Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20 Địch ý của thiếu nữ

Độ dài 1,744 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:55:23

Thế nhưng thiếu nữ lại không nói gì cả.

Mẹ và người đàn ông đồng nghiệp kia nhanh chóng đến phòng gọi chúng ta, nói chúng tôi chuẩn bị ăn cơm tối.

Sau khi ăn bữa cơm bình thường do làng du lịch cung cấp, nhân lúc trời còn chưa tối hoàn toàn, chúng tôi bắt đầu leo lên đỉnh núi. Đại khái cũng đi một khoảng bằng với khoảng chúng tôi đi từ chân núi tới làng du lịch, đã có thể thấy “Đăng Cao Đình” trên bình đài ở đỉnh núi cách đó không xa.

Không thể không nói, không khí ở ngoại ô thật thoải mái, tối hôm nay khí trời cũng trong lành hơn bình thường, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Ánh trăng vừa lớn vừa tròn treo trên mái cong của hiên đình.

Thậm chí chúng tôi còn có thể mơ hồ thấy được hình dáng đường vân trên mặt trăng tròn. Tôi biết đó là dấu vết khi va chạm với vẫn thạch lưu lại, mặt trăng không quá mạnh mẽ, chỉ cần lưu lại dấu vết gì đó trên bề mặt sẽ như thời gian bị ngừng trôi, được bảo tồn vĩnh viễn.

Mười lăm tháng tám, lúc này là thời điểm thích hợp để ngắm trăng.

Nam đồng nghiệp kia nhanh chóng xum xoe đến phát bánh trung thu cho chúng tôi.

Anh ta lấy hộp đựng bánh trung thu đã được để sẵn trong túi xách, cũng không để ý đó là nhãn hiệu gì đã đưa cho chúng tôi mỗi người một hộp.

Chúng tôi nhận lấy bánh trung thu, xé mở vỏ gói.

"Của anh là bánh sen."

Tôi vừa cắn một miếng đã nếm ra được mùi vị đại khái.

"Chi..."

Tưởng Mộc Thanh cắn nhẹ, đáp lại.

"Của em là trứng muối, vừa lúc em thích ăn bánh trung thu trứng muối."

Mẹ giơ bánh trung thu lên, trông có vẻ rất vui vẻ.

Tuy lúc tối chúng tôi đã ăn không ít, nhưng sau khi đi một đoạn đường núi, chúng tôi lại cảm thấy đói bụng. Rất nhanh đã ăn hết bánh trung thu trong tay.

Mặc dù hôm nay là tết trung thu, nhưng số người tới "Đăng Cao Đình" ngắm trăng ăn bánh trung thu lại rất ít, đa số người đều đứng trong khu kiến trúc thành thị ngay trước mặt chúng ta ngắm trăng.

Đại khái cũng chỉ có người trong giới văn nghệ như mẹ tôi và đồng nghiệp của bà ấy mới thích việc lên đài cao ngắm trăng vào tết trung thu.

Dù đã tối nhưng khói mù vẫn rất dày, tòa nhà cao tầng như cột trụ trong đại dương khói mù. Khói mù bay quanh các tòa cao ốc. Bị khói mù nhiễu loạn, ánh đèn mông lung cũng như đang chuyển động.

Ngoại trừ những kiến trúc như tòa nhà cao lớn, khói mù và ánh đèn đang bay bổng, càng nhiều hơn là tiếng ồn ào. Mặc dù chúng tôi đang ở trên núi nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng còi ô tô truyền tới từ trong thành phố cách đó không xa.

Lúc này, dường như lực chú ý của Tưởng Mộc Thanh không đặt trên người tôi. Cô ấy đã chuyển dời tầm mắt mình tới trên người mẹ tôi và đồng nghiệp nam đang bắt chuyện với bà ấy.

Mẹ tôi và anh ta đang nói chuyện làm ăn gần đây, than thở thói hư tật xấu của một số tác giả. Bọn họ đã thúc bản thảo nhiều lần, nhưng những tác giả này vẫn luôn tìm đủ loại lý do qua loa tắc trách, khiến biên tập như cho họ rất bị động, bị thắt chặt thời gian làm việc...

