Chương 12 Ước nguyện lần thứ hai
Độ dài 2,086 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:57:21
Chúng tôi đang chèo thuyền trong hồ nhân tạo. Công viên vui chơi đều dùng du thuyền kiểu đạp vịt, dùng nhân lực bàn đạp làm động lực, tránh cho những du khách không biết chèo bằng mái nên xoay vòng vòng tại chỗ sẽ xấu hổ.
Mẹ tôi lấy lý do mặc dù ngoại hình của mình vẫn là thiếu nữ, nhưng đã tuổi già sức yếu, không thể đạp bàn đạp mà từ chối góp sức. Cho nên lúc lên thuyền, bà ấy cầm tay lái giữa thuyền, điều khiển thuyền bơi theo hướng bà ấy muốn. Bởi vì đang là mùa đông nên trên mặt hồ còn thấp thoáng mảnh băng, nhưng không ảnh hưởng chúng tôi di chuyển. Trên mặt hồ có thiên nga trắng do nhân viên nuôi dưỡng đang bơi lội. Chúng có lớp lông rất dày, không hề sợ hãi thời tiết se lạnh. Chúng sung sướng bơi trong hồ, vây quanh du thuyền, hưởng thụ những miếng bánh mì nhỏ mà du khách thỉnh thoảng sẽ ném cho chúng.
Chúng tôi cũng chia sẻ bánh sandwich mua từ cửa hàng tiện lợi cho bầy thiên nga. Bởi vì có thịt nên chắc hẳn là thu hút bầy thiên nga hơn những loại bánh mì khác.
Lúc này, trên thuyền vang lên tiếng nhạc. Mẹ tôi đặt miếng bánh sandwich xuống, luống cuống lấy di động trong túi xách, đặt bên tai lắng nghe.
“A lô? Xin hỏi ai gọi điện vậy?”
“Nhà xuất bản hả?”
“Cái gì? Sơ thảo đã thông qua rồi à?”
“Cần gặp mặt nói chuyện hả? Nhưng hôm nay tôi không có thời gian…”
“Cái gì? Anh chỉ rảnh hôm nay thôi á?”
“Nhưng hôm nay tôi thật sự không rảnh…”
“Vậy được rồi…”
Mẹ tôi cúp máy. Vẻ mặt bà ấy rất kích động, nhưng khi thấy tôi và Tưởng Mộc Thanh đang ngồi trước mặt, bà ấy hơi do dự.
“Mẹ có chuyện gì thì đi đi, hai bọn con có thể tự chơi.” Thấy mẹ tôi có chuyện quan trọng nên tôi chủ động đề nghị. Ánh mắt mẹ tôi tràn đầy do dự. rõ ràng bà ấy đã hứa là sẽ cùng Tiểu Thanh chơi một ngày, nhưng lại lâm thời có công việc, không thể không đi.
“Không sao đâu mẹ, con cảm thấy trò chơi buổi chiều càng phù hợp con với Lục Phàm cùng chơi.” Tưởng Mộc Thanh cười thoải mái, nhân tiện kéo tay tôi.
Cũng đúng, buổi chiều đi cầu phúc, nhà ma, còn có thủy cung, vòng xoay khổng lồ. Học sinh cấp ba xác thực không thích cùng phụ huynh chơi những trò này. Nếu mẹ có công việc thì cứ yên tâm mà đi làm.
“Hừ! Tiểu Thanh chê mẹ vướng hả? Mẹ thương tâm quá! Rõ ràng Tiểu Thanh là đứa bé mẹ thích nhất!” Mẹ tôi giả vờ lau nước mắt, thỉnh thoảng lén lút hí mắt nhìn tôi với Tưởng Mộc Thanh.
“Không phải như thế, chẳng qua…” Tưởng Mộc Thanh hơi ngượng ngùng cúi đầu, còn lén nhìn tôi.
“Con muốn được chơi với Tiểu Phàm đúng không? Đã vậy thì mẹ miễn cưỡng thành toàn cho hai đứa. Không được chơi quá trễ, trước bảy giờ phải về nhà.” Thấy vậy, mẹ tôi đã sớm biết rõ ràng.
“Vâng, con sẽ về nhà đúng giờ.” Tưởng Mộc Thanh kéo tôi lại nói.
“Gần đây mẹ viết sách mới hả? Vừa rồi liên lạc với nhà xuất bản à?” So với chiều nay, tôi càng quan tâm cuộc điện thoại của mẹ. Tôi hơi khó tin, mẹ tôi vẫn thành thật làm biên tập, từ khi nào cũng bắt đầu viết sách? Nhưng làm biên tập đến mức độ nhất định thì đúng là nhạy cảm với con chữ hơn tác giả bình thường. Nhưng cũng càng dễ viết những tác phẩm tương đối công thức hóa.
“Ừ. Chung quy làm tác giả sẽ kiếm được nhiều tiền hơn là làm biên tập. Nếu thực sự bắt đầu sáng tác thì chắc là sẽ thoải mái hơn nhiều.”
