Chương 24 Cá muối bị nước bọt dìm chết
Độ dài 2,575 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:56:46
Còn nhớ nick name trong trò 《 Lý Tưởng Quốc 》 của tôi là Cá Muối Bị Nước Bọt Dìm Chết không?
Nói tới nguyên nhân tôi đặt cái tên này, tất cả cũng vì cho dù tôi có cố gắng tới mức nào, nhưng trong nghiệp sáng tác Light Novel, kiểu gì tôi cũng không thể viết ra tác phẩm khiến tôi hài lòng đúng như sở nguyện của tôi.
Vì để tác phẩm thứ năm của tôi, cũng chính là tác phẩm chiến tranh máy móc tôi đã đăng lên mạng khởi tử hồi sinh, tôi đã dùng đủ loại biện pháp. Đầu tiên là tránh khỏi đám gái cực dễ dàng trở thành cạm bẫy và những mệnh đề cực dễ vô thức mở ra hậu cung, dồn trọng điểm để viết về tình hữu nghị giữa các anh em.
Kết quả tôi viết thành đam mỹ.
Tiếp đó, vì không để cuốn tiểu thuyết chiến tranh máy móc vốn không phải đam mỹ của mình trở thành dàn ý tầm thường, tôi lại bỏ thêm một nhân vật nữ chính độc đáo, khiến khuynh hướng giới tính của nam chính trở nên rõ ràng hơn. Kết quả, đám độc giả vạn năng đã hoàn toàn hiểu sai ý của tôi.
Được rồi, tôi thừa nhận nữ chính là bộ cơ giáp kia được biến hóa ra nhờ lực lượng ngoài hành tinh, nhưng con mắt nào của các người thấy nam chính và nam phụ “ấy ấy” với nhau trên cơ giáp?
“Đột nhiên nữ tiểu tam nhảy ra, là quái vật sáu vuốt màu trắng sao? Tôi không thể nào chấp nhận cảnh nam chính ooxx với loại nữ chính như vậy! Vẫn nên để nam chính thành một cặp với nam phụ thì hơn!”
Bạn có thể nói nữ chính của tôi xấu xí, nhưng vì sao bạn thấy nam nữ có quan hệ thân cận lại có thể lý giải thành sáu vuốt?
“Nữ chính là quái vật, quỳ cầu nam chính làm thịt cô ấy! Nhìn chướng mắt!”
Tuy tôi thừa nhận đúng là nữ chính hơi không bình thường, nhưng dù sao cô ấy cũng là cơ giáp đã làm bạn bên cạnh nam chính nhiều năm, nam chính có thể xuống tay được sao? Có trường hợp nào vì cơ giáp có sức chiến đấu quá xấu xí nên bị hủy mất sao? Có thể đừng trong mặt mà bắt hình dong như vậy không?
Kế tiếp, việc nữ chính là cơ giáp từng sớm chiều làm bạn bên cạnh nam chính bắt đầu trở thành tiêu điểm tranh luận của các độc giả nhà tôi.
“Cơ giáp của nam chính biến thành nữ chính, lần đầu tiên tôi thấy cuốn tiểu thuyết có nữ chính là quái vật như vậy.”
“Nhớ tới nam chính đã từng ở bên trong thân thể nữ chính thao tác, tôi lại cảm thấy đầy cảm giác thân sĩ."
Nhìn chuỗi bình luận ác ý này, tôi từ nhẫn nại tới tức giận. Đợi khi cuối cùng tức giận cũng tiêu đã, đã qua một thời gian rất dài.
Từ sau khi thêm thiết định nữ chính này vào, quyển sách đã hoàn toàn tan vỡ, tôi đã không còn bất kỳ suy nghĩ gì với việc sáng tác nó thêm nữa. Nhưng cùng lúc với tan vỡ, phản ứng trên thị trường lại tốt đẹp ngoài dự kiến, số lượng ấn vào đã tăng tới mấy chữ số.
Ôi, đám độc giả vĩnh viễn không để người ta suy xét được này…
Bọn họ tới làm gì vậy? Lẽ nào bọn họ tới để xem tác giả xấu mặt sao? Bởi vì số lượng bình luận than thở cực lớn, vậy mà tác phẩm của tôi lại có thể lần đầu leo lên top truyện Light Novel hot!
