Chương 25 Sốc vận động
Độ dài 1,937 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:55:38
Vì có thể thắng người nào đó trên sân vận động mà liều mạng tiến hành thi đấu sẽ có thể phát huy cực hạn lớn nhất của thân thể.
Hôm nay lần đầu tiên tôi được chứng kiến thực tế.
Rốt cuộc cực hạn của nhân loại là mức nào?
Tôi biết trên thế vận hội Olympic, có đủ loại bộ môn không ngừng bị phá vỡ kỷ lục, nhưng tần suất của loại phá vỡ kỷ lục này có xu thế chậm dần, chứng tỏ nhân loại vẫn đang dần chạm đến cực hạn thân thể của mình.
Cho dù là ai cũng có cực hạn, nếu so với bình thường thì cực hạn này càng mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng cụ thể phải dùng cách nào để kích thích cực hạn thì không ai biết được. Nhưng hôm nay, thiếu nữ tên Tưởng Mộc Thanh đã dứt khoát gọn gàng kích phát ra cực hạn thân thể của chính mình.
Tôi có cảm giác không cách nào có thể nói được bằng lời.
Nguyên nhân cụ thể là vì tôi đã hơi tập trung tầm mắt vào trên người Mặc Thi Vũ đang tạm dẫn đầu phía trước.
Tưởng Mộc Thanh đang chạy sau lưng Mặc Thi Vũ như đột nhiên được tăng thêm một luồng thần lực, nhanh chóng tăng tốc độ, chỉ chớp mắt đã vượt qua Mặc Thi Vũ trước mặt, hơn nữa còn đang không ngừng kéo dài khoảng cách.
Giáo viên làm trọng tài cho cuộc thi đấu mở to hai mắt nhìn, trong mắt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi mà nhìn chằm chằm Tưởng Mộc Thanh đang chạy nhanh.
Màn thi đấu đặc sắc.
Dường như đám khán giả đang bận rộn xung quanh cũng không chú ý tới điểm này, không có phản ứng quá nhiều. Nhưng thế cũng đúng, nếu tôi lên khán đài cũng sẽ gặp phải tình trạng như vậy.
Ngược lại trên đài chủ tịch, người cầm loa phát thanh đang hô lên từng tiếng hò hét cổ vũ.
"Lớp A khối mười một Lý Tiếu Vân gọi điện tới. Gió thu thoải mái, đại hội thể dục thể thao mùa thu căng thẳng mà đặc sắc đã tiến hành tới ngày thứ hai, hiện tại đang tiến hành trận chung kết giải 800m nữ. Tuy lúc trước, bạn Tưởng Mộc Thanh lớp A khối mười một hơi thụt về phía sau, nhưng cậu ấy không cam lòng thất bại, phấn khởi tiến lên, hiện tại đã vượt qua đối thủ phía trước. Tinh thần vĩnh viễn không chịu thua, bền gan vững chí này rất đáng được tuyên dương, Tưởng Mộc Thanh cố lên! Cố lên! Người thắng lợi cuối cùng chính là cậu!
Trên đài chủ tịch nữ phát thanh viên cân quắc không thua, tuy giọng nói vô cùng mềm mại nhưng khi đọc bản thảo bình luận lại có vẻ rất khí thế.
Lại là Lý Tiếu Vân sao? Xem ra cậu ta thật sự có ý gì đó với Tưởng Mộc Thanh. Thế nhưng cậu ta làm như vậy cũng có chút rêu rao quá mức rồi. Nói như vậy có vẻ quá tâm cơ.
Ngay trước mắt tôi, rất nhanh Tưởng Mộc Thanh đã chạy tới điểm cuối, Mặc Thi Vũ về đích thứ hai, những người khác cũng lục tục theo đến.
"Người đứng thứ nhất, 2939, 2 phút 35 giây.
Giáo viên thể dục nhấn đồng hồ bấm giây, báo thành tích xong lại khiếp sợ nhìn Tưởng Mộc Thanh đã chay tới điểm cuối rồi dừng lại.
"Nếu như tôi không nhớ lầm, hình như học sinh này đã phá kỷ lục của trường chúng ta."
Giáo viên thể dục tự nhiên nói.
Phá kỷ lục sao? Lợi hại như vậy? Tôi cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Chỉ có điều sau khi Tưởng Mộc Thanh chạy qua điểm cuối, đi chưa được mấy bước thân thể cô ấy đã lung lay.
Đại khái là do tiêu hao thể lực quá mức.
