Chương 07 Bạn trai mô phỏng
Độ dài 2,526 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:55:54
Tuy rằng tôi không giỏi tạo quan hệ, nhưng tướng mạo của các nữ sinh thời trung học cơ sở trong lớp chúng tôi tôi vẫn nhớ rất rõ ràng. Trong trí nhớ của tôi, lớp trung học cơ sở không có nhân vật như Mặc Thi Vũ.
Nhân vật rực rỡ đặc sắc như vậy, không lý nào mà tôi không phát hiện, cũng không thể nào lại chưa từng nghe được tin đồn về cô ấy.
Mặc Thi Vũ nói thời trung học cơ sở cô ấy học cùng với tôi, điều này khiến tôi không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng lời kế tiếp của cô ấy lại khiến tôi khiếp sợ. Thì ra hành vi của tôi thời trung học cơ sở lại có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới một người như vậy.
Đầu tiên phải nói, trường trung học cơ sở của tôi cũng không được tính là trường trung học cơ sở trọng điểm gì, kỷ luật dạy học rời rạc, học sinh cũng không đặt hết tâm trí vào việc học tập mà đang phát huy trên đủ loại sở trường đặc biệt hoặc đang chơi trò yêu đương thanh xuân đầy manh động.
Đến mức hơn phân nửa lớp tốt nghiệp đều tiến vào trường trung học nghề, một nửa còn lại tiến vào trường trung học phổ thông bình thường, chỉ có số ít mấy người mới lọt vào trường trung học phổ thông trọng điểm.
Từ sự miêu tả của cô ấy, đúng là cô ấy cũng học trường trung học cơ sở giống tôi thật.
Thời trung học cơ sở, Mặc Thi Vũ vô cùng bình thường.
Tướng mạo bình thường, có bím tóc giống các nữ sinh khác. Cậu ấy dùng một lớp mái bằng thật dày che khuất vầng trán không tính là quá rộng lớn, khiến người ta cảm giác như toàn bộ gương mặt thiếu nữ đã bị thiếu mất một đoạn.
Học tập cũng bình thường. Theo cô ấy nói, cô ấy cũng không kém đám người chuyên tâm yêu đương kia là bao, còn chẳng thể xếp hạng cao trong lớp.
Vận động bình thường, thuộc về loại như nữ sinh, chạy được vài bước đường đã thở hổn hển, hơn nữa cô ấy còn không thích rèn luyện thể dục thể thao chút nào.
Mặc Thi Vũ vô cùng bình thường như vậy, bất kể thế nào cũng khó có khả năng bước vào trung học phổ thông chứ đừng nhắc tới là trường trung học trọng điểm trong thành phố. Thế nhưng dù vậy, cô ấy cũng không để bụng, cô ấy cảm thấy cuộc sống bình thường như vậy cũng rất không tồi.
Mãi cho đến một ngày, một nữ sinh tới hỏi cô ấy như vậy.
"Thi Vũ, cậu có bạn trai chưa?"
Nữ sinh kia cười như lẽ đương nhiên, sau đó nói cho Mặc Thi Vũ với vẻ khoe khoang, bạn trai mình là người nào.
"Vậy thì thế nào?"
Mặc Thi Vũ rất khó hiểu, yêu đương hay không là lựa chọn cá nhân, không cần phải cưỡng ép đúng không.
"Nhưng nữ sinh trong lớp không còn người nào độc thân nữa. Nếu cậu còn tiếp tục như vậy, cậu sẽ không có đề tài chung với chúng tôi. Mặc đại tiểu thư phải tranh thủ thời gian mới được."
Nữ sinh kia nhắc nhở như vậy.
Tất cả nữ sinh trong lớp đều đã có bạn trai sao?
Vì vậy, Mặc Thi Vũ tò mò thử hỏi mấy nữ sinh có quan hệ cũng có thể tính là tốt, nhận được đáp án là đã có.
"Có rồi, Thi Vũ, cậu còn chưa có sao? Cậu cũng quá bảo thủ đi."
Bị nói như vậy cũng thật lúng túng. Mặc Thi Vũ cười nhẹ một tiếng, sau đó lại rời khỏi lớp học, dự định một mình suy nghĩ biện pháp giải quyết.
