Chương 10 Bữa khuya thật ngon
Độ dài 2,215 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:57:19
Sau khi ăn cơm xong, mẹ chủ động đi an ủi Tưởng Mộc Thanh, khiến tôi hơi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi qua loa ăn miếng cơm, rửa bát đũa rồi chuẩn bị về phòng mình. Khi đi ngang qua phòng làm việc của Tưởng Mộc Thanh, tôi mở một khe cửa nhìn lén, mẹ đang ngồi bên giường trò chuyện với Tưởng Mộc Thanh. Tưởng Mộc Thanh phá lệ thò đầu ra, ngơ ngác nghe mẹ nói gì đó.
Ừm, chuyện còn lại tạm thời giao cho mẹ đi. Tôi về phòng mình, chuẩn bị hoàn thành bài tập mà hôm nay chưa làm.
Tôi mở đèn bàn, mở sách giáo khoa, nhìn phần bài tập trống trơn chưa có một chữ viết của mình, khẽ thở dài rồi bắt đầu viết bài.
Tôi viết được một lúc thì di động reo lên.
“Cậu ấy không sao đúng không…” Đó là thông báo có tin nhắn từ phần mềm chat, người gửi là Giản Ngọc.
“Ừ, không sao hết, chỉ hơi mệt thôi.” Tôi không thích chia sẻ sự riêng tư của gia đình Tưởng Mộc Thanh với người xa lạ, cho nên chỉ đáp một cách có lệ.
“Xin lỗi, có lẽ mình nói hơi nặng lời…” Giản Ngọc cũng không ngờ mình chỉ nói mấy câu mà Tưởng Mộc Thanh lại phản ứng mạnh như thế, mặc dù phản ứng này không liên quan tới lời nói của cô ấy.
“Cho nên sau này đừng dễ dàng nói những lời tổn thương người khác như thế, cho dù chỉ là chat trên mạng.”
Thực tế Giản Ngọc nói cũng không sai. Tưởng Mộc Thanh rất ngu ngốc, gặp chuyện cũng không biết ứng xử linh hoạt, làm việc thẳng như ruột ngựa, tùy tiện bộc lộ cảm xúc của mình trước mặt người khác, khiến người khác phản cảm. Người như vậy chắc là sẽ không có bạn bè, ngay cả tôi còn không bằng. Mặc dù tôi chưa từng thật lòng kết bạn với ai, nhưng ít ra tôi biết cách nịnh nọt, dung nhập vào giới xã giao nào đó.
Tư tưởng tiến vào ngõ cụt, tự dưng lại giao hết bản thân mình cho người khác xử lý, nhưng khi cảm thấy mình không có ai quan tâm thì sẽ trở nên nổi điên. Sống dựa vào người khác thì không có cách nào lâu dài được, trừ bản thân mình, không ai có thể vĩnh viễn ở bên cạnh mình.
“Mình cũng nói với cậu như vậy mà! Cậu không giận à? Quả nhiên là người đàn ông không có khí khái, giận cũng không nói nên lời!” Giản Ngọc tạm dừng một hồi rồi trả lời một câu.
“Được rồi, mình thừa nhận mình không phải là đàn ông.”
Người cứng đầu sẽ bị người khác phiền chán, chỉ có giấu suy nghĩ thật của mình thì mới có nhiều bạn nhất. Mọi người thường coi bản thân mình là trung tâm, cho nên đều muốn có người lắng nghe mình, chứ không phải mình trở thành người lắng nghe. Ai cũng thích mình trở thành tâm điểm của mọi người, chứ không phải là a dua theo người khác. Cho nên khi tôi làm ngôi sao duy nhất trên thế gian này, có phải sẽ có cảm giác trở thành tâm điểm không nhỉ?
“Đồ hèn! Đồ hèn!” Giản Ngọc sung sướng gõ chữ, có vẻ cô ấy rất thích biệt danh này.
