Chương 14 Nói mớ cùng làm bài tập đêm khuya
Độ dài 2,177 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:57:33
Đi chơi ở công viên vui chơi tuyệt đối không phải là việc nên làm vào ngày cuối tuần của học sinh cấp ba. Hoạt động ở công viên vui chơi không phải là hoạt động của học sinh cấp ba. Trong hoạt động một ngày ở công viên vui chơi của chúng tôi, không gặp được bất cứ ai cùng lứa tuổi với chúng tôi. Không nhỏ hơn chúng tôi, được phụ huynh dẫn đi thì cũng là người lớn hơn chúng tôi, là sinh viên ở trường đại học gần đây.
Bị người chung quanh khinh thường nhìn bằng ánh mắt “Yêu sớm không đàng hoàng” vô số lần, cuối cùng chúng tôi coi như hoàn thành hoạt động công viên vui chơi trong viên mãn, trở về nhà. Có lẽ xem như về đúng vào phút chót, chỉ trễ hơn giờ quy định là 7 giờ tối một chút mà thôi.
Cũng không thể trách chúng tôi. Hiện giờ ô tô kín thành phố, đi tới đâu tắc đường ở đó, nhất là thời kỳ cao điểm buổi tối, chúng tôi có thể về nhà lúc này đã là cố gắng lắm rồi.
Chúng tôi cẩn thận đẩy cửa ra, mẹ đã sớm về nhà, chỉ mong sẽ không bị mắng.
Tưởng Mộc Thanh về phòng thay quần áo, còn tôi thì cẩn thận tới gần cửa phòng của mẹ. Quả nhiên mẹ lại bắt đầu gõ chữ trên máy tính. So với thái độ lười biếng trước kia, lúc này vẻ mặt mẹ nghiêm túc hơn hẳn. Xem ra thành quả trò chuyện với nhà xuất bản rất tốt, linh cảm sáng tác trào dâng như suối. Chắc là mẹ sẽ không truy cứu chuyện về trễ đâu.
Tôi mở cửa chào mẹ một tiếng, quả nhiên mẹ vẫn chuyên tâm gõ chữ chứ không để ý tới tôi. Tôi cũng biết điều đóng cửa lại.
Tôi về phòng thay quần áo, ngồi vào trước bàn máy tính, lấy vở bài tập ra, tính làm bù cho thời gian lãng phí hôm nay.
Tưởng Mộc Thanh thực sự mệt mỏi, thay quần áo xong chạy qua xem tôi đang làm gì, thấy tôi đang làm bài tập thì không tiện quấy rầy, bèn nhàm chán nằm trên giường lăn qua lăn lại. Lăn mệt mỏi, cô ấy lại tùy ý rút cuốn sách trên giường ra đọc. Đọc chưa được một tiếng thì ngửa đầu, ngủ quên trên giường tôi, sách cũng rơi ra khỏi tay, rớt trên giường.
Lại không hề đề phòng nằm trước mặt tôi.
Tôi ngồi trên ghế, vẫn chuyên tâm làm bài tập. Lúc ngẫu nhiên mất tập trung, tôi phát hiện cô ấy đã ngủ mất trên giường mình. Tôi gõ lên cái đầu buồn ngủ, đi về phía trước, chuyển thân thể của cô ấy tựa vào gối đầu, nhét chân tay cô ấy vào trong chăn, đắp chăn lại.
Vẫn là một đứa trẻ còn chưa lớn đâu.
Nhân tiện nhắc luôn, trước kia tôi cũng như cô ấy, đang chơi đùa thì ngủ quên, tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trên giường, đắp chăn đầy đủ. Hồi nhỏ tôi cũng có thói quen đá chăn như bây giờ, Tưởng Mộc Thanh đá chăn ra, tôi lại vội vàng đắp chăn cho cô ấy. Cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần, Tưởng Mộc Thanh đã ngủ say, sẽ không tiếp tục đá chăn nữa.
Trà và café đều có tác dụng nâng cao tinh thần. Tôi vừa uống trà đặc vừa bù lại bài tập còn nợ hôm nay. Thứ bảy tuần này có tập huấn trên trường, chủ nhật có chương trình học ở lớp học thêm. Nhưng hôm nay hình như là ông trời chăm sóc Tưởng Mộc Thanh, giáo viên cả thành phố đều tham gia huấn luyện, không cần phải tập huấn, cho nên chúng tôi có thời gian đi chơi. Nhưng lớp học thêm ngày mai vẫn phải đi học, cho nên hôm nay vẫn phải chăm chỉ làm bài tập về nhà.
Tưởng Mộc Thanh đã hoàn thành bài tập trước rồi à? Tôi thấy cô ấy ngủ rất ngon giấc.
Hôm nay lại phải thức đêm rồi. Tôi nhìn mấy cuốn bài tập cùng với đề thi, đề bài sau mỗi bài học trong sách giáo khoa. Trình độ như Tưởng Mộc Thanh cho dù không làm bài tập thì cũng không ảnh hưởng là mấy. Trước kia nghe cô ấy chỉ bài, tôi biết ngay cô ấy đã tự học kiến thức đại học, ít nhất môn toán là như thế.
