Chương 16 Tôi không phải nữ chính
Độ dài 2,480 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:56:20
Buổi tối, Quách Thông vẫn luôn thích qua đêm ở quán net lại có thể lựa chọn ngủ lại nhà chúng tôi.
Trước kia tôi cho rằng sau khi ăn tối xong cậu ta sẽ rời đi, không nghĩ tới sau khi tôi và Tưởng Mộc Thanh trở về, thấy cậu ta còn đang ngồi trước máy vi tính của tôi chơi game.
Trước đó khi cậu ta đề xuất yêu cầu mượn máy tính của tôi chơi game, là tôi đã mở ra giúp cậu ta.
Sau đó tôi tới phòng bếp chuẩn bị cơm tối, mọi người cũng bắt đầu ngồi vào bàn ăn cơm. Chỉ cần không có việc gì bận, cậu ta sẽ giữ nguyên tư thế ngồi yên trước máy vi tính, chơi mãi tới tối.
“Vẫn đang chơi 《 Lý Tưởng Quốc 》à?”
Khi tôi đi xem cậu ta, phát hiện trang web trên màn hình vẫn là trang web quen thuộc kia.
“Ừm, Giản Ngọc hẹn em làm nhiệm vụ.”
Quách Thông còn chẳng liếc mắt qua. Tay cậu ta đập nhanh trên bàn phím, nhân vật được cậu ta điều khiển tiêu sái huy kiếm.
“Sao cậu không tới tiệm net chơi? Hẳn máy tính ở tiệm net phải nhanh hơn chứ?”
Tôi biết cấu hình máy tính của mình không cao lắm. Tuy có thể miễn cưỡng mở mấy trò chơi hạng nặng như 《 Lý Tưởng Quốc 》, nhưng chắc chắn đồ họa sẽ bị điều chỉnh tới mức thấp nhất, nếu không nó sẽ bị giật, ảnh hưởng tới thao tác.
“Đúng là cái máy này hơi ảnh hưởng tới tốc độ chơi của em, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, lớp trưởng yêu cầu em. Cậu ấy lấy bài tập Quốc Khánh ra mê hoặc em, khiến em không thể rời đi được. Không có Phàm ca, mỗi lần em mượn vở bài tập của đám người lớp A đi sao chép bọn chúng lại bày ra vẻ mặt như cha chết! Đúng là một đám ngốc.”
Quách Thông tức giận nói. Theo tâm tình phẫn nộ, ngón tay không khỏi mạnh hơn, cả chuột và bàn phím đều phát ra tiếng vang lớn.
“Tôi nói này, cậu nhẹ tay chút, máy tính của tôi cũng không có thù gì với cậu.”
Tôi đau lòng nói.
“A, xin lỗi, Phàm ca.”
Ngón tay Quách Thông hơi dừng lại, sau đó cậu ta giảm biên độ động tác.
Lúc này mẹ tôi tới. Thấy chúng tôi còn đang chơi game, bà ấy không khỏi hô một câu.
“Chơi chơi chơi, cả ngày chỉ biết chơi, quả nhiên con trai ở chung với nhau chỉ biết chơi game thôi!”
Mẹ dùng hai tay chống eo, vẻ mặt phản cảm mà nhìn chằm chằm tôi với Quách Thông đang “trầm mê trong trò chơi”.
Quách Thông thấy dáng vẻ nghiêm khắc răn dạy của mẹ tôi cũng hơi ngượng ngùng.
“Mẹ, lâu lắm mới có một ngày nghỉ, con chơi một chút hẳn cũng không quá đáng chứ?”
Tôi mỉm cười giải thích thay Quách Thông.
“Mẹ thật không hiểu nổi các con nghĩ như thế nào. Ba nữ sinh đang ở ngay bên cạnh vậy mà hai con có thể ngồi đây chơi game. Ôi ôi, con trai thời này đã thay đổi rồi.”
Mẹ tôi bày ra vẻ hận rèn sắt không thành thép mà lắc đầu.
“Hiện tại toàn là vậy, nam nữ toàn chơi riêng, nam chơi phần nam mà nữ chơi phần nữ. Con luôn cảm thấy chơi chung với bạn nữ cứ kỳ kỳ thế nào ấy.”
Tôi vỗ bả vai Quách Thông, sau đó giải thích cho mẹ hiểu.
“Nói đúng lắm, nam và nữ không cách nào chơi chung được.”
