Chương 01 Đêm trước khi bão tới
Độ dài 1,829 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:55:39
Vào mùa giữa hạ và thu, tỉ lệ phát bão rất cao.
Theo dự báo thời tiết trên điện thoại di động, ở một nơi nào đó trên Thái Bình Dương lại sinh ra bão sắp cuốn tới các nước vùng duyên hải Đông Nam Á. Hơn nữa ngay cả ngành dự đoán khí tượng đường bộ cũng nói rất có thể cơn bão này sẽ cuốn qua thành phố của chúng tôi.
Điều này có nghĩa mấy ngày gần đây nhất, thành thị chúng tôi sẽ gặp phải khí trời cực đoan.
Đoán chừng sẽ có mưa xối xả và gió to. Nếu khí trời ác liệt quá mức, rất có thể trường học sẽ cho chúng tôi nghỉ học. Chúng tôi có thể ở nhà sống vài ngày chờ bão qua.
Bạn học trong lớp đều đang mong chờ ngày bão tới không bị trùng với ngày lễ quốc khánh, như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng tới việc đi du lịch ngày nghỉ, hơn nữa còn có thể giảm thời gian lên lớp ngày thường.
Thế nhưng tôi lại rất hy vọng bão có thể rơi vào trúng ngày nghỉ quốc khánh, như vậy mẹ tôi và Tưởng Mộc Thanh cũng có thể yên tâm ngồi ở nhà, sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện nên tới nơi nào chơi nữa.
Trong suy nghĩ của tôi, ngày nghỉ nên ở nhà ôn tập và soạn lại các bài đã học qua, đồng thời chuẩn bị những bài chưa học tới. Ngày nghỉ giống như trạm trung chuyển trong kiếp sống học tập thừa tiền khải hậu(1) của học sinh, nên tận dụng những ngày nghỉ một cách tốt nhất, nhất là những ngày nghỉ dài hạn như quốc khánh - bảy ngày, chắc chắn sẽ rất có lợi cho việc học của chúng tôi.
(1) Thừa tiền khải hậu: Kế thừa quá khứ và khai sáng tương lai
Thế nhưng trời không theo ý người, bão sớm không tới muộn không tới, hết lần này tới lần khác lại tới ngay một ngày trước ngày nghỉ lễ quốc khánh. Trước kia đài dự báo chạng vạng bão mới đến, nhưng đột nhiên dự báo thời tiết lật mặt thay đổi những lời mình đã nói lúc trước, sửa lại là bão sẽ tới ngay buổi chiều sau khi tan học.
Vì vậy, buổi chiều bầu trời trực tiếp âm trầm xuống, chúng tôi không nhìn thấy ánh nắng chiều vẫn thường xuất hiện ngày trước, nơi chân trời xa vời mây đen dày đặc kéo thành đoàn mà bay về phía thành thị. Từ lúc còn trong giờ học các giáo viên đã nhận được tin tức, cho học sinh tan học sớm.
Cũng may vì thói quen phòng trước khỏi hoạ, dù là người thường xuyên bị dự báo thời tiết lừa dối như tôi đây cũng thủ sẵn cây dù. Nhìn hạt mưa càng ngày càng dày đặc ngoài cửa sổ, hẳn hôm nay sẽ có không ít người bị mưa xối ướt sũng.
Tôi nhớ tôi có nhắc nhở Tưởng Mộc Thanh mang dù, vì vậy tôi không cần lo lắng cho cô ấy.
Buổi họp câu lạc bộ buổi chiều cũng bị hủy bỏ, việc tổng vệ sinh trước ngày nghỉ cũng không cần làm, nói chung là trường học yêu cầu toàn bộ học sinh lập tức rời trường về nhà.
Thoạt nhìn lần bão này rất nghiêm trọng.
Thật ra tôi không muốn về nhà sớm như vậy, như vậy sẽ hoàn toàn rối loạn kế hoạch học tập của tôi. Thế nhưng nếu nhà trường đã có yêu cầu như vậy, tôi chỉ có thể thay đổi thời gian tan học và kế hoạch học tập buổi chiều.
Nghĩ như vậy, tôi nhanh chóng thu thập túi sách tới tiệm văn phòng phẩm trước cổng trường hội hợp cùng Tưởng Mộc Thanh.
Xuống tầng, đi tới sảnh lớn tầng một.