Đồng nghiệp nam nói tới đoạn hứng khởi lại nhấc chân ngồi lên lan can tựa lưng trong đình.

Hành động này rất nguy hiểm, chỉ cần một động tác dẫn đến trọng tâm không vững, rất có thể anh ta sẽ ngã sấp xuống dưới núi.

Nơi này cách chân núi phải tới 60m, ven đường còn có đá vụn và cành cây nhọn. Nếu té xuống, đoán chừng anh ta còn chưa lăn đến đáy đã bị tan xương nát thịt.

Tưởng Mộc Thanh tỉ mỉ quan sát người đàn ông, dường như cuối cùng cô ấy cũng tìm đúng cơ hội, vẻ mặt căng thẳng hẳn lên.

Cô ấy không nói chuyện với tôi, thờ ơ mà nhìn dáng vẻ đắc ý của người đàn ông. Cô ấy cắn chặt hàm răng, sau đó tiến lên từ phía sau tôi.

- Chú.

Cô ấy lạnh lùng gọi một tiếng.

- Ừm, cháu có chuyện gì sao?

Đồng nghiệp nam mới vừa phục hồi tinh thần lại khỏi quá trình nói chuyện với mẹ tôi, anh ta quay đầu nhìn về phía Tưởng Mộc Thanh.

- Chú, cám ơn bánh trung thu của chú, ăn rất ngon ạ.

Tưởng Mộc Thanh hơi giơ túi chứa bánh trung thu lên, nói với anh ta với vẻ là lạ.

- Ăn ngon là được rồi.

Đồng nghiệp nam thấy Tưởng Mộc Thanh khen bánh trung thu anh ta mua lại lộ ra nụ cười vô cùng vui vẻ.

- Chú rất đẹp trai, cũng rất hiền lành, hẳn chú rất được các nữ nhân viên yêu thích nhỉ?

Tưởng Mộc Thanh lạnh lùng hỏi. So sánh với vừa nãy, những lời này có vẻ hơi đâm người.

Thiếu nữ nói không sai, đúng là vị đồng nghiệp nam này của mẹ khá đẹp trai, mắt to mày rậm, thân hình cao lớn, anh tuấn đẹp trai. Đoán chừng nếu anh ta muốn bạn gái, sẽ có rất nhiều lựa chọn.

"A ha ha... Sao cháu lại nói vậy... Chú…"

Nghe thiếu nữ nói lộ liễu như vậy, đồng nghiệp nam lộ ra vẻ lúng túng, động tác của anh ta cũng hơi cứng đờ, người lảo đảo, thiếu chút nữa đã không ngồi vững. Cũng may là anh ta vẫn kịp vịn lấy cây cột bên cạnh.

"Tiểu Thanh, sao con có thể nói chuyện với chú kiểu ấy, mau xin lỗi đi!

Mẹ tôi mới vừa nghe thấy Tưởng Mộc Thanh nói năng lỗ mãng như vậy, trong giọng nói còn có ý ngấm ngầm hại người, lại không nhịn được mà lên tiếng la rầy Tưởng Mộc Thanh.

"Con không muốn đồ của mình lại bị người khác cướp đi."

Thiếu nữ nói ra một câu khó hiểu, giọng nói cực kỳ lớn, lớn đến mức thu hút sự chú ý của những người khác.

"Tiểu Thanh?"

Mẹ tôi thấy biểu hiện kỳ lạ của Tiểu Thanh, dường như trong lòng bà ấy đã đoán được điều gì, không khỏi cau mày lại. Nhưng bà ấy còn chưa kịp giải thích, đột nhiên thiếu nữ cúi đầu xuống, đánh về phía người đàn ông kia.

Mục đích của Tưởng Mộc Thanh rất rõ ràng, cô ấy muốn đẩy người đàn ông kia rơi xuống sườn núi.

Ắt hẳn là cô ấy đã hiểu lầm cái gì đó. Rất có thể cô ấy cảm thấy mẹ sẽ bị nam đồng nghiệp kia cướp đi, cho nên cô ấy mới có địch ý sâu sắc như vậy với anh ta.