“Sách mới được tán thành rồi à?”
“Ừ. Lần đầu tiên gửi đi đã có nhà xuất bản gọi điện phản hồi, tạm thời thử xem.” Mẹ đắc ý nói. Sách mới được tán thành, bây giờ bà ấy sẽ đi cố gắng thuyết phục nhà xuất bản, vì tương lai của tác phẩm và tương lai của gia đình.
“Mẹ giỏi quá!”
Thực ra cô ấy cũng không kém. Tác phẩm Lục Phàm số 10002 đang được viết ở trang web rất được khen ngợi, điểm nổi bật là cốt truyện kịch tính, vừa hắc hóa vừa ấm áp, bên trang web đã chuẩn bị chuyển thể sang truyện tranh. Còn tôi dẫn dắt cô ấy vào nghề thì bây giờ đang mờ mịt trong việc sáng tác, không biết nên viết cái gì. Có lẽ là trải nghiệm cuộc sống quá ít, ý tưởng không đủ nhiều, không thể sáng tác được một câu chuyện hoàn chỉnh thú vị. Tác phẩm của tôi cũng đã hoàn toàn về 0, bây giờ còn không thể tính là tác giả nghiệp dư.
Chúng tôi mau chóng ăn cơm xong, đỗ thuyền ở bến rồi đi lên bờ, nhìn mẹ rời đi. Không hiểu sao trong lòng tôi lại hơi hụt hẫng. Rõ ràng đã hẹn với mẹ là sẽ chơi cả ngày, nhưng vì công việc mà kế hoạch bị bỏ dỡ. Trước kia cũng thường xuyên gặp phải tình huống này, chỉ vì một cuộc điện thoại mà ngày nghỉ cũng phải đi làm, chuyện đã hứa hẹn thoáng chốc bị hủy bỏ. Trước kia tôi không hiểu chuyện nên cũng từng vì vấn đề này mà càn quấy với ba mẹ. Ví dụ như có một lần đón tôi về nhà chơi, còn chưa ra khỏi cửa thôn thì ba mẹ đã nhận điện thoại, vội vàng bỏ mặc tôi rồi trở về nhà. Khi đó tôi thật sự cảm thấy mình bị ruồng bỏ, chỉ có thể chạy về nhà bà nội, trốn trong chăn khóc.
Tôi quay sang nhìn Tưởng Mộc Thanh, cô ấy cũng mất mát như tôi, xem ra trước kia cũng từng gặp chuyện như vậy. Người lớn có thể thất hứa với trẻ con, đây là định luật của mỗi gia đình. Cũng không thể chỉ trách người lớn, bởi vì người lớn luôn có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ phải đi xử lý, cho dù họ không muốn đi.
Không thể không nói bị người lớn lừa cũng là một phần của thơ ấu.
“Tưởng Mộc Thanh, năm nay chúng ta bao nhiêu tuổi?”
“Em với Lục Phàm đều 16 tuổi, sinh nhật kém bốn tháng lẻ năm ngày.”
“Em nhớ rõ như thế, chẳng phải sinh nhật của em sắp tới rồi hay sao?” Tôi tính toán số ngày.
“Lục Phàm muốn tặng em quà gì? Bình thường quá thì không được đâu.”
Tưởng Mộc Thanh hơi không vui thì bây giờ tôi mới nhớ tới sinh nhật của cô ấy. Tôi nhớ lại sinh nhật của cô ấy trước nửa tháng mà coi như trễ à? Rõ ràng ngay hôm sinh nhật mới nhớ cũng không trễ, chỉ cần tặng quà phù hợp là được mà.
“Lúc sinh nhật anh, em cũng có tặng quà cho anh đâu, tại sao lại muốn anh tặng em?” Tôi tức giận phản bác. Nhưng ngẫm lại Tưởng Mộc Thanh thực sự tặng cho tôi một bữa tiệc sinh nhật xưa nay chưa từng có, tới giờ vẫn còn ấn tượng sâu sắc.
“Em tặng rồi…” Tưởng Mộc Thanh đỏ mặt.
“Cái gì?” Tôi không nhận được món quà gì hết. Mặc dù tôi không quá coi trọng cái này, nếu không có Tưởng Mộc Thanh thì tôi thậm chí sẽ không mua bánh ngọt cho mình.
Tưởng Mộc Thanh mất hứng quăng tay tôi, đi về phía chùa miếu.
“Rốt cuộc là cái gì vậy?”
Tôi quên, tôi thực sự quên mất rồi. Cô ấy tặng tôi thứ gì? Cô ấy chỉ nấu một bữa cơm hơi nặng vị, cùng với mua một cái bánh gato cho tôi mà thôi.
“Ngu ngốc! Ngu ngốc!” Tưởng Mộc Thanh sắc mặt đỏ bừng nhìn tôi, muốn nói lại không nói nên lời.
“Anh nhớ rồi!” Thực ra tôi không nhớ gì hết, nhưng thấy cô ấy không vui nên chỉ phải tạm thời an ủi cô ấy như thế.
