Chương 06 . Nhà của mạo hiểm gia thành Gewa
Độ dài 2,481 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:57:04
Kỳ thi giữa kỳ đã trôi qua. Chuyện duy nhất khiến tôi mong đợi hiện tại là giá hàng online sẽ giảm bao nhiêu vào ngày 11/11. Tôi đã sớm bỏ nguyên bộ Light Novel kia vào giỏ hàng, chờ đợi tới ngày giảm giá.
Buổi tối thứ sáu, trong nhà.
Sau khi xem một vài hình ảnh về sách, tôi hài lòng tắt phần mềm mua sắm online trên di động, bắt đầu học tập.
Tưởng Mộc Thanh cũng đã thu dọn dụng cụ học tập xong, bước tới chen chúc trên một cái bàn với tôi. Hiện tại hai người chúng tôi đã không cần nói nhảm nhiều, đều tự mở sách vở và cả bút viết ra.
Có thông báo tin nhắn tới.
Tôi bất đắc dĩ phải dừng bút lại, sờ lên chiếc di động bên cạnh bàn.
“Người gửi tin nhắn: Quách Thông.”
“Phàm ca, đã tới thời gian làm nhiệm vụ công hội, ca với chị dâu mau mau online.”
Thì ra là lại tới giờ đòi nợ. Bởi vì không tham gia hoạt động đoàn hội, tên này đã chọc giận xã trưởng đại nhân (ý là An Vị Nhiên), vậy mà hiện tại cậu ta còn có mặt mũi kêu tôi đi chơi game. Mặc dù tối nay là tối thứ sáu, nhưng tôi kiên quyết không thể chơi với cậu ta.
“Hôm nay không chơi được, tôi và Tưởng Mộc Thanh còn đang bận.”
Tôi chậm rãi gửi tin nhắn trả lời.
Bàn phím trên di động quá nhỏ, lúc ghép vần tôi cứ gõ sai hoài. Quả nhiên tôi không giỏi trò chuyện qua tin nhắn.
“Bận gì vậy?”
Phía sau tin nhắn Quách Thông còn gửi kèm một con icon cười đểu.
“Chúng tôi đang làm bài tập, nào được tiêu diêu tự tại như cậu.”
Không ngờ kết quả thi giữa kỳ của cậu ta lại không tồi chút nào, cũng có thể xếp hạng giữa trong lớp A. Thiên tài đáng giận, nếu tôi có nửa đầu óc như cậu ta tôi đã lớp đạt tới hạng hai trong lớp rồi nhỉ? Đương nhiên người hạng nhất là Tưởng Mộc Thanh…
“Em cũng đâu nói gì đâu. Mà Phàm ca này, dù bên cạnh nữ sinh anh cũng chỉ nghĩ tới chuyện làm bài tập, thật đáng tiếc…”
Trong tin nhắn của Quách Thông lộ ra vẻ hâm mộ.
“Cậu với Giản Ngọc thế nào rồi? Vẫn như thế sao?”
“Ừm, vẫn như cũ. Anh nói đi, lúc nào chúng ta mới thi triển kế hoạch trị liệu thiếu nữ không kia? Em đã không chờ nổi nữa.”
Dòng tin nhắn của Quách Thông như mang theo tiếng kêu rên.
“Đợi xử xong chuyện của Tưởng Mộc Thanh lại tính tiếp, chỗ tôi cấp bách hơn chỗ cậu nhiều.”
“A, người đẹp đã nằm trong ngực rồi anh còn gấp gáp cái gì? Không phải hiện tại chị dâu rất ổn sao? Em cảm thấy chị ấy càng ngày càng đáng yêu biết điều.”
Tôi với Quách Thông hàn huyên qua di động thật lâu, cũng không biết có phải tiếng nhắn tin của bọn tôi đã quấy nhiễu cô ấy không. Chỉ thấy Tưởng Mộc Thanh cũng bắt đầu nghi ngờ dừng bút, nhìn chằm chằm tôi.
“Tạm vậy đã.”
Tôi vội vàng gửi tin nhắn cuối cùng cho Quách Thông sau đó xóa hết lịch sử tin nhắn, khóa màn hình lại.
“Anh đang nói chuyện với ai vậy?”
Tưởng Mộc Thanh lo lắng liếc trộm qua di động tôi, thấy tôi trực tiếp khóa màn hình, cô ấy hơi mất hứng.
