Chương 10 Cố vấn yêu đương liên quan tới thiếu niên nào đó
Độ dài 2,262 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:56:06
Miếng thịt tươi mới vốn có màu đỏ, dưới dao cắt thịt chuyên dụng nó nhanh chóng được cắt thành từng miếng thịt hơi trong suốt. Rau cần và ớt đã được thái thành từng miếng chỉnh tề đặt sẵn bên cạnh.
Lúc này, dầu trên bếp đã sôi nhẹ bắt đầu bốc khói lên. Tôi tiện tay ném ớt vào trong nồi trước, sau đó mới bỏ thịt vào.
Thịt đỏ cuồn cuộn trong chảo dầu nóng, nhanh chóng ngấm dầu. Thịt đỏ biến thành trắng. Vốn là một miếng thịt tươi trên thớt, nhưng sau khi xào ra lại chỉ còn một ít thịt nơi đáy nồi.
Khi xào thịt, đầu tiên phải chế biến phần thịt không dễ chín trước, sau khi xào chín tới tám phần mười xong lại múc ra, tiếp đó mới xử lý các phần đồ ăn phối cùng, và cuối cùng là bỏ thịt vào xào chín hoàn toàn.
Độ lửa của thịt với các món khác không giống nhau, nấu như vậy vừa có thể tránh việc thịt chưa chín hẳn, lại có thể tránh các gia vị đi kèm bị xào nhiều tới nát.
Sau khi nêm muối, xì dầu, cuối cùng món rau cần xào thịt của tôi mới được hoàn thành.
“A, thật là thơm. Tài nấu nướng của Phàm ca quá xuất sắc. Chẳng lẽ học cách nấu nướng cũng là một trong những thủ đoạn cần thiết khi theo đuổi nữ sinh sao?”
Thiếu niên bên cạnh rất làm ra vẻ mà lấy bút ra, viết ghi chú trên quyển sổ nhỏ của mình.
“… Tài nấu nướng và vân vân hoàn toàn do áp lực sinh tồn bức ra.”
Tôi mau chóng đổ đồ ăn trong nồi vào đĩa, không khỏi thở dài một hơi.
Đột nhiên trong nhà có thêm nhiều người như vậy, chỉ một buổi trưa đã tiêu hao gần hết đồ ăn vốn được dự trữ cho một tuần lễ. Thoạt nhìn, buổi chiều còn phải tới siêu thị một chuyến mới được.
Đáng ra vào ngày nghỉ như quốc khánh, dù là nơi nào cũng phải có rất nhiều người mới đúng, đoán chừng siêu thị cũng không ngoại lệ.
Từ đủ loại ý nghĩa, có thể nói tôi chán ghét nơi đông người. Thông thường vào ngày lễ, đoàn người sẽ tụ tập ở những nơi mua sắm và giải trí, trên cơ bản siêu thị sẽ bị lâm vào cảnh quá tải. Mà hậu quả của việc quá tải là giảm thọ.
Viền mắt đã không cách nào chứa hết một mảng người đen kịt phía trước, dày đặc tới khiến người ta hoảng hốt. Lại hít vào loại không khí bí bách khiến người ta không thở nổi kia, chắc chắn sẽ khiến tuổi thọ của con người giảm đi.
Thiếu niên nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
“Lúc nhỏ cậu đã từng thử cảm giác không có cơm ăn chưa?”
“Không có cơm ăn?”
Thiếu niên nhìn tôi với ánh mắt kinh dị.
Tôi biết mấy đứa nhỏ bình thường sẽ không thể hiểu được cảm giác này. Mà thiếu niên trước mắt cũng giống với đại đa số người, chỉ biết ăn đồ ăn mẹ nấu, mỗi ngày thay đổi nhiều món đa dạng để bổ sung dinh dưỡng cho bản thân.
Nếu không cậu ta đã không thể lớn lên một cách êm dịu như thế.