Tiếp theo, lại có biên tập của trang web tới liên hệ với tôi về việc ký hợp đồng, để tôi tiếp tục viết tác phẩm theo phương hướng buồn nôn mà đám độc giả thích xem.
Tôi nhận được thông báo, vẻ mặt mờ mịt.
Lần đầu tiên tác phẩm của tôi hot như vậy, có nhiều người xem như vậy, đây là chuyện tốt. Nhưng vì sao tôi lại thấy trong lòng vắng vẻ đây? Phảng phất như trong lòng đã mất đi thứ gì đó.
Tôi nổi giận một cách khó hiểu, trong lúc vô tình tôi đã tìm được yêu cầu của thị trường. Dự tính ban đầu của tôi là viết ra một tác phẩm có thể hấp dẫn tầm mắt mọi người, giành được lợi ích kinh tế lớn nhất.
Không phải tôi nên hưng phấn sao?
Thế nhưng tôi không vui vẻ nổi, trái lại còn bắt đầu cảm thấy trống rỗng. Tôi nỗ lực từ trước tới nay, vậy mà thứ tôi viết ra lại bị công chúng hiểu thành chuyện đám gay đang “ấy ấy” trong thân thể nữ chính?
Câu chuyện tôi muốn không phải là vậy.
Tôi bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc mình có cần lãng phí thêm thời gian vào việc sáng tác cuốn tiểu thuyết tức cười này không. Đến cùng trước đây tôi đã làm chuyện gì vậy?! Lại lật lại một số lịch sử đen tối của mình nhìn lại, càng khiến tôi cảm thấy thẹn tới khó nén nổi.
Nếu có ngày những tác phẩm này được xuất bản (tuy đây vốn là chuyện không thể nào), liệu tôi có dũng khí viết tên của mình vào dòng tác giả không? Tôi có dám nói cho các bạn bè thân thích rằng bộ truyện này là do tôi biết không?
Đám văn chương này thật không có chút ý nghĩa nào!
Xóa xóa xóa!
Xóa hết tất cả lịch sử đen tối này đi!
Sau khi cố gắng xóa, nhìn tệp tài liệu trống rỗng như lúc mới lập, trong lòng tôi lại yên lặng.
Tôi đã không biết rốt cuộc ý nghĩa khiến tôi sáng tác tiểu thuyết là gì. Về phần thứ lộn xộn này, tôi đã không muốn viết chương tiếp theo nữa. Có lẽ đã tới lúc tôi nên nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại loại hành vi hoang đường lúc rảnh rỗi không chỗ phát tiết tinh lực này.
Vì vậy, tôi cự tuyệt lời mời ký kết của biên tập kia, vứt sạch cuốn tiểu thuyết hiếm thấy này, đóng tab trang web, thật lâu sau cũng không mở trang web này ra lần nữa.
Tôi cần phong bút một thời gian, tự hỏi xem tới cùng bản thân mình muốn viết ra loại tác phẩm gì.
Đó là những chuyện đã xảy ra sau lần đăng chương của tôi vào trước kỳ nghỉ quốc khánh.
…
Tôi nằm trên giường, trùm cả người trong chăn chuẩn bị ngủ. Mà Quách Thông lại vẫn đang vọc máy vi tính.
Tôi bị tia sáng phát ra từ máy vi tính chiếu rọi, không thể nào ngủ được, bất đắc dĩ bèn phải mở điện thoại di động lên.
Tôi không tự chủ được mà mở mục đánh dấu trong trình duyệt, nhấn vào trang web mà tôi đã từng mở ra vô số lần kia.
Hôm nay tôi dùng di động mở trang web này không phải để đăng chương lại và vân vân, mà tôi muốn kiểm tra hiệu quả của đoàn đội trị liệu bệnh kiều.
Tuy tôi đã tạm thời ngừng sáng tác, nhưng “Lục số 10002” vẫn đang nghiêm túc thêm chương mới. Tuy bởi vì cô ấy có quá nhiều bài tập phải làm, mỗi tuần chỉ có thể thêm chương hai lần, nhưng mỗi lần cô ấy chưa từng trễ lịch đăng chương cố định.
Những hành vi khác thường của cô ấy trong thời gian gần đây khiến tôi mơ hồ cảm thấy bất an.
