôi cảm thấy tội lỗi.
Ư, không được. Không được thấy có lỗi! Phải đạt được mục tiêu của mình chứ! Tôi một lần nữa lấy lại quyết tâm và nói một cách trơ trẽn.
"Thiếp định sẽ giữ lời hứa"
Anh ta cau mày.
"Với hiện trạng như thế này?"
"Thiếp muốn giảm bớt sự nghi ngờ của bệ hạ nên đã đề xuất dùng phòng riêng. Nhưng bệ hạ vẫn nghi ngờ thiếp như trước nên việc dùng phòng riêng có vẻ chẳng có tác dụng gì"
Tôi đổi chân bắt chéo sang bên khác.Tôi cảm nhận được Sablian giật mình trước cử chỉ mang tính sát thương của mình.
"......vừa nãy, nàng đã bảo sẽ giữ lời?"
Sablian kìm nén cảm xúc và nói vậy. Cứ thế mà bỏ đi cũng được, nhưng anh ta đang tìm cách đối phó.
"Vâng. Thiếp định sẽ giữ lời"
"Nàng định giữ lời như thế nào?"
"Thiếp sẽ dùng phòng riêng như đã hứa nếu ngài xin lỗi vì đã nghi ngờ thiếp"
"Nếu ta không xin lỗi thì?"
Tôi bĩu môi tỏ ý sao còn hỏi thừa, và nói.
"Chúng ta sẽ ngủ chung"
Nghe thấy vậy, mặt anh ta trắng bệch. Tôi ra đòn chí mạng.
"Và sẽ cởi lớp áo khoác này mà ngủ"
"........."
"Thiếp đã mặc bộ đồ lót siêu gợi cảm ở trong"
Tôi trơ trẽn hếch cằm lên. Hưm, thế nào? Nghĩ thôi cũng thấy kinh khủng phải không?
Dù tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực ra tôi cũng có chút căng thẳng. Bởi dưới lớp áo khoác này, tôi đang mặc bộ lingerie(*) cực kì khiêu gợi.[note18673]
Ban đầu tôi đã định mặc chemise(*) bình thường, nhưng lại bị Clara ngăn cản. Clara với khí thế hừng hực đã hỏi tôi rằng làm sao mà có thể mặc chemise cho ngày ngủ chung được. [note18674]
Rồi cô ấy đem tới một bộ lingerie vô cùng khiêu gợi mà không rõ đã chuẩn bị từ lúc nào. Bộ lingerie màu đen với hình dáng gần như là sợi dây.
Dù tôi đã hăm dọa Sablian là sẽ cởi áo choàng nhưng thật ra tôi hoàn toàn không muốn cởi một chút nào. Này, Sablian. Nhanh xin lỗi đi. Chị ghét phải cho mi thấy chị mặc lingerie!
Sau một hồi tĩnh lặng, Sablian khó khăn lên tiếng. Nét mặt cũng có chút dịu đi.
"Phu nhân....đã thay đổi rồi"
"Ý ngài là sao?"
"Ta đã nghĩ rằng phu nhân định nhân cơ hội này mà đòi ngủ chung"
"Tại sao thiếp phải làm trò ấy?"
Tôi nhún vai.
"Chẳng phải thiếp đã nói rồi sao? Thiếp không còn quan tâm tới bệ hạ nữa"
Đây là trả thù. Sự trả thù cho thỏ bông vô tội đã qua đời.
Khi trở về phòng, tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng quả thực Sablian đã sai. Có thể cho rằng vì thấy nghi ngờ mà anh ta chém nát thú bông.
Nhưng nếu đã biết đó là hiểu nhầm thì đương nhiên là phải xin lỗi chứ? Nếu nói một lời xin lỗi thì tôi sẽ tha thứ cho anh ta bằng tấm lòng rộng như biển cả của mình.
Nhưng dường như anh ta chả hề có ý nghĩ xin lỗi. Chuyện đã như thế này thì dù có 'nằm sấp nhận lạy'(*)thì tôi cũng phải bắt anh ta xin lỗi.[note18675]
Bởi nếu không như vậy, thì sau này tôi sẽ chỉ có thể nhẫn nhịn mỗi khi xảy ra chuyện như thế.
"Ngài có đi sang phòng khác cũng không sao. Cho tới khi nhận được lời xin lỗi, mỗi ngày thiếp sẽ ngủ ch......."
"Ta xin lỗi"
...........này! Không phải xin lỗi hơi nhanh sao?
Cái tên này có vẻ thật sự ghét mình tới phát điên ấy! Dù nhận được lời xin lỗi nhưng tôi không cảm thấy nguôi giận.