Quách Thông cũng đứng bên cạnh phụ họa.
“Ôi, thời mẹ, mấy nam sinh toàn mặt dày xin chơi chung với nữ sinh. Quả nhiên thời đại đã thay đổi.”
Mẹ nhìn chúng tôi như đang nhìn quái vật.
Cũng đúng. Vào thời của mẹ tôi, ti vi còn là loại màn hình lồi, máy vi tính còn có giao diện Tiếng Anh đen trắng, di động cũng chỉ có thể gọi điện với nhắn tin mà thôi. Lúc ấy việc học cũng không nặng nề như bây giờ, các nam sinh còn đặt lực chú ý lên người các nữ sinh.
Hiện tại lực chú ý của chúng tôi đã bị phân tán. Sáng làm bài tập xong nếu chúng tôi không sờ vào mấy vật dụng công nghệ này kiểu gì cũng sẽ cảm thấy khó chịu, hệt như lên cơn nghiện ma túy mà không có ma túy để hít vậy.
“Nói chung mấy nữ sinh bên kia đã tắm rửa xong, cũng đã về phòng rồi. Hai con đừng chơi muộn quá, tranh thủ thời gian đi tắm rửa đi.”
Mẹ tôi dặn dò một câu, sau đó bước chân trở về phòng.
“Cậu tắm trước hay tôi tắm trước?”
Tôi nhìn chằm chằm Quách Thông còn đang dán mắt vào màn hình máy tính.
Phòng tắm nhà tôi tương đối nhỏ, mỗi lần chỉ có thể chứa được một người. Thế nhưng nhờ có máy nước nóng, lúc nào trong phòng tắm cũng dư thừa nước nóng.
Quách Thông còn đang đập bàn phím cạch cạch: “Em tắm sau.”
Tôi đáp lại một tiếng, sau đó lấy một bộ đồ từ trong tủ quần áo ra rồi đi về phía phòng tắm.
Bởi vì trước đó từng có người tắm cho nên phòng tắm khá ướt, trong không khí còn có hơi nước lưu lại, ngay cả gương cũng bị mờ đi.
Vì nữ sinh vừa sử dụng phòng tắm xong, hiện tại bước vào tôi còn ngửi được mùi thơm của sữa rửa mặt.
Nếu đổi lại tôi của trước đây, đoán chừng trong lòng tôi sẽ hơi hưng phấn. Nhưng sau khi ở chung với Tưởng Mộc Thanh lâu, hiện tại tôi chẳng còn cảm giác gì với việc này.
Thường ngày cũng giống vậy, vẫn luôn là cô ấy tắm trước sau đó tới lượt tôi, còn mẹ tôi thì tắm tùy hứng, có lúc trước chúng tôi, có lúc lại sau chúng tôi. Có khi bà ấy còn xen giữa…
Thế nhưng đại đa số thời gian là bà ấy phải ngồi viết bản thảo suốt đêm, quên cả chuyện đi tắm.
Phụ nữ được ưu tiên, tôi để cho mấy cô ấy tắm trước, hoặc được chọn trước.
Vào ngày thường, Tưởng Mộc Thanh sẽ để quên nội y mình vừa thay ra trong sọt đựng đồ, sau đó cô ấy bị tôi kéo lại, cưỡng ép phải lấy đi. Tôi đã nhắc nhở cô ấy rất nhiều lần nhưng cô ấy vẫn liên tục tái phạm sai lầm này.
Chắc chắn là cố ý.
Thân là nam sinh, lúc ấy tôi khá lúng túng. Cho dù tôi có gặp cảnh ấy bao nhiêu lần, tôi vẫn luống cuống tay chân mà chỉ vào nội y của cô ấy, đỏ mặt nói cô ấy mau xử lý nó đi.
Cô ấy lại cười quái dị cầm nội y của mình lên, còn bày mặt quỷ ra với tôi.
Thế nhưng, lần này có người ngoài trong nhà, tình huống như vậy không xảy ra.
Hiện tại, nội y trong sọt chứa đồ trước mặt tôi đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Hẳn là hai cô gái còn lại đã nhắc nhở cô ấy, hoặc cô ấy không muốn để nam sinh khác là Quách Thông nhìn thấy.
Nói chung, hôm nay tôi có thể yên tâm tắm rửa.
Nam sinh tắm cũng hơi giống với quạ đen gặp mưa, như hoàn thành nhiệm vụ khô khan vậy. Tôi dựa theo hình thức mà tiến hành từng bước, dùng tốc độ nhanh nhất để tắm cho xong.
