Chương 04 Tưởng yêu đương đại chiến Mặc học tập
Độ dài 2,683 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:55:50
Quan sát hai cái cô gái cãi nhau có cảm giác như thế nào?
Nói tốt một chút thì như hai chú chim sơn ca thi nhau hót, nói xấu một chút thì như hai con khỉ đầu chó cái đang phun nhau. Quả nhiên đàn ông vốn là loại động vật thị giác, thông thường thấy có người cãi nhau bọn họ sẽ vì chênh lệch trong tướng mạo vóc người giữa hai bên mà có cảm nhận khác biệt với mỗi người.
Về phần đôi oan gia vừa nhìn đã biết không đội trời chung như Tưởng Mộc Thanh và Mặc Thi Vũ lại khiến người ta có cảm giác khác. Bọn họ càng giống như đang tranh luận kịch liệt, cô một lời tôi một câu.
Kể từ khi Mặc Thi Vũ bước vào cửa nhà tôi tôi đã biết chẳng mấy chốc nữa trận quyết đấu này sẽ bắt đầu. Dù sao Mặc Thi Vũ cũng là người cực kỳ bảo thủ, vẫn luôn nhắc nhở bản thân phải tuân thủ kỷ luật trường học, mà Tưởng Mộc Thanh lại là người cả ngày chỉ nghĩ tới chuyện ở bên cạnh tôi.
Tiêu điểm tranh luận của các cô ấy xoay quanh việc rốt cuộc học tập và yêu đương, cái nào quan trọng hơn đối với cuộc sống của học sinh cấp ba.
Mặc Thi Vũ có quan điểm giống tôi, cậu ấy cho rằng tôi và Tưởng Mộc Thanh không thể yêu đương được, hai người chúng tôi đều phải quay lại quan hệ bạn học bình thường, cố gắng dành tâm sức vào việc học tập trong lớp.
Trước đó, khi tôi và Tưởng Mộc Thanh nói chuyện với nhau, Tưởng Mộc Thanh đã hữu ý vô ý bày ra vẻ "mập mờ" trước mặt cậu ấy, hoàn toàn chọc giận cậu ấy. Khi trước, vì hoảng hốt mà cậu ấy nhẫn nhịn không bộc phát. Nhưng dường như hiện tại cậu ấy đã khắc phục hoảng hốt trong lòng, bắt đầu dũng cảm phản kích Tưởng Mộc Thanh.
Không hổ là lớp trưởng, không ngờ cậu ấy có thể thoát khỏi cảm giác hoảng hốt với Tưởng Mộc Thanh nhanh như vậy.
Có thể thoát khỏi đúng là rất giỏi, nhưng cậu ấy cũng không cần tự tìm thêm phiền phức cho mình đúng không? Chẳng lẽ cậu ấy còn muốn bị Tưởng Mộc Thanh bắt cóc thêm lần nữa sao?
Về phần Tưởng Mộc Thanh, cô ấy lại tức giận vì bị Mặc Thi Vũ lấy cớ học tập để ngăn cản chúng tôi ở bên nhau, bởi vậy cô ấy bắt đầu dựa vào lí lẽ để biện luận với Mặc Thi Vũ.
"Trung học phổ thông nên lấy học tập làm đầu, cậu ở chung với Lục Phàm sẽ chỉ ảnh hưởng lẫn nhau."
Mặc Thi Vũ nói rất đường hoàng nghiêm túc.
"Sẽ không đâu, tôi ở chung với Lục Phàm sẽ không ảnh hưởng việc học tập."
Vẻ mặt Tưởng Mộc Thanh tràn đầy khinh thường.
"Gần đây thành tích của Lục Phàm đã giảm đi! Chẳng lẽ điều này chưa đủ để chứng minh nó có ảnh hưởng sao?"
Mặc Thi Vũ lấy tôi ra làm luận điểm.
"Chuyện này không liên quan gì tới yêu đương, thành tích của tôi cũng không giảm xuống mà?"
Tưởng Mộc Thanh không cho là đúng.
"Cô học giỏi là chuyện của cậu, nhưng cậu ảnh hưởng tới Lục Phàm."
Mặc Thi Vũ giận không kiềm được.
"Không thể nào, tôi sẽ giúp Lục Phàm học tập, đây là chuyện giữa hai người chúng tôi, không cần cậu quan tâm."
Tưởng Mộc Thanh kiên quyết phủ nhận chuyện bản thân ảnh hưởng tới việc học tập của tôi.
Nói tới ảnh hưởng chắc chắn phải có, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Dựa theo lý luận của Mặc Thi Vũ, tôi vốn xếp cuối lớp A nay chuyển sang lớp B, đương nhiên phải xếp hạng cao ở lớp B. Nhưng trên thực tế tôi lại bị hạ mãi tới trung du.