"Thiếp không thể chấp nhận lời xin lỗi không thật lòng"
"Ta thật lòng xin lỗi nàng, Abigail"
Anh ta lại xin lỗi một lần nữa. Dù tôi muốn nghĩ rằng lần này cũng chỉ là lời sáo rỗng nhưng.......không hiểu sao giọng nói của anh ta khác với thường ngày.
Tôi ngước đầu lên lén lút nhìn Sablian. Nộ khí trên gương mặt anh ta đã biến mất.
Bởi gương mặt vô cảm mà khó nhận ra nhưng cặp mắt của anh ta đang cụp nhẹ xuống.
................là lời xin lỗi thật lòng sao?
Tôi có cảm giác tội lỗi không rõ là gì khi nhìn thấy cảnh mãnh thú to lớn trở nên ỉu xìu.
Tôi đứng dậy. Trước sự khó xử, tôi vô thức lấy tay gãi đầu.
"......có gì đâu. Thiếp cũng đã từng gây ra nhiều chuyện nên sẽ bỏ qua cho ngài"
"........."
Sablian vẫn không nói gì mà chỉ nhìn tôi.
Đôi mắt không để lộ cảm xúc ấy không hiểu sao lại đượm sự áy náy.
Ư hức, Mình muốn nhận được lời xin lỗi nhưng mà.....! Không thể chịu được cái bầu không khí khó xử này.
Tôi lập tức rủ ga giường, cánh hoa hồng rơi lả tả xuống sàn. Tắt nến hương và mở cửa sổ để thông khí.
Gió xuân hơi se se lạnh luồn vào trong phòng. Nến hương có vẻ khá ám mùi, hương hoa hồng không dễ gì trôi khỏi phòng.
Nến tắt, căn phòng trở nên tối. Nhưng bởi có trăng rằm nên căn phòng không đến mức quá tối.
Ưm, chẳng ai nói lời gì nên càng khó xử. Tôi cố lựa lời rồi lên tiếng.
".....thiếp không còn thèm muốn quyền lực hay người nối dõi nữa. Ngài không thích thiếp cũng không sao. Nếu lo lắng về người nối dõi, ngài có thể lấy thêm vợ cũng được"
Trái lại thì điều này lại càng tốt cho tôi. Giả như người vợ mới là một cô gái giống như Abigail, rồi cô ta nảy sinh ghen ghét với tôi thì cũng đáng lo.
Nhưng cứ sống khép mình là được mà. Sống mờ nhạt không nổi bật chính là điểm đặc trưng trong kiếp trước của tôi.
"Thiếp nghe nói tiểu thư Karin của gia tộc Stork là người thông minh và nhân từ. Để cô ấy làm vợ thì......"
"Ta sẽ không kết hôn với người của gia tộc Stork"
Sablian quả quyết nói. Cảm giác có lỗi lúc nãy đã biến mất, sự máu lạnh thường ngày đã quay lại.
"Nếu ngài không hài lòng với gia tộc Stork thì các gia tộc còn lại cũng được mà"
"Các đại thần và cả nàng thật là......."
Anh ta vuốt tóc mái vừa rủ xuống và nói. Đôi mắt xanh lam của anh ta trông gợi cảm một cách kì lạ.
"Ta sẽ không kết hôn với tiểu thư của gia tộc Stork hay một cô gái nào khác. Vợ của ta chỉ có duy nhất mình nàng"
Nghe giọng nói ấy vỗ về đôi tai, tôi thấy khô miệng. Khuôn mặt của Sablian cực kì nghiêm túc.
Sao lại nói chuyện như thế với gương mặt nghiêm túc như vậy chứ? Con người này...rõ ràng ghét mình mà?
Không, đừng có lơ đãng. Lời nói kia chắc cũng có ý đồ gì đó. Gã đàn ông này là mãnh thú đang nhắm vào mình.
Dù biết như vậy nhưng tôi vẫn không thể rời mắt khỏi anh ta. Tôi cắn môi. Tôi vật vã né tránh ánh mắt và lướt qua anh ta. Phải tới khi đã ở phía sau Sablian thì tôi mới có thể mở miệng.
".....thiếp biết rồi. Đã nhận được lời xin lỗi nên giờ thiếp xin rời đi trước"
Nếu còn ở cạnh Sablian thêm nữa, tôi sẽ càng cảm thấy bồn chồn. Trái tim đập loạn lên như muốn phát nổ.
Tôi cúi đầu chào và rời khỏi phòng ngủ. Gió xuân khiến cơ thể tôi lạnh đi nhưng trên tóc vẫn thoang thoảng hương hoa hồng.
* * *
Cảm giác được chải tóc cho thật là thích. Tôi dựa nửa người vào sô pha và nhận sự chăm sóc của các thị nữ.