Tôi giao sổ thành tích cho giáo viên, sau đó chạy tới xem cô ấy thế nào rồi. Thế nhưng tôi còn chưa tới đó cô ấy đã trực tiếp ngã xuống trên bãi tập của trường học.
"Tưởng Mộc Thanh!"
Tôi trong lòng hoảng hốt, bước chân cũng càng nhanh hơn.
Người xung quanh thấy tình huống như vậy cũng bu kín lại, vây tôi và thiếu nữ thành một vòng.
Chỉ thấy sắc mặt thiếu nữ trở nên tái nhợt quỳ rạp trên mặt đất, hô hấp vô cùng gấp rút, thở phì phò.
Tôi vội vàng dìu cô ấy đứng lên, để cô ấy tựa tạm vào trong khuỷu tay tôi.
"Tưởng Mộc Thanh, em làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi!"
Trên mặt cô gái túa đầy mồ hôi nóng hổi, lúc này cô ấy đã hoàn toàn bất tỉnh. Quả nhiên là tiêu hao thể lực quá độ. Cô gái này cũng thật là, chỉ là một trận thi đấu trong trường mà thôi, cô ấy có cần phải liều mạng như vậy không?
"Mọi người nhích ra một chút!'
Lúc này, mấy giáo viên thể dục ở gần đó cũng chạy tới kiểm tra tình huống của Tưởng Mộc Thanh, cũng bị dọa sợ hết hồn, đều nói mau mau đưa cô ấy tới phòng y tế.
Vì vậy tôi bất chấp tiếng bàn tán của người chung quanh, dưới sự trợ giúp của một nữ giáo viên thể dục, tôi dùng hai tay nâng thân thể cô ấy lên, vội vàng chạy về phía phòng y tế.
"Tưởng Mộc Thanh, cố gắng chịu đựng!"
Tôi ôm cô ấy vừa chạy vừa kêu lên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới phòng y tế.
Bất chấp tiếng gõ cửa, tôi trực tiếp xô cửa xông vào, cũng không để ý xem cô trong phòng y tế đang ở đâu mà trực tiếp đi vào, đặt Tưởng Mộc Thanh lên giường.
"Giáo viên chăm sóc y tế đâu?"
Tôi lo lắng hỏi giáo viên thể dục đang đứng bên cạnh.
"Đoán chừng đã tới sân xem các bạn học khác cho nên không có ở đây."
Giáo viên thể dục cũng phát sầu mà nhìn phòng y tế trống rỗng.
Theo tôi tới là một nữ giáo viên thể dục trẻ tuổi, cô ấy thấy học sinh bị như vậy cũng bị dọa cho gấp gáp, sợ đến mặt xám như tro tàn.
"Cô à, cô tốt nghiệp chuyên ngành thể dục, nếu vận động quá độ liệu có thể tạo thành sốc như vậy không?
Thỉnh thoảng tôi lại vỗ vỗ gò má Tưởng Mộc Thanh, nhưng cô ấy vẫn đang bất tỉnh.
"Rất hiếm thấy, việc huấn luyện của bọn cô đều được thực hiện một cách rất khoa học, sẽ không xuất hiện tình huống như vậy."
Giáo viên kia lộ vẻ hoảng sợ hơn cả tôi, thoạt nhìn cô ấy không đáng tin cậy chút nào.
"Cô à, cô biết làm hô hấp nhân tạo không?"
Tôi dừng tay lại, muốn để giáo viên thể dục đến giúp đỡ.
"Cô biết nhưng cho tới bây giờ cô chưa từng thực hành thực tế trên cơ thể người, cô cũng không biết mình có thể làm được không!"
Nữ giáo viên thể dục nhăn mặt lại, dường như cô ấy rất sợ phải chịu trách nhiệm chuyện này.
"Cô à, vì cứu cậu ấy, cô có thể coi như mình chưa từng thấy chuyện hôm nay có được không?"
Tôi nhìn giáo viên thể dục, vô cùng nghiêm túc nói.
"Ừm?"
Cô ấy còn chưa kịp phản ứng.
Tôi đã không để ý đến cô ấy nữa mà lấy tay trực tiếp nới lỏng bộ quần áo thể thao bó sát người Tưởng Mộc Thanh, buông lỏng cổ áo ra, sau đó lại miệng đối miệng thực hiện hô hấp nhân tạo.
"Tỉnh lại đi, xin em!"
Tôi đã vội muốn chết.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi làm hô hấp nhân tạo cho người khác, cũng không biết mình có làm đúng hay không, chỉ đơn thuần là rót khí vào trong miệng cô ấy, nhưng dường như hành động này không có chút tác dụng nào.