Nếu tất cả nữ sinh ở đây đều đã có bạn trai mà bản thân mình còn độc thân tiếp, đúng là một chuyện khiến kẻ khác lúng túng vô cùng.
Không có nam sinh nào thích cô ấy, không có ai tặng thư tình cho cô ấy. Nữ sinh như vậy thật lúng tung trong nhóm nữ sinh có bạn trai.
Cô ấy cảm thấy địa vị tôn nghiêm của mình thấp hơn những nữ sinh khác một mảng lớn. Sau này khi nói chuyện với các cô ấy, trong lúc các cô ấy nói đến chuyện bạn trai thì mình nên làm gì bây giờ, chỉ đừng đờ ra bên cạnh lắng nghe sao?
Hoàn toàn mất đi chủ đề chung.
Tiếp theo, cô ấy sẽ bị tất cả bạn học xa lánh.
Sau cùng...
Không được, như vậy cô ấy sẽ mất đi tất cả bạn học.
Có thể đối với người khác, mất đi bạn học chỉ là mất đi một vài người nói nhảm, nhưng đối với các cô ấy đó lại là chuyện cực kỳ đáng sợ.
Nhất định phải giải quyết vấn đề "bạn trai" ngay.
Hiện tại tùy tiện đi tìm nam sinh độc thân để chấm dứt?
Như vậy thì quá không đủ căng thẳng, kiểu người có lòng tự trọng mạnh như Mặc Thi Vũ vốn không thể làm được.
Phải làm gì đây?
Lúc này, bên ngoài hành lang phòng học có hai nam sinh đang đi vào.
"Nghe nói gì chưa? Tên học tập cuồng của lớp kia cứng rắn nói mình đã có bạn gái, kết quả khi gọi điện thoại nghiệm chứng, phát hiện bạn gái là giả.
"Người thích học tập đều như vậy, bọn họ cứ thích làm yêu, sĩ diện hão.
Hai người coi nhẹ Mặc Thi Vũ đang đứng đờ ra bên cạnh, vừa nói vừa cười mà đi tới.
Bạn trai giả.
Chủ ý này cũng không tệ.
Không cần phải phiền toái đi với bạn trai mà vẫn có chủ đề chung với mọi người.
Vì vậy, Mặc Thi Vũ ngây thơ bắt đầu âm thầm tính kế tìm bạn trai giả.
Nhất định phải là người khác với bạn trai của những nữ sinh kia. Kể ra cũng không có mấy nam sinh thích học tập, vậy đặc điểm chủ yếu là phải thích học tập.
Như vậy liệu có trông hơi ngốc không? Bạn trai thích học tập?
Mặc Thi Vũ lo lắng.
Thế nhưng nghĩ lại, tất cả nữ sinh đều không ưa loại người cứng nhắc, bản thân mình "yêu" một anh bạn trai như vậy cũng không sợ các cô ấy hứng thú, sau đó lại dốc sức điều tra.
"Hiện tại mình cũng đã có bạn trai."
Không lâu sau, Mặc Thi Vũ rêu rao nói với các nữ sinh trong lớp.
"Ồ ồ ồ, chúc mừng, bạn trai cậu là người thế nào vậy? Có phải cậu ta cũng thích chơi bóng rổ giống bạn trai tôi không?"
"Không có, cậu ấy không phải người như vậy."
"Vậy có phải cậu ta giống với Đại Quang nhà minh, trông rất đẹp trai không?"
"Tướng mạo không tính là kém, nhưng cũng không thể nói là đẹp trai được."
"Là học sinh trong trường chúng ta sao?"
"Không phải, ở bên ngoài trường."
"Ở ngoài trường sao? Thật lợi hại, sao hai người quen nhau được?"
Quen nhau thế nào? Vấn đề này phải trả lời cẩn thận một phen. Một lần gặp gỡ lãng mạn có thể khiến đám nữ sinh này nhận được sát thương mang tính nổ, cho nên Mặc Thi Vũ thông minh cũng đã từng suy nghĩ cẩn thận chuyện này từ trước.
"Lúc mình đi học bằng xe buýt, có lần mình quên không mang thẻ, trên người cũng không tiền lẻ, là nam sinh kia đã trả tiền giúp mình. Sau đó bọn mình nói chuyện với nhau, hàn huyên vài câu rồi quen biết. Tiếp đó bọn mình thường xuyên gặp nhau trên xe buýt, từ đó..."