“Cậu còn gọi kiểu đó nữa, mình sẽ không trả lời tin nhắn của cậu nữa đâu.” Tôi lạnh lùng gửi trả lời. Cho dù là người khinh thường bản thân mình nhất, làm người khép kín nhất cũng chán ghét người khác nói xấu mình. Những vị quan trung quân dám can gián hoàng đế trong lịch sử thường sẽ chết rất thê thảm, cho nên mới nói đây là bệnh chung của con người. Anh dám khiến hoàng đế lời thật thì khó nghe, vậy thì anh cách ngày chết cũng không còn xa.
“Không trả lời thì không trả lời, cứ làm như người ta thích nói chuyện với cậu lắm ấy.” Giản Ngọc đáp lại bằng mặt đen, sau đó avatar bên kia biến thành màu xám.
Cậu bảo cậu không thích trò chuyện với tôi mà còn nói nhảm nhiều như thế với tôi là có ý đồ gì? Lãng phí thời gian quý giá của tôi với cậu à? Tôi tức giận tắt màn hình điện thoại, tiếp tục làm bài.
Tôi vừa làm bài tập vừa vểnh tai lắng nghe động tĩnh ở phòng làm việc bên cạnh. Tôi có thể thấp thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện của mẹ với Tưởng Mộc Thanh. Không thể nghe rõ nội dung, nhưng dựa vào giọng điệu để phán đoán thì bầu không khí vẫn rất hòa thuận. Không lâu sau, mẹ tôi rời khỏi phòng làm việc, đi sang phòng tôi.
“Tiểu Phàm, con làm gì vậy?” Bà ấy rướn cổ từ đằng sau, thấy bài tập về nhà trên bàn tôi mà còn cố hỏi.
“Làm bài tập ạ. Tưởng Mộc Thanh sao rồi mẹ?”
“Tạm ổn, nói một đống vô nghĩa, nhưng vẫn muốn biểu hiện bằng thành động. Mẹ đề nghị với Tiểu Thanh là sẽ dẫn con bé đi chơi ở khu vui chơi, ý tưởng này OK đúng không? Trước kia con thích nhất là đi khu vui chơi, mỗi lần đều đi cả ngày, tới khi công viên đóng cửa còn không muốn về.”
Hoạt động cha mẹ và con cái ở khu vui chơi thực sự có thể khiến người ta được trải nghiệm thân tình. Trước kia, tôi ngẫu nhiên được ba mẹ đón về thành phố, nơi tôi đến nhiều nhất chính là công viên vui chơi. Tôi vốn còn nằm trong lòng bà nội không chịu đi, nhưng khi bị bắt tới công viên vui chơi một lần, thế mà mỗi ngày tôi đều hy vọng ba mẹ được nghỉ dài hạn để đón tôi đi chơi.
Theo ba tôi nói, ông ấy làm vậy là vì sợ tôi lớn lên sẽ không thân với họ, sau này đón tôi về nhà sẽ khơi dậy cảm xúc nổi loạn. Tình thân thì phải được vun đắp từ nhỏ. Xem ra mẹ tôi muốn bổ sung một khóa tình thân cho Tưởng Mộc Thanh, nhưng người ta đã lớn lên rồi, bây giờ bổ sung còn kịp không? Tóm lại cứ thử xem.
“Tùy mẹ, chơi thỏa thích một lần cũng được. Gần đây bọn con mới thi thử giữa kỳ xong, Tưởng Mộc Thanh cũng thực sự cần được thả lỏng một chút.” Đừng nói với tôi là chơi game có thể thư giãn cảm xúc, cảm giác thư giãn chỉ là nhất thời. Chỉ có thực sự ra ngoài đi dạo thì mới có thể thư giãn cảm xúc sâu nhất trong tâm lý.
“Tiểu Phàm không đi à?”