Dù sao thiên tài lui từ lớp A xuống lớp B cũng không phải loại dễ trêu, năng lực tiếp thu kiến thức mới của học sinh trọng điểm trong lớp B vốn đã có chênh lệch với các học sinh được xếp vào lớp A từ đầu như chúng tôi. Có thể nói, đúng là trong việc xếp hạng điểm thi vừa rồi, thành tích của tôi đã trượt dốc.
Đây là nguyên nhân cá nhân, không thể trách tới trên đầu thiếu nữ.
Nhưng hai thiếu nữ vốn đang chơi trò chơi cãi nhau.
Tôi và mẹ ngồi ở bên cạnh hoàn toàn không thể chen lời, buộc lòng phải ngồi im lặng bên cạnh như đang nghe thi biện luận, nghe xong bên này cảm thấy có lý lại nghe bên kia, cũng cảm thấy rất có lý.
"Cậu dựa vào cái gì muốn xen vào việc học tập của Lục Phàm? Bản thân Lục Phàm có thể quản lý việc học tập của mình, không cần cậu phải quan tâm."
Tưởng Mộc Thanh vô cùng bất mãn quay qua nói với Mặc Thi Vũ.
"Đây là trách nhiệm của người làm lớp trưởng."
Mặc Thi Vũ cậy mạnh nói.
"Hiện tại cậu không còn là lớp trưởng của Lục Phàm, không có trách nhiệm như vậy. Cho dù cậu là lớp trưởng thật cũng không cần phải trông chừng Lục Phàm như thế chứ?"
"Với tư cách là lớp trưởng cũ... Tôi cũng có trách nhiệm quản cậu ấy cẩn thận!"
Mặc Thi Vũ luôn có thể nói đạo lý rõ ràng mạch lạc, lại bị Tưởng Mộc Thanh càng lanh mồm lanh miệng hơn đè ép, có vẻ càng lúc càng bất lực.
"Trách nhiệm lớp trưởng cái gì, có phải cậu thích Lục Phàm không? Tôi cho cậu biết, cậu sẽ không bao giờ được như ý."
Tưởng Mộc Thanh không kiềm được mà không ngừng tranh chấp với Mặc Thi Vũ, còn đứng bật dậy từ bên cạnh tôi. Theo cơn gió do thiếu nữ đứng lên mang đến, ngọn nến giữa bốn người cũng bắt đầu lắc lư một trận.
Ừm, lớp trưởng thích tôi?
Chuyện này là không thể nào…
Tôi vốn chẳng có nhân tố nào có thể hấp dẫn lớp trưởng, thậm chí tôi còn chẳng có nhân tố gì có thể hấp dẫn con gái. Đương nhiên, Tưởng Mộc Thanh là trường hợp đặc biệt.
Lại nói lớp trưởng vốn là học sinh cấp ba đứng đắn nhất, tư tưởng của lớp trưởng là khuôn mẫu để tất cả bạn học trong lớp chúng tôi học tập.
"Không, sao có thể có chuyện như vậy được, tôi chỉ lo lắng cho việc học tập của Lục Phàm mà thôi."
Mặc Thi Vũ cũng đứng lên đối chọi gay gắt với Tưởng Mộc Thanh, thế nhưng về khí thế, cô ấy nằm ở phe yếu thế hoàn toàn. Còn chưa nói hết lời, ngữ điệu và giọng nói của cô ấy đã hạ thấp xuống, đầu cũng cúi thấp theo.
"Có quỷ mới tin!'
Tưởng Mộc Thanh hung tợn quát.
Mẹ không nói bất kỳ câu nào chỉ ngồi ngay ngắn bên cạnh Mặc Thi Vũ, giống với tôi, lẳng lặng nhìn các cô ấy ầm ĩ, thỉnh thoảng lại ý vị thâm trường nhìn tôi.
"Tiểu Phàm, lăng nhăng là không được, có Tiểu Thanh còn chưa đủ sao? Mẹ không nghĩ Tiểu Phàm lại là đứa nỏ hư hỏng như vậy!"
Mẹ khoanh tay trước ngực, thoạt nhìn gương mặt có vẻ vô cùng hả hê.
"Quả nhiên Lục Phàm cũng là người lăng nhăng?"
Sắc mặt Tưởng Mộc Thanh trở nên âm trầm, mắt nổi sương mù nhìn chằm chằm tôi.
"Dì, không có chuyện đó!
Mặc Thi Vũ thấy mẹ Tưởng Mộc Thanh nói vậy cũng bắt đầu oán giận.
"Tốt rồi, ba con có thể để tai mẹ được yên tĩnh một hồi không? Cứ nói chuyện liên tục như vậy mấy con không mệt sao?"
