Chương 17 Tổng vệ sinh vườn trường trước lễ
Độ dài 1,863 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:55:10
Tết trung thu.
Nói tới ngày lễ này, tôi chẳng có mấy ấn tượng với nó. Trong đầu tôi đại khái chỉ có bánh trung thu mà thôi.
Nếu nói kỹ hẳn còn có các hoạt động như ngắm trăng hay gia đình đoàn viên, nhưng ánh trăng bị giấu trong lớp khói mù thật dày, về phần đoàn viên, lão ba sẽ không vì được nghỉ một ngày mà bôn ba về nhà.
Có thể trên TV còn có một số chương trình tiệc tối Trung thu, trong lúc TV truyền hình cố gắng chế tạo ra bầu không khí Trung Thu, nhưng những người đã sớm mất hết thẩm mỹ như chúng ta sẽ chỉ cảm thấy buồn chán.
Với tư cách là học sinh, vào ngày trước khi được nghỉ tết trung thu, dựa theo lẽ thường, trước khi tan học sẽ phải tổng vệ sinh vườn trường.
Cái gọi là tổng vệ sinh cũng không chỉ đơn thuần là tiểu tổ trực nhật tổng vệ sinh, mà toàn bộ học sinh đều phải tham gia tổng vệ sinh. Không đợi đến lúc tan lớp tự học buổi chiều, chủ nhiệm lớp đã bắt đầu sắp xếp danh sách.
Đại khái là lấy vị trí chỗ ngồi làm tiêu chuẩn phân phối. Tôi và "Tiểu Phàm ngồi cùng bàn" được phân chung một tổ, nhiệm vụ của chúng tôi là vệ sinh khu đất tương ứng bên ngoài lớp học.
Đây là may mắn hay không may mắn đây?
Nếu ở trong phòng, nói không chừng chúng tôi sẽ bị phân công nhiệm vụ lau chùi. Lúc lau chùi cũng không dùng giẻ lau thông thường mà phải dọn hết bàn ra, dùng bàn chải chà sạch mặt đá cẩm thạch dưới chân.
Việc này cần chúng tôi phải ngồi chồm hổm trên mặt đất dùng sức lau chà. Sau khi làm xong, đảm bảo sẽ bị đau lưng.
Mà bên ngoài chủ yếu quét sạch một số lá rụng và bụi giữa giảng đường, tương đối thoải mái hơn. Nhưng đáng giận là khu vệ sinh phía ngoài của lớp chúng tôi lại bao gồm cả pho tượng duy nhất trong sân trường.
Nói cách khác, chúng tôi còn phải đi vệ sinh pho tượng. Thế nhưng so sánh với việc ngồi xuống đất lau sàn, chí ít đứng lau cũng nhẹ nhõm hơn một chút.
Tôi và "Tiểu Phàm ngồi cùng bàn" dùng chổi quét sạch lá và cành cây khô rơi từ trên cây xuống, đương nhiên cũng quét cả lớp bụi trên mặt đất, sau đó trở lại phòng học, lấy chậu nước, khăn lau, bàn chải ra đi vệ sinh pho tượng đá kia.
Pho tượng trường chúng tôi là tượng nhà tư tưởng vĩ đại nhất thời cổ đại, chuyên gia giáo dục, nhân vật đại biểu cho Nho gia, Khổng Tử. Dựa theo lẽ thường, nếu có đặt tượng cho trường học, trên cơ bản đều sẽ đặt tượng Khổng Tử. Dù sao Khổng Tử cũng là tồn tại như "tấm gương tốt muôn đời".
Bất cứ lúc nào cũng cảnh tỉnh các giáo viên trong trường, phải làm tới mức "ai cũng được giáo dục", giáo dục bình đẳng, phải quan tâm đồng đều với mỗi một học sinh trong trường.
Tư tưởng của ông ấy góp phần làm phong phú cho nền văn hóa của chúng tôi, thâm căn cố đế mà cắm vào giá trị quan của mỗi người chúng tôi.
Tuy lễ giáo phong kiến có thể tẩy đi phần nào huyết tính dân tộc, dẫn đến trong lịch sử, chúng tôi từng bị Man Di chinh phục mấy lần. Nhưng có hại cũng sẽ có lợi, chúng tôi vẫn có thể dựa vào loại lực lượng văn hóa này để tiến tới, mà không phải bị chia năm xẻ bảy.