“Là Quách Thông, cậu ta gọi chúng ta đi chơi game. Em muốn chơi không?”
Tôi thành thật trả lời cho Tưởng Mộc Thanh.
“Nói thật, em cũng muốn thư giãn một chút. Mỗi tối đều làm bài tập, hiện tại trong đầu em toàn là bài tập bài tập. Em cũng muốn chơi game, Lục Phàm chơi với em đi.
Lúc này Tưởng Mộc Thanh bắt đầu biểu hiện ra vẻ mất kiên nhẫn với bài tập. Cô ấy bỏ bút xuống, gục đầu trên bàn.
“Nhưng anh còn muốn làm bài tập nữa.”
Tôi không thể mặc kệ thành tích của tôi ở vùng giữa lớp mãi không kéo lên. Tuy rằng mãi tới khi tốt nghiệp cấp ba tôi cũng chỉ có thể ở lại lớp B, nhưng đứng đầu lớp B với ở giữa lớp B lại không cùng một cấp bậc.
Cách mạng chưa thành công, các đồng chí còn cần nỗ lực!
“Em muốn làm bài tập với Lục Phàm, Lục Phàm học trường đại học nào em cũng sẽ tới trường đại học đó.”
Tưởng Mộc Thanh gạt phăng cảm xúc lười biếng đi, ngồi thẳng người dậy. Cho dù đã rất mệt mỏi nhưng cô ấy vẫn cầm bút lên lần nữa. Thật ra dựa vào học lực của cô ấy vốn không cần cố gắng học tập như vậy. Cô ấy cứ ngồi đây học tập hoàn toàn là vì học với tôi mà thôi.
“Nếu em mệt thì cứ nghỉ ngơi đi.”
Tôi thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô ấy lại không nhịn được mà đề nghị.
“Không muốn, em không mệt.”
Đến bây giờ cô gái này vẫn chẳng có chút chủ kiến nào, mọi chuyện đều ỷ lại tôi. Cho dù là việc cô ấy muốn làm, nhưng chỉ cần không có tôi cùng làm với cô ấy, cô ấy cũng sẽ chẳng buồn làm nữa.
“Nhưng hiện tại anh cũng mệt, anh cần nghỉ ngơi, em cứ làm bài tập tiếp đi nhé.”
Tôi giả vờ đứng dậy vặn eo bẻ cổ.
“Lục chán ghét!”
Tưởng Mộc Thanh ý thức được dường như bản thân mình đã bị lừa, bèn thẹn thùng hừ một tiếng.
“Được rồi, để bọn họ được thấy công lực chân chính của Lục Phàm số 10003 đi!”
Tôi thu dọn sách vở sau đó mở máy vi tính ra, chuẩn bị nghỉ ngơi giải trí một hồi. Mà Tưởng Mộc Thanh cũng mừng rỡ thu dọn sách vở, trở lại phòng của mình, chúng tôi tự đăng nhập trò chơi.
Rời khỏi vùng đất khởi đầu 《 Lý Tưởng Quốc 》 , thôn Brill. Chúng tôi đi tới một thành trì có quy mô khá lớn ở bên ngoài thung lũng Nhã Các.
Đây có thể miễn cưỡng tính là một thành thị có hàng rào bọc kín xung quanh, nhưng không phải hàng rào gỗ phòng ngừa dã thú mà là tường thành thấp bé được xây dựng từ đất đá.
Tường thành rất hẹp, miễn cưỡng đủ chỗ cho một người đứng, cầm cung tiễn xạ kích phòng ngự. Tường thành rất thấp, phòng ngự không tính là quá tốt, kẻ địch chỉ cần dựng một cái thang lên là có thể dễ dàng tới thành tường.
Nước sông chảy từ trong thung lũng ra xuyên qua thành thị không lớn này. Tất cả cửa hàng và chợ ở đây đều lớn hơn cửa hàng và chợ ở thôn Brill, chỗ cao nhất của thành thị so với mặt nước biển còn có dáng vẻ như biệt thự hành chính.
Trong công hội, chỉ cần có một người nào đó đi tới điểm phục sinh của thành trấn, vậy tất cả thành viên đều có thể trực tiếp truyền tống tới nơi này.
Bởi vì tôi mà Tưởng Mộc Thanh đã chiến thắng “Cây Tiêm Khiếu” cản đường, kích hoạt điểm phục sinh nơi này, cho nên Quách Thông và Giản Ngọc cũng được truyền tống trực tiếp tới đây.