Không thể phủ nhận mẹ tôi cũng biết nấu ăn, hơn nữa đồ ăn bà ấy nấu còn rất có màu sắc, thoạt nhìn khiến người ta cảm thấy rất thèm ăn. Nhưng khi ăn vào… Thôi quên đi, không nhắc tới cũng được.
“Nói chung, nếu biết nấu cơm chí ít cũng sẽ không bị đói chết.”
“Vậy còn phương pháp nuôi mèo trong nhà thì sao? Không phải bình thường thú cưng sẽ hấp dẫn các cô gái tới nhà sao?”
Thiếu niên lại hỏi.
Tôi chú ý tới cậu ta đang dùng ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn về phía phòng khách.
Thiếu nữ tóc đài đang ôm mèo đen nhỏ của mình, cảnh giác nhìn thiếu nữ bện tóc đang đưa tay chọc mèo con. Dường như con mèo đen nhỏ rất phản cảm với thiếu nữ xa lạ đang chơi đùa với nó, càng không ngừng nhe răng trợn mắt với thiếu nữ, thậm chí còn vươn móng vuốt ra tị uy. Thế nhưng trong mắt thiếu nữ xa lạ, dường như loại “thị uy” này càng khiến người ta yêu thích hơn.
“Thật đáng yêu!” Trên mặt thiếu nữ bện tóc viết đầy những lời này.
“Hẳn cậu nói đúng, nhưng đây không phải mèo tôi nuôi, là Tưởng Mộc Thanh mang tới.”
Tôi trả lời thiếu niên, thuận tiện bưng đồ ăn ra ngoài. Tôi đặt đĩa đồ ăn mới được xào kỹ lên bàn cơm, sau đó mở nắp nồi cơm điện ra bắt đầu xới cơm.
Tôi, mẹ tôi, Tưởng Mộc Thanh, Mặc Thi Vũ, Trà Đồ, còn có vị khách không mời mà tới phía sau, hiện tại đang đuổi sát sau đít tôi hỏi bí quyết yêu đương.
Sáu cái bát.
Đương nhiên, lần này tôi nấu cơm cũng nhiều hơn hẳn so với ngày thường.
“Nấu cơm, nuôi mèo, rồi còn gì nữa không?”
Quách Thông vẫn như cái đuôi theo sát sau dây dưa tôi, cứ đòi tôi phải nói cho cậu ta bí quyết yêu đương gì đấy.
Cậu muốn để một người chưa từng yêu đương bao giờ như tôi chia sẻ bí quyết cho cậu? Tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm gì đâu.
“Thật sự không có.”
Tôi bị cậu ta cuốn tới phát phiền, không khỏi trách móc một câu.
“Vậy anh định giải thích thế nào về chuyện bạn Tưởng, lớp trưởng đại nhân còn có cả đàn em kia xuất hiện ở nhà anh? Phàm ca, không phải anh định giấu giếm em đấy chứ?”
Quách Thông bày ra vẻ mặt trách cứ vì tôi “có chuyện tốt lập tức quên anh em".
“Xin anh đấy Phàm ca! Anh nhất định phải giúp em, hạnh phúc nửa đời sau của em phụ thuộc cả vào anh.”
Mỡ trên mặt Quách Thông run run, cậu ta hạ thấp người, thoạt nhìn cậu ta muốn lập tức quỳ xuống trước mặt tôi.
Ngàn vạn lần không nên làm vậy, tất cả mọi người đều là bạn học, tôi không thể chịu nổi đại lễ lớn tới thế.
“Ai, cậu đừng nói kiểu một câu hai nghĩa vậy nữa được không?”
May mà cậu ta chỉ cúi đầu bái kiểu tượng trưng.
“Không có nghĩa nào khác, em không muốn giao hạnh phúc nửa đời sau của em cho người em không thương.”
Quách Thông e dè mà hô lên.
“Là phía Giản Ngọc không được thuận lợi sao?”
Thấy bộ dáng này của cậu ta, tôi đã đoán được đại khái nguyên nhân Quách Thông tới nhà tôi hôm nay.
“Ôi, hoàn toàn không biết nên theo đuổi như thế nào, dường như cô ấy không có chút phản ứng nào với em.”