Loại văn hóa này có tính bao dung rất mạnh, khiến nhà chinh phục cuối cùng cũng có thể xuống ngựa, dung nhập vào chúng ta.
Trái lại đế quốc La Mã ở cùng thời kỳ, sở dĩ sau khi bị xâm lấn toàn diện bọn họ đã chia năm xẻ bảy cũng vì thiếu khuyết tác dụng của nhà tư tưởng Khổng Tử.
Hôm nay, không cần phải đào sâu nghiên cứu tới tư tưởng Khổng Tử gì đó, chúng ta chỉ cần rửa sạch "thân thể" Khổng Tử là được.
Đá hoa cương màu đen trên pho tượng, còn có đá cẩm thạch trên giá đỡ đều cần được lau rửa sạch.
"Bắt đầu làm từ đâu đây? Cậu đi lau phía trên, tôi lau giá đỡ?
Tôi đề nghị với "Tiểu Phàm ngồi cùng bàn" như vậy.
Chỉ có điều phải bưng nước từ chỗ giảng đường tới, tiểu khả ái đã mệt tới mức mặt đỏ hồng, đồng thời há miệng thở hổn hển.
Từ quãng thời gian ở chung vừa rồi, tôi phát hiện "Tiểu Phàm ngồi cùng bàn" là một người vô cùng tỉ mỉ, thậm chí còn cẩn thận tỉ mỉ đến mức có bệnh thích sạch sẽ.
Mỗi lần tan học về nhà, cậu ta đều phải cẩn thận cất bút vào trong túi bút, là kiểu cất mà phải đặt gọn từng cây bút một, còn phải kiểm tra hộc bàn nhiều lần. Cho dù trong hộc bàn đã chẳng còn gì cả.
Đơn xin tham gia xã đoàn, còn có hồ sơ của xã viên đều do cậu ta chịu trách nhiệm biên soạn và chỉnh lý, cho tới bây giờ, từng chữ viết từng nét bút của cậu ta chưa xuất hiện sai lầm gì.
Tôi cho rằng những góc cạnh trên pho tượng được thiết kế vì người tỉ mỉ như cậu ta. Nếu để cậu ta lau những vị trí kia, hẳn sẽ sạch sẽ hơn tôi lau rất nhiều.
Đương nhiên, vì nguyên tắc lao động bình đẳng, người lau phần đế đài trơn nhẵn như tôi phải chủ động gánh chịu nhiệm vụ bưng nước qua lai.
"Được rồi."
Cậu ta nhìn nhìn pho tượng kia, sau đó mỉm cười ấm áp với tôi.
Rõ ràng cậu ta bị tôi phân nhiệm vụ khó khăn hơn lại vẫn có thể tươi cười ấm áp với tôi như vậy, cảm giác áy náy trong lòng tôi lập tức tăng cao.
Rất muốn nói một câu thế này với cậu ta: "Mời cậu qua bên cạnh ngồi nghỉ ngơi là được, tất cả mọi việc cứ để mình làm cho."
Nhưng cuối cùng tôi vẫn nhịn được, cũng may tôi không phải loại nam sinh có khí khái nam nhân như vậy.
Đột nhiên tôi hiểu vì sao "Tiểu Phàm ngồi cùng bàn" tham gia hoạt động gì cũng sẽ được mọi người đối đãi như "linh vật", người ta vốn không nỡ để cậu làm việc!
Phân phối công việc xong, tôi và "Tiểu Phàm ngồi cùng bàn" lại bắt đầu làm việc.
Tôi lau đế pho tượng phía dưới, mà cậu ta thì đứng ở phía trên lau thân thể pho tượng.
Công việc của tôi như quét sơn, chỉ cần dứt khoát lau tới lau tới là được.
Đầu tiên là lau bằng xà bông một lần trước, sau đó lại dùng nước trong lau sạch bọt đi, cuối cùng là dùng giấy lụa lau vết nước, như vậy là hoàn thành mọi việc rồi.
Chỉ có điều "Tiểu Phàm ngồi cùng bàn" lại hơi ảnh hưởng tới công việc của tôi, bởi vì cậu ta cần phải đứng trên đài tôi cần lau mới có thể lau pho tượng được.
Trước mắt không lau chỗ cậu ta đứng, tôi lau sạch sẽ trước sau trái phải bốn phương tám hướng của mặt đá cẩm thạch.
