Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21 Người một nhà muốn một mực cùng nhau

Độ dài 2,133 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:55:24

Rất nhanh chúng tôi đã trở lại căn phòng ở làng du lịch.

Thiếu nữ vào phòng, như bị lạc hồn, nghiêng đầu ngã xuống giường.

Tôi vội vàng cởi áo khoác ra chạy tới xem cô ấy thế nào.

"Lục Phàm, sao anh lại mặc kệ mẹ? Sao anh muốn ngăn cản em?"

Cô ấy như đang giận tôi, cảm thấy bất mãn vì tôi đã ngăn cản hành vi mưu sát nam đồng nghiệp của cô ấy.

Nhớ tới chuyện vừa rồi, tôi không khỏi nổi giận. Cô ấy có biết mình đang làm gì không? Nếu cô ấy đẩy người đàn ông kia xuống thật, cô ấy sẽ  gặp phải hậu quả như thế nào?

Tôi biết cô ấy muốn bảo vệ mẹ, nhưng mẹ vốn không phải loại người như vậy, thật không biết cô ấy đang mù quáng lo lắng cái gì.

"Yên tâm đi, mẹ không phải người như vậy, mẹ sẽ ở bên cạnh chúng ta mãi."

Tôi đỡ lấy phần lưng cô ấy, cất giọng chậm chạp an ủi cô ấy.

"Anh vốn không hiểu! Lục Phàm đần độn, người lớn chỉ biết lừa dối thôi, trước đó bọn họ đã từng bỏ rơi em!"

Thiếu nữ đứng thẳng lưng lên, hét lớn với tôi.

"Nói cho em biết, mẹ anh không phải người như vậy, sẽ không đâu. Nếu không tin, chờ khi bọn họ trở về lại để bà ấy nói rõ với em."

Tôi không nhịn được cường điệu. Có lẽ chuyện mẹ Tưởng Mộc Thanh trốn đi đã mang tới thương tổn quá lớn cho cô ấy, khi cô ấy gặp phải tình cảnh hiện tại, rất có thể lịch sử sẽ tái diễn, cô ấy cũng không khống chế nổi tâm trạng mà kích động hẳn lên.

"Buổi tối hôm nay mẹ còn có thể về sao?"

Tưởng Mộc Thanh nói với tôi, giọng điệu như trào phúng.

"Em nói nhăng gì vậy?!"

Tôi vừa nghe thấy lời này lại nổi nóng. Bà ấy là mẹ của tôi, cô ấy nói vậy đúng là đang vũ nhục cả nhà chúng tôi. Tôi không tự chủ được vươn tay ra, giương lên cao cao, muốn tát cô ấy.

"Lục..."

Thấy như tôi vậy, cô ấy như bị hù dọa, đột nhiên ánh mắt cô ấy trở nên kinh hoàng. Cô ấy như con vật nhỏ bị người ngược đãi, vội vàng né tránh xa tôi, phủ kín chăn lên người, rúc lại trong góc phòng.

Hình như.

Tôi đã hơi quá mức.

Tôi nhìn cô ấy co rúc trong góc tường run rẩy, đột nhiên trong lòng như bị cái gì đâm trúng, chỉ chớp mắt sau đã cảm thấy cả người lạnh toát như bị ai xối một xô nước lạnh, tỉnh táo hơn không ít.

"Tưởng Mộc Thanh, được rồi… Anh sai rồi. Nhưng em cũng không thể nói mẹ như vậy được! Mẹ anh cũng là mẹ của em, đúng không?"

"Không nên đụng vào em..."

Vừa nãy thấy tôi giơ tay lên muốn đánh cô ấy, hệt như cô ấy đã đổi thành một người khác, hoàn toàn hờ hững với tôi. Môi cô ấy run rẩy, tự lẩm bẩm.

"Được rồi, cả hai người chúng ta đều có sai, em không nên giận nữa, anh cũng không còn giận nữa."

Tôi như đang dỗ dành con nít mà dỗ cô ấy, sau đó lại chậm rãi kéo chăn ra.

