Tôi là mẹ kế nhưng con gái tôi quá dễ thương!
IluDINOREX (Cover) ; 림재 (Cover title)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Điệu nhảy đêm hè (1)

Độ dài 2,256 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:11:32

Trans: Tama07

_________________

                

Hơi thở của cô bị nghẽn lại. Phu nhân Jeremie đã hiểu được cảm giác của con mồi được đặt trước mặt chó săn. Abigail trông như thẩm phán tới từ địa ngục.

Ả đàn bà đó là ác ma. Cô ta chính là hiện thân của ác ma. Nếu không phải vậy thì làm sao mà cô ta có thể phát ra khí tức hung ác đến thế này.

Cơ thể Jeremie run bần bật và không thể phát ra được lời nào. Abigail nhìn xuống Jeremie và hỏi.

"Nào, ngươi định thế nào?"

Cô cảm giác cứ thế này thì mình sẽ bị đè chết bởi áp lực. Jeremie không dám xin sự lựa chọn thứ 4.

      

* * *

           

"Abigail-nim. Ngài đã nghe tin ấy chưa ạ? Phu nhân Jeremie đã bị nhốt vào ngục rồi ạ"

Clara làm gương mặt nghiêm trọng như thể đang nói về thông tin tuyệt mật. Dù đó là chuyện mà tôi đã biết trước.

Phu nhân Jeremie đã chọn lựa chọn thứ nhất trong 3 lựa chọn mà tôi đề xuất cho cô ta. Tôi tự hỏi làm sao mà cô ta lại chọn tự thú nhưng nghĩ kĩ thì đó là chuyện đương nhiên.

Dù đã tự thú nhưng Sablian kết án tử hình cho cô ta. Bảo cô ta hãy chọn bị treo cổ hay bị cắt cổ.

Nếu chỉ nói về kết quả thôi thì, rốt cuộc cô ta không chết. Chỉ bị nhốt dưới ngục. Tất cả đều nhờ Blanche.

Sợ Blanche bị sốc nên tôi đã giấu diếm sự thật nhưng không thể cản hết những tin đồn lan ra trong cung. Và kết cục thì cũng đến tai cô bé.

Blanche đã khóc nguyên ngày khi biết chuyện phu nhân Jeremie sẽ chết. Và tôi nghe nói cô bé đã trình thư tới Sablian thông qua Millard. Viết rằng xin đừng giết phu nhân Jeremie.

Có vẻ dù Jeremie là kẻ ác như thế nào thì Blanche vẫn không thể để nhũ mẫu đã nuôi lớn mình suốt 10 năm qua bị giết được.

Sau khi nhận được thư của Blanche, Sablian đã đổi sang hình phạm cầm tù. Dù anh ta chính là cái gã không thèm lắng tai khi những người khác xin giảm nhẹ hình phạt cho Jeremie.

Dù vậy nhưng có vẻ anh ta động lòng trước con gái. Dường như Sablian cũng đang dần có chút thay đổi.

Dù sao thì Jeremie đã bị nhốt dưới ngục nên sẽ không thể làm hại Blanche lần nữa.

Verite đã ghi lại cả cảnh cô ta sai hầu gái giấu nutmeg trong phòng tôi. Sau này chắc sẽ có chuyện cần dùng tới.

Lỡ như cô ta còn dám đụng tới Blanche lần nữa thì khi đó tôi sẽ không để yên như bây giờ.

"Vậy thì bếp trưởng bình an trở lại rồi chứ?"

"Vâng. Bếp trưởng đã quay lại làm việc rồi ạ"

"May thật"

Hiu, bếp trưởng bị vu oan cũng đã quay lại. Suýt nữa thì những người vô tội đã chết. Nếu không có Vertite thì đã lớn chuyện thật rồi.

"Dù sao thì hôm nay là ngày đi tản bộ cùng công chúa Blanche phải không ạ?"

Hô, đúng rồi! Lời nói của Clara khiến tôi vội vã trấn tĩnh lại. Tôi xém quên mất chuyện quan trọng ấy. Tôi nhốn nháo đứng dậy.