So với động tác mạnh bạo của tôi, "Tiểu Phàm ngồi cùng bàn" lại có vẻ hơi giống tiểu thư, cậu ta lau nhẹ từng đường vân của pho tượng, cực kỳ nghiêm túc. Vào lúc tôi chuẩn bị lau xong đá cẩm thạch ở bốn phía, cậu ta mới chỉ lau xong phần đầu pho tượng.
"Không cần lau cẩn thận vậy đâu."
Tôi đứng phía dưới, rất khó hiểu mà nhìn cậu ta.
Cậu ta cứ thật thà quá mức như vậy sẽ ảnh hưởng tới tiến độ vệ sinh hoàn toàn của chúng tôi.
"Nhưng những đường vân này rất bẩn, nếu không lau sạch từng đường, đợi đến khi hội học sinh tới kiểm tra trực nhật sẽ trừ điểm lớp chúng ta."
Cậu ta khó xử nói.
Chuyện như trừ điểm này có ghi chép rõ ràng, tuy tôi cũng không thèm để ý tới chuyện lớp tôi có thể được cờ thưởng ở hạng mục vệ sinh này hay không, nhưng nếu vì chúng tôi mà lớp tôi bị trừ điểm, không có cờ thưởng, chắc chắn chúng tôi sẽ rất mất mặt trước học sinh toàn lớp.
Tôi không thể làm gì khác hơn là để cậu ta từ từ lau, hy vọng cậu ta có thể làm nhanh hơn.
"Có cần tôi giúp không?"
Tôi cảm thấy mình cứ rảnh rỗi ngồi chờ ở chỗ này thật ngượng ngùng.
"Không cần, Lục Phàm, một mình tôi có thể làm xong được, tin tưởng tôi."
Khi "Tiểu Phàm ngồi cùng bàn" chuyên tâm làm chuyện gì đó, dường như cậu ta rất để bụng tới chuyện có người khác trợ giúp. Cậu ta sẽ cảm thấy mừng rỡ nếu người khác giao nhiệm vụ cho mình, cũng sẽ cảm thấy đau lòng nếu bị người ta đẩy ra rìa.
Mãi tới bây giờ, cậu ta vẫn luôn biểu hiện ra vẻ cực kỳ khát vọng được người khác cần đến để thể hiện cảm giác tồn tại chỉ riêng mình mới có.
Đoán chừng trước đây cậu ta làm "linh vật" quá nhiều, đã bắt đầu thấy phản cảm khi người khác bảo vệ mình quá mức.
"Vậy cậu làm đi, tôi lấy thêm nước cho cậu."
Nhận ra được đặc điểm tâm lý này của cậu ta, tôi cũng không định đưa tay lên giúp cậu ta nữa, khiến cậu ta thỏa thích hưởng thụ vui sướng khi lao động đi.
Chỉ có điều, tuy "Tiểu Phàm ngồi cùng bàn" làm việc rất thật thà, nhưng dường như cậu ta không phải người cần lao động nhiều thì phải.
Dường như cậu ta chỉ mới lau tượng một hồi đã thấy mỏi vai. Tôi thấy cậu ta bắt đầu khó chịu mà rũ vai xuống, lui về phía sau vài bước, dự định nghỉ ngơi trước một hồi.
Nhưng vừa lui về sau, lòng bàn chân không cẩn thận giẫm lên nước trên bệ đá cẩm thạch. Dưới chân trượt một cái, cậu ta ngã ngửa xuống.
May mà tôi đang ở bên cạnh, nếu không với cú ngã này, chắc chắn cậu ta sẽ tiếp đất bằng đầu.
Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, thoải mái đưa hai tay đỡ cậu ta.
"Lục Phàm?!"
Cậu ta sợ tới nhắm chặt mắt lại, phát hiện mình không rơi xuống đất mà được tôi bế trong lòng như đang bế công chúa.
Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang hốt hoảng của cậu ta lập tức biến thành đỏ bừng.
Dựa theo cảm giác của tôi để bình luận, ôm thân thể nhỏ nhắn của cậu ta vào ngực tôi còn cảm thấy rất thoải mái đây.
Tôi lập tức ngẩn người ra đó.
"Lục Phàm có thể thả tôi xuống không?"
Cậu ta xấu hổ cúi đầu.