Tôi cũng không để ý tới chuyện rửa mặt. Với nam sinh, chỉ cần hoàn thành việc tắm là được.
Tắm rửa xong, tôi mặc quần áo tử tế bước ra khỏi phòng tắm. Sau đó tôi lại không tự chủ được mà đi về phía phòng làm việc nơi mấy người Tưởng Mộc Thanh đang ở lại xem sao. Tuy ánh đèn đang sáng, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng nói của các cô ấy, nhưng không khí vẫn khá yên tĩnh.
Khác với cảnh cuồng phong bạo vũ tôi dự đoán, Tưởng Mộc Thanh không chỉ không nổi nóng với tôi mà còn ở chung rất khá với “các bạn nữ” mới của cô ấy.
Là tôi lo lắng thừa sao?
Trong lòng tôi vẫn rất bất an, tôi cảm thấy đây là sự yên lặng trước cơn bão.
Mệt mỏi quá. Tôi đã lo lắng hãi hùng cả ngày, hiện tại mới có thể hơi thả lỏng thần kinh.
Sáng sớm ngày mai lại đưa Tưởng Mộc Thanh tới bệnh viện thay thuốc, sau đó lại về nhà làm bài tập. Hôm nay tôi chẳng rảnh rỗi chút nào để học.
Về tới phòng, thấy Quách Thông đang ngồi bên kia chơi game, tôi cũng không muốn chú ý tới cậu ta nữa mà tự mình lên giường ngủ trước.
Khi mệt mỏi lại tiếp xúc với gối đầu mềm mại, tôi có thể ngủ ngay. Có Quách Thông ở bên cạnh trông chừng, tôi cũng không cần lo lắng Tưởng Mộc Thanh sẽ nửa đêm đột kích, giấc ngủ này tôi ngủ tới khá an tâm.
“Xinh đẹp!”
Mãi tới khi Quách Thông đang chơi game phát ra một tiếng rống, đánh thức tôi.
Nhìn lại đồng hồ, gần ba giờ sáng mà tên nhóc Quách Thông này còn đang phấn khởi chơi game. Cậu ta muốn chơi game suốt đêm ở nhà tôi sao?
“Ôi, cậu còn chưa ngủ à?”
Tôi không nhịn được rên một câu.
Quách Thông ý thức được bản thân đã đánh thức tôi bèn xoay người lại, chắp tay trước ngực xin lỗi tôi.
Có quỷ mới tin cái tên này.
Cho tới nay, buổi tối cậu ta sẽ không bao giờ ngoan ngoãn lên giường đi ngủ. Thậm chí ngay cả khi tới nhà tôi làm khách cậu ta vẫn định xoát quái suốt đêm.
Cậu ta đúng là kẻ cuồng game danh xứng với thực.
Tôi ngáp dài, nhắc nhở cậu ta đi ngủ sớm.
“Vâng, vâng, vâng.”
Cậu ta luôn mồm đồng ý.
Vào lúc tôi đang định nằm xuống nhắm mắt ngủ tiếp, đột nhiên có tiếng động truyền tới tai, hình như tiếng này phát ra từ phòng khách.
Là mẹ sao?
Mẹ tôi làm việc suốt đêm, thỉnh thoảng bà ấy sẽ rời khỏi phòng làm việc đi tìm cà phê pha uống.
Chẳng qua sau đó, không nghe thấy tiếng mẹ tôi về phòng.
Chẳng lẽ là Tưởng Mộc Thanh?
Tôi hơi lo lắng, lựa chọn tới phòng khách kiểm tra xem. Đối với cô ấy, tôi không dám qua loa chút nào.
Xuống giường, mang dép, đi ra khỏi phòng khách.
Bước qua ngã rẽ ở hành lang, tôi thấy một thiếu nữ tóc dài đang đứng bên bệ cửa sổ phòng khách. Cô ấy không mở đèn, trong căn phòng đen nhánh, cô ấy đưa lưng về phía tôi nhìn cảnh đêm tỏa sáng ngoài cửa sổ.
Phía sau khu nhà của chúng tôi là từng tiệm ăn trong công viên. Vào đêm ngày hè, nếu có người tổ chức tiệc vào chắc chắn sẽ rất náo nhiệt, nói không chừng còn có màn biểu diễn ca múa gì đó. Nhưng vào mùa tiêu điều khí trời trở lạnh như hiện tại, thông thường không có gì hay để xem.