"Chuẩn bị ra ngoài thôi, vội lên để công chúa Blanche không phải chờ"

Tôi vội vã hướng tới điểm hẹn. Nhờ khẩn trương mà tôi đã tới cổng vườn trước giờ hẹn 30 phút.

Dù còn 30 phút nữa nhưng tôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Giờ thì tôi mới đồng cảm được với câu nói 'Nếu em tới lúc 4 giờ thì anh đã bắt đầu hạnh phúc từ lúc 3 giờ'.

Lúc ấy, tôi thấy thứ gì đen đen ở một góc vườn. Thứ đó đang hăng hái mệt mài làm gì đó mà không để ý được rằng tôi đang tới gần.

"Công chúa Blanche?"

Tôi cẩn thận gọi tên, cô bé giật bắn và đứng dậy. Blanche vội vã giấu thứ gì đó đi.

"A-, A-, Abigail-nim! Ngài đến sớm thật đấy ạ..........!"

"Vâng. Cũng chẳng rõ vì sao......... Dù sao thì công chúa đang làm gì ở đây vậy?"

"Chuyệ-, chuyện đó........"

Blanche hoảng loạn và không biết phải làm thế nào. Tôi im lặng nhìn cô bé và lúc ấy Blanche nhắm tít mắt lại và chìa tay ra.

"Mm, cá-i nà-y............"

Thứ cô bé chìa ra là một bó hoa nhỏ. Tôi không biết rõ là loại hoa gì nhưng là loài hoa rất lộng lẫy với sắc trắng và tím.

"Thứ này cho ta sao?"

"Dạ, vâng....... vì con nghĩ hoa này đẹp giống như Abigail-nim nên sẽ hợp với ngài........"

Blanche cúi sụp đầu và dò xét tình hình. Bàn tay cầm hoa cứ ngọ nguậy hoài.

Ư hức hức, nếu chỉ có một mình thì tôi sẽ khóc sướt mướt mất! Thật đấy, cô bé là sự dễ thương của thế giới này. Lại còn hái hoa tặng tôi nữa chứ.

"Cảm ơn, công chúa Blanche. Hoa đẹp lắm"

Tôi cẩn thận đón lấy bó hoa. Bó hoa bé nhỏ và dễ thương giống như cô bé. Blanche vui vẻ cười hehe.

"Mm, Abigail-nim. Khoan đã ạ........."

Cô bé ra hiệu bảo tôi cúi đầu xuống. Hửm, gì thế nhỉ? Tôi cúi người xuống. Blanche thì thầm vào tai tôi như định nói điều gì đó bí mật.

"Lúc đó, lúc Abigail nói rằng thích con....... Con thật lòng, thật lòng thấy rất vui ạ."

Giọng nói của cô bé gây nhột như làn gió nhẹ thổi qua và khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Blanche hạ giọng xuống.

"Con cũng thích Abigail-nim. Con muốn thân thiết hơn với Abigail-nim. Cảm ơn ngài vì đã tới đi dạo cùng con"

Đứa trẻ cúi sụp đầu để cảm ơn tôi. Ta lấy tay che miệng. Trời đất ơi, trời đất ơi. Có thể nói cuộc đời tôi đến đây là thành công rồi. Chết ở đây cũng không hối hận gì.

"A-, Abigail-nim? Ngài khóc ạ..........?"

"Khm. K-, không phải đâu.......có bụi vào mắt.........."

A a, thì ra đây là hạnh phúc. Thứ hạnh phúc cao quý ngọt ngào và lấp lánh. Tôi cố sống cố chết cản lại dòng nước mắt suýt trào ra.

"Nào, chúng ta đi dạo chứ? Ta đã chuẩn bị galette(1) làm đồ ăn nhẹ vào buổi chiều"[note19033]

"Dạ, vâng. Con thích lắm ạ.....!"

Tôi bước chân cùng Blanche đang nở nụ cười tỏa nắng. Cuối xuân, trên đường đi dạo đầy những bông hoa trắng.

Khi đang đi thì đột nhiên tôi cảm nhận có ánh mắt đang nhìn minhg. Quay lại phía sau, tôi thấy một ai đó đang đứng sau cửa sổ của tòa nhà.

