Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22 . Người mắc chứng vọng tưởng bị hại

Độ dài 2,652 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:57:48

Thật ra tôi muốn Tưởng Mộc Thanh thuận theo tự nhiên mà về nhà, sống cuộc sống của người bình thường. Nhưng sau khi nhìn thấy mẹ Tưởng, tôi phát hiện thật ra đó cũng không phải mong muốn của tôi.

Dù sao con người cũng thường như vậy.

Trước mặt người khác trông có vẻ rất dịu dàng, có thể dễ dàng tha thứ cho bất kỳ người nào, nhưng khi dạy dỗ con gái lại rất nghiêm khắc. Có điều khi hai người mẹ ở chung, người ngoài nhìn vào lại có cảm giác quái dị không thể nói thành lời.

Không cho dùng điện thoại liên lạc. Kể từ khi bà ấy đưa Tưởng Mộc Thanh đi, tôi chưa từng kết nối được một cuộc điện thoại nào với Tưởng Mộc Thanh hay nhận được bất kì tin nhắn trả lời gì.

Không cho cô ấy nuôi con thú cưng cô ấy thích. Bà ấy gửi lại Tiểu Hắc cho chúng tôi, đến mức hiện tại không có Tưởng Mộc Thanh quản, thú cưng Tiểu Hắc của cô ấy không còn gì kiêng kị nữa.

Không quan tâm tới suy nghĩ của Tưởng Mộc Thanh, cố ý muốn dẫn cô ấy đi, dẫn tới trong lòng Tưởng Mộc Thanh rất đau khổ, hại tôi phải dùng giọng tiếng Anh bão táp của mình nói một tràng trước mặt người nước ngoài, quá xấu hổ.

Sau khi Tưởng Mộc Thanh bị mẹ cô ấy dẫn đi, chắc chắn đời sống sinh hoạt sẽ không được tốt như hiện tại, cũng có khả năng cô ấy sẽ lại gặp bất hạnh nữa. Tôi không hi vọng thiếu nữ mới có chút khởi sắc sau một thời gian trị liệu lại bị hiện thực tàn nhẫn đả kích.

Vậy thì có không, liệu có phương pháp nào có thể khiến mẹ Tưởng trở về một mình mà không kéo theo Tưởng Mộc Thanh về cùng không?

Tôi không thể quyết định được, cho dù đổi lại người lớn là mẹ tôi cũng không giúp được gì, thậm chí nhà chúng tôi có lòng kiện bà ấy ra tòa cũng không thể ngăn cản bà ấy dẫn Tưởng Mộc Thanh đi, hơn phân nửa là cũng sẽ thua kiện.

Mẹ đẻ là người giám hộ, bà ấy có quyền chăm sóc con cái của mình, chúng tôi chỉ như những người ngoài không liên quan tự ý chen chân vào gia đình người khác, muốn ly gián gia đình người ta.

Dưới cái nhìn của người ngoài, chúng tôi chỉ như ác nhân muốn trèo cao, đeo bám phú quý nên mới đi chăm sóc Tưởng Mộc Thanh.

Nếu nói như vậy, vậy Tưởng Mộc Thanh đi hay ở đều do mẹ Tưởng quyết định. Mà mấu chốt trong giai đoạn trị liệu bệnh kiều thứ hai chính là tình thân, mẹ Tưởng có tác dụng không thể thay thế.

Tôi không thể đi tìm mẹ Tưởng, cực lực lên án rằng người làm mẹ như bà ấy không nên làm như vậy, sau đó yêu cầu bà ấy trả Tưởng Mộc Thanh về. Làm vậy sẽ chỉ tạo ra hiệu quả ngược, mẹ Tưởng sẽ càng ghét chúng tôi hơn, càng kiên định quyết tâm đưa Tưởng Mộc Thanh rời khỏi nơi này hơn.

Nếu Tưởng Mộc Thanh thấy mẹ mình bị chửi tới thương tích đầy mình, chút hình tượng huy hoàng sau cùng của mẹ cũng sẽ ầm ầm sụp đổ, từ đó cô ấy càng khó có thể bước ra khỏi vực sâu tình cảm hơn.

Phải làm thế nào mới được đây?

Chuyện này vốn không thể giải quyết bằng tranh cãi được.

Sáng sớm rời giường, chuyện đầu tiên tôi làm là đánh đuổi Tiểu Hắc đang đè lên ngực tôi khiến tôi không thở nổi. Tiểu Hắc hoảng sợ lủi mất không thấy bóng dáng tăm hơi, hơn phân nửa là nó lại trốn phía dưới dụng cụ nào đó trong góc phòng rồi.

Tạm thời tôi không có thời gian rảnh để quản nó.