“Con không quấy rầy đâu. Nếu con đi thì sẽ ảnh hưởng tới hai người.” Thời khắc mẹ con đơn thuần, tôi sẽ không làm phân tán lực chú ý của mẹ với Tưởng Mộc Thanh.
“Tiểu Phàm lười quá. Con yên tâm hai nữ sinh ra ngoài một mình hả? Lỡ gặp phải kẻ xấu thì sao?” Nghe thấy tôi nói không đi, mẹ tôi chép miệng, bất mãn nói.
“Mẹ đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn nữ sinh… Hơn nữa làm gì có nhiều người xấu như thế, bây giờ chính là xã hội pháp luật, không có nhiều người dám phạm pháp đâu.” Tôi bực bội đáp.
“Đừng bao giờ nhắc tới chuyện tuổi tác với phụ nữ. Ông bố ngoan ngoãn của con nói mẹ vĩnh viễn là nữ sinh 18 tuổi đấy.” Mặt mẹ tôi trầm xuống, đập mạnh lên vai tôi, còn âm thầm dùng sức, cứ như muốn bẻ gãy xương trên vai tôi.
“Đừng, đừng! Con sai rồi!” Không lâu sau, tôi nắm tay mẹ, tội nghiệp van xin tha thứ.
“Xí, Tiểu Phàm ngu ngốc, không có chút nhẫn nại gì cả.” Dứt lời, mẹ mới dừng tay.
Mẹ đắc ý vỗ đầu tôi, cứ như đang tuyên bố bà ấy mới là lão đại, mọi thứ đều do bà ấy định đoạt, lúc này đang vuốt ve đầu tôi để nghiệm chứng độ trung thành của tôi.
Sức lực hung hãn của mẹ khiến tôi không thể không thán phục. Vai tôi đau quá, một cánh tay của tôi sắp bị tàn phế rồi. Nhưng tôi còn không kịp nói gì thì hai má đã bị mẹ tôi tùy ý nhéo.
“Không được nói “lại”, thằng nhóc đáng giận!”
“Con sai rồi! Mau thả tay ra!”
“Còn dám nữa không?” Mẹ tôi có vẻ thật sự nổi giận, ra tay không nặng không nhẹ, nhưng mặc dù mặt tôi rất đau, lại không để lại dấu vết.
“Vậy thì quyết định thế nhé, sáng mai cùng đến công viên nước. Đã lâu chúng ta không đến đó đúng không? Lần trước đi vẫn là lúc Tiểu Phàm tốt nghiệp cấp hai, thời gian trôi qua thật nhanh.” Mẹ tôi tuyên bố, đồng thời đấm lên ngực, đưa ra quyết định. Xem ra kế hoạch học tập ngày mai của tôi lại phải dời đi. Tôi phẫn nộ nhìn bài tập, thầm nghĩ tối nay học khuya một chút mới được.
Không phải mẹ đang thương lượng với tôi, mà là thông báo cho tôi biết, thật vô tình. Nhìn bà mẹ chuyên quyền độc đoán của mình rời khỏi phòng, tôi tiếp tục chú tâm vào học tập. Không biết trôi qua bao lâu, dù sao tôi chỉ cần làm bài thì sẽ quên xem đồng hồ, mãi tới khi hoàn thành kế hoạch trong ngày của mình thì mới nhìn đồng hồ.
“2 giờ sáng rồi à?”
Tôi vội vàng khép cuốn sách trên bàn, chồng lên nhau đặt sang một bên. Tôi vốn không thấy buồn ngủ, nhưng thấy đã khuya, đột nhiên tôi lại bắt đầu mệt mỏi. Tôi vội vàng đi đánh răng rửa mặt, sau đó chui vào trong ổ chăn ấm áp.
