Chương 06 Chênh lệch thời gian gặp mặt lần đầu tiên
Độ dài 2,501 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:55:52
Lần đầu gặp gỡ giữa người với người có thể có chênh lệch tiết điểm thời gian.
Ví dụ như chúng tôi có thể nhìn thấy một vị lãnh đạo trên ti vi, nhưng vị lãnh đạo này vốn không nhận ra chúng tôi. Chúng tôi đã từng gặp ông ấy nhưng ông ấy lại chưa từng gặp chúng tôi.
Trong sinh hoạt hằng ngày cũng là như vậy.
Có đôi khi, người nằm giữa đám đông bị đoàn người bao phủ, đoàn người chặn mất tầm mắt của bạn, tới mức bạn không thể nhìn thấy được người đang đứng phía ngoài rìa đoàn người. Mà người ở ngoài rìa lại đang dùng tư thái ngưỡng vọng nhìn về phía bạn.
Mặc dù bạn có ngẩng đầu nhìn thấy sinh vật ngoài tầm với, nhưng dựa theo quán tính của đoàn người, bạn sẽ không tự chủ được mà nhìn về phía người đang ở trung tâm đoàn người kia.
Người kia là lớp trưởng Mặc Thi Vũ, mà tôi là học sinh phổ thông Lục Phàm.
Nhớ kỹ lần đầu tiên gặp cô ấy, cô ấy đã lưu lại cho tôi ấn tượng khá sâu, đó là vào lần tuyển cử chức lớp trưởng khối mười. Lúc ấy tất cả mọi người không nhận ra nhau, muốn trổ hết tài năng từ trong đám người mịt mờ là một chuyện rất khó khăn.
Phải diễn thuyết tranh cử.
Nói ngắn gọn là đứng trên bục giảng, ở vị trí của giáo viên bắt đầu một đoạn tự giới thiệu đơn giản. Lại nói thêm, nếu mình có thể tranh cử thành công, trở thành cán sự lớp, mình sẽ điều hành quản lý lớp như thế nào. Bọn họ sẽ dùng những lời này để thuyết phục mọi người bỏ phiếu cho mình.
Đừng nhìn bục giảng ba mét kia là nơi giáo viên vẫn đứng giảng dạy thường ngày, nhưng dường như mọi người vẫn có chút sợ hãi với nó, chứ đừng nhắc tới những người tính cách hướng nội, không giỏi giao tiếp. Đối với bọn họ, nơi đó như luyện ngục vậy.
Ngẫm lại, bạn đứng một mình trên bục giảng, cả lớp hơn 40 đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm bạn, giáo viên cũng đang quan sát bạn.
Khi bạn đang diễn giảng, chỉ cần có chút mờ ám gì đó hay có chút sai sót trong ngôn ngữ, bạn sẽ bị bọn họ khắc ghi thật kỹ trong đầu, nói không chừng sau này hình ảnh ấy sẽ trở thành đặc trưng của bạn trong lòng mọi người, thỉnh thoảng sẽ bị mọi người nhắc lại.
Thật ghét cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm.
Trong lòng cảm thấy áp lực khó hiểu.
Nói chung, tôi không thích đứng ở trên kia.
Vào lần đầu tiên họp lớp, khi tiến hành lựa chọn cán sự lớp, tôi đang bận chuyện của mình, hoàn toàn không quan tâm tới người khác đang nói gì.
Lúc đó tôi đang làm gì nhỉ?
Hình như là đang lật xem sách mới được phát, xem lướt qua nội dung bài học mà tôi sắp được học.
Tôi biết tôi làm như vậy là rất không tôn trọng người trên bục, nhưng thái độ tận tâm tận lực "theo đuổi tiến tới" của bọn họ khiến tôi cảm thấy chán ghét từ đầu tới chân.
Có người nói tương đối tệ, lúc diễn thuyết lại lắp bắp, bạn học ấy cố gắng bày ra vẻ thật sự muốn cố gắng tiến tới nhưng kết quả lại chỉ là làm ra vẻ. Cả lớp nghe xong lại cười vang, giáo viên cũng cười theo.
Có người giọng điệu nghiêm túc, nghiêm chỉnh diễn thuyết, cảm giác như người khác thiếu cậu ta một khoản tiền vậy. Với tư cách là "chủ nợ", giáo viên và các học sinh cũng tỏ vẻ rất nghiêm túc.