Ngoài Tưởng Mộc Thanh ra, không ai có thể chăm sóc tốt cho Tiểu Hắc cả. Chỉ cần tìm chủ nhân nó về, tất cả sẽ được giải quyết.

Tôi rửa mặt xong xuôi, làm điểm tâm sẵn sàng, đang chuẩn bị hộp cơm trưa tiện lợi cho mẹ thì thấy người mẹ ngày thường vốn thích ngủ nướng của tôi hôm nay lại có thể thức dậy thật sớm.

“Mẹ?”

“Ừm? Tiểu Phàm, hôm qua mẹ đã ngủ được một giấc không mộng mị.”

Mẹ tôi ngửi được mùi điểm tâm lại giơ cao hai tay lên, vặn eo bẻ cổ bước ra khỏi phòng.

“Ngủ một giấc không mộng mị?”

Sau khi ăn xong bữa cơm cảm ơn không được tự nhiên tới cùng cực mà mẹ tôi còn có thể ngủ một giấc ngon lành như vậy? Mẹ, sao đột nhiên mẹ lại trở nên thoáng như vậy? Chẳng lẽ mẹ đã bị mẹ Tưởng lây nhiễm sao? Thậm chí tôi đã bắt đầu ôm thái độ hoài nghi với hạnh phúc gia đình ngày sau của mình.

“Đúng vậy, trong lòng rộng mở đương nhiên cũng có thể ngủ một giấc ngon lành.”

Mẹ tôi mặc đồ ngủ liếc nhìn tôi, sau đó lắc lư đi tới phòng vệ sinh rửa mặt.

Tôi cũng chẳng còn hơi sức mà chuẩn bị hộp cơm tiện lợi gì nữa, trực tiếp đặt cơm và thức ăn đã nấu xong lên bàn, chờ lát nữa mẹ tới ăn.

“Trong lòng rộng mở? Mẹ, mẹ có gì muốn nói không? Về Tưởng Mộc Thanh…”

Tôi vốn còn định tìm mẹ thương lượng biện pháp giải quyết, nhưng mấy câu như uống nhầm thuốc mẹ nói hôm nay khiến tôi hơi giật mình.

Mẹ như vậy khiến tôi cảm thấy rất xa lạ, còn đáng sợ hơn cả cơn ác mộng đêm qua. Tôi đứng ở cửa phòng vệ sinh, cảm thấy khó hiểu nhìn chằm chằm người mẹ còn đang rửa mặt của tôi.

Mẹ nhanh chóng đánh răng xong, sau đó lại đổ đầy nước nóng vào bồn rửa mặt chuẩn bị rửa mặt.

“Thấy mẹ Tưởng Mộc Thanh như vậy, mẹ cũng an tâm.”

“Có gì mà an tâm!? Bà ấy như vậy mới càng khiến người ta lo lắng hơn. Người như vậy có thể chăm sóc tốt cho Tưởng Mộc Thanh mới là lạ!”

Hành vi cao giọng thô lỗ của tôi lại chẳng khiến mẹ tôi phật lòng, bà ấy sảng khoái hất nước lên mặt, sau đó lại thoa đều sữa rửa mặt ra khắp mặt.

“Ừm, đúng là như vậy thật, cho nên chúng ta mới cần yên tâm.”

Mẹ tôi bình tĩnh nói xong lại hơi úp mặt vào nước, nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt đã có vài nếp nhăn của mình.

“Hừ, con còn tưởng mẹ rất thích Tưởng Mộc Thanh nữa… Sao hiện tại mẹ có thể như vậy?”

Tôi hậm hực lẩm bẩm một câu sau đó quay đầu muốn đi. Thoạt nhìn, dường như mẹ tôi không muốn quản chuyện này chút nào, bà ấy cho rằng Tưởng Mộc Thanh đã trở về bên cạnh mẹ Tưởng là đã kết thúc mọi chuyện

Chẳng lẽ tôi chỉ có thể dựa vào chính mình thôi sao?

Nhưng một mình tôi thì có thể thay đổi gì không? Tôi ra trước cửa, không khỏi thở dài một hơi.

“Này, Tiểu Phàm.”

Ngay trước khi tôi ra khỏi cửa, thấy tôi muốn đi, mẹ tôi lại bước ra khỏi phòng vệ sinh. Dường như bà ấy còn muốn nói vài lời với tôi, trên tay bà ấy còn đang cầm khăn lau mặt từ từ lau mặt.

“Sao vậy mẹ? Con muốn đi học.”

Thấy thái độ của mẹ, đột nhiên tôi không muốn nói chuyện với mẹ tôi nữa.

“Bởi vì mẹ Tiểu Thanh là người như vậy, cho nên mẹ mới không lo lắng Tiểu Phàm sẽ tùy tiện thả Tiểu Thanh đi nha.”