Cô ấy run lẩy bẩy mà ngẩng đầu nhìn tôi, cắn môi muốn ôm tới, lại sợ tôi tức giận.

"Ai ya, em cái cô gái ngốc này, mỗi ngày em không thể hài lòng một chút, để anh cũng được thoải mái một chút sao?"

Tôi trực tiếp kéo cô ấy vào ngực, ôm chặt lấy cô ấy.

"Lục Phàm, xin lỗi anh, em sai rồi, anh đừng hung ác với em như vậy được không? Em..."

Mặt cô gái đè chặt lồng ngực tôi, giọng nói rất nhỏ.

"Anh cũng có sai, nhưng sau này em không được nói lung tung như vậy nữa, cũng không thể làm chuyện nguy hiểm như thế, được không?"

Tôi vuốt ve phần lưng còn đang run rẩy của cô ấy, hy vọng cô ấy có thể cảm thấy thoải mái hơn một chút.

"Ừm, sau này em không dám nữa, nhưng em vẫn lo lắng mẹ… Em sợ…"

Thiếu nữ ngẩng đầu lên nhìn tôi, trên mặt lộ vẻ lo lắng, trong mắt có nước mắt không ngừng kéo tới, dường như có thể bật khóc bất cứ lúc nào.

"Đợi một hồi nữa chắc chắn mẹ sẽ trở về. Cho dù mẹ không trở về, nhưng không phải vẫn còn anh ở đây sao? Anh sẽ ở bên cạnh em mãi."

Tôi lấy tay lau nước mắt tràn ra nơi khóe mắt cô ấy, sau đó lại ôm lấy gương mặt cô ấy, hết sức chăm chú mà cam kết với cô ấy.

"Thật vậy chăng?"

"Ừm." Tôi lại khẳng định thêm một lần.

"Em biết ngay Lục Phàm tốt với em nhất."

Lúc này, cuối cùng thiếu nữ cũng an tâm lại, vẻ mặt cũng buông lỏng hẳn. Cô ấy hơi đứng thẳng người lên, kề đầu vào bờ vai tôi.

"Vậy chúng ta xem TV một hồi sau đó rửa mặt đi ngủ đi."

Tôi ôm lấy thiếu nữ, theo bản năng nhìn đồng hồ trên cổ tay.

"Lục Phàm, chúng ta có thể tắm chung không?

Thiếu nữ cẩn thận nói.

"Không được! Trước khi tốt nghiệp trung học, em không được nhắc tới chuyện này nữa."

Tôi tức giận đẩy cô ấy ra.

"Lục Phàm, đần độn!"

Thiếu nữ mất hứng hừ một tiếng. Cô ấy biết mẹ có thể trở về bất cứ lúc nào, cũng không cưỡng cầu nữa.

Như kế hoạch trước đó, cô ấy đi tắm trước sau đó tôi đi tắm, sau đó mỗi người tự lên giường xem tivi.

Thiếu nữ đã hoàn toàn an tâm lại, ngoan ngoãn xem tiết mục tivi, cũng không đổi kênh lung tung nữa. Nhưng không hiểu sao trong lòng tôi bắt đầu đánh trống.

Thỉnh thoảng tôi lại nhìn ra ngoài cửa. Đã gần 12 giờ, sao mẹ còn chưa về.

Không xảy bọn họ gặp chuyện gì chứ? Trong lòng tôi thầm nghĩ như vậy.

Cứ gọi một cuộc điện thoại cho mẹ trước đi.

"Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không thể nhận máy, xin vui lòng gọi lại sau."

Sau khi nghe thấy đoạn nhắc nhở tiếng Trung là một đoạn nhắc nhở tiếng Anh nghe nhiều tới thuộc.

"Tín hiệu không tốt sao?"

Tôi chú ý tới tín hiệu di động của tôi còn chưa đầy.

"Tưởng Mộc Thanh, anh đi ngoài mua ít đồ làm đồ ăn sáng ngày mai, em ở lại đây một lát nha."

