Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 Bạn cùng bàn đáng yêu đang uống cà phê

Độ dài 1,710 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:54:28

Hóa ra, thiếu nữ muốn tận mắt thấy tình yêu thời thanh xuân, cô gái lớp 11 An Vị Nhiên chẳng những là chủ tịch tương lai của "Câu lạc bộ nghiên cứu bầu không khí mới của light novel" chưa được thành lập mà còn là hàng xóm nhà 213, ngay cạnh nhà Tưởng Mộc Thanh.

Hai lần trước tìm Tưởng Mộc Thanh, nhờ có sự giúp đỡ của An Vị Nhiên, tôi mới có thể vào nhà. Trước đây, trong mắt tôi, An Vị Nhiên là một cô gái nhiệt tình, nhưng lần gặp mặt này đã khiến hảo cảm của tôi với cô ấy giảm xuống rất nhanh chóng.

Mấy ngày trước, khi chưa rõ đầu đuôi câu chuyện, An Vị Nhiên vẫn gọi cực kỳ ghét bỏ, gọi tôi là "tên con trai nhạt nhẽo" khi thấy tôi luôn đi cùng Thi Vũ. Bây giờ cô ấy lại quay lén để làm điều kiện trao đổi với tôi, tôi luôn cảm thấy An Vị Nhiên có mục đích xấu xa nào đó.

"Tôi có thể đảm bảo video này sẽ không lộ ra ngoài, nhưng cậu nhất định phải đồng ý ba điều kiện."

An Vị Nhiên như một ác ma, cô ấy khom người về phía tôi, vẻ mặt rất nham hiểm.

"Ba điều kiện?"

Cô ta muốn làm cái quái gì vậy?

Sẽ không có những điều kiện oái oăm chứ? Nào là ngồi xổm sủa tiếng chó hoặc hát tình ca trước một cô gái trông như khủng long, hay thậm chí là giúp cô ta hại ai đó.

"Yên tâm đi, không phải chuyện cực kỳ khó khăn gì, cũng không ép cậu làm những chuyện cậu cảm thấy khó chịu, tôi giống người xấu xa như thế à?"

Thấy tôi lộ vẻ cảnh giác, thiếu nữ như hiểu rõ tâm tư của tôi nên đã thẳng thắn thể hiện một gương mặt cực kỳ đứng đắn.

Có quỷ mới tin cô!

"Ừm..."

Tôi vẫn đang trong trạng thái do dự, chưa thể quyết định được.

"Nếu cậu không đồng ý, tôi cũng chẳng ngại giao video này cho các bạn làm ở tổ báo trong lớp, để bọn họ giúp hai người lăng-xê."

Thấy tôi mãi vẫn chưa lên tiếng, An Vị Nhiên lại uy hiếp.

Giao cho tổ báo? Cậu cho là tổ báo sẽ đưa thứ này lên tập san trường à? Loại yêu sách cực kỳ thấp kém này thậm chí còn chẳng thể nào trở thành ví dụ cho vai phản diện được cơ. Nhưng nếu cô ấy có thể tùy tiện tiết lộ video này cho người khác, video này sẽ càng lúc càng lan truyền xa, sớm muộn gì cũng đến tay giáo viên thôi.

"Tôi đồng ý với cậu, nhưng nhất định cậu phải xóa video cùng với tất cả những thứ liên quan."

Có một câu nói rất hay là "Hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt", khi trong tay chẳng có lá bài tẩy nào làm điều kiện tiên quyết, tôi chỉ có thể đồng ý với mọi yêu cầu của An Vị Nhiên.

"Coi như cậu biết điều, thành giao. Cứ như thế đi đã, bây giờ tôi phải về lớp rồi."

An Vị Nhiên vỗ vỗ vai tôi như an ủi, sau đó cô ta thoải mái rời đi.

"Vậy rốt cuộc điều kiện là gì?"

Tôi bước nhanh, đuổi theo An Vị Nhiên để hỏi cho ra lẽ.

"Bây giờ tôi chưa nghĩ ra, nhưng sau khi ba điều kiện hoàn thành, tất nhiên tôi sẽ xóa bỏ mọi tư liệu, cậu cứ yên tâm."