Mẹ tôi cười xấu xa nhìn chằm chằm tôi, trong đôi mắt bà ấy như có tia sáng lóe lên, giống như rất có lòng tin với tôi. Bà ấy vươn một tay ra, không sờ đầu tôi như ngày thường mà thả tay ở đầu vai tôi, như đang khuyến khích mà vỗ vỗ bờ vai tôi.

“Mẹ còn tưởng Tiểu Thanh sắp phải rời khỏi chúng ta, trong lòng còn đang luyến tiếc. Hiện tại thì mẹ không cần lo lắng gì nữa. Tiểu Phàm, đi đón con bé về đi.”

“Nhưng… Sao có thể…”

Tôi không nhìn thấy chút cơ hội nhỏ bé nào để xoay chuyển thế cục.

Dù là trên mặt đạo đức hay là trên mặt lý luận, chúng tôi đều chẳng có lý do gì để giữ Tưởng Mộc Thanh ở lại. Tưởng Mộc Thanh ra nước ngoài với mẹ cô ấy là chuyện hợp lý rõ ràng, thật khiến người ta đau đầu.

“Chuyện này thì mẹ không quản được, tất cả còn phải xem Tiểu Phàm. Chuyện mẹ có thể làm là ôm con bé một cái thật chặt sau khi con đưa con bé về lại đây.”

Mẹ tôi làm ra vẻ đường hoàng, tôi cảm thấy dáng vẻ hiện tại của bà ấy chẳng khác gì dáng vẻ chuyện không liên quan tới mình mà bà ấy bày ra lúc nãy.

“Nhưng cô ấy là con gái nuôi của mẹ mà, mẹ cứ để cô ấy rời đi như vậy  sao?”

Tôi tỏ vẻ khinh miệt với thái độ không muốn làm gì của mẹ. Nếu người lớn ra mặt muốn đưa Tưởng Mộc Thanh trở về hẳn sẽ càng có khí thế và sức thuyết phục hơn đúng không?

Tuy chuyện mẹ tôi có thể làm rất có hạn, bà ấy có làm cứng cũng chẳng chiếm được ưu thế gì.

“Con gái trở lại bên cạnh mẹ ruột chẳng có gì đáng trách, nhưng vợ bị người nhà mẹ đẻ dẫn đi lại là chuyện lớn. Tiểu Phàm, chuyện này chỉ có thể trông cậy vào con giải quyết.”

“Nếu con mà nói ra mấy lời như vậy trước mặt mẹ Tưởng, sợ là sẽ bị đánh.”

Nếu làm theo suy nghĩ của mẹ tôi, sợ rằng tôi sẽ bị mẹ Tưởng coi thành người giậu đổ bìm leo, là loại cầm thú bắt nạt con gái bà ấy. Nói không chừng bà ấy còn có thể kiện nhà chúng tôi ra tòa. Lúc ấy chuyện sẽ chỉ càng hỏng bét hơn thôi.

“Vậy con nhớ phải chú ý cẩn thận. Cụ thể phải làm sao con tự nghĩ biện pháp đi. Vợ của con con phải tự quản, phải lấy khí khái nam nhân ra. Mẹ nghĩ Tiểu Thanh thông minh như vậy hẳn sẽ không chọn sai người. Cục thịt rớt ra từ trong bụng mẹ hẳn không phải người tùy tiện buông bỏ, đúng không?”

Mẹ tôi bày ra vẻ gặp chuyện không hoảng tiếp tục quay về phòng vệ sinh rửa mặt mình, mà tôi thì sững sờ ngay tại chỗ.

Mẹ tôi thật sự tin tưởng tôi.

Tin tưởng quá mức khiến tôi chột dạ, bởi vì tôi chẳng có một chút ý tưởng gì để giải quyết chuyện này. Một người thành thục lão luyện như mẹ Tưởng, hẳn tôi có ứng đối thế nào cũng không có khả năng thắng bà ấy.

Sau khi tạm biệt mẹ, tôi ra khỏi cửa đi tới trường học. Trên đường đi tôi vẫn luôn suy nghĩ tới nhược điểm của mẹ Tưởng.

Tính ra, với tư cách là con cái, chúng tôi không thể phản dì quan điểm của người lớn. Cho dù người lớn sai, nhưng nói thẳng ra, nếu con cái dì bỏ cũng bị coi là hành vi sai lầm. Chắc chắn mẹ Tưởng sẽ không nghe lời tôi, lớp ngụy trang và tôn nghiêm không cho phép bà ấy thừa nhận mình đã sai.

