Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08 Không phải thiếu nữ nào cũng sợ không khí lạnh

Độ dài 1,780 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:54:53

Nửa đêm, tôi thức dậy vì lạnh.

Tứ chi lộ ra bên ngoài bỗng thấy nổi da gà, tôi vội vàng rụt hết vào trong chăn.

"Mùa hè" ngắn ngủi trong nhà sẽ trôi qua rất nhanh, sau khi tắt lò hơi treo tường trong bếp, chỉ vài tiếng sau, độ ấm còn lưu lại trong nhà sẽ mau chóng biến mất.

Tôi không muốn chịu lạnh rời giường để đi bật lò hơi treo tường nên chẳng thể làm gì khác hơn là gói mình chặt trong chăn, không để gió lạnh chui vào.

Cuốn chăn nằm một lúc, quả nhiên cơ thể ấm hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc vì đã thấy thoải mái nên cơn buồn ngủ vốn vẫn treo trên đầu cũng ập tới.

Cốc cốc.

Ngay khi tôi sắp ngủ lại, ngoài cửa vang lên tiếng gõ khe khẽ.

Lại là Tưởng Mộc Thanh à? Tôi đoán chính là cô ấy.

"Có việc gì không?"

Tôi trốn trong chăn không muốn dậy.

"Lục Phàm, mau mở cửa đi, lạnh quá!"

Ngoài cửa đúng là vang lên giọng nói của Tưởng Mộc Thanh, tiếng cô run run, có lẽ là vì lạnh quá.

"Ra ngay."

Tôi miễn cưỡng ra khỏi ổ chăn của mình, sự lạnh lẽo bên ngoài đúng là chẳng khác nào địa ngục, lạnh quá đi mất thôi. Tôi liên tục xoa vai mình, trong đầu có một ý nghĩ lướt qua là muốn đi ra mở lò hơi treo tường ngày lập tức.

Không được, phải nhịn đi thôi, đây mới là mùa thu, làm sao có thể đi mở lò hơi được? Nếu làm thế, chờ tới khi đông đến, nhiệt độ giảm xuống dưới 0 liệu hơi ấm của lò hơi treo tường có còn thỏa mãn được yêu cầu của cơ thể nữa không? Không thể khiến mình trở nên yếu ớt như vậy được.

Ra khỏi giường, tôi bật đèn trước rồi mở cửa.

Tôi thấy thiếu nữ cũng đang run rẩy vì lạnh.

Cô gái trước mặt tôi mặc đồ ngủ mỏng manh, tay ôm gối và đang chịu dày vò trong không khí lạnh.

"Muốn ngủ cùng thì mau mau nằm xuống, đừng để bị cảm."

Cô ấy đã ôm gối đến đâu rồi, có lẽ cũng không có mục đích gì khác.

Thấy cô ấy như vậy, tôi cũng hiểu lờ mờ được mục đích của cô, tiếp đó, chắc chắn cô ấy sẽ ra vẻ tội nghiệp xin tôi cho ngủ cùng, nếu tôi không đồng ý, cô ấy sẽ bắt đầu giận dỗi.

Hôm nay lạnh quá, tôi cũng không muốn làm ầm ĩ với cô ấy kẻo cả hai cùng bị cảm, vậy nên chẳng cần chờ thiếu nữ trả lời, tôi đã nhanh chóng đưa ra đều xuất và giục cô ấy mau lên giường.

Thấy tôi thoải mái đồng ý như vậy, thiếu nữ vui vẻ ôm gối, cúi người mau chóng chui vào chiếc chăn đã được tôi làm ấm từ trước đó.

"Em không mang chăn sang à?"

Trông thấy thiếu nữ đã hoàn toàn an tâm nằm trong chăn của tôi, còn tôi lại chịu lạnh bên ngoài, tôi che hai vai, hỏi.

"Nằm chung đi, thế mới ấm."

Nói xong, cô ấy giơ tay vén một góc chăn và ra hiệu cho tôi chui vào.

Như vậy không ổn lắm.

Tôi lúng túng nhìn Tưởng Mộc Thanh.

Nhận lời mời của cô ấy, tôi bỗng thấy cổ họng mình khát khô, không tự chủ mà nuốt nước bọt.

Trong đầu tôi rất muốn cứ thế nằm cùng một chiếc chăn với thiếu nữ, nhưng để tránh việc sau khi thân thể tiếp xúc sẽ xảy ra phản ứng hứng phấn, tôi vẫn chọn chịu lạnh, tới thư phòng lấy chăn của thiếu nữ tới.