Với tư cách là người mạo chính quy, lúc này chúng tôi không cần tập hợp trong quầy rượu tốt xấu lẫn lộn như khi ở thôn Brill nữa mà tới “nhà của mạo hiểm giả” ở trong thành.
Nhà của mạo hiểm giả.
Đây là một tổ chức kinh doanh thương nghiệp, chủ yếu phụ trách việc ăn ở, trị liệu, chia sẻ tin tức cho đoàn đội mạo hiểm. Mỗi ngày bọn họ sẽ phát ra đủ loại nhiệm vụ nhánh, được dán trên cột thông báo trong nhà của mạo hiểm giả.
Hội trưởng đại nhân anh minh thần vũ của chúng tôi đã bao một căn phòng ở nơi này làm phòng hoạt động chuyên dụng cho công hội. Tôi luôn cảm thấy chúng tôi như đang tạo ra một phòng hoạt động đoàn hội của riêng chúng tôi trong 《 Lý Tưởng Quốc 》 .
Bốn người ngồi xuống. Dưới hoàn cảnh xung quanh không còn huyên náo như trước, tôi cảm thấy tâm trạng của mỗi người đều bình hòa hơn rất nhiều.
Ở đây không có người ngâm thơ bán hàng rong, cũng không có vũ nữ nhẹ nhàng bay múa theo nền nhạc, không có tiếng ồn ào mà trò chơi đặc biệt tạo dựng cho khách trong quán bar.
Quách Thông kinh ngạc với thiên phú đạo tặc vượt mức bình thường của Tưởng Mộc Thanh, cũng cảm thấy thẹn khi nhắc tới phương pháp chỉ huy vụng về của mình. Lần đầu tiên cậu ta nói xin lỗi với Tưởng Mộc Thanh đại nhân mà hắn ta vẫn luôn ngước nhìn.
“Chị dâu, xin lỗi chị, để nhân vật đạo tặc của chị đánh địa chiến giống như những nhân vật bình thường bọn em là em sai, sau này chị có thể tự do phát huy lực lượng trong tổ đội, em sẽ không đưa ra bất kỳ chỉ huy cứng nhắc nào với chị nữa.”
Nhân vật nam chiến sĩ cường tráng của Quách Thông cúi đầu nói với thiếu nữ đạo đặc mảnh mai Tưởng Mộc Thanh.
“Ha ha, không sao đâu, mọi người vui vẻ là được.”
Tưởng Mộc Thanh khoát khoát tay biểu thị Quách Thông không cần khách khí như thế.
“Được rồi, không cần nhắc lại chuyện trước kia nữa, mau mau nói tới nhiệm vụ kế tiếp đi. Mấy ngày nay chúng ta vẫn luôn làm nhiệm vụ nhỏ, khó khăn lắm mới có thể tụ chung, phải làm một nhiệm vụ lớn mới được!”
Pháp Sư của Giản Ngọc sử dụng pháp trượng dài đập lên sàn nhà bằng gỗ, phát ra tiếng cộc cộc đầy bất mãn.
“Được rồi Tiểu Ngọc. Thật ra anh đã sớm suy nghĩ tới nhiệm vụ công hội tiếp theo của chúng ta sau khi tới Gewa.”
Nói xong, Quách Thông tự mình lấy một quyển da cừu từ trong balo sau lưng ra, chia sẻ cho mấy người chúng tôi. Trong game đương nhiên sẽ tự mở quyển da cừu ra để mọi người xem. Mà mấy người chúng tôi đang ngồi trước máy vi tính lại thấy được thông báo nhiệm vụ công hội.
“Công hội: Bánh Bao Hấp.”
“Nhiệm vụ mới: Truyền thuyết vĩnh dạ của lâu đài Ác.”
“Con gái của ta Peran Gewa mới sinh không lâu đã vị nữ vu hung ác trong lâu đài Hắc Sơn ở ngoài thành bắt tới. Vì quá thương nhớ cô con gái duy nhất của mình, ưu thương quá độ suốt mười bảy năm, lại thêm vất vả lâu ngày thành bệnh, hiện tại mới phát hiện thì đã bị bệnh nặng không thể trị nổi, thời gian còn lại chẳng được bao lâu.”