Có người diễn thuyết rất có trình độ, thường có thể tương tác với các bạn học, cũng thường có giao lưu với giáo viên, có thể khiến bầu không khí trong lớp trở nên rất sống động. Nhưng lại trệch hướng chính của chủ đề diễn giảng. Mà trong mắt tôi, bọn họ chỉ như chó Nhật đang hướng về phía mọi người vẫy đuôi chó.
Tôi cũng không có tư cách gì để bình phán bọn họ.
Dù sao thì tôi còn chẳng có nổi dũng khí lên đài diễn giảng, cho nên khi bắt đầu bỏ phiếu, tôi thường sẽ kêu Quách Thông vốn còn chưa quen thuộc với tôi lắm tùy tiện chọn một người sau đó nộp lên giúp tôi.
Quách Thông cũng không thật thà lắng nghe, cậu ta lười biếng ngẩng đầu nhìn mấy cái tên được viết trên bảng, tìm một cái tên ngắn sau đó hoa bút viết sự lựa chọn của hai người chúng tôi vào.
Mãi đến khi có một người xuất hiện.
"Còn người nào tranh cử chức lớp trưởng nữa không?
Giáo viên Trương chủ nhiệm lớp đứng lên từ cái ghế được đặt giữa lớp học, nói với học sinh cả lớp.
Cả lớp vốn đang cười vang lập tức cúi đầu xuống, hy vọng ánh mắt của chủ nhiệm lớp có thể xem nhẹ bản thân mình. Đa số bọn họ cũng là người giống tôi, có thể càn rỡ mà cười nhạo người khác, nhưng đến phiên mình lên trên bọn họ lại biến thành người nhát gan, bó tay bó chân, cúi xuống che khuất vẻ mặt khinh miệt.
Tôi nghe được một giọng nữ cứng rắn.
Chẳng lẽ có người còn chưa cúi đầu sao? Tôi đang cúi đầu làm bộ như đang đọc sách dùng khóe mắt quét qua xung quanh.
Ừm?
Có, đúng là có một người.
Khi bầu cử các vị trí cán sự lớp trước đó không thấy bóng dáng cậu ấy, hình như cậu ấy không có hứng thú, mà đối với vị trí lớp trưởng này, có vẻ cậu ấy lại rất vừa ý.
Tôi chỉ có thể thấy bóng lưng nhỏ gầy của cậu ấy. Cậu ấy ngẩng đầu lên, người hơi giật giật, hình như đang hít thở sâu để giảm bớt căng thẳng cho mình. Sau đó cậu ấy không chút do dự thu hồi chân, vươn thẳng thân thể mình đi ra khỏi chỗ ngồi.
Cậu ấy bước nhanh về phía bục giảng.
Tóc đuôi ngựa mềm mại đơn giản hất qua hất lại, lộ rõ gương mặt tinh xảo ra trước mặt mọi người.
"Mình tên Mặc Thi Vũ, mình tham gia tranh cử chức lớp trưởng."
Nói xong, cậu ấy viết tên của mình lên trên bảng đen.
"Mình muốn làm lớp trưởng là vì mình muốn dẫn dắt tất cả các bạn trong lớp, không buông bỏ cũng không vứt bỏ một ai, cùng nhau bước về phía thành công."
Sau đó, cậu ấy bắt đầu dõng dạc diễn thuyết.
Tới hiện tại, tôi gần như đã quên hết lời cậu ấy nói lúc đó, câu nói duy nhất tôi nhớ là: "Không buông bỏ, không vứt bỏ."
Mặc Thi Vũ không nói quá nhiều về lý niệm của cán sự lớp chân chính, không có tạo ra tương tác với các bạn hay với giáo viên, nội dung cậu ấy nói chỉ quay quanh những lời này sau đó thi triển.
Mỗi người?
Toàn lớp có hơn 40 người, có vẻ rối loạn, mỗi người có một tính cách khác biệt hệt như con rận không ngừng nhún nhảy, nhưng chí hướng của mọi người cũng không quá khác nhau, đa số chỉ muốn cố gắng học tập thật tốt mà không quá để tâm tới những chuyện khác. Ngoài ra còn có mấy thủ lĩnh như gai Quách Thông lại dựa vào thiên phú để duy trì thành tích, đồng thời bọn họ cũng thoải mái làm việc bản thân mình muốn làm.