Có câu ca dao rất chí lý, ba người phụ nữ thành một cái chợ. Quả nhiên ba người phụ nữ ở chung một chỗ sẽ tạo thành sát thương không nhỏ, từ lúc bắt đầu tới bây giờ còn chưa từng dừng lại.
Xem ra buổi tối hôm nay sẽ là một đêm bão mang mưa lớn đến. Bên ngoài là mưa sa gió giật vô cùng ồn ào, trong nhà, ba người phụ nữ cũng muốn náo loạn một phen mới bằng lòng bỏ qua.
Thật ra nếu bọn họ chỉ ầm ĩ không thôi tôi vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận, có điều tôi sợ một khi Tưởng Mộc Thanh nổi nóng lên lại bắt đầu ra tay với Mặc Thi Vũ.
Nói ra, mưa xối xả cộng thêm đánh nhau đúng là một cảnh khốc huyễn. Đột nhiên trong đầu tôi thoáng qua từng hình ảnh như thế.
Là cảnh trận chiến sau cùng trong series 《 The Matrix 》, hacker Neo đánh với virus máy tính Smith tiên sinh.
Nội dung đại khái của bộ phim này là, thế giới trước mắt của chúng tôi do trình tự máy tính tạo ra, nhân loại tiến vào thế giới mạng bằng một sợi dây nối điện tử cắm vào trong đầu, hệt như đưa thân vào thế giới hiện thực.
Thế nhưng ngẫm lại, giả như máy vi tính có thể thông qua dây nối điện tử để đưa tất cả tin tức cảm tri từ thế giới bên ngoài vào não người, thì cũng có gì khác với việc đưa thân vào thế giới mạng hư ảo đâu?
Trong bộ phim này, thế giới thực tế đã bị hủy hoại trong trận chiến giữa nhân loại và người máy. Nhân loại phải sống gần tâm trái đất, người máy thì chiếm trên mặt đất không ánh mặt trời.
Hacker Neo được nhân loại trong lòng đất ở thế giới hiện thực giải cứu, gia nhập trận chiến đấu với người máy, đây là tình tiết cơ bản của hai phần trước.
Trong phần cuối cùng, đối thủ cũ của anh ta - Smith tiên sinh - đại biểu cho phía người máy không bị phía người máy khống chế, diễn hóa thành virus máy tính ác ý, bắt đầu xâm hại tất cả phần mềm, uy hiếp sự sinh tồn của người máy.
Đồng thời, phía người máy cũng đang tiến công với quy mô lớn vào khu nhân loại sinh sống. Nhân loại yếu đuối không thể ngăn cản, vì đạt được hòa bình giữa nhân loại và người máy, một mình hacker Neo xông vào đại bản doanh của người máy, kết nối mạng, bắt đầu hỗ trợ người máy đối kháng Smith tiên sinh.
Nơi bọn họ tỷ thí cuối cùng cũng xấp xỉ với vị trí hoàn cảnh hiện tại của chúng tôi.
Bão tố, nhà cao tầng san sát bốn phía cùng với hai đối thủ đang nổi giận đùng đùng, không phải mày chết chính là tao vong.
Lúc này, hai phe tỷ thí không còn là Neo và Smith tiên sinh, mà là hai đối thủ cũ đại danh đỉnh đỉnh khác: Tưởng yêu đương và Mặc học tập.
Là yêu đương và học tập.
Phảng phất như tên của các cô ấy đã báo hiệu cho sự thắng bại giữa các cô.
Với tư cách là người đang xem cuộc chiến, dưới trời mưa bão, tôi và mẹ đứng trên mái nhà, giương dù che mưa lớn, lại lấy thêm hai chiếc ghế trúc, ngâm một bình trà bắt đầu ngồi xuống quan chiến.
Mặc Thi Vũ tượng trưng cho lực lượng chính nghĩa mặc chiến y màu đỏ trắng, trên tay cậu ấy cầm Học Tập Quang Vinh Kiếm. Dưới cơn mưa xối xả cậu ấy rút kiếm ra khỏi vỏ trước, chạy nhanh trên một con đường giữa các tòa nhà cao tầng.
Cậu ấy buộc kiểu tóc đuôi ngựa quen thuộc, phối hợp với áo gió kiếm sĩ màu ấm uy phong lẫm lẫm, cho dù đang đứng dưới thời tiết ác liệt như vậy cậu ấy vẫn có vẻ sặc sỡ lóa mắt, quanh thân tràn đầy khí tức quang minh.