Cũng may khi trước mẹ đặt mua đồ dùng đã tính tôi cưới vợ cần đến giường đôi, nếu đây mà là giường đơn thì chẳng phải là dính chặt lấy nhau à?

Thế là tôi dùng chiếc chăn thiếu nữ từng đắp, nằm xuống bên cạnh cô ấy và nắm chặt lấy hai bên chăn như lúc trước.

Từ từ đã, cái mùi này.

Đây là chiếc chăn Tưởng Mộc Thanh từng đắp.

Tư duy của tôi như kẹt cứng lại, mũi cũng theo bản năng có vẻ thính hơn mấy lần.

Mùi của chiếc chăn này không mang theo sự ướt át của khí hậu mà là...

Một mùi hương như hoa trên núi nở rộ, hay là một cái gì đó khác, nói chung là thơm dễ chịu.

Ôi ôi tôi nghĩ cái gì thế này, đúng là quá bỉ ổi.

"Lục Phàm, em vẫn lạnh lắm."

Thiếu nữ ở bên cạnh quấn chăn của tôi, cơ thể cô ấy rúc vào một góc, bất mãn rên lên với tôi.

Tôi thử gần sát lại cô ấy một chút, hi vọng có thể truyền chút nhiệt độ cho thiếu nữ, nhưng cách hai lớp chăn dày nên có lẽ nhiệt độ không đủ để truyền qua.

"Bây giờ còn lạnh không?"

"Cũng như lúc nãy thôi!"

Thiếu nữ vô cùng đáng thương nói với tôi, nét mặt rất tội nghiệp.

"Không sao đâu, một lúc nữa là ổn, ngủ đi, anh ở bên cạnh đây rồi."

Tôi nghiêng người nhìn cô ấy, thử trấn an.

"Lục Phàm, đồ ngốc nghếch!"

Thiếu nữ bỗng tức giận, cô tung chăn ra, cứ thế nằm cạnh tôi.

"Ấy, cẩn thận kẻo cảm lạnh!"

Tôi vội vàng ngồi dậy đắp chăn cho cô ấy nhưng vừa đắp xong đã bị cô ấy tung ra, cô ấy nhất quyết không chịu đắp chăn.

"Em có muốn ngủ không?"

Tôi tức giận trùm chăn lên người cô ấy.

"Lạnh quá không ngủ được."

Thiếu nữ thò đầu ra, thân thể vẫn phản kháng để thoát khỏi tấm chăn đang đè lên người mình.

"Thế mà em còn không chịu đắp chăn à?"

Thật là không tưởng tượng nổi. Nếu lạnh thì đắp chăn cho đàng hoàng, ngủ cho tử tế đi, còn cáu gắt cái gì.

"Trong chăn cũng lạnh mà! Có cũng như không, em muốn nguồn nhiệt cơ, Lục Phàm chính là nguồn nhiệt, em muốn Lục Phàm ôm em ngủ, ngủ trong cùng một cái chăn ấy."

Thiếu nữ nhìn chằm chằm vào mắt tôi rất quật cường, hoàn toàn không muốn bỏ qua chuyện này.

Ôi, biết thế tôi đã không đi sang phòng cô ấy lấy chăn rồi, mất công, nhưng có hai chiếc chăn rồi cũng chẳng cần phải sát rạt vào nhau như vậy.

Tôi chồng hai chiếc chăn lên nhau, sau đó nói với cô ấy.

"Em sẽ chịu trách nhiệm chống đỡ khí lạnh bên đó, anh sẽ là bên này, được không?"

Tôi chỉ vào hai rìa chăn.

"Hừ."

Thiếu nữ tức giận hừ một tiếng, cơ thể lại nghe lời không cựa quậy nữa, xem như là miễn cưỡng đồng ý.

Cứ thế, sau một lúc ầm ĩ thật lâu, cuối cùng chúng tôi đã có thể bình tĩnh nằm cạnh nhau.

Ít nhất là nằm song song, không quá gần gũi.

Cô ấy nằm nửa, khá yên tĩnh như đang suy nghĩ gì đó.

Không lâu sau, cô bỗng nhiên rụt lại, kêu lên.

"Lục Phàm, bên này quá lạnh, em không thể chống đỡ được rồi!"