Mặc Thi Vũ trả lời như vậy.
"Ah ah, đây đúng là duyên phận! Vậy rốt cuộc cậu ta là người như thế nào?'
"Cậu ta học ở trường trung học cơ sở trong thành phố, là trường trung học cơ sở trọng điểm nổi danh trong thành phố, hẳn phải học rất giỏi."
Nhân thiết học giỏi đã được sinh ra.
"Ồ ồ ồ, Thi Vũ của chúng ta gặp được một học sinh giỏi rồi, vậy sau này cậu không cần lo bài tập nữa, đã có cô ấy giúp cậu một tay."
Bắt đầu từ những lời này, Mặc Thi Vũ cảm thấy dường như mình đã tự đào hố cho mình.
Từ sau khi Mặc Thi Vũ tung ra lời nói dối về "bạn trai giả thích học tập", cô ấy bắt đầu vì hoàn thiện lời nói dối này mà không ngừng nỗ lực.
"Học giỏi nam sinh, bạn gái học tập cũng sẽ không kém đi.
Vì những lời này, Mặc Thi Vũ bắt đầu nỗ lực học tập. Đi học thật thà nghe giảng, hết tiết thật thà làm xong bài tập về nhà.
"Nam sinh học giỏi phải có bạn gái có năng lực vận động thật mạnh."
Vì những lời này, Mặc Thi Vũ bắt đầu nỗ lực rèn đúc thân thể. Mỗi ngày khi tan học cô ấy tới thao trường chạy bộ.
"Nam sinh học giỏi cũng rất soi mói việc trang điểm của nữ sinh."
Thật đúng là làm dâu trăm họ, vì câu này, Mặc Thi Vũ bắt đầu nghiên cứu kiểu tóc thích hợp với bản thân. Cô ấy bắt đầu tìm đọc tạp chí thời trang.
Vì phối hợp với "bạn trai giả học giỏi" của mình, cô ấy buộc tóc đuôi ngựa quy củ, rèn đúc thân thể thật tốt, cũng bắt đầu thông minh hẳn trong học tập.
Vì tiếp tục bịa đặt sự tồn tại của lời nói dối về "bạn trai giả", cô ấy bắt đầu tìm kiếm mục tiêu đặc biệt nào đó để đào móc tư liệu sống.
Nam sinh học giỏi...
Cô ấy bắt đầu tìm kiếm người có loại hình như vậy trong đám người xung quanh, quan sát nhất cử nhất động của bọn họ, với tư cách dùng làm tư liệu cho chuyện hẹn hò với bạn trai.
Ở trường học này, nếu nói người nào chuyên tâm học tập nhất lại học tập tốt nhất, đó chính là lớp một Lục Phàm.
Mặc Thi Vũ bắt đầu coi Lục Phàm làm mô phỏng cho nguyên mẫu bạn trai của mình.
"Bọn mình thường xuyên tới trường luyện thi, bắt đầu làm bài tập trong phòng học ở trường luyện thi. Sau khi tan học thỉnh thoảng bọn mình sẽ ra ngoài đi dạo."
Mặc Thi Vũ theo dõi được cứ cuối tuần Lục Phàm lại tới trường luyện thi, cô ấy cũng nói ra tên trường luyện thi kia, vừa học tập vừa quan sát Lục Phàm, hoàn thiện thiết định bạn trai của mình.
"Vào ngày lễ không phải tới trường hay đi học thêm, bọn mình sẽ tới thư viện thành phố học tập, lẳng lặng ngồi chung một chỗ. Lúc học tập, thỉnh thoảng mình lại ngẩng đầu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của đối phương một chút.
Mặc Thi Vũ lại nghe nói lúc nhàn rỗi Lục Phàm sẽ tới thư viện, cho nên cô ấy cũng bắt đầu dưỡng ra thói quen này.
"Lúc bọn mình làm việc rất lý trí, yêu đương cũng rất lý trí, bọn mình đã lập xong kế hoạch cho tương lai, phải thi vào cùng trường trung học phổ thông."
Từ chỗ đám nam sinh, Mặc Thi Vũ lại nghe được Lục Phàm là một người gỗ làm việc không có tình cảm, hơn nữa khi thi vào cấp ba, nguyện vọng 1 tôi định đăng ký là trung học phổ thông thành phố số một, là trường tốt nhất toàn tỉnh.