Đa số ứng viên tranh cử chỉ nghĩ cách làm sao tận tâm hỗ trợ giáo viên, nỗ lực phục vụ các bạn học. Mà Mặc Thi Vũ lại lấy thái độ của một người giám thị nghiêm túc nói cho chúng tôi biết những lý giải của cậu ấy về việc quản lý lớp học.
Pháp trị, cứng rắn.
Cậu ấy tuyệt đối là người bảo vệ pháp gia nghiêm khắc nhất trong Bách Gia Chư Tử.
Cậu ấy chủ trương định ra nội quy lớp cặn kẽ để hạn chế mỗi người, quy phạm một con đường nhỏ dẫn tới thành công cho mỗi người, đây là lý niệm của cậu ấy. Nếu như cậu ấy trở thành lớp trưởng, cậu ấy sẽ dùng tư cách lớp trưởng này để trở thành người lập và thi hành quy chế.
Không lấy lòng hay thân cận, chỉ có chế độ nghiêm túc.
Khát vọng của Mặc Thi Vũ cũng đơn giản như mái tóc đuôi ngựa của cô ấy, ước thúc mỗi một người trong lớp.
Sau cùng, khí phách của người lập pháp khiến mỗi người ở đây phải chấn động.
Biểu hiện của cô ấy thành công khiến tôi chú ý. Vậy mà tôi lại có thể nghe trọn bài diễn thuyết của cô ấy, không bỏ sót đoạn nào.
Khắc sâu, khác với những bài diễn thuyết buồn chán của các bạn học khác.
"Mặc Thi Vũ một vé."
Bạn mở phiếu thì thầm như vậy. Sau cùng, chỉ có tôi bỏ phiếu cho cô ấy, Quách Thông ghét bỏ tên Mặc Thi Vũ quá dài, phải viết quá nhiều nét cho nên không chọn.
Tôi tự cho rừng mình có năng lực nhìn thấu nhân tâm và che giấu nội tâm của mình. Nhưng nếu dùng năng lực nhìn thấu nhân tâm của mình để thấy rõ thứ bản thân mình cất giấu trong nội tâm thì sao?
Trong lúc mâu và khiên xung đột, tôi đưa ra kết luận.
Tôi cho rằng Mặc Thi Vũ là người lãnh đạo trời sinh.
Có đôi khi thứ như dân chủ tuyển cử này rất quái lạ, người chấp chính nó chọn ra thường không phải là người lãnh đạo kiên cường, mà là vai hề a dua bợ đỡ, đi ton hót đại chúng.
Cũng giống như tôi đoán, người được chọn cho vị trí lớp trưởng là một cô gái “đáng yêu” miệng đầy dối trá, dụ dỗ giáo viên và các bạn vui vẻ vô cùng.
Đối với chuyện này tôi không còn lời nào để nói, nếu vậy cứ yên lặng theo dõi diễn biến đi.
Quả nhiên không ngoài dự liệu của tôi. Không tới một tuần, vai hề giỏi xu nịnh đã điều khiển lớp học đi tới nước hỏng bét.
Chủ nghĩa dân túy tràn lan trong lớp học, ai ai cũng ích kỷ chỉ lo cho bản thân mình, mà vai hề "nhiệt tình" phục vụ cho mỗi bạn học lại tách mình thành tám phần nhưng vẫn chưa thể thỏa mãn nhu cầu của lớp học.
Cuối cùng, vai hề không chịu nổi áp lực của mọi người khóc lóc chạy đi tìm chủ nhiệm lớp giáo viên Trương từ chức.
Giáo viên Trương còn vì chuyện này mà nổi nóng với cả lớp, nói chúng tôi coi trời bằng vung, bắt nạt nữ lớp trưởng dịu dàng lương thiện đáng yêu phải khóc.
Bản thân mình đã "vô pháp", cũng "vô thiên", còn trách chúng tôi? Chủ nhiệm lớp đang làm trò cười sao!
Sau đó, Mặc Thi Vũ cũng vì vậy mà thuận lợi lên đài.
Cậu ấy không chỉ có thể cải tạo lại uy nghiêm của lớp trưởng đã bị tiền nhiệm làm sụp đổ, thậm chí cô ấy còn mắng kẻ chuyên cố ý đi thêu dệt chuyện phải bật khóc, đối phương còn là nam sinh.