Quách Thông bỏ cuốn sổ nhỏ vào túi, bất đắc dĩ dang hai tay ra với tôi.
“Ai kêu cậu thích cô em không nhiễm khói lửa nhân gian như vậy? Tự mình chuốc khổ.”
Tôi biết tính cách của Giản Ngọc, không khỏi chế nhạo cậu ta một phen.
“Vì sao ông trời lại không công bằng như vậy? Vì sao xung quanh Phàm ca có thể có nhiều nữ sinh xinh đẹp như vậy? Em chỉ muốn một người, vì sao ông trời vẫn không chịu cho?”
Quách Thông bày ra vẻ mặt hâm mộ ghen ghét.
“Nói xem, rốt cuộc cậu thích Giản Ngọc ở điểm nào? Nữ sinh như vậy đáng để cậu than ngắn thở dài như vậy sao?”
Hành động của người thích yêu đương thật khiến người ta không thể nào hiểu nổi.
“Giản Ngọc…”
Khi tôi hỏi ra câu này, tôi thấy Quách Thông lại chìm đắm trong hồi ức hạnh phúc.
“Nhỏ nhắn xinh xắn, lại yên tĩnh, khiến người ta có cảm giác muốn ôm vào ngực bảo vệ. Em thật sự rất thích cô ấy, Phàm ca, anh nhất định phải giúp em.”
Chỉ tiếc nói xong, Quách Thông lại phải rời khỏi hạnh phúc giả tạ đi về hiện thực tàn khốc. Cậu ta túm chặt lấy tôi như nắm chặt cây cỏ cứu mạng, gắt gao kề sát cầu tôi giúp đỡ.
“Kể ra tôi cũng có mấy đề nghị cho cậu.”
Được rồi, nói tới theo đuổi nữ sinh, tôi bắt đầu đánh giá Quách Thông.
Vì thức suốt đêm nhiều mà mắt có quần thâm với túi mắt, bởi lâu ngày không gội đầu nên tóc bết lại đổi màu.
“Cậu thay đổi vẻ ngoài lôi thôi của mình đi. Giữa nam sinh với nhau thì không có cảm giác gì, nhưng đoán chừng nữ sinh sẽ rất mẫn cảm với cậu.”
“Xin nghe đại sư dạy dỗ.”
Dường như Quách Thông lại bắt được lời lẽ chí lý gì đó, tranh thủ thời gian móc cuốn sổ nhỏ ra viết ghi chú.
“Cậu ráng giảm cân một chút. Tuy hiện tại cậu cũng không béo lắm, nhưng đúng là trên mặt hơi nhiều thịt, cảm giác hơi mập mạp.”
Tôi nhìn chằm chằm mặt cậu ta, tiếp tục nói.
Quách Thông lập tức đồng ý.
Tôi cảm thấy cho dù hiện tại tôi kêu cậu ta làm gì, cậu ta cũng sẽ bật người ngoan ngoãn làm việc đấy. Trong mắt Quách Thông, tôi bây giờ hệt như người rất có kinh nghiệm tình trường, lóng lánh ánh sáng hệt như Thánh Nhân vậy.
Cậu ta thật sự thích Giản Ngọc, thiếu niên chìm đắm trong yêu đương thật có thể vì tình yêu mà liều lĩnh.
“Bình thường tần suất cậu gặp Giản Ngọc là thế nào?”
“Mỗi ngày đều gặp.”
“Ở đâu?”
“Trên mạng.”
Nghe được câu nói này, vẻ mặt tôi hơi cứng đờ.
“Nếu chỉ gặp nhau trên mạng thì không được, hai người phải ở chung nhiều trong hiện thực.” Kể ra ngay cả kẻ ngốc cũng biết, chỉ dựa vào chat chit qua mạng để yêu đương sẽ không có được chút tiến triển nào.
“Em cũng muốn lắm, nhưng hiện tại Giản Ngọc chỉ có hứng thú với em trên mảng trò chơi thôi. Nếu em hẹn cô ấy vì việc khác, cô ấy sẽ không tình nguyện đi.”
