Chương 19 Đồng nghiệp nam của mẹ
Độ dài 1,845 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:55:22
Ánh trăng trong thành phố có gì khác với ánh trăng ở ngoại ô sao?
Có lẽ là vì không khí, cho nên ánh trăng ở ngoại ô có vẻ càng thêm trong suốt hơn một chút.
Sáng sớm khi đi ra ngoài, tôi phát hiện tuy ánh bình minh vẫn bị một lớp khói mù thật mỏng che khuất, nhưng thật sự có ánh bình minh, tôi thấy được màu sắc tươi đẹp kia.
Đêm qua, mẹ và nam đồng nghiệp đã hẹn xong, sáng sớm anh ta sẽ lái xe tới đón chúng tôi.
Đại khái là do ngày thường tôi quen thức dậy cho kịp đi học, nên hôm nay tôi dậy trước, sau đó gọi mẹ và Tưởng Mộc Thanh rời giường.
Ăn điểm tâm xong, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị xuất phát.
Tôi thì không cần nói thêm, thông thường tôi mặc quần áo dài. Dù sao hiện tại cũng là cuối thu, thời tiết bên ngoài cũng hơi mát mẻ.
Tưởng Mộc Thanh cũng không trang điểm tỉ mỉ gì, cô ấy chỉ mặc bộ quần áo thoải mái hằng ngày. Lúc đầu cô ấy định mặc váy ngắn, nhưng sau khi nghe thấy tôi nói bên ngoài trời lạnh, cô ấy lại hậm hực đổi thành quần.
Mà mẹ tôi thì phải tỉ mỉ ăn mặc trang điểm trong phòng ngủ.
"Mẹ, chỉ đi gặp một người bạn bình thường thôi, mẹ có cần tỉ mỉ như vậy không?
Tôi bất mãn nhìn chằm chằm mẹ tôi đang vừa soi gương vừa ướm thử hết bộ đồ này tới bộ đồ khác. Mẹ tôi ăn mặc đẹp như thế cho người đàn ông khác không phải lão cha ngắm. Thân làm con trai, không hiểu sao trong lòng tôi cảm thấy có hơi khó chịu.
Tưởng Mộc Thanh cũng lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Cô ấy lạnh lùng nhìn chằm chằm dáng vẻ hài lòng thử y phục của mẹ tôi, như đang cảnh giác gì đó.
Thế nhưng đúng là chúng tôi suy nghĩ nhiều.
Nếu mẹ tôi dự định giấu lão cha gặp gỡ người nào đó, cần gì phải dẫn theo chúng tôi để bảo vệ an toàn của bà ấy? Bà ấy làm như vậy chỉ vì muốn giữ gìn mặt mũi phụ nữ mà thôi. Dù vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn không dễ chịu.
Sau khi chỉnh lý xong, mẹ tôi đã ăn mặc trang điểm xinh đẹp cùng với tôi và Tưởng Mộc Thanh chỉ ăn mặc bình thường khóa kỹ cửa nhà mình, đi xuống tầng.
Xe của đồng nghiệp nam kia đã lái vào tiểu khu, ngừng dưới tầng.
Anh ta đã sớm đứng bên cạnh cửa xe chờ đợi chúng tôi.
Thấy mẹ tôi đến, anh ta đầu tiên là nhiệt tình bắt tay bà ấy, sau đó chợt thấy hai người chúng tôi đang đi theo phía sau mẹ tôi, trên mặt anh ta thoáng qua vẻ cứng đờ. Khi lại nhìn về phía mẹ tôi, vẻ mặt anh ta mới hơi hòa hoãn hơn một chút.
Nhưng lễ nghi mặt ngoài vẫn rất đúng chỗ.
Chẳng lẽ anh ta thấy mẹ tôi dẫn theo hai người chúng tôi, sợ bản thân phải tiêu tốn càng nhiều chi phí hơn? Hay vì anh ta cảm thấy hai người chúng tôi sẽ cản trở chuyện tốt của anh ta? Nói chung, anh ta vẫn luôn khiến người khác cảm thấy nghi ngờ.
Mặc dù tôi rất tín nhiệm mẹ tôi, nhưng tôi lại không mấy tín nhiệm đám đàn ông phía ngoài. Cũng may bình thường mẹ tôi có vẻ tùy tiện cẩu thả, nhưng lần này bà ấy lại có lòng đề phòng, dẫn theo tôi và Tưởng Mộc Thanh đu cùng. Cho dù người đàn ông này muốn làm gì đó, nhưng có hai người chúng tôi ở bên, anh ta cũng không thể ra tay.