Tôi xuống giường chuẩn bị mặc quần áo ra ngoài xem thử.

"Lục Phàm, em cũng muốn đi."

Tưởng Mộc Thanh thấy tôi muốn đi cũng giật mình đứng dậy theo.

"Em cứ ở đây chờ anh một hồi trước, anh sẽ trở về ngay thôi."

"Nhưng em không muốn ở lại đây một mình! Lục Phàm."

Tưởng Mộc Thanh không bỏ qua mà dùng hai tay ôm lấy cánh tay tôi.

"..."

Ngay lúc tôi đang giằng co với cô ấy, đột nhiên mẹ tôi đẩy cửa đi vào, trong tay bà ấy còn cầm cái túi lớn là đồ ăn sáng của chúng tôi.

"Mẹ, sao mẹ về muộn vậy?"

Tôi tức giận chắp tay sau đít, làm ra giọng điệu thẩm vấn.

Tưởng Mộc Thanh yếu ớt mà đứng bên cạnh tôi, cúi đầu, nhưng ánh mắt cô ấy lại không ngừng bay lên quan sát phản ứng của mẹ tôi.

"A? Hai con còn chưa ngủ sao?" Hai bình nước lạnh.

Mẹ tôi có vẻ rất hăng hái.

Vừa đi vừa ngâm nga bài hát, đặt túi đồ đã mua lên tủ TV, như không có chuyện gì xảy ra đi tới trước mặt chúng tôi.

"Sao? Hai con nghi ngờ mẹ? Ôi! Hai đứa nhỏ hư hỏng này, cả ngày toàn nghĩ lung tung gì vậy?"

Mẹ tôi thấy dáng vẻ nghi ngờ của chúng tôi, lại cốc cho hai đứa mỗi người một cốc.

"A a, mẹ, con sai rồi!"

Tôi vội vàng che đầu cầu xin tha thứ.

Tưởng Mộc Thanh cũng mau chóng xin lỗi, ôm đầu, cúi đầu.

"Thân là mẹ của hai con, chẳng lẽ mẹ lại không đáng tín nhiệm như vậy sao? Rốt cuộc trong mắt hai con mẹ là người thế nào? Nhất là Tiểu Thanh, không ngờ con lại có thể làm ra chuyện như vậy. Con làm vậy không biết đồng nghiệp của mẹ sẽ nghĩ thế nào? Tiểu Thanh!"

Mẹ có vẻ giận dữ, bắt đầu thuyết giáo, hơn nữa còn tập trung toàn bộ hỏa lực lên người Tưởng Mộc Thanh.

"Xin lỗi, mẹ, con chỉ sợ hãi, con không cố ý."

Tưởng Mộc Thanh bị mẹ khiển trách, mặt nhăn lại như muốn khóc. Lúc này mẹ tôi lại đi lên ôm lấy cô ấy.

"Nhưng con vẫn khiến mẹ rất hài lòng, mẹ gọi hai con đi theo không phải là để bảo vệ mẹ sao? Nhưng hai con cũng không thể làm quá mức. Sau này con không được làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa, biết không?'

Mẹ ôm Tưởng Mộc Thanh vào ngực, nhẹ nhàng vuốt đầu cô ấy.

"... Con sẽ không làm vậy nữa, mẹ có thể tha thứ cho con không?"

Tưởng Mộc Thanh nghe mẹ tôi nói như vậy lại nín khóc mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi.

"Mẹ không giận con, chỉ bị dọa thôi. Tiểu Phàm, hôm nay con làm rất tốt, mẹ phải khen con, từ trước đến nay mẹ vẫn luôn là người thưởng phạt phân minh."

Mẹ buông Tưởng Mộc Thanh ra, sau đó lại chống nạnh nhìn hai người chúng ta, vẻ mặt phóng khoáng nói.

"Thưởng..."

Đột nhiên nghe mẹ nói như thế, trong lúc nhất thời tôi cũng không nghĩ ra mình có thể lấy được thứ gì từ chỗ mẹ.