Chỉ cần bạn tự tin nói với giáo viên rằng bạn có thể bảo đảm thành tích của mình thì giáo viên đương nhiên sẽ không yêu cầu bạn phải nộp bài tập về nhà. Mà tạm thời tôi còn chưa phải là loại học sinh đó. Tôi không hề tự tin, nếu không làm xong bài tập thì cả đêm tôi sẽ áy náy ngủ không ngon vì đã không cố gắng học hành. Mặc dù tôi thành thật làm xong hết bài tập thì thành tích cũng sẽ không thể tốt hơn được chút nào.
Học sinh ra sức hoàn thành bài tập chỉ là để trừng phạt lại giáo viên đã cho mình bài tập bằng thành tích kém cỏi, giáo viên cũng thích chấp nhận sự trừng phạt này, cho nên cố gắng cho rất nhiều bài tập, kết quả là học sinh không làm được hết, lại đổ tội cho học sinh. Bởi vì không chịu làm xong bài tập nên thành tích mới kém cỏi. Nghĩ vậy, tôi ngược lại cảm thấy lý do giáo viên cho nhiều bài tập như thế này cũng có lý.
Đây chỉ là nói nhảm. Bởi vì thời gian làm bài bị thời gian giải trí cần thiết chiếm dụng, cho nên hôm nay lần đầu tiên tôi cảm thấy chịu không nổi. Đêm qua tôi đã làm bài tập suốt đêm, hôm nay xem ra lại phải thức đêm nữa rồi.
Cái giá phải trả của học sinh cấp ba dám chơi vào ngày nghỉ chính là thế này đây.
Tôi ước trà đen đặc đến đắng nghét, ngồi trên bàn liên tục viết chữ. Mỗi lần ngẩng đầu lên tôi đều cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, kim phút giống như kim giây, kim giờ giống như kim phút, chỉ cần sơ ý thì sẽ quay một vòng.
Tiếng ca múa ở công viên bên ngoài cửa sổ dần biến mất. Tôi ngước đôi mắt mệt mỏi, chỉ có thể thấy nơi xa là con đường nhựa thẳng tắp, đèn đường soi sáng mỗi một góc, nhưng không có bóng một chiếc xe.
Tôi mang theo quầng thâm mắt như gấu trúc tiếp tục làm bài. Một tiếng ngáp dài lại chậm trễ ít nhất 5 giây.
Chồng bài tập đã hoàn thành bên tay trái dần dần cao lên, mà bài tập chưa làm bên tay phải cứ thấp dần. Cùng lúc đó, tôi đánh dấu tích vào những mục bài tập đã hoàn thành. Từng cái một, cuối cùng đến cuối trang.
“Lục Phàm…” Tưởng Mộc Thanh đang ngủ trên giường bỗng kêu một tiếng.
“Hửm?” Tôi miễn cưỡng quay sang, nhìn về phía cô ấy đang nằm trên giường.
“Lục Phàm, đừng… đừng sờ chỗ đó…” Tưởng Mộc Thanh đột nhiên nở nụ cười, co người lại như đang chống cự cái gì đó, lại làm rơi chăn ra.
Tôi vội đi tới đắp chăn cho cô ấy. Mà cô ấy đang mơ thấy cái gì vậy? Mặt đỏ ửng, thỉnh thoảng còn cất tiếng cười khe khẽ nữa chứ. Bỗng dưng tôi cũng đỏ mặt. Đồ ngốc này, đừng có tùy tiện mơ thấy tôi chứ. Tôi có cảm giác như mình đang làm chuyện kỳ quái gì đó trong giấc mơ của cô ấy.
“Lục Phàm, đặt tên cho nó là gì đây nhỉ?”
Hửm? Sao tự nhiên hình như lại có con? Có cần thiết nhanh tới mức đó không? Chuyện đó sao có thể nhanh như vậy được?
“Vẫn là kêu Lục Phàm, Lục Phàm, Lục…”
Mặc dù tên tôi bị trùng rất nhiều, nhưng không cần để con tôi trùng tên với cha nó được không?
“Lục Phàm, mẹ dẫn con đi chơi… Ba ở bên cạnh chụp ảnh cho chúng ta.”
Hửm? Là vì hôm nay đi công viên vui chơi nên mới mơ thấy công viên vui chơi sao? Tôi nghiền ngẫm cảnh trong mơ của Tưởng Mộc Thanh để thư giãn bộ não bị bài tập tra tấn đến mức thần kinh trì độn. Nhưng sao lại diễn biến thành tôi với Tưởng Mộc Thanh cùng con trai Lục Phàm cùng đi chơi vậy?
“Lục Phàm, đây là cầu hứa nguyện, viết nguyện vọng của con vào đây rồi treo lên thì chắc chắn sẽ thành hiện thực.”
“Con muốn xem mẹ viết gì hả?”