Cô ấy có vẻ như cực kỳ sợ lạnh rồi đột nhiên nghiêng người, hoàn toàn chui hẳn vào bên chăn của tôi và rúc vào ngực tôi.

Không có cách nào để từ chối cả.

Nói nhiều như thế rồi mà vẫn chẳng thay đổi được gì à? Tôi nhìn thiếu nữ vừa đạt được mục đích đang nằm trong lòng mình, hít một hơi thật sâu rồi nhấc chăn dịch về phía sau cô ấy, đề phòng cô ấy bị lạnh lưng.

Lần này cô ấy sẽ ngoan ngoãn đi ngủ chứ nhỉ?

Nhưng mà không.

"Lục Phàm, sau này ngủ đừng khóa cửa được không? Không biết là anh đang đề phòng em hay gì?"

Thiếu nữ trong lòng tôi bất mãn dùng đầu huých huých ngực tôi, bất an hỏi.

Đúng là anh đề phòng việc bị tập kích bất ngờ mà, em đoán hoàn toàn chính xác.

"Không phải đâu, thói quen thôi mà, em không thấy lần nào anh cũng mở cửa cho em à? Ngoan, ngủ đi, muộn lắm rồi, mai còn phải đi học nữa."

Tôi thử dịch người ra sau một chút để giãn khoảng cách giữa chúng tôi ra, tôi đang bị cô ấy dính chặt đến khó thở rồi.

"Lục Phàm, anh có yêu em không?"

Thiếu nữ lạnh lùng hỏi.

"Yêu, anh yêu em nhất, ngủ thôi."

Tôi cố gắng dùng giọng dịu dàng nhất để đáp lại.

"Vậy tại sao anh lại buông tay ra? Ôm chặt thêm nữa xem nào."

Thiếu nữ nói như ra lệnh cho tôi vậy.

Tôi chỉ vừa mới dịch ra một chút mà đã bị phát hiện rồi à?

"Được, ngoan ngoãn ngủ đi."

Tôi khẽ ôm lấy cô ấy.

Phải nói là cách so sánh nguồn nhiệt của thiếu nữ vẫn cực kỳ hợp lý, dù sao khi có thêm một nguồn nhiệt, hai người ôm nhau ngủ đúng là ấm hơn nhiều.

Nhưng tình hình hiện tại không chỉ ấm hơn nhiều mà là nóng đến mức không ngủ nổi.

"Yêu em thì có thể thay đổi thói quen vì em không? Từ sau không được khóa cửa, nhé?"

Thiếu nữ dùng một tay ôm lấy cổ tôi, đỡ lấy má tôi, dùng đôi mắt sáng như sao nhìn tôi.

Có vẻ như bây giờ đề phòng cô ấy cũng chẳng có nghĩa lý gì, cô ấy vẫn dùng mọi thủ đoạn để ép tôi phải mở cửa, có khóa cửa hay không cũng thế mà thôi.

"Được, không khóa, được chưa?"

Tôi đồng ý đáp.

"Em biết là Lục Phàm yêu em nhất mà."

Nghe thấy tôi rốt cuộc đã đồng ý, thiếu nữ vui vẻ uốn éo trong lòng tôi, cơ thể mềm mại của cô ấy làm tôi đỏ mặt.

"Với lại, Lục Phàm này, sắp thi giữa kỳ đến nơi rồi, nếu em cố ý thi thật là kém thì có phải là sẽ được chuyển tới lớp B để ở bên cạnh Lục Phàm cả ngày không, chắc chắn là thế rồi."

Tiếp đó, thiếu nữ còn nói ra một suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi.

Tôi gần như bật thốt lên, sau đó, tôi đẩy cô ấy ra theo bản năng.

"Lục Phàm?"

Rõ ràng cô ấy bị hành động của tôi làm cho sợ hãi, cô ấy hoảng hốt nhìn tôi.

Bình thường, chúng tôi sẽ cùng nhau ăn trưa, cùng đi học và về nhà, tuy cô ấy có tuân theo quy định là yên tĩnh chờ đợi bên cạnh tôi, không làm những điều khác thường trong trường, thế nhưng ánh mắt chăm chú cô ấy dành cho tôi quá mức rõ ràng.

Chỉ cần thấy cô ấy ở bên cạnh là sẽ vô thức nhớ tới chuyện của cô ấy, không thể tập trung tinh thần được.

Nếu ở cùng một lớp, tôi làm gì còn học hành nổi.

Bình luận (0)Facebook