Dưới cái nhìn của bà ấy, cho dù chúng tôi làm gì cũng là đang mưu cầu gia sản của bà ấy, đều là muốn hại bà ấy với Tưởng Mộc Thanh. Chỉ cần tôi thuận theo suy nghĩ của bà ấy để hành động, hẳn sẽ có một tia hi vọng.

Bỗng nhiên tôi nghĩ tới một câu nói: Giữa hai điều hại, chọn điều nhẹ hơn.

Nếu cả hai bên đều có điều hại lại không thể không lựa chọn, hẳn mọi người sẽ lựa chọn bên hại nhẹ hơn. Ở trong mắt mẹ Tưởng, để Tưởng Mộc Thanh ở lại nhà chúng tôi là có hại, mà ra nước ngoài cũng có hại. Như vậy tôi nên trình bày rõ ràng hai cái hại ra cho bà ấy xem, để đầu óc bà ấy được tỉnh táo hơn mà quyết định.

Tôi biết sẽ chẳng có người mẹ nào muốn con cái mình tiến vào nơi nguy hiểm nhất… Nếu người mẹ ấy còn chút tình mẹ.

Vì vậy, tôi tới khoa văn tìm An Vị Nhiên, biết rõ một số chuyện có liên quan tới cha Tưởng Mộc Thanh rồi gọi điện thoại cho Tưởng Mộc Thanh, hẹn cô ấy trưa nay tới công viên ở gần trường học gặp mặt.

Ngay từ đầu, vì thấy một đứa bé trịnh trọng gọi điện thoại hẹn gặp mình, dường như bà Tưởng ở đầu bên kia điện thoại đã nở nụ cười trào phúng, kêu tôi không nên làm loạn.

Mà tôi đã đoán được tình huống này sẽ xảy ra nên làm bộ cười lạnh vài tiếng rồi nói cho bà ấy biết, chuyện tôi muốn nói với bà ấy có liên quan đến Tưởng Mộc Thanh.

Sau khi tôi xác nhận Tưởng Mộc Thanh không ngồi bên cạnh, tôi bắt đầu biểu diễn cái gọi là “hại” cho bà ấy hiểu.

“Cha mẹ cháu thường xuyên đi công tác, trong nhà chỉ có cháu và Tưởng Mộc Thanh, dì không muốn biết giữa chúng cháu đã xảy ra chuyện gì sao? Tưởng Mộc Thanh ngại nói nhưng cháu lại không ngại nói toàn bộ cho dì biết.”

“Tưởng Mộc Thanh rất xinh đẹp, cho dù là lúc cô ấy mặc đồ hay là lúc cô ấy cởi đồ ra.”

Nghe thấy giọng điệu khiêu khích của tôi, dường như những lời tôi nói đã chứng minh suy đoán của bà ấy, bà ấy liên tục gào lớn lên trong điện thoại, “Thì ra là thế!” “Tao đã biết trước mày là loại cầm thú, sao có thể có lòng tốt như vậy.”, “Đồ cầm thú"…

Bà ấy đã nói hết những lời đang giấu trong lòng ra. Quả nhiên, ở trong mắt người xấu, thế giới này nào có người tốt.

Đúng là kẻ mắc chứng vọng tưởng bị hại.

“Cháu còn nhân tiện chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm đây. Hôm nay cháu gọi điện thoại cho dì là muốn bàn giá những tấm ảnh này.”

“Đáng giận! Hiện tại tao sẽ báo cảnh sát bắt bọn mày!”

Bà ấy bị uy hiếp tới hoảng loạn thất thố, cho rằng chỉ cần hô lớn một chút là có thể tăng thêm dũng khí cho mình.

“Dì cứ báo đi. Trước khi cảnh sát tới, dù là ảnh của Tưởng Mộc Thanh hay là mấy chuyện bạo hành gia đình đen tối của dì, cháu đều sẽ phóng loa nói cho tất cả mọi người biết!”

“Mày dám! Có phải mẹ mày đã xui khiến mày làm vậy không?”

Giọng nói của bà ấy hơi run rẩy, có thể bà ấy còn đang tự hỏi xem có phải mẹ tôi đã đứng sau lưng thúc đẩy tôi làm như vậy không.

Người mẹ của tôi kia sao có thể làm ra chuyện đứng sau sai sử như vậy, bà ấy vẫn luôn tỏ vẻ chuyện này chẳng liên quan tới mình, còn dõng dạc nói vợ tôi tôi phải tự quản.

“Dì không cần quan tâm tới chuyện ai sai sử cháu, thức thời thì ngoan ngoãn mang tiền tới đi.”

Tôi không nói thêm lời nào, trực tiếp dập máy.

Kể ra, ảnh chụp và vân vân cũng có thật. Ngày đó ở công viên chúng tôi đã chụp rất nhiều ảnh, tất cả ảnh đều đã được rửa ra.

Bình luận (0)Facebook