Thiếu nữ xua tay rồi đi xuống tầng.

Theo lý mà nói, lớp Văn của cô ấy hẳn là ở tầng một. Chẳng lẽ cô ấy đã cố ý chạy lên đây vào giờ nghỉ để dùng cái này uy hiếp tôi à?

Cố ý làm đến như vậy là vì cái gì?

Tôi nghĩ mãi không ra.

Ra ngoài một lát, khỏi cần xem đồng hồ tôi cũng biết sắp vào lớp rồi. Tôi đành mặc kệ An Vị Nhiên, thấp thỏm trở về phòng học và đưa đồ uống cho bạn cùng bàn.

Vì đột ngột bị người khác uy hiếp, tôi tỉnh cả ngủ. Sau khi đưa cà phê cho bạn cùng bàn, tôi chỉ mở chai nước khoáng ra, uống một ngụm rồi chán nản ngồi vào chỗ, bắt đầu nghĩ cách giải quyết.

Khi bị uy hiếp, nhất là bị uy hiếp bởi một cô gái, có thể dùng cách gì để giải quyết đây?

Đối phương vốn đang ở thế yếu nhưng vì nắm được nhược điểm của bên còn lại nên vị thế của cả hai đã thay đổi. Giờ đây, công và thủ đổi chỗ cho nhau, cho nên mấu chốt chính là nhược điểm kia.

Bây giờ tôi và Tưởng Mộc Thanh có một video dễ gây hiểu lầm cho người khác, nó đang nằm trong tay An Vị Nhiên, nếu tôi có biểu hiện "bất trung" nào đó, có lẽ tôi sẽ chết rất khó coi.

Vấn đề nhược điểm không có cách giải quyết. Để không bị sai khiến như nô tài, tôi chỉ có thể nắm một nhược điểm của An Vị Nhiên trong tay, như vậy tình thế mới cân bằng được.

Nhưng tôi vẫn rất xa lạ với An Vị Nhiên.

Biết dáng người, gương mặt, biết lớp, biết địa chỉ gia đình, giấc mơ tẻ nhạt, ngoài ra tôi chẳng biết gì thêm về cô ấy. Nếu không hiểu biết rõ ràng, tôi khó mà biết được nhược điểm của cô ấy là gì.

Thật là nhức óc, tôi vỗ vỗ đầu.

"Cà phê tuyệt đấy!"

"Hả? Lục Phàm, cậu sao đấy, có tâm sự à?"

Lúc này, một giọng nói có khả năng chữa lành vết thương vang lên bên tai tôi.

"Không có việc gì đâu."

Chuyện này, xét trên mọi mặt thì không thể thảo luận với bất kỳ ai cả.

Khi nãy tôi còn đang lo lắng nghĩ cách đối phó với uy hiếp của An Vị Nhiên, thế nhưng khi vừa quay đầu nhìn về phía bạn cùng bàn đáng yêu, có vẻ như sầu muộn của tôi đã tan biến đi nhiều.

Chẳng lẽ một nam sinh uống cà phê lon cũng có thể đáng yêu như thế à?

Vì tôi mời Tiểu Phàm một lon cà phê nên bạn cùng bàn đang nhìn tôi với đôi mắt sáng đầy cảm kích, khi nhận thấy tôi có vẻ sầu muộn, cậu ta lập tức quan tâm tôi, dịu dàng như thiên sứ vậy.

Cậu ta cẩn thận dùng hai tay giữ lấy lon cà phê, hé miệng rồi mím môi uống từng chút một, y hệt như trẻ sơ sinh đang bú mẹ, thật khiến người ta cảm thấy yêu thương.

"Tiểu Phàm, tao bảo này..."

Tôi nhìn chằm chằm vào cách Tiểu Phàm đang thưởng thức cà phê, cổ họng không tự chủ được mà nuốt một cái.

"Hả?"

Cậu ta dừng lại.

"Lúc uống cà phê, cậu có thể phóng khoáng hơn được không hả?"

