Chương 04 Tiếng móc reo cặp leng keng
Độ dài 1,780 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:54:41
Vì đặt được cho câu lạc bộ một cái tên "rất hay" nên tôi được "đặc cách" tham gia. Do lúc trước tôi đã hẹn với Tưởng Mộc Thanh nên vội lấy cớ nhà còn có việc mà xin về trước.
Trước lúc về, An Vị Nhiên còn giao nhiệm vụ đầu tiên với tư cách là thành viên câu lạc bộ cho tôi, đó là phải lôi kéo được thêm ít nhất hai thành viên nữa, đảm bảo câu lạc bộ có thể thuận lợi hoạt động.
Hai thành viên trở lên?
Tưởng Mộc Thanh và Quách Thông, trong đầu tôi chỉ có mỗi hai cái tên này.
Trong kế hoạch điều trị giai đoạn hai, điều tôi đã quyết định đầu tiên là phải để Tưởng Mộc Thanh hòa nhập với tập thể, câu lạc bộ là một nền tảng cực kỳ phù hợp.
Hơn nữa, nếu tôi tham gia câu lạc bộ, thời gian về nhà cũng sẽ muộn hơn. Trước đó tôi đã hứa hẹn sẽ cùng về nhà với Tưởng Mộc Thanh nên chắc chắn cô ấy sẽ phải chờ tôi.
Để cô ấy chờ ở cửa hàng văn phòng phẩm một lần thì còn được, nhưng không thể để cô ấy chờ tôi hết lần này tới lần khác như thế. Vì vậy, nếu tôi bắt buộc phải tham gia vào câu lạc bộ này thì tôi chỉ có thể đưa Tưởng Mộc Thanh đi cùng.
Sau khi đưa cô ấy tới còn phải chú ý an toàn từng phút từng giây, đề phòng việc cô ấy sẽ làm hành động gì đó quá khích nữa.
Còn Quách Thông, người vừa tan học đã vội vàng lao vào quán net, muốn cậu ta dành chút thời gian tham gia câu lạc bộ đúng là khó hơn cả lên trời.
Thôi, Quách Thông còn phải suy nghĩ nhưng cứ nói với Tưởng Mộc Thanh trước đã.
Ra khỏi trường, tới một ngã rẽ, tôi thấy trên vạch trắng dành cho người đi bộ đã có rất nhiều xe dừng lại đón con, xe phổ thông có, xe đắt tiền cũng có.
Trường học cấm việc dừng xe ngay trước cổng, một là để không ảnh hưởng tới việc học sinh ra vào cổng, hai là để các học sinh không so bì, tị nạnh nhau.
Có một vài học sinh khá thích khoe khoang của cải nhà mình, phương pháp thường là khoe xe hoặc là quần áo hàng hiệu.
Để đảm bảo sự thuần khiết của môi trường học đường, xe riêng sẽ không được đỗ trước cổng, các học sinh phải mặc đồng phục, đây là những quy định tôi cực kì tán thành.
Ngoại trừ việc cho rằng môi trường học đường luôn cần duy trì sự tinh khiết, dựa vào thực lực kinh tế nhà chúng tôi mà nói, nếu có muốn so đo cũng chẳng có cửa.
Biểu tượng của thực lực kinh tế như xe riêng này nọ, nhà chúng tôi không hề có.
Ở nhà tôi, chỉ có cha có giấy phép lái xe, mà cha cũng chỉ lái xe của cơ quan, còn đâu vẫn đi xe bus.
Mẹ ở nhà làm việc cả ngày, không cần phải ra ngoài nên chẳng cần xe. Chúng tôi là học sinh cấp ba, còn chưa tới tuổi thi giấy phép lái xe, hơn nữa với quãng đường chỉ đi bộ là tới nơi thì việc lái xe đúng là thừa thãi.
Thực lực kinh tế của gia đình cũng yếu, tuy có thể thoải mái mua hai chiếc xe cà tàng nhưng mà nuôi xe lại là một khoản lớn vô cùng, vì lẽ đó nên nhà chúng tôi vẫn chưa có duyên với xe riêng.