Aaa, đây là hương vị của quyền lực. Ban đầu thì tôi thấy khá ngại nhưng dần dần cũng đã quen.
Clara chầm chậm vuốt tóc của tôi và bôi dầu xức thơm. Là hương hoa hồng.
Ngửi thấy mùi hoa hồng khiến tôi nhớ tới chuyện mấy ngày trước. Ngày mà tôi chia tay Sablian một cách khó xử.
Từ sau đó thì chúng tôi dùng phòng riêng nên không có việc gì để chạm mặt nhau cả. Đúng thật là chuyện tốt.
Nhớ lại khuôn mặt của anh ta khi tiến lại gần là tim tôi lại đập thình thịch.
Ư ư ư, Khuôn mặt ấy đúng là mang tính sát thương. Khuôn mặt như thế nhìn qua ti vi là đủ rồi.
"Clara, lần tới hãy dùng loại khác trừ hương hoa hồng"
"Vâng, thưa Vương Phi"
Clara ngoan ngoãn trả lời và tiếp tục chải tóc cho tôi. Và rồi bỗng nhiên tay cô ấy dừng lại.
"Ừm, mm,.....thưa Vương Phi"
"Sao?"
"Không lẽ ngày hôm đó đã có chuyện gì xảy ra ạ?"
"Ngày hôm đó?"
"Ngày mà ngài tới phòng ngủ của bệ hạ"
Hửm? Sao tự dưng lại nhắc tới chuyện phòng ngủ? Tôi mở mắt và nhìn Clara. Khuôn mặt cô ấy ngập trong lo lắng. Clara ấp úng và nói.
"Ngài đến phòng ngủ rồi lại quay về nên là.....không lẽ vì nến hương do tôi chọn không được vừa lòng nên mới như vậy........"
Hôm đó việc trang trí phòng ngủ do Clara và các hầu gái phụ trách. Tôi nhớ lại việc Clara đã chăm chỉ rải hoa hồng hơn bất cứ ai.
"Không, không phải vậy"
"Nếu vậy thì lẽ nào đồ lót không hợp sở thích của bệ hạ ạ?"
"Không, đã bảo là không phải vậy mà. Mọi thứ đều được tháo gỡ. Đừng lo"
Tôi nói một cách kiên quyết. Tin chị chứ, Clara? Clara nhìn tôi một lúc rồi cười rạng rỡ.
"........Vâng! Đã rõ rồi ạ. Lần tới tôi sẽ dồn cả tâm trí để lựa chọn. Tôi sẽ tìm hiểu về nhà thiết kế lingerie nổi tiếng nữa ạ!"
Không mà, dừng lại đi. Nếu cứ vậy thì có thể Sablian sẽ gửi ta và cô lên đoạn đầu đài.
Không dám nói như vậy, tôi quay đi né ánh mắt của Clara. Lúc ấy, Norma bước vào trong. Cô ấy vẫn mặc trang phục đơn điệu.
"Abigail-nim, có quà được gửi tới cho ngài"
"Quà?"
Cô ấy đang cầm một cái hộp. Một cái hộp màu đen đơn giản. Tôi nhận lấy nó và cảm nhận được sức nặng tương đối.
"Ai gửi vậy?"
"Là quà của Quốc Vương bệ hạ ạ"
Hả, quà từ Sablian? Tôi trở nên lo lắng bởi vì mình chẳng làm chuyện gì đáng để được nhận quà cả.
Thực sự thì bên trong không phải quà mà là thứ gì đó giống như đôi giày sắt bị nung đỏ phải không? Tôi nhìn xuống cái hộp với ánh mắt lo sợ. Clara đứng một bên và nói với đôi mắt lấp lánh.
"Có thể bên trong là bộ lingerie hợp với Abigail-nim đấy ạ"
Không đâu, không phải thứ đó đâu. Quên lingerie đi, cô bạn à.
"Hãy thử mở ra đi ạ!"
".......Ừ"
Lẽ nào là giày sắt? Tôi cẩn trọng mở nắp hộp. Nhìn thấy thứ bên trong, tôi tròn mắt ngạc nhiên.
"Đúng là quà do bệ hạ gửi sao?"
"Vâng, thưa Vương Phi"
Bên trong hộp không phải là giày sắt mà là thú bông. Còn là thú bông giống với thỏ bông mà tôi đã làm để tặng Blanche.
Độ mềm mại và cả trang phục thú bông mặc đều giống y hệt lúc đó.
Thêm nữa, không chỉ có một con thú bông. Ở phía này cũng có một thỏ bông nữa nhưng kích thước lớn hơn và trang phục cũng khác nữa. Là bộ váy màu tím giống với bộ váy mà tôi đã mặc vào hôm đó. Cặp thỏ bông đáng yêu trông giống như hai mẹ con hòa thuận.