Ngay từ đầu mọi người cho rằng Mặc Thi Vũ chỉ đang làm dáng, đang cố làm ra vẻ, các bạn học còn cố ý xa lánh cậu ấy. Nhưng lâu dài sau, thấy thành tích tổng thể của lớp chúng tôi vững bước tăng lên, cờ khen thưởng vệ sinh lại chưa từng rời khỏi cửa lớp học, bọn họ tin phục.
Lúc này, Mặc Thi Vũ lại biểu hiện ra đủ nhiệt tình. Chỉ cần không đối nghịch với cậu ấy, không chạm đến nguyên tắc, bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì cậu ấy cũng có thể tích cực trợ giúp.
Vừa đấm vừa xoa, cuối cùng cậu ấy cũng thu phục được tuyệt đại đa số người trong lớp.
Tự do ở ngoài chế độ lớp, thân là đào viên, Quách Thông là nét bút hỏng duy nhất trong tháng ngày làm lớp trưởng của Mặc Thi Vũ.
Mặc dù bị thương nhưng cậu ấy vẫn kiên cường muốn xử lý phiền phức tôi gặp phải, giúp tuyến đường nhân sinh của tôi và Tưởng Mộc Thanh trở nên hợp quy tắc.
Cậu ấy là người khiến tôi rất bội phục.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp Mặc Thi Vũ từ sau lần tuyển cử lớp trưởng, đến tận bây giờ tôi mới thay đổi ấn tượng với cậu ấy.
Nửa đêm.
Vì tinh thần bất an, Tưởng Mộc Thanh giãy giụa thật lâu trong ngực tôi, cho tới khi bản thân kiệt sức tôi vẫn không buông cô ấy ra. Sau cùng cả hai chúng tôi đều mệt mỏi, cô ấy nằm yên trong ngực tôi ngủ thiếp đi.
Tôi không khóa cửa phòng ngủ, chợt nghe tiếng mở cửa vang lên.
"Lục Phàm? Đã ngủ chưa?"
Từ khe cửa phòng truyền đến giọng nói trúc trắc của Mặc Thi Vũ.
"Có chuyện gì không?"
"Còn chưa ngủ đúng không? Mình muốn nói chuyện với cậu, mình không đi vào, chỉ ở ngay cửa.
Tôi cúi đầu kiểm tra "Tưởng Mộc Thanh mặt mũi tiều tụy" một hồi, chú ý thấy cô ấy đã ngủ thật nên cũng hơi an tâm.
"Nếu cậu muốn ngăn cản mình tiếp tục trị liệu cho Tưởng Mộc Thanh, vậy thì khỏi nói."
Vào thời điểm này, bất kể Mặc Thi Vũ nói thế nào tôi cũng không muốn, cũng không có khả năng toàn thân trở ra.
"Không. Mình chỉ muốn nói chuyện của chính mình, còn có Lục Phàm. Có mấy lời mình vốn định đợi tới lúc tốt nghiệp mới nói, nhưng xem ra nếu bây giờ mình không nói, chỉ sợ sẽ không còn kịp nữa?"
Mặc Thi Vũ dùng tay đè chặt cửa phòng trước mặt cậu ấy, thấp giọng kể.
"Cậu muốn nói điều gì? Mình đang nghe đây."
Cậu ấy còn muốn làm ra cố gắng cuối cùng về chuyện của tôi và Tưởng Mộc Thanh. Ah, không đúng, là không công sau cùng. Nhìn dáng vẻ kiên trì của cậu ấy, tôi vẫn nên thỏa mãn nguyện vọng này của cậu ấy thì hơn.
"Chắc chắn Lục Phàm không biết lần đầu tiên mình gặp Lục Phàm."
"Lần tuyển cử rất đặc sắc, mình bầu một phiếu cho cậu cũng là phiếu bầu từ tận đáy lòng."
Mặc Thi Vũ muốn cảm ơn tôi vì đã giúp cậu ấy trở thành lớp trưởng sao? Tuy thật ra tôi cũng không thể tạo thành tác dụng lớn lao gì.
"Không phải lần đó, mình muốn nói Lục Phàm học trường trung học cơ sở nào?
"Mình cũng học trường đó."
Giọng nói của thiếu nữ rất bình tĩnh.