Tôi nhìn thấy mấy thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa đang đứng ở trước cửa kính sảnh lớn chờ đợi.
Mặc Thi Vũ cũng đang ở đây.
Cô ấy không mang dù sao? Tôi thấy hai tay cô ấy trống không, đang nhìn màn mưa đầm đìa bên ngoài tới xuất thần.
"Lớp trưởng? Sao cậu còn chưa về nhà?"
Mặc Thi Vũ nghiêng đầu lại nhìn tôi, vẻ mặt hơi suy sụp.
"Mình không mang dù."
Nói xong, cô ấy lại đưa mắt nhìn về phía cây dù trên tay tôi.
"Mình cũng chỉ có một cái dù thôi."
Tôi cầm dù của mình, có chút không nỡ. Mặc Thi Vũ thấy vẻ mặt do dự của tôi, sắc mặt cô ấy trầm xuống.
Thoạt nhìn tôi không thể mặc kệ lớp trưởng ở đây mà đi về được.
"Như vậy đi, Tưởng Mộc Thanh đang đứng ở tiệm văn phòng phẩm ngoài trường chờ mình, cô ấy có dù, hai chúng ta có thể đi chung dù tạm, chờ khi Tưởng Mộc Thanh tới đó mình lại đưa dù cho cậu."
Tôi suy nghĩ một hồi sau đó bật dù ra.
"Hình như quan hệ giữa cậu và Tưởng Mộc Thanh càng ngày càng tốt."
Mặc Thi Vũ hậm hực nói một câu, sau đó thuận theo mà đứng bên cạnh tôi.
"Cũng không có."
Nói đến chỗ này, tôi không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.
Cứ như vậy, tôi và Mặc Thi Vũ cùng che dù đi về phía tiệm văn phòng phẩm. Vì phòng ngừa Tưởng Mộc Thanh thấy hai người chúng tôi đi chung một cây dù sẽ hiểu lầm không cần thiết, khi cách tiệm văn phòng phẩm một đoạn, tôi giao dù cho Mặc Thi Vũ.
Sau khi tạm biệt thiếu nữ, tôi bưng balo của mình lên đội trên đầu. Chí ít làm vậy cũng khiến nước mưa không đánh trực tiếp lên đầu tôi. Sau đó tôi sải bước chạy về phía tiệm văn phòng phẩm mà tôi đã hẹn Tưởng Mộc Thanh.
Tới tiệm, quả nhiên Tưởng Mộc Thanh đang đứng bên trong chờ tôi.
"Lục Phàm?!"
Cô ấy thấy tôi, bày ra vẻ mặt vui vẻ.
"Mỗi ngày chúng ta đều gặp nhau, em có thể không làm quá lên như vậy được không?'
Tôi thật sự không hiểu nổi rốt cuộc dây thần kinh hưng phấn của cô ấy được làm từ thứ gì, thật giống như cho dù tôi làm gì cũng có thể khiến cảm xúc của cô ấy giao động thật mạnh.
"Mỗi ngày Lục Phàm đều khác lạ, mỗi ngày đều có cảm giác mới mẻ!
Tưởng Mộc Thanh giải thích vì sao cô ấy lại nảy sinh cảm giác vui vẻ.
Thiếu nữ nói vậy cũng có lý, thời gian đang không ngừng trôi đi, đương nhiên Lục Phàm ở một giây trước và Lục Phàm ở một giây sau cũng sẽ có chỗ khác nhau. Thế nhưng tôi cũng không hiểu cái khác mà thiếu nữ nói có phải là ý như vậy không.
Nói chung, vẫn nên nhanh nhanh về nhà đi.
"Dù của em đâu?"
Tôi chú ý tới hai tay Tưởng Mộc Thanh cũng trống không.
"Em cho bạn học mượn rồi."
Tưởng Mộc Thanh nghe thấy tôi hỏi như vậy lại bắt đầu ấp úng.
"Cho bạn học mượn?! Vậy em cho nam sinh mượn hay là cho nữ sinh mượn? Xem ra trong lòng em cũng không phải không có người khác?"
Tôi không khỏi muốn dọa cô ấy một chút.
"Lục Phàm! Chuyện không phải như vậy, chỉ là tùy tiện cho một người không có dù mượn tôi, mà em cũng muốn đi chung một dù với Lục Phàm."