Là Sablian. Anh ta đang chăm chú nhìn tôi và Blanche. Ngay khi chạm mắt tôi quay ngoắt người lại.

"Abigail-nim?"

Blanche e ngại hỏi khi thấy tôi bỗng dừng lại. Tôi định thần lại và nhìn về phía trước.

"Ah, xin lỗi. Ta đi thôi"

Tại sao anh ta lại nhìn bọn tôi chứ? Lén liếc nhìn về phía sau, tôi chỉ chỉ rèm cửa lặng lẽ rủ xuống.

                            

03. Điệu nhảy đêm hè

                         

Luồng gió luồn qua từ cửa sổ mang theo hơi nóng. Trên bầu trời xanh rực rỡ đến chói mắt, những đám mây nhỏ xuất hiện và điểm thêm những đốm trắng.

Bước vào mùa hè, phong cảnh phủ lên mình màu sắc rõ ràng. Cây long não trong vườn phô ra màu xanh lá đậm.

Tôi phác thảo cây long não trong vườn. Hiu, mùa hè năm nay nóng khác thường. Đứng bên cạnh phẩy quạt cho tôi, Clara lên tiếng.

"Abigail-nim, dạo gần đây ngài vẽ nhiều thật đấy ạ!"

"Ừ. Gần đây ta thấy thích vẽ"

Xoẹt xoẹt, tôi vừa vẽ vừa đáp lại. Đã đến lúc bắt đầu rải mồi câu rồi. Mồi câu - gần đây có hứng thú với vẽ tranh.

Dường như mối quan hệ của tôi và Blanche đang dần trở nên tốt đẹp. Một tuần hai lần ăn cùng nhau và thỉnh thoảng cùng nhau tản bộ!

"Vòng cổ kia đẹp thật đấy ạ"

"Đúng vậy phải không?"

Tôi mãn nguyện cầm vòng cổ lên nhìn. Mặt ngoài của mặt dây chuyền được trang trí bằng hoa ép.

Hoa này là hoa gì nào! Chính hoa khô từ bó hoa mà Blanche tặng cho tôi.

Haa, tôi được nhận cả món quà như thế này sao. Cứ như là mơ vậy. Thật tuyệt biết bao nếu cô bé mặc đồ do mình làm........

Tôi cố nhịn không ngân nga và tiếp tục vẽ. Clare tiếp tục nói bằng giọng nói sôi nổi.

"Tiện thể thì sắp tới lễ hội quốc khách rồi, ngài định sẽ mặc trang phục như thế nào ạ?"

Thời tiết bắt đầu nóng lên báo hiệu lễ hội quốc khánh sắp tới.

Một trong những lễ hội lớn nhất ở đất nước này là lễ hội quốc khánh, được tổ chức vào đầu mùa hè. Như tên gọi đó là sự kiện kỉ niệm sự thành lập của Vương Quốc Nergen.

Đây sẽ là lễ hội quốc khách thứ hai mà Abigail tham dự. Vào lễ hội đầu, Abigail đã rất tốn công vào việc trang điểm.

Bởi là lễ hội quốc khách nên có rất nhiều nhân tài nổi tiếng cũng như sứ giả từ nước khác tới tham dự. Abigail đã muốn cho họ thấy cô ta đẹp như thế nào, hạnh phúc ra sao.

Cô ta đã dùng rất nhiều tiền để chuẩn bị trang phục cho lễ hội quốc khánh. Và quả thật, Abigail chính là cô gái xinh đẹp nhất ở lễ hội quốc khánh năm ngoái. Những người chạm phải ánh mắt của cô ta đều phải đỏ mặt và cúi đầu xuống trong vô thức.

Nhưng đó không hẳn là lễ hội vui vẻ gì. Vào ngày cuối của lễ hội, cô ta rơi thẳng xuống địa ngục.

Liệu năm nay có xảy ra chuyện như thế không nhỉ? Có sao chứ, chẳng vấn đề gì. Khi tôi đặt bút chì xuống và đang lau tay thì Norma bước vào.