Mẹ tôi cũng chú ý tới trên mặt người đàn ông có vẻ không thích, bèn giả mất hứng hỏi.
"Thế nào? Tiểu Vương, cậu mời tôi mà không cho phép tôi dẫn con theo sao?"
"Chị Trần, sao chị lại nói vậy? Nếu không nhờ có chị giúp tôi, sao tôi có thể có được thành tựu như ngày hôm nay. Lần này tôi nhất định phải cảm ơn chị cẩn thận. Con nhà chị, chị cứ dẫn theo thoải mái, toàn bộ phí dụng tôi bao hết."
Người đàn ông kia vội vàng cung kính nói với mẹ tôi
"Vậy còn tạm được."
Mẹ tôi tức giận hừ một tiếng, sau đó đi về phía ghế lái phụ bên kia, một bộ phong phạm nữ vương. Tôi và Tưởng Mộc Thanh lặng lẽ đi theo, ngồi ở ghế sau.
Anh ta mở cửa xe cho mẹ tôi trước, sau đó lại mở cửa xe cho tôi và Tưởng Mộc Thanh.
"Xèo xèo!"
Tiếp theo, chính anh ta cũng ngồi vào vị trí tài xế, khởi động động cơ. Cứ như vậy, mọi người chúng ta bắt đầu tham gia chuyến đi nghỉ lễ ngắn hạn.
Nơi chúng tôi muốn tới là làng du lịch trên núi ở ngoại ô thành phố, chỉ cao hơn chừng mấy trăm mét so với mực nước biển. Chẳng qua đối với việc ngắm trăng, chiều cao này đã quá đủ rồi. Trên đỉnh núi còn đặc biệt xây "Đăng Cao Đình", đứng phía trên bao quát phía dưới, vừa lúc có thể thấy toàn cảnh thành phố chúng tôi.
Điểm xuất phát của chúng tôi cách nơi ấy chừng một giờ đường xe đi.
Mẹ tôi bắt đầu nói chuyện với người đàn ông đang làm tài xế, dường như hai người càng trò chuyện càng vui vẻ. Thỉnh thoảng mẹ tôi lại bật cười thành tiếng, nhưng ngại đối phương đang lái xe ô tô, cuối cùng bà ấy vẫn miễn cưỡng ngừng nói chuyện.
Dường như Tưởng Mộc Thanh vẫn ôm địch ý với người đàn ông xa lạ này, nhưng thấy anh ta ngừng nói chuyện trời đất với lão mẹ, vẻ mặt cô ấy cũng trở nên lười biếng hơn.
"Lục Phàm, buồn ngủ."
Vẻ mặt cô ấy tràn đầy mệt mỏi nói với tôi.
"Em mới vừa dậy không bao lâu, sao lại buồn ngủ nữa rồi?"
Tôi đang nhàm chán nhìn cảnh sắc di động ngoài cửa sổ, nghe thấy thiếu nữ đột ngột nói vậy, lại nhìn cô ấy với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi.
Đoán chừng là do ghế xe quá thoải mái, lại thêm lâu lâu sáng lên một chút, cô ấy có hơi ủ rũ.
Cô ấy nhắm mắt lại sau đó nghiêng đầu tới gần vai tôi, còn dùng hai tay khoác lên cánh tay tôi. Chẳng được bao lâu, thiếu nữ đã phát ra tiếng thở nhẹ nhàng.
Nhanh như vậy đã ngủ mất sao?
"Hai đứa con nhà chị có vẻ rất thân thiết."
Người đàn ông kia nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, thấy tôi và Tưởng Mộc Thanh dựa vào nhau, anh ta không khỏi cảm thán một câu. Tình cảm giữa tôi và Tiểu Thanh vẫn luôn rất tốt đây.
"Đúng vậy, Tiểu Phàm nhà chúng tôi đến là để Tưởng Mộc Thanh dựa vào ngủ thiếp đi."
Mẹ tôi xoay đầu lại, "Cẩn thận đừng để Tiểu Thanh bị lạnh."
"Phủ thêm lớp áo khoác này cho con bé." Mẹ tôi cởi lớp áo khoác ngoài của mình ra đưa cho tôi.
Nói xong, mẹ tôi lại lấy thêm áo từ trong túi ra, mặc dày như vậy hẳn sẽ không lạnh.