“Không được xem. Nói cho con thì sẽ không linh nghiệm, đây là ba nói.”
Cho dù có nói với người khác hay không thì nó cũng không linh nghiệm đâu. Đừng tùy tiện truyền bá phong kiến mê tín của tôi cho người khác trong mơ.
“Con không biết viết à… Được rồi, mẹ sẽ giúp con…”
“Hy vọng ba trở về? Chẳng phải ba vẫn ở bên cạnh sao?”
Tưởng Mộc Thanh đột nhiên khẩn trương siết chặt chăn, hô hấp trở nên dồn dập, cứ như mơ thấy chuyện gì đáng sợ.
“Ba rời khỏi chúng ta…”
Cái gì? Sao đột nhiên tôi lại biến thành tra nam vứt bỏ vợ con vậy?! Hướng đi này không đúng, tôi mà là loại đàn ông sẽ làm chuyện đó sao? Cho dù là đối tượng xem mắt không có tình cảm, chỉ cần đối phương chịu tiếp tục thì tôi sẽ không bao giờ chán ghét đối phương. Ly hôn rất đáng ghét nhé! Đừng mơ thấy những thứ kỳ quái nữa!
Tôi vươn ma trảo, muốn ép buộc cho thiếu nữ không hề phòng bị này tỉnh dậy. Phương pháp cụ thể là bóp mũi để cô ấy nghẹt thở. Tôi đang chuẩn bị ra tay, nhưng thiếu nữ đã linh hoạt xoay người, tránh thoát tập kích.
“Con xem… ba đi mua đồ uống cho chúng ta… ba sẽ không rời bỏ chúng ta.” Thiếu nữ nở nụ cười, thả lỏng bàn tay, hô hấp dần trở nên ôn hòa, tiếp tục ngủ say.
Ý thức được cốt truyện trong mơ của thiếu nữ có xu hướng bình tĩnh lại, tôi thở hắt ra một hơi, sau đó kéo chăn lên đắp cho cô ấy rồi tiếp tục quay lại trước bàn làm bài tập. Tôi cảm thấy hình tượng của mình trong lòng cô ấy đã thay đổi rất nhiều, ít nhất bây giờ cô ấy đã thực sự tin tưởng tôi, chuyện kế tiếp sẽ dễ làm hơn nhiều.
Tôi vừa nghĩ vừa tiếp tục làm bài tập. Mãi tới khi viết xong bài tập cuối cùng, lúc này trời đã tảng sáng. Tinh thần lực của tôi hoàn toàn cạn kiệt, không thể tiếp tục duy trì cái đầu nặng trĩu của mình, gục mặt lên cánh tay, hoàn toàn ngủ thiếp đi.
Mệt quá.
Có lẽ là vì làm bài tập liên tục hai đêm nên giấc ngủ thiếu thốn, giấc ngủ này khiến tôi vô cùng an tâm, cho dù Tưởng Mộc Thanh đang ở trong phòng, tôi cũng không lo lắng. Hiệu quả trị liệu tình thân xem ra vẫn khá hài lòng, cho nên hai đêm cũng đáng.
Ngủ được một lát, tôi bỗng cảm thấy khát nước, bèn vào phòng khách đi rót nước uống. Uống nước xong, tôi theo thói quen ngã xuống giường.
Thiếu nữ bên cạnh cất tiếng thét chói tay: “A!”
Cô nàng này còn chưa về phòng ngủ, buổi tối ngủ luôn trên giường tôi à? Lúc này tôi quá buồn ngủ nên không có tâm tư nói chuyện với cô ấy, trực tiếp xoay lưng về phía cô ấy ngủ tiếp.
Tiếng thở bất mãn vang lên, tôi mơ hồ nhận thấy cô ấy lén lút ngồi dậy, cẩn thận bò qua người tôi, nằm xuống trước mặt tôi, muốn chen vào lòng tôi.
Tôi không kiên nhẫn xoay người: “Hừ!”
Không cần mở mắt ra, tôi cũng biết cô nàng đang ở sau lưng tôi chu môi tức giận, nhưng không dám lên tiếng quấy rầy. Tôi không để ý tới cô ấy, cô ấy tiếp tục cất tiếng thở bất mãn, bắt đầu cố ý quấy nhiễu tôi. Tôi trùm chăn che đầu, không để ý tới cô ấy. Mặc kệ ngu ngốc này có kỹ xảo gì, tôi cũng không quan tâm.
Đột nhiên tôi cất tiếng hét thảm, đến khi phản ứng lại thì đã bị đá một cước thật mạnh, cả tôi lẫn chăn bị đạp xuống đất.
“Em…” Tôi chưa oán giận xong thì thân thể bị đập mạnh một phát. Tôi mở mắt ra, chỉ thấy thiếu nữ giả vờ giả vịt nằm trong lòng tôi, giống như chuyện vừa rồi không liên quan tới cô ấy.
“Lục Phàm, đồ ngốc.”
Thiếu nữ như nói mớ, nhắm mắt lại, lẩm bẩm bên tai tôi.