Chương 25 NPC bị ép buộc
Độ dài 2,588 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:58:02
Đăng nhập trò chơi, tôi híp mắt lại nhìn thiếu nữ thợ săn trên màn hình.
So sánh với những nhân vật khác trong 《 Lý Tưởng Quốc 》, trang phục của thiếu nữ thợ săn lại càng hoang dã hơn một chút, toàn thân cao thấp gần như không hề xuất hiện tạo hình nhân tạo.
Trên người cô ấy là bộ y phục được làm từ da thú, chân đi giày rơm, phía sau đeo cung gỗ, trên vai còn vác một cuộn dây thừng dài tới chân.
Tất cả đều là tài liệu lấy được từ trên thân xác con mồi, dùng phương pháp may mặc đơn giản nhất chế ra trang phục sợ săn tinh khiết. Vì thỏa mãn yêu cầu của người chơi nam, y phục vô cùng lộ liễu. Nói cụ thể một chút, chỉ có phần ngực và phần váy ngắn là có vải.
Trước mắt tôi là tân thủ sao?
Tôi thấy trên đầu cô ấy xuất hiện dòng chữ thợ săn LV1, Ác Trà.
Cơ mặt tôi rơi run, trong đầu đã đoán được người này là ai.
Bình thường cô ấy và Quách Thông hay gặp mặt trong phòng hoạt động đoàn hội, mà cả hai đều là người ham chơi, nếu Quách Thông mặt dày rủ cô ấy chơi game chẳng lý nào mà cô ấy lại từ chối. Tên khốn Quách Thông này lại lừa gạt một người lọt hố.
“Hô hô, đại ca, xin hãy dẫn tiểu đệ bước lên hành trình này đi.”
“Nếu em đã nhận anh là đại ca của em thì lập tức rời khỏi trò chơi, quay về ký túc xá trường đi.”
Trà Đồ, quả nhiên là Trà Đồ, không ngờ cô ấy lại len lén chạy ra khỏi ký túc xá trường tới tiệm net. Sao cô ấy có thể mượn được chứng minh nhân dân? Chẳng lẽ là Quách Thông nghĩ biện pháp giúp cô ấy?
“Thật đáng ghét, hiếm lắm người ta mới có cơ hội cùng đại ca đổ máu sa trường.”
Thiếu nữ thợ săn bày ra vẻ mặt mất hứng, hẳn là Trà Đồ trong quán net bên kia đã có thao tác tương ứng.
“Quách Thông có đang ngồi bên cạnh em không?”
“Ừm, tên đàn anh mập mạp chết bầm kia đang ngồi bên cạnh em. Sao vậy? Đại ca, anh đang lo lắng cho em sao? Nếu anh ta dám có bất kỳ hành động gây rối gì, em sẽ cho anh ta phơi thây tiệm net ngay.”
“Không phải, là anh cảm thấy lo lắng cho Quách Thông hơn --- Mà em nói chuyện với đàn anh như vậy là không được, sau này không thể gọi như vậy nữa.”
Cũng may chúng tôi đang nói chuyện riêng, không để Quách Thông nghe được. Nam sinh béo một chút thì đã sao? Quách Thông chỉ có gương mặt hơi nhiều thịt chút thôi, cũng không thể tính là béo. Cậu ta chỉ cần giảm cân một chút tuyệt đối sẽ rất đẹp trai.
Tất cả mập mạp đều có tiềm lực, mà người giống như tôi thì chẳng còn chút tiềm lực nào nữa, có lẽ cả đời này tướng mạo của tôi vẫn luôn tàn như thế.
“Đại ca, anh đối xử với tiểu đệ quá tốt rồi.”
“Không có.”
Chắc chắn Trà Đồ đã hiểu lần gì đó. Loại người chưa bao giờ có dục vọng chủ động làm gì như tôi sao có thể thành loại đại ca kiểu dê đầu đàn được? Cũng chỉ có Trà Đồ chưa trưởng thành mới sùng bái người như tôi, coi tôi là đại ca.
“Vậy sao mỗi ngày anh ta lại cứ bám đuôi theo sau đại ca?”
“Còn không phải là vì Giản Ngọc của cậu ta sao.”
“Giản Ngọc? Là pháp sư kia à?”
Dường như Trà Đồ đã biết tên thật của nữ pháp sư bên cạnh.
“Ừm, vì Quách Thông vừa ý người ta cho nên mới bắt đầu chơi game.”