Cậu ấy cũng nhất định phải thi đậu trường trung học số một thành phố.
Càng nghiên cứu kỹ về bạn trai mô phỏng, cô ấy phát hiện mình như biến thành một người khác hoàn toàn, bắt đầu chú trọng học tập giống như bạn trai giả, cũng bắt đầu dùng ánh mắt lý trí để đối diện với những chuyện xung quanh.
Theo bản thân thay đổi, cô ấy bắt đầu chán ghét đám bạn thường xuyên nói chuyện yêu đương mà cô ấy từng cố gắng gìn giữ. Cậu ấy rời khỏi đám bạn bè kia, bắt đầu tích cực đi theo bên cạnh giáo viên nói về vấn đề học tập, thảo luận việc quản lý lớp.
Từ một người không tham dự hoạt động lớp, dưới sự ủng hộ của giáo viên, cô ấy bắt đầu đảm nhiệm chức tổ trưởng thu bài tập trong lớp trước, sau đó là thay mặt khối. Trong học kỳ cuối cùng, thậm chí cô ấy còn làm lớp trưởng.
Cậu ấy có rất nhiều kinh nghiệm quản lý lớp.
Cậu ấy vẫn luôn tiến bộ, dần dần cũng quên mất bạn trai mô phỏng của mình, bắt đầu toàn lực chìm đắm vào đủ loại sự vụ lớp, đồng thời cô ấy cũng đang nỗ lực học tập. Sau cùng, dưới sự hỗ trợ quản lý của cô ấy, tỉ lệ thi vào lớp mười trong lớp bảy của cô ấy đạt đến con số cao nhất kể từ khi nhà trường được xây dựng tới nay.
Mặc Thi Vũ cũng đạt được ước muốn, thi đậu trường trung học phổ thông số một thành phố.
Cậu ấy ngạc nhiên phát hiện, vậy mà mình lại có thể được xếp tới chung một lớp với nhân tuyển bạn trai mô phỏng ngày xưa.
Thế nhưng cô ấy cũng không cảm thấy ngạc nhiên mừng rỡ gì, dù sao cô ấy và Lục Phàm cũng có thành tích thi vào cấp ba xấp xỉ nhau. Trong trường học đầy cao thủ tụ tập này, trước mắt hai người đang nằm ở cuối lớp, còn có thể quan tâm nhiều như vậy sao?
Đối với Mặc Thi Vũ, không có Lục Phàm sẽ không có cô ấy của ngày hôm nay.
Nhìn dáng vẻ Lục Phàm vẫn luôn nỗ lực, cô ấy cũng cảm thấy mình có thêm lực lượng.
Ở lớp mới, cô ấy không biểu hiện ra cảm tình đặc biệt gì với Lục Phàm. Chỉ coi Lục Phàm là tín niệm để chiêm ngưỡng. Chỉ cần Lục Phàm vẫn luôn học tập thật giỏi trước mặt cô ấy là được, không cần nói gì với Lục Phàm cả, cứ tiếp tục như thế mãi cũng được.
Mặc Thi Vũ bắt đầu tạo ra kế hoạch lớn cho những năm cấp ba.
Tranh cử chức lớp lớp trưởng F, phục vụ mọi người. Nỗ lực học tập, tăng lên lớp xuất sắc hơn. Vào lúc mệt mỏi, thỉnh thoảng lại nhìn Lục Phàm vẫn đang cố gắng nỗ lực, hơi nghỉ ngơi một hồi rồi cô ấy lại tiếp tục cố gắng.
Cậu ấy vốn muốn tiếp tục sống tháng ngày bình thản như vậy, thế nhưng theo học sinh chuyển trường Tưởng Mộc Thanh xuất hiện, cuộc sống bình thản cũng kết thúc.
Từ ngày Tưởng Mộc Thanh bỏ dở lễ trao phần thưởng học tập cuối kỳ, lôi kéo Lục Phàm đi ra ngoài. Lục Phàm đã không còn là Lục Phàm vẫn luôn nỗ lực trước kia.
Rõ ràng chỉ là nhân vật nguyên mẫu thôi, không hiểu sao Mặc Thi Vũ cảm thấy trong lòng mất đi người ủng hộ.