Thấy những chiếc xe sang đang đỗ lung tung trên lối đi bộ, tôi không khỏi nghĩ tới câu chuyện "Thà ngồi khóc trong xe BMW còn hơn là ngồi cười sau xe đạp".
Như vậy, nữ giới luôn thích những người đàn ông "mạnh mẽ", ở đây không phải là mạnh mẽ về thân thể mà là về vật chất, những người thiên về tinh thần rất ít.
Hiện nay có lẽ cả thế giới chỉ có một ngoại lệ, mà cô ấy đang đứng trước mặt tôi.
Thiếu nữ với gương mặt trắng bệch vì lạnh đang đứng trước một chiếc xe sang đỗ ngoài cửa hàng văn phòng phẩm, dù chờ đã lâu nhưng đôi mắt cô vẫn chăm chú nhìn về phía cổng trường, hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ với những chiếc xe "limited" hay "đang được săn đón" xung quanh.
Mãi cho tới khi tôi, một kẻ cái xe đạp cũng không có, đeo cặp sách bước tới.
Cô ấy nhìn thấy tôi từ đằng xa, sau đó lập tức nở nụ cười, xốc lại cặp sách rồi chạy về phía trước mặt tôi.
"Lục Phàm ơi, em muốn cái kia..."
Thiếu nữ kéo tay tôi.
"Cái gì cơ?"
Quả nhiên là con gái, cũng bắt đầu muốn so đo này nọ à? Ôi ôi, tôi sai rồi, Tưởng Mộc Thanh không phải trường hợp đặc biệt, nữ giới đúng là những người cực kỳ vật chất.
Tôi bị cô ấy cương quyết kéo về phía trước và bước vào cửa hàng văn phòng phẩm.
Cửa hàng này rất nhỏ, trong không gian không rộng rãi này chỉ có hai kệ, nhưng chủ tiệm đã sửa ba mặt tường, bán đủ những món đồ có thể khiến học sinh cấp ba chú ý.
Chủ yếu là những loại văn phòng phẩm như bút, thước, tẩy hay băng dính hình, ngoài ra còn có vài món đồ liên quan tới anime như tạp chí, figure, móc khóa...
Tưởng Mộc Thanh nhón chân, chỉ vào một đôi móc treo cặp trên tường.
Đôi móc treo kia là một nam một nữ theo phong cách anime, là hai nhân vật chibi màu xanh lam và hồng nhạt rất đáng yêu.
Chất liệu rất tốt, có vẻ là công nghệ nung sứ. Tôi lấy chúng xuống, vuốt ve một lát rồi đưa cho Tưởng Mộc Thanh.
"Em thích cái này à?"
Tôi nhìn cô ấy dùng hai tay cầm hai chiếc móc treo, có vẻ cô ấy đang rất vui.
"Ừ, em thích."
Thiếu nữ đáp mà không hề do dự.
Nhìn thiếu nữ đang thưởng thức vật trong tay, tôi nhận ra đôi móc tình nhân này có thể ghép vào cùng nhau, thiết kế thực sự cầu kì.
Lúc này chính tôi cũng cảm thấy thú vị.
"Lục Phàm, chúng ta mua cái này rồi treo trên cặp sách, có phải sẽ càng giống như một cặp không?"
Thiếu nữ nhìn tôi với ánh mắt chờ mong.
Tôi đã sớm đoán ra cô ấy muốn dùng thứ này như tín vật để đánh dấu trên người mình, ý nghĩa của nó cũng gần như nhẫn cưới vậy.
Chẳng có gì là không thể, hơn nữa còn không cùng lớp, chỉ cần không đeo cặp đi bên nhau là người khác sẽ không nhận ra đây là một cặp móc treo đôi.
Có một điều duy nhất khiến tôi không quen, đó là rất khó để giải thích về việc một nam sinh lại đeo thứ này. Tôi nhìn chiếc móc treo màu lam mà thiếu nữ đưa cho mình, vẫn thật khó để chấp nhận nó.
Tôi liếc qua giá, rất rẻ. Thợ khéo lại giá hời, chẳng có lý do gì để không mua cả.