Thoạt nhìn Tưởng Mộc Thanh đã khá hơn rất nhiều, nhưng tôi luôn cảm thấy có chỗ nào hơi quái lạ, lại không thể nói nên lời.
Tôi muốn điều tra rõ suy nghĩ chân thực trong lòng cô ấy.
Không phải cô ấy vẫn luôn rêu rao là mình đang dùng thành tâm để sáng tác, lấy hình tượng bản sắc của mình làm gốc, từ đó đắp nhặn ra nhân vật và tình tiết sao? Dựa theo những biến đổi trong tình tiết tiểu thuyết, tôi cũng có thể hiểu được nội tâm của cô ấy.
Hi vọng trời cao phù hộ, việc trị liệu của đám chúng tôi thật sự có hiệu quả.
Tôi nhấn đọc 《 Cô Gái Và Người Gỗ 》.
Cô gái và người gỗ sống cuộc sống không buồn không lo.
Bọn họ bắt đầu cùng ra ngoài chơi, cùng tới trường tư thục học tập, cùng trải qua cuộc sống bình tĩnh. Mãi tới khi cô gái gặp được một vị thần tiên tới từ tiên sơn nào đó.
Thần tiên là một ông lão có mái tóc hoa râm, lão đứng thẳng lại chỉ cao chừng quải trượng gỗ thông, sau một trận sương mù cuồn cuộn đã xuất hiện trước mặt cô gái.
“Có một biện pháp có thể giúp nam đầu gỗ biến thành bé trai thật sự, nhưng con phải đồng ý một điều kiện.”
“Con đồng ý, cho dù là điều kiện gì con cũng đồng ý.”
Cô gái vội vã đáp. Nhìn tư thế của cô ấy, dường như đang lo lắng mình đáp chậm một chút thần tiên sẽ đi mất.
“Khiến chàng trai không còn nói sợ nữa, để chàng trai thổ lộ thật lòng, để chàng trai có tình cảm như một người bình thường.”
Thần tiên chậm rãi nói, lúc nói chuyện đối phương còn thường vuốt bộ râu trắng còn dài hơn cả chính bản thân mình.
“Con cũng muốn anh ấy như vậy, nhưng… anh ấy… có thể sao?”
“Ngài có biết việc này khó khăn tới mức nào không? Con muốn biết liệu có đường tắt nào không, con cần một con đường tắt. Nếu chỉ dùng biện pháp bình thường không cách nào khiến anh ấy biến thành người, anh ấy có quyết tâm dù thế nào cũng kiên quyết không đứng dậy.”
Thiếu nữ vừa dấy lên ước mơ và hi vọng, vừa nghe thấy yêu cầu như vậy lại có cảm giác nhụt chí mà cúi đầu.
“Có đường tắt đây, nhưng phải hi sinh hơi lớn.”
Ông lão vốn đang cười hiền hòa lại trở nên nghiêm túc khác thường.
“Đường tắt gì ạ?”
Cô gái có vẻ rất lo lắng, bởi vì cô gái rất thích chàng trai, nếu chàng trai biến thành người thật, khi cô gái ôm ấy chàng trai sẽ không còn cảm giác đang ôm cọc gỗ cứng ngắc lạnh như băng nữa, cũng sẽ không khiến cô gái cảm thấy đau đớn mà là một thân thể người ấm áp thật sự.
Cô ấy khát cầu nhiệt độ như vậy.
“Con có biết gỗ sợ gì nhất không?”
“Lửa ạ?”
Cô gái đáp với vẻ dò xét.
“Đúng, con phải biến thành một ngọn lửa, bao phủ thiêu hủy lớp áo khoác da dối trá bên ngoài của cậu bé, như vậy cậu bé có thể biến ngay ra dáng vẻ chân chính. Thế nhưng phương pháp này rất nguy hiểm, không biết con có thể chịu nổi hay không?”
“Vì anh ấy, chuyện gì con cũng có thể chịu được, bởi vì trừ anh ấy ra con đã không còn gì nữa…”
Cô gái lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, dường như dù phải đối mặt với khó khăn gì cô ấy cũng khinh thường, không quan tâm.
“Tự thiêu đốt bản thân có thể hủy diệt chính mình, hơi nữa nếu trong quá trình đốt lớp áo da dối trá có sơ sẩy sẽ khiến gốc rễ của chàng trai bị tổn thương.”