Vẻ mặt Quách Thông tràn đầy ưu thương.
Đúng vậy, muốn trạch nữ ra khỏi cửa là chuyện khó khăn. Những người ở trong nhà lâu sẽ có cảm giác e ngại nơi công cộng, thậm chí là sợ hãi trao đổi với người xa lạ. Bọn họ rất mâu thuẫn với bên ngoài.
“Lần trước đi xem phim không phải cậu đã hẹn cô ấy ra được sao? Cứ tiếp tục hẹn là được.”
Tôi đưa ra đề nghị.
“Lần trước ấy à, lần đó em cầu trái cầu phải, còn lấy trang bị trong trò chơi ra mê hoặc cô ấy. Giằng co chừng một tháng mới có thể khiến cô ấy đồng ý đi xem phim với em. Nói chung em phải bỏ ra cái giá rất lớn, mà cô ấy cũng không vui vẻ lắm. Nếu mỗi lần đều vậy, tần suất gặp mặt không những không tăng lên mà em còn có thể chọc giận cô ấy.”
Quách Thông như bị nan đề vây chặt.
Thoạt nhìn Giản Ngọc hoàn toàn không muốn nhìn thấy người sống, vậy chỉ có thể chủ động đi tìm cô ấy.
“Cậu từng tới nhà cô ấy chưa?” Tôi lại hỏi.
“Cô ấy không mở cửa cho em, hơn nữa cô ấy còn gửi tin nhắn trên khung trò chuyện yêu cầu em nhanh rời đi.”
Giản Ngọc còn không mở cửa cho Quách Thông, việc này khiến người ta cảm thấy thúc thủ vô sách.
“Người anh em, từ bỏ đi.”
Tôi cũng không có biện pháp nào đành vỗ vỗ bả vai cậu ta, dùng giọng điệu trầm thấp nói cho cậu ta biết.
Đối với tình cảm, tôi vẫn không hi vọng Quách Thông còn ôm ảo tưởng gì với một người chuyên gác cậu ta qua một xó như Giản Ngọc. Tôi hi vọng cậu ta có thể học tập cho giỏi, thời trung học phổ thông không nên suy nghĩ tới chuyện yêu đương làm gì, quá sớm. Thế nhưng tôi biết dù tôi có kiến nghị cậu ta học tập cho tốt và vân vân cậu ta cũng sẽ không nghe lời tôi, vì vậy tôi chỉ hi vọng cậu ta có thể tiếp tục chơi trò chơi của mình thật vui là được.
Quách Thông như bị Thánh Nhân tuyên bố con đường bản thân đang nỗ lực là lầm đường lạc lối, không nên đi, cậu ta bắt đầu ủ rũ.
Xới cơm xong tôi lại bày bát đũa sạch lên bàn, sau đó bắt đầu gọi mấy người phụ nữ xuống ăn cơm.
Mẹ tôi đang cố gắng bù đắp tổn thất công việc tối hôm qua, lại thành người tới bàn cơm đầu tiên. Bà ấy cũng chưa ăn sáng, lúc này đang rất đói bụng. Sau đó, như ngửi được mùi cơm chín, Trà Đồ vốn tùy tiện cẩu thả cũng ngừng chọc mèo, tới ăn cơm. Mặc Thi Vũ tuân thủ quy định của chủ nhà cũng theo sát phía sau, nghe tiếng mà tới.
Tưởng Mộc Thanh ôm mèo cuối cùng cũng thoát khỏi sự dây dưa của Trà Đồ. Mèo cũng như người, hệt như đã bị bắt nạt dữ lắm, căm tức nhìn Trà Đồ hoàn toàn không cố kỵ gì.
Thế nhưng chú ý thấy tôi đang nhìn cô ấy, cô ấy lại đổi thành vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng.
Tôi biết chắc chắn hiện tại cô ấy đang rất khó chịu.
Vì có quá nhiều người vây xung quanh tôi và cô ấy.