Chương 12 Trong light novel không thể không có game online
Độ dài 1,524 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:54:56
Phòng hoạt động câu lạc bộ.
Trên cửa vẫn chẳng có biển vì câu lạc bộ của chúng tôi vẫn chưa đạt được nhân số cần thiết, vì thế chúng tôi chưa thể thành lập được.
Bố trí bên trong chẳng thay đổi nhiều, những chiếc ghế gỗ bị bỏ đi được chất đống đằng sau lớp học, chỉ để một khoảng trống cho việc hoạt động câu lạc bộ.
Dựa theo yêu cầu của An Vị Nhiên, tuy câu lạc bộ đang trong giai đoạn vừa mới thành lập, người đăng ký gần như không có nhưng vẫn cần phải có quá trình phỏng vấn thành viên mới.
Theo lý luận của An Vị Nhiên là thà thiếu chứ không ẩu.
Tôi tạm thời xem như đã tham gia câu lạc bộ, vì thế người phỏng vấn sẽ có An Vị Nhiên, bạn cùng bàn Tiểu Phàm và tôi.
Dưới sự cố gắng của tôi, hai người mới dù chưa đồng ý tham gia câu lạc bộ nhưng ít nhất lời nói cũng thuận theo ý của tôi. Lúc này, mỗi người đều cầm một chiếc ghế ra, ngồi trước mặt chúng tôi. Vì cả hai còn câu nệ nên cố ý để ra một khoảng cách ở giữa.
Bọn họ đang sốt ruột chờ phỏng vấn.
Tưởng Mộc Thanh thấy tôi ngồi bên cạnh người khác thì có vẻ khó chịu, đôi mắt cô ấy lúc nào cũng nhìn theo tôi, nếu tôi có hành động thân mật với người bên cạnh, có lẽ cô ấy sẽ nhảy dựng lên ngay.
Để tránh việc Tưởng Mộc Thanh tức giận, tôi ngồi dịch ra ngoài theo bản năng và tiếp tục duy trì sự im lặng.
Quách Thông có vẻ lo lắng, cậu ta liên tục cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên cổ tay, có vẻ như thời gian chơi game đã tới hoặc Giản Ngọc đang chờ cậu ta đăng nhập.
Tôi vốn định để Quách Thông tới cho đủ số lượng thôi chứ không muốn để cậu ta thực sự tham gia, cậu ta chỉ cần điền tên vào đơn xin tham gia và để câu lạc bộ xét duyệt là được.
Thiếu nữ tóc ngắn An Vị Nhiên ngồi cạnh tôi có vẻ không sốt ruột với việc phỏng vấn người mới, cô ấy chống đầu, lật từng trang giấy, đọc quyển sách trong tay, dường như muốn đọc hết cả quyển mới bắt đầu phỏng vấn.
"Tôi bào này, chúng tôi chờ ở đây rất lâu rồi đấy, thế câu lạc bộ của các cậu có tuyển người không?"
Quách Thông không nhịn được nữa và bắt đầu kêu lên.
"Bạn Quách, cứ bình tĩnh, đừng nóng vội."
Bạn cùng bàn đáng yêu của tôi thấy Quách Thông tức giận nên vội vàng nói lời động viên, đồng thời cũng nêu ra đều nghị với An Vị Nhiên đang ngồi đó.
"Chủ tịch, hay là chúng ta bắt đầu đi? Đừng để các bạn mới sốt ruột."
"Thời gian hoạt động của câu lạc bộ chưa kết thúc mà, cậu vội vàng gì thế?"
An Vị Nhiên nhìn dáng vẻ bực bội của Quách Thông bằng ánh mắt xem thường.
Đối mặt với người phỏng vấn mà vô lễ kêu gào như vậy sẽ giảm rất nhiều điểm ấn tượng.
Tôi lo lắng Quách Thông sẽ gây chuyện, như vậy tôi lại phải mất thời gian đi tìm người khác.
Quách Thông đứng lên định nói gì đó, tôi nhìn cậu ta, có vẻ như nhớ ra ước định giữa chúng tôi, cậu ta chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngồi xuống.
Vì có bực bội, cơ thể mập mạp của Quách Thông ngồi phịch xuống làm chiếc ghế gỗ lung lay như sắp gãy.
Cũng may là chưa gãy, nếu thật sự ngồi gãy ghế thì đúng là xui xẻo.
Thiếu nữ bình tĩnh lật sang trang sách mới rồi rút bookmark tự mang theo ra, kẹp ở vị trí đang đọc dở và gấp sách lại.
"Cậu mập kia trước đi."
An Vị Nhiên không ngẩng đầu lên.
Quách Thông vì ăn rất nhiều thực phẩm rác rưởi ở quán net nên hơi phát tướng, nhưng vẫn chưa đến mức bị gọi là mập, khoảng cách từ Quách Thông đến mập còn rất xa.
"Đừng có tùy tiện gọi người khác là mập, tôi mập chỗ nào?!"
Quách Thông bất mãn quát lên với An Vị Nhiên.
"Thịt trên mí mắt sắp sụp cả xuống rồi mà còn không nhận mình mập à?"
An Vị Nhiên cười xấu xa.
"Đó là vì tôi làm chuyện vĩ đại nên đã để lại dấu vết trên cơ thể thôi."