Ông lão thần tiên cực kỳ lo lắng nhìn cô gái, giải thích.
"Vậy… Để con suy nghĩ thêm một chút đã. Dù sao chuyện này cũng phải hi sinh chính bản thân mà chưa chắc đã thành công… Con không muốn cuối cùng lại biến mọi chuyện thành như vậy… Chính con thì chẳng sao, nhưng con không muốn hại…”
Cô gái trầm tư một hồi vẫn chưa thể quyết định, bèn đáp lại thần tiên như thế.
“À, không sao, ta có thể chờ con tới khi nào con đưa ra quyết định.”
Nói xong, lão thần tiên kia đã phẩy tay áo bỏ đi. Một trận mây mù cuốn qua, lão thần tiên biến mất trước mặt cô gái.
Cô gái âm thầm nhớ kỹ con đường tắt này, ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh chơi đùa của nam đầu gỗ. Thời gian dần qua cô gái phát hiện nam đầu gỗ có rất nhiều bạn bè. Trong số bạn bè này nam có nữ có, mỗi người đều không giống nhau, đều tự có điểm đặc sắc riêng. Duy chỉ có một đặc trưng giống nhau là bọn họ đều có quan hệ rất tốt với nam đầu gỗ.
Nam đầu gỗ dẫn theo cô gái cùng chơi đùa với bọn họ. Có nhiều người, xung quanh trở nên náo nhiệt hơn, chính chàng trai ngày xưa vẫn chỉ luôn ở bên cạnh cô gái nay đã bị mọi người trực tiếp tháo thành tám khối.
Cặp mắt phát sáng cho cô gái cột tóc đuôi ngựa dùng như một chiếc đèn lồng chiếu sáng đường ban đêm.
Miệng đầu gỗ cho một chàng trai béo ị ham chơi, dùng để phóng đại âm thanh.
Thân thể của đầu gỗ cho một cô gái tết tóc bướng bỉnh.
Mày của đầu gỗ lại đường dùng làm cọc gỗ để luyện quyền.
Mắt thấy nam đầu gỗ sắp bị bọn họ phân đoạn mà cướp đi, cô gái thế lực đơn bạc chỉ có thể bất lực, tự ngồi chồm hổm trong góc khóc lên.
Đầu thân chàng trai đều đã bị phân ra, bọn họ chỉ lưu lại cho cô gái một trái tim sắt chẳng có tác dụng gì.
Trái tim sắt nói cho cô gái, hiện tại chàng trai rất vui vẻ, hi vọng cô gái cũng có thể phân mình ra, như vậy mới có thể dung nhập với mọi người, mới có thể vui vẻ hơn.
Đáng tiếc cô gái là người sống sờ sờ, nếu phân tách thân thể như chàng trai chắc chắn sẽ chết.
Nhưng vì tình yêu, thiếu nữ thiện lương đã đồng ý.
Đầu tiên cô ấy đưa con mèo đen nhỏ mình quý trọng nhất, coi như người nhà cho thiếu nữ có mái tóc dài thích mèo kia.
Sau đó, cô ấy dùng cái cưa để làm mộc trong nhà cắt đôi chân dài đẹp mắt của mình tặng cho người ta, sau đó là cánh tay, mắt, miệng.
Máu me đầm đìa, cô gái cảm thấy hơi đau, nhưng nam đầu gỗ thấy dáng vẻ máu chảy đầm đìa của cô gái lại rất vui vẻ, hệt như kế hoạch gì đó đã được như ý.
Chỉ cần anh ấy vui vẻ là được rồi, cô gái dùng cái miệng đang nằm trong tay người khác mà cười với chang trai. Mỉm cười mỉm cười, đột nhiên mặt cô ấy trầm lại.
Cô ấy phát hiện, phía sau “các bạn” nhận được bộ phận thân thể của cô ấy đều có một sợi dây bị người lôi kéo. Sợi dây động một cái, bọn họ sẽ cười với cô gái một cái.
Bọn họ đều là rối gỗ.
Cô gái khiếp sợ, thế nhưng chuyện càng khiến cô gái khiếp sợ hơn còn đang ở phía sau.
Vậy mà những sợi tuyến này lại nằm trên người nam đầu gỗ vốn đã bị tách rời ra.
“Lão thần tiên, con đồng ý với ngài.”