“Tưởng Mộc Thanh, em còn chưa ngủ à?”
Tôi bước tới bên cạnh cô ấy, lên tiếng hỏi cô ấy một câu.
Thiếu nữ ý thức được tôi đã tới, hơi quay đầu nhìn thoáng qua tôi sau đó lại lần nữa phóng tầm mắt nhìn ra cửa sổ.
Bên công viên là một khu đen nhánh. Giống với dự liệu của tôi, mấy quán ăn nhà hàng đã đóng cửa từ lâu. Trên đường cái phía ngoài công viên, đèn đường chiếu sáng rực. Bởi hiện tại là nửa đêm nên trên đường không có người, thỉnh thoảng mới có mấy chiếc xe chạy ngang qua.
“Nhìn gì vậy?”
“Nhìn thế giới này.” Đối với một người, cho dù thế giới là duy vật hay là duy tâm, thì thế giới cũng chỉ tồn tại trong cảm quan hữu hạn của chúng ta.
Cho nên cô ấy nói nhìn thế giới là chỉ đang nhìn chính mình sao?
“Có chuyện gì sao? Nếu có em cứ nói ngay, không cần phải giấu trong lòng.”
Tôi không tin có nhiều người kể nhiều chuyện với cô ấy như vậy mà trong lòng cô ấy không có chút phản ứng nào.
“Lục Phàm nói không sai, hẳn mấy người bọn họ đều là người tốt. Lục Phàm ở chung với bất kỳ một ai trong số bọn họ cũng sẽ không cảm thấy cô đơn.”
“Đúng vậy, bọn họ đều rất tốt. Em cũng có thể ở chung với bọn họ mà, bọn họ cũng sẽ đón nhận em.”
Tôi nhẹ nhàng nói với cô ấy.
Dường như trên vấn đề kết giao bằng hữu, dựa vào thái độ ôn hòa của Tưởng Mộc Thanh có thể thấy, tiến triển hiện tại cũng không bết bát như tôi dự đoán.
“Là Lục Phàm kêu bọn họ chạy tới, vì em?”
Tưởng Mộc Thanh nhích gần tới chỗ tôi, nghe giọng nói dường như cô ấy đã đoán được tất cả.
“Sao vậy, em không vui à?”
Tôi cũng không phủ nhận. Tôi cảm thấy dường như tâm trạng của thiếu nữ đang rất trầm.
“Mỗi một giai đoạn phát triển của Lục Phàm đều có người ở bên, hiện tại bọn họ cũng đang ở bên cạnh Lục Phàm, bên cạnh Lục Phàm quá phong phú, cho dù không có em hẳn cũng chẳng sao nhỉ?”
Cuộc sống của tôi mà không có Tưởng Mộc Thanh sẽ thành thế nào? Đoán chừng nó sẽ ôn hòa như trước kia, trải qua cuộc sống học tập bận rộn của học sinh cấp ba, sẽ không gặp nhiều chuyện khiến người ta nhức đầu như vậy.
Không có cô ấy, cuộc sống của tôi sẽ rất dễ chịu nhỉ?
Tại sao tôi lại không tự chủ được mà đặt dấu chấm hỏi ở cuối câu này? Tôi hơi chột dạ nhìn Tưởng Mộc Thanh vừa đặt câu hỏi với tôi.
“Nếu không có em, liệu hiện tại Lục Phàm có vui vẻ hơn không? Cho tới nay em chưa từng trở thành vai chính trong cuộc sống của Lục Phàm, bọn họ mới là vai chính, đúng không?”
Thiếu nữ che miệng theo bản năng, dường như đang cố gắng đè nén cảm giác chán ghét nơi ngực.
“Vậy em là gì? Đối với Lục Phàm, em là gì?”
“Từ khi em tùy hứng yêu cầu Lục Phàm làm bạn với em tới nay, em như phiền phức, chỉ là phiền phức…”
Thiếu nữ ôm đầu mình, ngồi xuống trước mặt tôi, dường như đang cố gắng nhẫn nhịn gì đó.
Cả người cô ấy run rẩy lên, nước mắt tí tách rơi xuống đất, nhỏ lên gạch men sứ cứng rắn lạnh băng phát ra từng tiếng vang.
“Lục Phàm, ở thế giới này, em không nhìn thấy chính mình.”