Quách Thông giơ tay xoa bóp mắt mình. Dạo này cậu ta thức đêm hơi nhiều, đôi mắt đúng là đỏ và sưng thật.
"Thế còn mái tóc bết dầu này là sao? Có liên quan gì đến chuyện sự nghiệp không?"
An Vị Nhiên nhìn mái tóc rối bù của Quách Thông, tức giận nói.
"Tất nhiên là có, xây dựng sự nghiệp vĩ đại làm gì có thời gian quản lý mấy chuyện nhỏ nhặt này."
Quách Thông có vẻ như có lý không sợ gì.
Nói chung, An Vị Nhiên hỏi những câu này với người lạ rồi mới bắt dầu việc chính.
"Biết light novel không?"
"Light novel à? Tôi có đọc qua một ít văn học mạng? Light novel cũng coi như văn học mạng Nhật Bản, tôi biết!"
Với định nghĩa mới mẻ và độc đáo này của Quách Thông, tất nhiên tôi chẳng có sức phản đối, nhưng cứ hạn chế trong Nhật Bản đúng là không được, dù cho nó thực sự được khởi nguồn từ Nhật Bản.
An Vị Nhiên có vẻ không bài xích cách nói này, cô lại hỏi tiếp.
"Có từng thử viết light novel chưa?"
"Việc này thì chưa nhưng tôi đã từng mơ ước một câu chuyện yêu đương trong game hoặc nhờ game mà yêu đương gì đó, nếu light novel không có yêu đương với game online thì chẳng phải rất đơn điệu sao?"
Tên này đúng là cái gì cũng kéo game vào được.
"Yêu đương trong game online cũng là một chủ đề thanh xuân đấy, câu trả lời cũng coi như hợp lý."
Điều tôi bất ngờ là An Vị Nhiên có vẻ rất đồng tính với Quách Thông về thanh xuân chỉ thuộc về game.
"Một câu hỏi cuối cùng, cậu hi vọng câu lạc bộ light novel Thanh Mai chúng ta sẽ có chủ đề hoạt động là gì?"
"Hẳn là viết tiểu thuyết đi, nhưng tôi thích viết tiểu thuyết về game, hẳn là phải có nhiều trải nghiệm thực tê mới có thể có cảm giác sáng tác chân thực phải không?"
Quách Thông nghe vậy thì mắt sáng long lanh, dường như cậu ta muốn tất cả mọi người ở đây đều phải bước vào thế giới game của mình.
"Không nhắc tới chuyện game, việc viết light novel liên quan tới thanh xuân mà không cố gắng cảm nhận thanh xuân thì không viết nổi đâu, điều này tôi rất tán đồng."
An Vị Nhiên như "chắt tinh hoa bỏ bã", phân tích về lý tưởng hoạt động tương lai của câu lạc bộ từ Quách Thông.
"Được rồi, coi như cậu qua phỏng vấn."
An Vị Nhiên nháy mắt với bạn cùng bàn đáng yêu Tiểu Phàm của tôi.
Bạn nhỏ đáng yêu lập tức lấy một tờ từ trong xấp tài liệu trên tay ra, đưa cho Quách Thông.
"Này, bạn Quách Thông, đây là hồ sơ về thành viên câu lạc bộ, cậu về nhà điền vào nhé."
Quách Thông đứng dậy nhận lấy, rút bút ra khỏi cặp sách và quen tay tì giấy lên bàn, điền luôn vào đó và cực kỳ hào phóng giơ thẳng vào trước mặt anh bạn đáng yêu.
Vì quá nhanh nên động tác đập giấy làm cậu bạn đáng yêu của tôi giật mình.
"Vậy tôi sẽ đi trải nghiệm thực tế trước, mọi người tiếp tục đi."
Quách Thông làm xong những việc này đã nhanh chóng kéo khéo cặp, dây đeo, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, cậu ta đã mở cửa lao ra ngoài rồi.
Biểu hiện y hệt như hôm trước tôi vội vàng đi gặp Tưởng Mộc Thanh vậy.
Thấy tình hình này, An Vị Nhiên và bạn cùng bàn Tiểu Phàm đã nhìn chằm chằm về phía tôi.
Dường như họ đang nói "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, người hợp theo đàn".
Người tôi đưa đến đúng là y chang tôi.
Hồ sơ thành viên - Câu lạc bộ light novel Thanh Mai.
Họ tên: Quách Thông
Lớp: Lớp A khối 11
Thứ tự tham gia: 4
Sở thích: Game online, anime liên quan tới game online, không ghét các game có giả thiết về nước ngoài.
Điều tra lý do gia nhập.
Với bạn, light novel là gì?
Đáp: Văn học mạng Nhật Bản.
Có trải nghiệm viết light novel chưa? Hi vọng viết được câu chuyện thế nào?
Đáp: Chuyện yêu đương trong game hoặc tình yêu phát triển nhờ game online.
Bạn hi vọng ý nghĩa hoạt động của câu lạc bộ là gì?
Đáp: Hẳn là viết tiểu thuyết, nhưng với người thích viết tiểu thuyết liên quan tới game như tôi, phải cho tôi nhiều thời gian trải nghiệm thực tế, như vậy tôi mới có thể có linh cảm sáng tác.