Trái ngược với đối thủ của cậu ấy, Tưởng Mộc Thanh. Cô ấy mặc bộ đồ bó sát màu xám đen lộ bụng, phía dưới chứa đủ loại dụng cụ ám sát. Bởi vì vải vóc trên người quá ít mà lộ ra khá nhiều da thịt, cho nên cô ấy càng có thể hấp dẫn ánh mắt đàn ông hơn. Quanh thân cô ấy lộ ra cảm giác âm tà.
Cô ấy xõa tóc, mái tóc vốn vô cùng lộn xộn nay lại bị gió táp mưa sa xối tới càng có vẻ xốc xếch không chịu nổi, ướt nhẹp dán ở sau vai. So sánh với kiểu tóc lôi thôi lếch thếch này, Song Thủ Luyến Ái Đoản Kiếm cô ấy nắm trong tay lại bắn đầy tia sáng lạnh, tư thế cầm nắm chuẩn xác, chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể cắt đứt yết hầu của kẻ địch.
Mặc Thi Vũ cầm Quang Vinh Kiếm trong tay, đầu tiên là tấn công Tưởng Mộc Thanh. Cô ấy rất nhanh nhẹn, quanh thân lộ ra tư thế vương giả trở về, dùng trọng kiếm hung tợn ép về phía Tưởng Mộc Thanh đang nằm trong trạng thái phòng thủ.
Tưởng Mộc Thanh không cam lòng tỏ ra yếu kém, một tay phòng vệ công kích của kẻ địch, mà tay kia thì phóng ra từ hông bắt đầu công kích đáp trả, mãnh liệt nhào về phía Mặc Thi Vũ.
Mặc Thi Vũ tranh thủ thời gian thu kiếm phòng ngự, chỉ có điều tốc độ của cậu ấy hơi chậm, cánh tay bị mũi kiếm của Tưởng Mộc Thanh cắt trúng, lảo đảo vài bước, lui về phía sau.
Chỉ là chút vết thương nhỏ ấy không ảnh hưởng gì lớn, tôi không tin Mặc Thi Vũ sẽ vì chút vết thương như vậy ảnh hưởng tới lực chiến đấu mạnh mẽ.
Thế nhưng sự thực vốn không giống như tôi dự đoán, mặc dù vết thương của Mặc Thi Vũ khá nhỏ nhưng lại không ngừng chảy máu. Chắc chắn Tưởng Mộc Thanh đã âm thầm động tay động chân trên lưỡi kiếm.
Đối thủ mạnh mẽ như Mặc Thi Vũ lại cứ bị phế đi như vậy, lực chiến đấu cũng giảm xuống trên diện rộng. Tôi cảm thấy chiến đấu tiếp sau đó như Tưởng Mộc Thanh đang đơn phương ngược sát.
Bộ chiến y đỏ trắng vốn lóa mắt trên người Mặc Thi Vũ cũng bị nhiễm máu và nước bùn. Cậu ấy không chút năng lực phản kháng ngã trong mưa to, chỉ có thể nằm bò mặt đất giãy giụa. Dù vậy, đối thủ của cậu ấy vẫn không muốn bỏ qua cho cậu ấy. Tưởng Mộc Thanh dùng đao phong sắc bén ở hai tay đâm thẳng vào thân thể đang gian nan giãy giụa của Mặc Thi Vũ.
Tôi không nhìn nổi nữa lên tiếng, Tưởng Mộc Thanh mới chuyển ánh mắt bén nhọn về phía tôi, lúc này cô ấy mới dừng lại tay.
Tính ra, trong tất cả chuyện xưa, người ăn mặc vậy chính phái như vậy phải là người đạt được thắng lợi sau cùng mới đúng? Tại sao lại bị nhân vật phản diện chỉnh thảm như vậy? Thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.
"Lúc ăn cơm hai người không nên nói nữa! Cẩn thận bị nghẹn!"
Hai người này đến ăn cơm cũng chưa chịu yên.
Bốn người chúng tôi đang ngồi vây quanh bàn cơm, châm nến ăn cơm. Hai người bọn họ còn đang ầm ĩ đấu võ mồm. Mặc Thi Vũ bị Tưởng Mộc Thanh bắt được nhược điểm, bị nghẹn mặt đỏ tới mang tai.
"Rõ ràng là cô thích Lục Phàm, nếu không cô xấu hổ cái gì?"
"Tôi không có! Không phải như cô nghĩ! Cô không nên nói lung tung! Tôi xấu hổ chỗ nào!
Cậu ấy cầm đũa, liều mạng phản bác tới đỏ bừng cả mặt.
Lớp trưởng thích tôi?
Thật ra tôi càng tin tưởng, sở dĩ khuôn mặt lớp trưởng đỏ lên là do ánh nến chiếu rọi, hoặc bị lời chất vấn liên tiếp của Tưởng Mộc Thanh áp bách.