Tưởng Mộc Thanh mất hứng hừ một tiếng, đồng thời cô ấy cũng nhìn thấy trên tay tôi không có dù, hơn nữa trên người còn ướt nhẹp.
"Dù của anh đâu?"
Vẻ mặt cô ấy tràn đầy nghi ngờ hỏi.
"Cũng cho bạn học mượn rồi."
Trong tiệm văn phòng phẩm cũng không bán dù, thoạt nhìn hôm nay tôi và Tưởng Mộc Thanh không thoát khỏi số mạng ướt sũng.
"Cho ai mượn!"
Tưởng Mộc Thanh bày ra vẻ vô cùng quan tâm.
"Giống như em, tùy tiện cho một bạn học mượn, bởi vì anh cũng muốn đi chung dù với em. Thôi mau chạy về nhà đi, nếu không đợi lát nữa mưa sẽ càng lớn rồi, cũng khó có thể về nhà hơn.
Tôi vừa nói xong lời này, không đợi Tưởng Mộc Thanh hỏi lại đã tranh thủ nắm lấy tay Tưởng Mộc Thanh chạy ra khỏi tiệm văn phòng phẩm.
Vào lúc ra cửa, tôi vô thức quan sát bốn phía, phát hiện Mặc Thi Vũ còn đang cầm cây dù tôi cho cô ấy mượn đợi tại chỗ cũ. Một mình cô ấy cầm dù đứng bất động ở nơi đó, hình như đang dõi mắt nhìn về phía chúng tôi.
Cô ấy đang chờ người nào sao? Ôi, tùy cô ấy đi.
Tôi cũng không để ý tới cô ấy nữa mà gọi Tưởng Mộc Thanh giơ túi sách lên đội trên đầu giống tôi, cùng tôi xông vào trong mưa.
Trên đường không có người nào, đoán chừng bọn họ đều nhận được tin tức bão tới nên đã trốn tránh trong nhà cả rồi. Đúng, tôi và Tưởng Mộc Thanh thoả thích chạy như điên trên đường.
Tôi vô cùng đứng đắn chạy nhanh về phía nhà, cô ấy lại quá thừa tinh lực mà chạy vòng vòng xung quanh tôi, hoàn toàn không bị cơn mưa to ảnh hưởng tới tâm tình, hệt như cô ấy đang vui vẻ tới không thể vui vẻ hơn.
Chúng tôi nhanh chóng trở về gia.
Tuy có đội túi sách trên đầu, thế nhưng toàn thân cao thấp vẫn ướt đẫm, mỗi người tranh thủ tự trở về phòng mình thay bộ đồ khô ráo.
Tôi dùng máy sấy tóc sấy khô mái tóc ngắn của mình, sau đó lại tranh thủ thời gian sấy tóc cho Tưởng Mộc Thanh-với tư cách là nữ sinh không có điểm nào tốt, nếu mái tóc dài bị ướt thì cứ chờ một thời gian rồi nó sẽ khô hẳn thôi.
Hai chúng tôi nhanh chóng làm khô thân thể, tránh để bản thân bị mưa mà cảm lạnh.
Khi giúp thiếu nữ chải lại mái tóc, tôi chú ý tới cô ấy đang nhìn chằm chằm sấm sét vang dội bên ngoài cửa sổ.
Ánh sáng trong mắt chiếu thẳng đến khí trời tàn khốc bên ngoài, cô ấy nhìn tới xuất thần.
"Làm sao vậy?"
Tôi cảm thấy dường như cô ấy đang nghĩ đến tâm sự nào đó.
"Lục Phàm, anh biết không? Có anh bên cạnh thật quá tốt.
Cô ấy an tâm mà nhìn mình trong gương, đồng thời cũng nhìn tôi đang dương nanh múa vuốt đứng phía sau, luống cuống tay chân sấy chải lại tóc cho cô ấy.
"Tan học, chỉ cần em muốn, anh sẽ luôn ở đó."
Tôi đứng thẳng người trước gương, thưởng thức khuôn mặt thiếu nữ trong gương.
Chờ đã, vì sao dưới gương lại có một cái dù…
"Tưởng Mộc Thanh? Đây có phải cái dù anh đã đưa cho em lúc sáng không?"
"Không phải không phải, em mang một cây khác!"
Thiếu nữ vội vàng cầm dù lên sau đó giấu sau lưng.