“Cái gì? Thảo nào em luôn cảm thấy tên mập này kéo em chơi game là có ý đồ khác.”
Nhân vật Trà Đồ vô thức nhích tới gần tôi hơn, cách xa Quách Thông và Giản Ngọc còn đang đứng bên cạnh thảo luận về nhiệm vụ trò chơi.
“Đừng nói lung tung, cũng đừng gọi người ta là mập mạp.”
“Vâng vâng, xin tuân lệnh đại ca. Em gọi anh Quách Thông đã được chưa? Kể ra đại ca, em cũng vì một người nên mới lọt hố.”
Phía cuối dòng tin nhắn Trà Đồ còn gửi icon ngượng ngùng xấu hổ.
“Cái gì?”
“Ha ha!”
Lại là icon xấu hổ.
Sao lúc nữ sinh nói chuyện lại thích gửi icon vậy?
Hành động dùng icon tỏ thái độ quá xấu hổ, làm vậy là chẳng hề chú ý tới tính nghiêm túc khi dùng Hán ngữ viết chữ. Nếu bình thường dùng quen, tới lúc thi tốt nghiệp quen tay, đang làm bài văn đột nhiên vẽ icon vào, chẳng phải sẽ khiến giáo viên chấm bài tức chết sao?
Việc nuôi dưỡng thói quen tốt hằng ngày thật sự rất quan trọng. Như tôi, cho dù nói chuyện phiếm, nhưng sau khi viết xong một câu tôi đều sẽ kiểm tra cẩn thận, đánh dấu chấm câu chính xác.
Vì thế mà tốc độ nhắn tin của tôi chậm vô cùng. Cho nên tôi ghét việc nói chuyện bằng tin nhắn.
“Vậy hôm nay chúng ta tiếp tục làm nhiệm vụ “Lâu đài Hắc Sơn” đi. Mặc dù không ôm tâm thái có thể hoàn thành toàn bộ, nhưng chỉ cần hoàn thành một phân đoạn của nhiệm vụ cũng sẽ thu hoạch được không ít kinh nghiệm cùng với khen thưởng.”
Quách Thông gửi một tin nhắn trong khung chat của công hội, gửi rõ địa điểm nhiệm vụ trên địa đồ của mọi người.
“Trở lại thành Gewa tìm kiếm viên đá có thể giống lại ma pháp của Vivian.”
Tọa độ nhiệm vụ trực tiếp chỉ tàng bảo thất trong lòng đất phía dưới dinh thành chủ ở thành Gewa.
Dinh thành chủ được thủ vệ sâm nghiêm, sao chúng tôi có thể đi vào được? Tuy đám vệ sĩ nơi đó đều có lực chiến đấu rất kém, nhưng lại có khả năng sống lại vô hạn.
Hệt như đám quỷ Nhật trong phim kháng chiến, ở cảnh này rõ ràng chúng đã chết, nhưng chuyển sang màn ảnh khác chúng lại đứng lên chết lại, giết mãi không hết.
Đương nhiên, bọn hắn cũng không thể giết chết người chơi vốn là vai chính, chỉ có thể dùng tính mạng mình quấy rầy người chơi. Chỉ cần bạn xuất hiện trong lãnh địa, bọn chúng sẽ hiện thân từ trong khoảng không trống rỗng tới bắt bạn.
Sau khi bị bắt bạn sẽ bị nhốt vào ngục, bị giảm kinh nghiệm, bị rơi kim tệ, còn sẽ bị ký hiệu chữ đỏ, bởi vì NPC trong game có thể tính là người.
“Vốn không thể hoàn thành được.”
Giản Ngọc không đủ lòng tin với nhiệm vụ này. Nhưng Quách Thông lại ôm hi vọng rất lớn. Dựa theo tính chất của nhiệm vụ này có thể thấy, đây không phải nhiệm vụ chiến đấu bình thường cần dựa vào tranh đấu để giải quyết vấn đề mà càng giống trò chơi Word Adventure, cần lựa chọn đối thoại với đúng nhân vật để đạt được mục tiêu nhiệm vụ cuối cùng.
Cho dù là game RPG trộn lẫn Galgame, nhưng vì có AI trí tuệ nhân tạo thêm vào, nó cũng sẽ có lựa chọn đối thoại không cố định so với Galgame thông thường.
Nói chung, cứ quan sát kỹ một chút.