"Trên xe cũng không quá lạnh, con sẽ ngồi yên, cố gắng không nhúc nhích để Tưởng Mộc Thanh yên tâm ngủ. Con giữ yên tư thái như một gối thịt để Tiểu Thanh ngủ say, chắc chắn sẽ không cảm thấy lạnh."
"Con không ngủ đương nhiên sẽ không lạnh."
Nhưng mẹ tôi vẫn kiên trì muốn đắp thêm đồ cho Tưởng Mộc Thanh.
"Được rồi, mẹ quan tâm kỹ quá rồi."
Tôi nhận lấy y phục che chắn thêm cho Tưởng Mộc Thanh. Chỉ sợ hiện tại cô ấy ngủ say, đến tối sẽ có đủ tinh lực làm ầm ĩ.
Trong lúc nghĩ về Tưởng Mộc Thanh, xe chúng tôi đã tới làng du lịch ở ngoại ô.
Chỉ chốc lát sau, xe đã dừng lại dưới một khu rừng rụng lá hơi hỗn loạn, cho nên dưới tình huống có một số cây còn đang xanh biếc, lại có một số chỗ lá cây pha màu vàng.
Hàng cây lẻ tẻ, lác đác vài cái lá. Chúng tôi còn cần đi một đoạn cầu thang lên núi mới có thể tới nơi.
Làng du lịch ở trên sườn núi.
"Lục Phàm, đã tới chưa?"
"Tới rồi." Tưởng Mộc Thanh cực kỳ khó chịu mà mở mắt ra. Cô ấy xoa xoa mặt, "Cẩn thận đừng để nhiễm lạnh."
"Tới rồi, mau dậy đi."
Tôi nhắc nhở.
"Ừm."
"Đến, chà xát một hồi làm nóng người, như vậy sẽ không sợ gió lạnh phía ngoài."
Cô ấy đặt tay lên mặt, bắt đầu xoa xoa da. Nam đồng nghiệp mở cửa xe cho mẹ tôi, mà chúng tôi thì không cần anh ta mở cửa giúp, tự mình mở cửa ra.
Người đàn ông ngừng xe lại.
Hạ cửa xuống.
Bốn người bắt đầu bước lên thềm đá. Cầu thang không cao lắm, nhưng chúng tôi không thường xuyên vận động, cho nên chỉ một chốc sau khi lên núi chúng tôi đã bắt đầu thở hổn hển.
Độ cao mấy trăm mét so với mặt nước biển, cảm giác hơi khó thở hơn.
Khi chúng tôi cảm thấy sắp không đi nổi nữa, ở chỗ rẽ nham thạch xuất hiện một vùng đất trống lớn, đã được tu sửa, nhưng thật ra cũng không quá lớn.
Mà làng du lịch cũng được xây dựng ở nơi đó. Trong quá trình này, chúng tôi vào phòng nghỉ ngơi đơn giản, sau đó chuẩn bị buổi tối lên Đăng Cao Đình ngắm trăng.
Đặt hai phòng tiêu chuẩn trong làng du lịch, người đàn ông kia ở một phòng, mẹ, tôi, Tưởng Mộc Thanh ở chung một phòng.
Vốn dĩ mẹ tôi định để tôi ngủ chung phòng với anh ta, như vậy mỗi người một giường, đi ngủ cũng thoải mái hơn.
Nhưng người đàn ông kia lại cảm thấy như vậy có vẻ hơi trơ trọi, đỏ mặt nói không đồng ý, mẹ tôi cũng chỉ có thể thôi.
Thay đồ xong, Tưởng Mộc Thanh níu lấy tôi muốn đi tới phòng của người đàn ông kia tìm anh ta tán gẫu, tôi cũng không suy nghĩ nhiều, theo Tưởng Mộc Thanh cùng đi xem.
Mẹ tôi thu xếp ổn thỏa cho hai người chúng tôi.
Trong phòng có TV, trên TV vẫn luôn mở mấy bộ phim truyền hình khó hiểu.
Cô ấy vẫn luôn cầm điều khiển từ xa tới phát chán. Ở đây có WiFi, chơi di động không vui hơn sao?
Chỉ cần có xem là được rồi. Cô ấy đổi kênh truyền hình liên tục, qua rất lâu nhưng vẫn không thấy cô ấy xem chương trình gì.
Lúc này, dường như Tưởng Mộc Thanh đang định bò xuống giường đi tới giường của tôi.
Một hồi sau, dường như cô ấy không nhịn được hé miệng, muốn nói gì đó.
Cô ấy thấy tôi ngây người, há miệng…