"Abigail-nim. Sứ giả từ Cronenberg đã tới"

"Ah, ta biết rồi. Ta sẽ tới ngay"

Tôi hướng tới phòng tiếp khách. Một người đàn ông trung niên quen mặt đã ngồi ở đó. Ông ta đứng dậy và nhẹ nhàng cúi gập đầu.

"Thời gian qua ngài vẫn bình an chứ ạ, thưa Công chúa?"

"Ông Moyes. Lâu ngày không gặp. Mẫu thân và phụ thân của ta vẫn khỏe chứ?"

Ông Moyes là sứ giả đến từ Cronenberg, quê hương của Abigail. Đáng ra tôi phải cảm thấy thoải mái khi gặp đồng hương nhưng mà.......

"Vâng. Mọi người đều mạnh khỏe cả, chỉ là hơi mất ngủ vì lo lắng cho Abigail-nim mà thôi"

"Ta vẫn mạnh khỏe nên không cần lo lắng"

"Vẫn chưa có tin gì về người nối dõi ạ?"

Ông Moyes đột nhiên đâm phập một phát. Hự. Đột nhiên tôi thấy trong người không khỏe.

Mỗi lần gặp là ông ta lại ca cẩm về chuyện con cái, năm nay quả nhiên cũng vậy. Cảm giác như khi bị kéo tới nhà họ hàng vào dịp tết. Lúc ấy tôi cũng bị họ hàng vây quanh và nghe hết tất cả các thể loại rầy la.

Không giảm cân hả, không có bạn trai hả, không có việc làm hả. Khi tôi phải nghe những lời ấy thì chị gái họ ngồi cạnh cũng đang phải nhận đòn tấn công tương tự.

Mỗi khi những người lớn hỏi là không có kế hoạch sinh con thì chị họ lại nở nụ cười khó xử. Dường như tôi đã hiểu được cảm giác của chị họ.

"Vâng. Vẫn chưa có tin"

"Thái hậu thắc mắc là rốt cuộc thì Abigail-nim không thể có con hay là không định có con đấy ạ"

Tầm này thì ông Moyes bắt đầu trông giống bác gái của tôi. Bác gái có khỏe không nhỉ.....?

"Thái hậu đang rất lo lắng. Đặc biệt là khi nghe chuyện xảy ra vào lễ hội quốc khánh năm ngoái"

Ông Moyes nhìn tôi bằng đôi mắt đầy nếp nhăn.

"Lúc đó, Sablian-nim đã từ chối nhảy cùng Abigail-nim"

Đúng vậy. Vũ hội vào ngày cuối lễ hội, ngày mà Abigail cảm thấy bị sỉ nhục.

Thông thường những cặp vợ chồng tham gia vũ hội sẽ nhảy cùng nhau. Dù mối quan hệ có tệ như thế nào thì việc nhảy điệu đầu cùng nhau là phép lịch sự thông thường.

Vậy nhưng Sablian không phải người bình thường. Suốt lễ hội quốc khánh, anh ta chẳng hề nhảy một điệu nào cả. Dù Abigail cầu xin, anh ta cũng không đổi ý.

Gì chứ............. Anh ta là người còn không nắm tay cô ta lấy một lần vào hôn lễ cơ mà. Vấn đề ở chỗ tất cả mọi người đều nhìn thấy chuyện đó.

Đặc biệt là phía Cronenberg loạn cả lên. Nhiều lá thư được gửi tới và ông Moyes cũng liên lục xối xả hỏi là tại sao lại không nhảy cùng nhau.

"Bệ hạ nổi tiếng là người không thích nhảy"

Trong cái rủi có cái may là Sablian không hề nhảy với bất cứ ai cả. Theo tin đồn thì từ sau khi Vương Phi chết thì anh ta chưa từng nhảy một lần nào.

"Vâng. Bởi vậy nên Thái Hậu cũng thấu hiểu nhưng ngài ấy vẫn cảm thấy việc có không có người nối dõi là rất nghiêm trọng"

Ư hức, hãy cho tôi tiền nếu ông còn muốn rầy la thêm nữa.

                 

______________________

Bình luận (0)Facebook