Bởi vì nhận được nhiệm vụ kiểu giai đoạn, chúng tôi có cơ hội đối thoại với thủ vệ tầng hầm ngầm của dinh thự.
Thì ra người lính gác này cũng không quá đồng ý việc thành chủ bức vợ và con gái mình rời khỏi thành Gewa, đồng tình với hai người, cho nên sau khi nhìn thấy bức thư viết tay của Gewa Peran, đối phương đồng ý giúp chúng tôi tiến vào tầng hầm ngầm, ăn cắp viên đá.
Chúng tôi chẳng cần động đao động thương đã có thể hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn này.
Có đôi khi cửa ải nhiệm vụ vốn là như vậy. Bạn không thắng được là bởi vì trò chơi thiết lập kiểu khác, không phải để bạn bắt đầu chơi từ chỗ này. Hoặc cũng có thể cần nạp tiền thăng cấp, hoặc cần người chơi bình dân phải xoát đồ nhiều lần tích lũy kinh nghiệm thăng cấp.
Nhưng khi chúng tôi không tốn chút sức mà giao đá cho Peran, biến cố xuất hiện.
Peran vốn nói cho chúng tôi biết, chỉ cần chúng tôi giao viên đá cho cô ấy cô ấy sẽ làm mẫu cho chúng tôi biết cách sử dụng viên đá, phải làm thế nào mới có thể áp chế mẹ cô ấy.
Không nghĩ tới sau khi chúng tôi bừng bừng phấn chấn tới giao đá, nữ vu Vivian đột nhiên xuất hiện phía sau chúng tôi, nhận lấy viên đá từ trong tay Peran.
Độ bẫy của trò chơi này khiến chúng tôi khiếp sợ.
Thì ra Peran đồng mưu với mẹ mình, mục đích của bọn họ là cướp viên đá đi để thành Gewa mất đi sự bảo vệ của thánh quang, như vậy không còn bất kỳ người nào có thể ngăn cản ma pháp hắc ám của Vivian nữa.
Được rồi, chúng tôi đã phạm sai lầm.
Sau đó, tất cả chúng tôi bị bà ấy đánh bất tỉnh, nhốt chung với Peran. Mà Vivian thì ca hát khiêu vũ, ôm quyết tâm tất thắng lập tức trở về thành Gewa báo thù.
Dường như chúng tôi đã làm chuyện xấu vô cùng, xem ra chúng tôi không thể sống trong game lâu nữa, sẽ chết thành NPC. Đây đúng là một câu chuyện bi thương.
Chờ đã. Nếu là đồng mưu, vì sao Peran cũng bị nhốt chung với chúng tôi?
“Xin lỗi, tôi chỉ bị ép buộc, tôi không thể cãi lệnh mẹ tôi.”
Trong lầu các nhỏ hẹp, Peran cúi đầu xin lỗi chúng tôi.
Xin lỗi thì có ích gì. Chúng tôi đã trộm chí bảo trấn thành, tiếp tới chúng tôi còn sẽ gián tiếp hại chết người trong thành. Nếu bị thủ vệ bắt tới phạt, không biết sẽ bị phạt trong ngục giam bao lâu, rồi sẽ bị phạt bao nhiêu tiền đây?
Nếu bị nhốt mấy trăm năm và bị phạt mấy ức tệ mới được mở khóa tài khoản… Được rồi, xem ra tất cả thành viên trong công hội chúng tôi cần phải mở acc mới làm lại từ đầu.
Thợ săn tân thủ Trà Đồ hoàn toàn không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cô ấy đang cầm Ngón Tay Của Dade vui vẻ chơi đùa. Nghe nói đây là cây cung được chế từ ngón tay của vị thần rừng rậm Dade, cụ thể là nó có số mũi tên vô hạn.
Vị thần rừng rậm là vị thần do thực vật sinh trưởng ra, ngón tay của nó có tác dụng sinh sôi cành lá vô hạn. Mà mũi tên thì được làm từ gỗ, cho nên nó cũng có thể sinh sôi vô hạn như thực vật vậy.
Giảm việc tiếp tế trang bị, không cần lo lắng mình sẽ bắn hết tên.
Lúc này Trà Đồ đang cầm cây cung bắn mãi không bao giờ hết tên kia làm xằng làm bậy khắp nơi. Cô ấy hết bắn chim bắn trùng rồi lại tới bắn bình lọ trong lâu đài, khiến rất nhiều thứ vỡ vụn, Peran nhìn mà sợ khiếp vía.