Cho dù đã là mùa đông, trong phòng vẫn rất ấm áp, lò sưởi treo tường đã khôi phục bình thường cung cấp độ ấm rất tốt, quả nhiên sự ấm áp vừa thoải mái vừa thực dụng. Mỗi ngày chỉ dùng chưa đầy 10 mét khối khí thiên nhiên, chúng tôi không cần phải khoác chăn run rẩy. Ừm, mà Tưởng Mộc Thanh đang bọc mình thành cái bánh chưng, ở trên người ngẩn người à? Thôi kệ, đi ngủ cái đã, cô ấy “nghỉ ngơi một đêm” chắc sẽ hòa hoãn lại.
Nghĩ vậy, tôi xoay người, nhắm mắt lại. Ngày mai còn phải vất vả cùng họ chơi trong công viên vui chơi, mau ngủ thôi.
Nghĩ vậy, tôi lại xoay người, tiếp tục nhắm mắt.
Ahhhhh! Không đi xem cô nàng trong phòng làm việc kia thì không thể ngủ được. Tôi nằm trên giường do dự thật lâu, cuối cùng vẫn bực bội ngồi dậy. Tôi thật sự không muốn bị mẹ phát hiện rồi bị gán cho danh hiệu “Nhìn lén nữ sinh ngủ”. Tôi ngồi trên giường chần chờ có nên đi hay không. Không có khả năng lần nào cũng sẽ bị phát hiện đâu nhỉ? Tôi ấp ủ tâm lý may mắn, rời khỏi phòng.
Phòng khách đã tắt hết đèn, tôi qua phòng của mẹ, phát hiện trong phòng yên tĩnh, có vẻ đã ngủ từ sớm, tôi càng yên tâm lớn mật đi đến phòng của Tưởng Mộc Thanh. Thấy cô ấy yên ổn ngủ thì có thể yên tâm trở về, tôi nghĩ như vậy, chuẩn bị mở một khe cửa.
“Kẽo kẹt!” Không ngờ cửa lại tự mở ra, Tưởng Mộc Thanh từ phòng thò đầu ra, nghi hoặc nhìn tôi.
“Lục Phàm, anh làm gì vậy? Chẳng lẽ…” Trong bóng đêm, giọng điệu của cô ấy càng ngày càng nghiền ngẫm.
“Em đừng nghĩ nhiều, anh chỉ đi ngang qua thôi, anh đang định ra phòng khách rót nước uống.”
“Hừ! Lục Phàm thật không thành thật gì hết.” Tưởng Mộc Thanh bất mãn khoanh tay trước ngực.
“Thế còn em đang làm gì?” Đêm hôm khuya khoắt lén lén lút lút ra khỏi phòng, nhìn kiểu gì cũng thấy không bình thường.
Hỏi đến đây, Tưởng Mộc Thanh bỗng nhiên lại ngượng ngùng cúi đầu.
“Sao vậy?”
Thiếu nữ vẫn ấp úng không nói nên lời, xem ra không phải là muốn vào phòng tôi ngủ chung như dự đoán, mà là chuyện khác càng xấu hổ hơn.
Lúc này, không biết có tiếng động quái dị truyền tới từ chỗ nào đó.
“Tưởng Mộc Thanh…”
“Lục Phàm, anh không nghe thấy gì hết!”
Bảo anh không nghe được gì hết thì anh thật sự không nghe được à? Buổi tối không ăn cơm nên bây giờ đói bụng, muốn vào bếp tìm đồ ăn chứ gì?
“Được rồi, anh không nghe thấy gì hết. Vậy thì lúc ăn uống nước, nhân tiện còn muốn ăn bữa khuya. Em muốn dậy không?” Tôi xoay người đi ra phòng khách, bật đèn lên.
“Lục Phàm thật tốt.” Vẻ mặt thiếu nữ bình tĩnh lại, nhẹ chân đi theo tôi ra phòng khách.
“Không phải là Lục Phàm thật tốt, mà là bữa khuya thật tốt! Đồ ngốc!” Tôi xoay người cười khẽ với cô ấy, sau đó mở tủ lạnh.
Ăn gì bây giờ nhỉ?