Tôi cảm thấy một bên quai hàm của mình đang nghiến lại, chẳng lẽ cảnh tượng này lại đang khiến thần kinh tôi hưng phấn ư?

"Phóng khoáng à?"

Tiểu Phàm lộ vẻ khó hiểu, cậu ta đặt lon cà phê đã uống một lúc lâu nhưng vẫn chưa hết xuống.

"Là như thế này này."

Tôi mở lon cà phê của mình lên, há miệng, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch.

"Thế này à?"

Cậu ta cũng học theo tôi, ngửa đầu, uống một hơi cạn hết chỗ cà phê còn lại.

Nhưng không biết là do miệng quá nhỏ hay do khả năng nuốt của cậu ta có hạn mà Tiểu Phàm đã bị sặc.

"Khụ khụ!"

Tiếng ho khan vang lên khe khẽ, bên khóe miệng Tiểu Phàm còn một vệt chất lỏng khiến người ta mơ tưởng viển vông. Thật là kích thích, chẳng hiểu sao tôi cũng há hốc mồm.

"Không học được..."

Cậu ta nhìn tôi, có vẻ đang rất oan ức.

"Xin lỗi, mày cứ như khi nãy được rồi."

Xem ra từ "phóng khoáng" vô duyên với Tiểu Phàm cả đời luôn rồi.

Tôi hoảng loạn tìm giấy ăn trong túi, định nhét vào tay bạn cùng bàn. Nào ngờ cậu ta lại kề sát vào mặt tôi, để tôi lau cho cậu ta, đã thế còn nhắm mắt.

Đáng yêu chẳng khác nào cô dâu đang đợi chú rể hôn môi. Lúc này, cả lớp vốn đang bận rộn bỗng dưng tập trung nhìn về phía chúng tôi.

"Mày... làm gì đấy?"

Bầu không khí lúc này thật lúng túng, tay tôi đã cứng đờ giữa không trung.

"Lục Phàm, tao không thấy gì, mày giúp đi."

Cậu ta nhờ vả tôi một cách rất tự nhiên.

Bạn cùng bàn đáng yêu của tôi ơi, chẳng lẽ cậu không cảm thấy hành vi này với một nam sinh là cực kỳ bất thường à?

"Ơ..."

Chắc chắn tôi không thể đồng ý, nếu đồng ý thì chẳng khác nào đang nói với những người xung quanh rằng chúng tôi và bọn họ giờ đây không phải người của cùng một thế giới nữa.

Vậy là tôi nhét giấy ăn vào tay Tiểu Phàm, cho cậu ta tự lau.

Cậu ta có vẻ vô cùng bất mãn mở giấy ăn ra, xếp lại một cách cẩn thận rồi mới bắt đầu chấm chấm ở khóe miệng.

Bạn cùng bàn của tôi ơi, cậu đang bôi son đấy à?!

Nhưng mà đáng yêu thật đấy...

Tôi vẫn cứng ngắc quay đầu đi, không dám nhìn cậu ta nữa.

"Lục Phàm, hôm qua chủ tịch bảo là cậu đã đồng ý tham gia câu lạc bộ nghiên cứu rồi, thật không đấy?"

Cậu ta vừa lau miệng vừa hỏi.

Hôm qua?!

An Vị Nhiên đã tính trước rằng tôi nhất định sẽ đồng ý với toàn bộ mọi điều kiện của cô ấy à?

Đúng là một cô gái cực kỳ thông minh. Xem ra An Vị Nhiên đã tính toán xong xuôi cả rồi, cô ấy đang từng bước đưa tôi vào cạm bẫy mà cô ấy đã đặt ra từ trước.

Tham gia vào câu lạc bộ nghiên cứu kia có thể là một trong ba điều kiện, cũng là một trong những bước đã được lên kế hoạch từ trước. Con đường phía trước cực kỳ nguy hiểm, tôi chẳng muốn bước đi chút nào.

"Đại khái là... đúng thế..."

Nhưng nhược điểm của mình đang nằm trong tay kẻ khác mà, chẳng còn cách nào ngoài đồng ý cả.

Bình luận (0)Facebook