Sau đó, vì chửa đã bị khóa trái nên chúng tôi không cách nào ra ngoài được, ngay cả địa đạo chúng tôi rời đi lúc đầu cũng đã bị bít kín. Tất cả mọi người bị nhốt trong lầu các nho nhỏ này, cùng Peran tiểu cô nương chờ đợi tin xấu truyền tới từ trong thành.
“Có thể nhảy xuống không? Tuy lầu các rất cao, nhảy xuống sẽ ngã chết, nhưng sau khi ngã chết chúng ta có thể sống lại ở điểm phục sinh trong thành, như vậy có thể tính là đã trốn ra được không?”
Trà Đồ đề nghị.
“Nhưng ngay cả cửa sổ cũng bị đóng lại, chúng ta đã bị vu bà lợi dụng hoàn toàn.”
Quách Thông lại lần nữa vơ vét hết trang bị đã đổi mới, sau đó cậu ta mới ngừng tay, nhàm chán ngồi bên cạnh chúng tôi.
“Thế nhưng tôi cảm thấy nếu chúng ta còn chưa bị giết, có lẽ chuyện này còn có chút cơ hội xoay chuyển.”
Người trước đây vốn không có lòng tin với trò chơi là Giản Ngọc lại bắt đầu cổ vũ mọi người. Cũng đúng, nếu người chơi chưa chết, hẳn tình tiết phải có chỗ trống vãn hồi.
Dường như Giản Ngọc rất an tâm với bầu không khí bị phong bế này, cô ấy có vẻ thả lỏng hơn không ít, cũng bớt oán hận nhiệm vụ hơn rất nhiều.
Vậy tôi nên nói cô ấy vui vì bị nhốt hay nên nói cô ấy vui vì cô độc đây? Dù sao cô ấy cũng là thiếu nữ chỉ có thể liên lạc với thế giới bên ngoài thông qua di động.
Chúng tôi bị nhốt không bao lâu.
Một đoàn quạ đen do ma pháp hắc ám biến thành đang kéo từ phía thành Gewa xa xa tới. Xuyên qua cửa sổ nhìn về phía xa, thành Gewa đã hóa thành biển lửa, dù trong thành thị có nhiều công hội cao cấp trú đóng như vậy cũng không cách nào chống lại đại nữ vu Vivian đã không còn bị khống chế thực lực.
Chúng tôi tựa như con dê bị bà ấy nuôi nhốt trong lâu đài, chỉ có thể chờ bà ấy trở về tàn sát.
Đáng ra, chí ít cũng phải cho chúng tôi có cơ hội gợi chủ đề nói chuyện với Vivian chứ. Nhưng sau khi Vivian trở về, bà ấy chẳng nói chẳng rằng, vừa tới đã dùng ma pháp hắc ám đốt tất cả mọi người ở đây thành tro bụi. Sau đó bà ấy dẫn theo con gái Peran Gewa đi đâu không rõ.
Trò chơi này hố quá sâu.
Giản Ngọc vốn đang tràn đầy lòng tin chờ tình tiết phát triển lại tức giận tới trực tiếp offline. Quách Thông cũng vội vàng logout đi an ủi Giản Ngọc. Sau đó trong trò chơi chỉ còn lại hai người là tôi và Trà Đồ.
“Làm gì vậy? Vừa lên đã bị giết, còn chết như vậy…”
Nhân vật Trà Đồ lần đầu nghênh đón cái chết bắt đầu gõ chữ bày tỏ oán hận với tôi.
“Chơi game thôi mà, có chết cũng rất bình thường. Thế nhưng bộ sáo lộ này thật khiến người ta sống còn khó chịu hơn cả chết.”
Trà Đồ cũng cảm thấy chẳng có gì to tát. Sắp tới giờ đóng cổng trường, cô ấy buộc phải vội vã tạm biệt tôi sau đó logout, rời khỏi tiệm net về trường.
Tôi không biết nên chơi gì tiếp cũng offline, tắt máy tính đi. Tôi đưa tay mở di động, vừa lướt tin tức phía trên vừa chuẩn bị xuống bếp nấu cơm tối, ăn chung với mẹ.
Tôi chẳng có tâm tư để chuẩn bị bữa tiệc lớn gì, bởi chỉ có hai người cũng chẳng cần làm quá nhiều món.
Lúc này tôi chú ý tới trên điện thoại của tôi có một tin nhắn được gửi từ một số máy xa lạ.
“Cứu mạng!”