Dưới tình thế cấp bách, tôi lại dùng ngón cái ấn vào phía dưới mũi cô ấy một chút.
"Ặc!"
Lúc này, đột nhiên Tưởng Mộc Thanh ngồi dậy, cúi mặt xuống đất nôn khan mấy lần. Tôi ngồi bên cạnh đỡ cô ấy, vỗ lưng giúp cô ấy.
"Tốt rồi, không sao rồi."
Vẻ mặt Tưởng Mộc Thanh còn rất khó chịu, cô ấy nôn khan nhưng lại không thể nôn ra gì cả, lại lần nữa nằm ngã xuống, há miệng thở hổn hển từng hơi lớn.
"Không sao."
Thấy cô ấy đã tỉnh lại, tôi cảm thấy hẳn chuyện không còn gì nguy hiểm nữa.
Tôi cầm tay cô ấy an ủi cô ấy, cô ấy vốn đang bày ra vẻ mặt vô cùng kiên cường, nhưng thấy tôi ở bên cạnh, không hiểu sao mắt cô ấy lại đỏ bừng lên, uất ức muốn khóc.
Giáo viên thể dục đứng bên cạnh tôi, thấy tôi có cử động đường đột với nữ sinh như vậy càng giật mình hô lên. Thế nhưng khi cô ấy nhìn thấy tôi cứu tỉnh Tưởng Mộc Thanh, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa.
"Chú ý điều chỉnh tiết tấu hô hấp, em không cần nói gì cả, cứ hít thở nhẹ đi."
Tôi nhẹ giọng nói với Tưởng Mộc Thanh.
Tôi biết hiện tại việc quan trọng nhất là phải điều chỉnh hô hấp của cô ấy. Đoán chừng khi cô ấy liều mạng chạy đã hoàn toàn quên mất việc này, cho nên mới có thể không vận khí lên nổi, trực tiếp ngã xuống đất.
Thiếu nữ thuận theo nhịp điệu hô hấp của tôi mà cố gắng ức chế nhịp hô hấp dồn dập. Dần dần cô ấy khép miệng lại, dùng mũi thở dốc.
Tiếng thở phì phò kịch liệt của thiếu nữ dần dần chậm lại, vẻ mặt cũng từ từ khôi phục huyết khí.
"Không sao chứ?"
Thấy cô ấy đã tốt hơn rồi, tôi vội vàng đắp chăn cho cô ấy, phòng ngừa cô ấy vận động quá nhiều mà đổ mồ hôi lạnh, từ đó bị cảm.
"Khá mệt."
Vẻ mặt Tưởng Mộc Thanh tràn đầy mệt mỏi nhìn tôi.
"Sau này em không thể chạy bộ một cách liều mạng như vậy nữa, biết chưa? Nếu em đột tử thật thì phải làm sao bây giờ? Đúng là dọa chết anh!"
Tôi cực kỳ tức giận mà cảnh cáo cô ấy.
Tưởng Mộc Thanh hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua giáo viên phía sau tôi, ngượng ngùng chôn mặt trong chăn.
Thấy dáng vẻ xấu hổ của thiếu nữ, dường như chỉ thoáng cái giáo viên trẻ tuổi đã hiểu rõ tất cả.
"Lục Phàm, lần này nhờ có em, em ở đây trông chừng cô ấy một hồi nữa đi, cô sẽ tìm người khác thực hiện công việc của em. Mặt khác, giáo viên y tế có thể trở về bất cứ lúc nào, các em phải chú ý một chút."
Giáo viên thể dục trẻ tuổi nở nụ cười xấu xa hệt như đã nhìn thấu tất cả, sau đó cô ấy đẩy cửa ra nghênh ngang rời đi.
Chắc chắn giáo viên kia đã phát hiện ra điều gì đó rồi, thế nhưng cũng may cô ấy là giáo viên tương đối cởi mở, cũng không lập tức khiến tình huống căng thẳng hơn.
"Lục Phàm, không phải anh nói lúc trong trường học không thể hôn cũng không thể vuốt ve sao?'
Thấy giáo viên đi rồi, lúc này thiếu nữ mới thò đầu ra khỏi chăn, vẻ mặt kiểu đã thực hiện được ý đồ.
Nghe thấy câu ấy, tôi không kịp phản ứng.
"Tới lúc này rồi, em có thể đừng nghĩ tới chuyện đó nữa được không?"