“Anh nhớ cái gì…” Tưởng Mộc Thanh dừng bước, ngẩn người nhìn tôi.
“Anh có nhận tâm ý của em. Còn quà thì tạm thời gửi chỗ em, sau này tặng cho anh là được. Một món quà có thể tặng hai lần chẳng phải là rất tiết kiệm hay sao?” Tôi cười xấu hổ.
“Loại chuyện này mà có thể nói là tiết kiệm được à? Không… Tâm ý của em thực sự đã được đưa cho anh rồi sao?”
“Đến rồi.”
Nghe vậy, Tưởng Mộc Thanh thở phào nhẹ nhõm.
“Tóm lại chúng ta đã 16 tuổi rồi. Bây giờ để mẹ dẫn tới công viên vui chơi thì sẽ rất ái ngại, sau này chúng ta rảnh rỗi thì có thể tự đi mà, nếu không có người lớn thì chúng ta càng có thể chơi vui vẻ hơn.” Tôi trịnh trọng nắm tay cô ấy. Mục đích cuối cùng là để Tưởng Mộc Thanh thoát khỏi việc quá mức dựa dẫm vào tình thân, bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai đều phải tự dựa vào bản thân mình. Bởi vì cô ấy không có tình thân.
Tôi thấy trong mắt cô ấy chợt sáng ngời.
Sau khi viết tâm nguyện vào tấm thẻ, có thể treo lên cầu hứa nguyện trong chùa miếu.
Nên viết gì bây giờ nhỉ? Cho dù viết đến đây, tôi cho rằng nếu không cố gắng thì nguyện vọng cũng sẽ không được thực hiện, vậy thì viết để làm gì? Có thời gian viết điều ước thì còn không bằng bắt tay vào việc thực hiện điều ước.
Ngẫm nghĩ một hồi, tôi bắt đầu viết.
“Cầu mong thi đại học thành công,” Mặt sau tôi không tự giác viết dấu phẩy. Nhìn thiếu nữ đang nghiêm túc viết nguyện vọng, cô ấy muốn viết bao nhiêu chữ trong tấm thẻ hứa nguyện nhỏ xíu đó mới xong? Tôi thấy trên tấm thẻ đã dày đặc chữ. Nếu có quỷ thần thì hãy để chúc phúc chừa lại cho những người tin vào quỷ thân đi. Tôi đặt bút viết: “Hơn nữa chúc Tưởng Mộc Thanh bên cạnh tôi có thể vui vẻ mỗi ngày, cho dù không có…”.
Tôi không hy vọng niềm vui của cô ấy thành lập trên trụ cột là tôi. Niềm vui dựa dẫm vào người khác thì quá không thực tế. Nếu Tưởng Mộc Thanh không gặp được tôi mà là người ý chí không đủ kiên cường thì chắc sẽ thê thảm lắm nhỉ? Tôi rất muốn viết là “Tôi”, nhưng do dự thật lâu vẫn viết là “người khác”.
“Hy vọng cô ấy trở nên mạnh mẽ.”
Cuối cùng ký cái tên bình thường của mình.
Tưởng Mộc Thanh đang viết gì nhỉ? Tôi muốn nhìn lén, nhưng thẻ hứa nguyện bị cô ấy cầm trong tay, vẻ mặt thần bí chạy đi treo trước. Không cần nhìn cũng biết là “vĩnh viễn được ở bên Lục Phàm” gì gì đó, không chừng còn viết cả kế hoạch hoang đường tương lai. Hy vọng vị thần có trí tuệ sẽ bỏ qua.
Sau khi viết xong, tôi mỏi mệt đi qua, treo thẻ hứa nguyện của mình vào một góc tĩnh lặng mà ngay cả chính mình cũng sẽ quên.
“Lục Phàm viết gì vậy?” Tưởng Mộc Thanh lén lút đi tới, muốn xem chữ viết trên giấy.
“Người khác không được đọc hứa nguyện, bị thấy thì sẽ mất linh nghiệm. Em muốn nguyện vọng của anh mất linh nghiệm hả?” Tôi giang hai tay ngăn cản cô ấy.
“Thế anh có viết em không?”
“Anh đã bảo là không thể nói mà.”
Tưởng Mộc Thanh vẫn không cam lòng, muốn vượt qua vai tôi đọc thẻ hứa nguyện sau lưng tôi. Sau khi ép buộc thật lâu, cuối cùng thiếu nữ vẫn bỏ cuộc.
“Chúng ta đi thôi, nhà ma ở bên dưới.” Tôi chỉ vào con đường đi tới trò chơi kế tiếp.
“Em còn muốn viết thêm thẻ hứa nguyện.” Thiếu nữ tạm thời còn chưa muốn rời đi. Chưa từng nghe người nào nói còn muốn hứa nguyện hai lần. Thế là tôi với cô ấy lại xin một tấm thẻ hứa nguyện của ông hòa thượng, chờ cô ấy viết xong treo lên một chỗ trên cầu hứa nguyện.