"Lục Phàm..."
Thấy tôi đã lâu không đồng ý, thiếu nữ không vui mà gọi tên tôi.
Tôi không nhìn móc treo nữa mà chuyển hướng sang thiếu nữ đang nhìn mình chằm chằm, tôi bất đắc dĩ thở dài.
"Được được, mua!"
Coi như bồi thường việc cô ấy phải chờ tôi ở đây đi, tôi bỏ tiền mua cặp móc treo.
Thiếu nữ vừa cầm móc trên tay đã vội vàng bảo tôi quay người lại, móc chiếc màu xanh lam vào cặp tôi rồi cầm lấy chiếc màu hồng nhạt đưa cho tôi, để tôi đeo cho cô ấy.
Tôi ngắm một lát rồi móc vào phía sau, như vậy nếu không nhìn kĩ sẽ chẳng ai chú ý tới móc treo này.
"Lục Phàm, anh đồng ý với em rồi nên đừng có bỏ ra đấy."
Thiếu nữ hài lòng xoay lại rồi nắm lấy tay tôi.
"Ừ, không bỏ ra đâu, em cứ yên tâm."
Tôi đồng ý.
Vậy là trên đường về nhà đơn độc thường ngày lại có thêm một người làm bạn, cũng có thêm một chiếc cặp sách đặt bên cạnh, móc treo được móc ở khóa kéo cặp, tiếng dây chạm vào nhau, kêu leng keng.
Cảm giác này cũng không tệ.
Mặc dù ở nhà đã có thức ăn nhưng tôi vẫn cứ phấn khởi dắt thiếu nữ tới chợ, làm theo yêu cầu của cô ấy, mua thêm nhiều nguyên liệu hơn nữa để tối nay nấu một bữa ra trò.
Chúng tôi đeo cặp, xách theo túi lớn túi nhỏ bước trên đường. Mãi cho tới khi về đến nhà, tôi mới nhớ ra chuyện câu lạc bộ.
"Tưởng Mộc Thanh, năm lớp mười em có tham gia câu lạc bộ không?"
Tôi hỏi.
Thật ra, với trí thông minh của Tưởng Mộc Thanh nếu tham gia câu lạc bộ chắc chắn sẽ được hoan nghênh vô cùng, có điều câu lạc bộ ở trường Nhị Trung hoạt động thế nào thì tôi không rõ.
"Không, ngoài Lục Phàm ra thì em không muốn quá gần gũi với người khác."
Tưởng Mộc Thanh nghe vậy, gương mặt cô lập tức xụ xuống và dừng chân.
Xem ra muốn cô ấy tham gia câu lạc bộ sẽ khó khăn rồi, cô ấy có mâu thuẫn với việc giao lưu cùng người khác.
"Nếu anh tham gia một câu lạc bộ thì em có tới không?"
Nhưng tôi bắt buộc phải tham gia nên cô ấy cũng phải tham gia.
"Lục Phàm... Chẳng phải là anh cũng không tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào à? Sao bỗng dưng lại nhớ tới việc này?"
Tưởng Mộc Thanh cảnh giác nhìn tôi.
"Trước đây chưa gặp được câu lạc bộ nào khiến anh muốn tham gia nên bây giờ anh định thành lập câu lạc bộ cùng với vài người, em muốn gia nhập không?"
Tôi thấp thỏm mời cô ấy.
"Được, chỉ cần câu lạc bộ đó là nơi Lục Phàm muốn tham gia thì em cũng muốn."
Tưởng Mộc Thanh gượng cười rồi khẳng định.
Lại là một câu trả lời hoàn toàn không có chủ kiến.
"Nó liên quan tới việc sáng tác light novel, anh thấy em có năng khiếu trong việc sáng tác nên mới muốn mời em tham gia."
Ít nhất thì khi tham gia vào câu lạc bộ này, hẳn là Tưởng Mộc Thanh sẽ tìm được tiếng nói chung.
"Lục Phàm đúng là rất thích light novel."
Thiếu nữ trông có vẻ hơi cô đơn rồi lạnh lùng thốt ra một câu cảm thán.