"Nếu con đã không nghĩ ra, vậy để Tiểu Thanh ngủ chung một giường với con một tối đi. Thế nào? Phần thưởng này có đủ tốt không? Hiện tại chúng ta đang ở làng du lịch, hai con không thể xằng bậy, có nghe thấy chưa?"

Mẹ tôi tự đắc như thể đã để tôi chiếm một món lợi lớn. Dựa theo lẽ thường, để cô bé như Tưởng Mộc Thanh ngủ một đêm với nam sinh đang tuổi mới lớn như tôi, cho dù hai chúng tôi không làm chuyện gì cả cũng đủ khiến người ta kích động.

Thế nhưng trong lòng tôi lại không chút dao động.

Chúng tôi đã từng ngủ chung ở khách sạn, lúc ở nhà, thừa dịp mẹ ngủ thiếp đi, chúng tôi cũng đã từng ngủ chung. Lúc quay về nhà bà nội, ở trên giường gỗ nhà bà nội, chúng tôi cũng từng ngủ chung với nhau rồi. Với tôi, thần kinh tôi đã tê liệt với chuyện ngủ chung!

Mẹ nhìn chằm chằm Tưởng Mộc Thanh với ánh mắt không có ý tốt.

Lúc này, dường như Tưởng Mộc Thanh cũng không có gợn sóng gì, nhưng nghe thấy mẹ nói hai người có thể ngủ chung với nhau, cô ấy vẫn rất vui vẻ.

Vì vậy, tôi và Tưởng Mộc Thanh nằm một giường, mẹ một giường.

Vì để mẹ không sinh nghi, tôi và Tưởng Mộc Thanh cũng không ôm lấy nhau như hằng ngày, chỉ nằm thẳng cách nhau một khoảng như vậy.

Sau khi ngủ một lúc.

"Lục Phàm có người mẹ như vậy thật quá tốt."

Tưởng Mộc Thanh nằm yên bên cạnh tôi, đột nhiên cô ấy nhẹ nhàng nói một câu như đang cảm thán.

"Anh đã nói rồi, phải tin tưởng mẹ."

Hệt như đặt cược thắng lợi, tôi vô cùng đắc ý trả lời cô ấy.

Tưởng Mộc Thanh lại ép mặt lên vai tôi, hệt như muốn che khuất mặt mình. Thoạt nhìn, dường như cô ấy lại nghĩ tới chuyện lúc trước, giọng điệu của cô ấy cũng trở nên trầm thấp hơn.

"Không cần nghĩ tới chuyện đã qua. Hiện tại mẹ của anh cũng là mẹ của em, đúng không?"

Tôi nghiêng người sang chọc chọc lên mặt cô ấy.

"Lục..."

Trong bóng tối, hai mắt Tưởng Mộc Thanh lóe sáng như đèn pha, cô ấy hơi hạ người, muốn dựa gần hơn.

Lúc này, đột nhiên mẹ tôi đang nằm ở giường bên lại đứng dậy xuống giường, sau đó chui vào chăn chúng tôi từ phía dưới chân.

"A a, mẹ đang làm gì vậy?"

"Con và Tiểu Thanh cứ thì thầm cái gì vậy, sao khiến mẹ cảm thấy nghi ngờ thế?"

Trong bóng tối, trong giọng nói của mẹ tôi lộ ra vẻ ngờ vực vô căn cứ.

Tôi tức giận nghiêng đầu đi, mẹ lại trực tiếp vươn cánh tay ôm lấy cổ tôi.

"Ha ha, nếu là người nhà đương nhiên phải ở cùng nhau mãi!"

Bên kia, Tưởng Mộc Thanh cũng bị bà ấy ôm cổ, hai người chúng tôi đồng thời bị mẹ ôm vào trong khuỷu tay.

Thật sự không chịu nổi mẹ...

Coi chúng tôi là con nít sao?

Nhưng cảm giác này cũng không tồi…

Bình luận (0)Facebook