“Hiện tại thông báo tới toàn bộ dũng sĩ kiêu dũng thiện kiến của đế quốc, người nào có thể giết chết nữ vu cứu con gái Peran Gewa của ta trở về sẽ thành con rể của ta, cũng chính là thành chủ kế nhiệm của Gewa.”
“Thủ lĩnh Gewa, Sith Gewa kính viết.”
Trong thành trấn lạc hậu ở cách xa đế quốc thi hành chế độ lĩnh chủ, mà các thành thị trung tâm lại do tổng đốc lãnh đạo một khu vực lớn xung quanh. Lĩnh chủ quản nhân dân, tổng đốc quản lĩnh chủ, hoàng đế quản tổng đốc, phía dưới phải nộp thuế lên trên đúng thời hạn.
Lĩnh chủ có thể truyền thừa hoặc do lão lĩnh chủ chỉ định, mà tổng đốc thì do hoàng đế bổ nhiệm.
Trong quá trình tra duyệt thanh nhiệm vụ, tôi đưa ra một kết luận. Giả như công hội chúng tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, vậy thứ chúng tôi lấy được chính là thành Gawa không lớn lắm này. Đến lúc đó, chúng tôi có thể dời tổng bộ công hội tới trong biệt thự Gawa, nơi ấy tốt hơn ở đây nhiều.
Mặc dù chỉ là một thành Gawa nho nhỏ, nhưng thu nhập mỗi ngày đã đủ cho mấy người chúng tôi dùng mãi không hết. Hơn nữa chúng tôi còn có thể không cần tốn nhân dân tệ vẫn có thể mua được rất nhiều trang bị vũ khí thượng đẳng.
Công hội vốn không có thứ hạng của chúng tôi cũng có thể nhảy vọt thành công hội có đẳng cấp.
Quả nhiên ánh mắt của Quách Thông rất không tồi, nhiệm vụ này quá tuyệt. Thế nhưng hẳn sẽ có rất nhiều người tranh đoạt nhiệm vụ này nhỉ?
“Mọi người thấy thế nào? Nếu đồng ý, chúng ta chuẩn bị một chút rồi xuất phát ngay.”
Chiến sĩ dùng cánh tay thô to vỗ mạnh lên bàn.
“Độ khó của nhiệm vụ này là bao nhiêu? Chúng ta chỉ là công hội nhỏ, không biết có thể làm được hay không? Hơn nữa thù lao này còn rất phong phú, vì sao mấy công hội hạng nhất không làm?”
Pháp Sư Giản Ngọc đưa ra nghi ngờ.
“Nhiệm vụ độ khó thượng tinh.”
“Vậy chúng ta đi chẳng phải là đi chịu chết sao?”
Giản Ngọc bày ra vẻ khó hiểu.
“Đương nhiên mấy công hội trên bảng xếp hạng cũng tranh nhau làm nhiệm vụ này, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì tới việc chúng ta đi hỗ trợ. Nhiều người đương nhiên hệ số nguy hiểm cũng sẽ thấp đi, loại công hội nhỏ như chúng ta chỉ có thể núp dưới cánh chim của các công hội lớn trước, lăn lộn kiếm kinh nghiệm một thời gian để tăng đẳng cấp. Nơi ngày không giống trong hạp cốc, với trang bị hiện tại của chúng ta, nếu không có người khác giúp đỡ chúng ta vốn không thể sinh tồn dã ngoại được.”
Quách Thông nghiêm túc gõ chữ giải thích.
Thì ra mục đích của Quách Thông không phải là giành được khen thưởng sau cùng, cậu ta chỉ muốn theo chân các đoàn mạo hiểm giả khác lăn lộn kiếm kinh nghiệm. Mặc dù không đủ máu, nhưng với điều kiện trước mắt chúng tôi cũng chỉ có thể làm vậy.
Thoạt nhìn, hội trưởng công hội là Quách Thông cũng đã thành thục hơn không ít.
“Thế nhưng tình tiết này… Lục Phàm!”
Thiếu nữ đạo tặc nắm chặt bao tay phòng ngự, bày ra vẻ mặt cảnh giác nhìn tôi.
“Biết rồi, cho dù công hội chúng ta có thể may mắn được lợi, anh cũng sẽ không kết hôn với đại tiểu thư nhà thành chủ. Chuyện như vậy đương nhiên phải dành cho hội trưởng công hội.”
Tôi cảm thấy buồn cười đánh chữ an ủi thiếu nữ.
Cô gái này lại ghen tuông với cả một đống số liệu!