Cô ấy đã coi mẹ tôi thành đồ của cô ấy luôn rồi sao? Đúng vậy, dựa theo một mức độ nào đó, mẹ tôi cũng đã đi sâu vào nội tâm của cô ấy, vẫn luôn che chở cho cô ấy còn cẩn thận hơn che chở cho tôi. Sao cô ấy có thể không có cảm giác như vậy.

May là tôi đã sớm chú ý tới điểm này, chạy đến sau lưng Tưởng Mộc Thanh, trực tiếp kéo lấy cô ấy.

"Lục Phàm, anh thả em ra!"

Tưởng Mộc Thanh như con dã thú phát điên, còn đang không ngừng xông về trước.

Thế nhưng sau khi bị tôi kéo, động tác của cô ấy đã chậm hơn không ít, cũng cho nam đồng nghiệp kia có cơ hội leo xuống khỏi lan can.

Tưởng Mộc Thanh thấy mình đánh mất thời cơ lại ỉu xìu xuống như mất hết tinh lực, thân thể mềm nhũn khẽ dựa về phía sau, đờ ra ở đó. Tôi thấy vậy vội vàng đỡ lấy cô ấy.

"Mẹ, chú, hai người cứ trò chuyện trước đi, dường như em ấy hơi khó chịu, bọn con có thể về làng du lịch trước không?'

Tôi nói với hai người bọn họ.

"Con bé bị sao vậy? Vừa nãy con bé muốn làm gì?"

Dường như đồng nghiệp nam vẫn còn nghĩ mà sợ, anh ta ngạc nhiên nhìn dáng vẻ Tưởng Mộc Thanh đang nhìn chằm chằm anh ta với vẻ hung ác, lại vô tội mà nhìn mẹ tôi.

"Tính tình của Tiểu Thanh tương đối kỳ lạ, có thể do gió buổi tối thổi con bé khó chịu, cứ để hai đứa về nghỉ ngơi trước đi, chúng ta trò chuyện thêm một hồi nữa?

Mẹ tôi lo lắng nhìn Tưởng Mộc Thanh, bà ấy biết nếu giữ Tưởng Mộc Thanh ở lại đây nữa, đoán chừng sẽ càng khiến mọi người lúng túng hơn, cho nên mới đề nghị như vậy.

"Vậy để bọn họ về trước đi, chú ý cẩn thận. Dọc theo vách núi đi xuống, chớ trượt chân, đường buổi tối cũng không quá rõ ràng.

Đồng nghiệp nam suy nghĩ một hồi sau đó đồng ý với kiến nghị của mẹ tôi, chẳng qua dường như anh ta cầu còn không được. Để chúng ta rời đi rồi, không còn ai quấy rầy người lớn bọn họ nói chuyện.

Nhưng Tưởng Mộc Thanh lại bày ra vẻ không tình nguyện, cô ấy muốn tránh khỏi tay của tôi, còn định làm gì với người đàn ông kia.

Tôi cố tươi cười, hai tay kìm chặt cánh tay thiếu nữ, khiến cô ấy không thể xằng bậy.

"Lục Phàm!"

Cô ấy thấy mình có cố thế nào cũng không thể giãy khỏi tay tôi, tức giận khẽ hừ một tiếng bên tai tôi.

"Được rồi, chúng ta về trước đi, có chuyện gì chờ sau khi mẹ trở lại rồi nói, được không?"

Tôi biết cô ấy đang sợ mẹ bị nam đồng nghiệp kia cướp đi, nhưng mẹ tôi là ai, tôi rất rõ ràng, mẹ tôi sẽ không vứt bỏ tôi và cha tôi. Là một người phụ nữ có đức hạnh, đây là phong phạm xã hội tối thiểu.

"Hừ!"

Tưởng Mộc Thanh thấy tôi kiên trì như vậy chỉ tức giận lầm bầm một tiếng, sau đó không giãy giụa nữa, theo tôi tạm biệt mẹ và nam đồng nghiệp kia, sau đó hai chúng tôi đi xuống núi.

Bình luận (0)Facebook