Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24 Có nhiều thứ không thể thay thế

Độ dài 2,446 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:58:00

Tiểu Phàm cùng bàn từ bỏ sự chấp nhất với cây bút máy mình đã dùng từ nhỏ tới lớn để mua một cây bút máy mới.

Tuy không thể tìm được kiểu dáng trước kia nhưng nếu cậu ta chịu mua một cây bút mới, chứng tỏ cậu ta đã chịu dứt bỏ quá khứ, chủ động đón chào thứ mới.

Đối với tôi, lợi ích tôi nhận được là xung quanh tôi sẽ không bao giờ bị bầu không khí đau thương bao phủ nữa.

Mà cũng đã tới lúc tôi nên vì Tưởng Mộc Thanh mà mua móc khóa cặp màu xanh nhạt đáng yêu khác móc lên túi sách, phòng ngừa cô ấy sẽ nổi giận do tôi làm mất tín vật cô ấy tặng.

Sau khi tan học, tham gia hoạt động đoàn hội xong, tôi lập tức đi tới tiệm văn phòng phẩm kia chuẩn bị mua một chiếc móc khóa giống như đúc.

Thế nhưng tôi lại không tìm được cái móc khóa ấy trong tiệm.

“Ông chủ, sao cháu không thấy loại móc khóa được bán mấy ngày trước nữa ạ?”

Tôi nhìn tường tiệm văn phòng phẩm, phía trên treo đủ loại phụ tùng, duy chỉ không có loại tôi và Tưởng Mộc Thanh đã mua mấy ngày trước.

“A, cái kia à, người ta mua hết rồi.”

“Mua hết rồi?!”

Không xong. Nếu Tưởng Mộc Thanh trở về lại không thấy chiếc móc khóa trên cặp tôi, chắc chắn cô ấy sẽ tức giận.

“Buôn bán tốt vậy sao ông chủ không lấy thêm hàng vè bán?”

Tôi tỏ vẻ bất mãn với ông chủ tiệm hoàn toàn không có đầu óc kinh doanh này.

Một cửa hàng tốt hẳn nên có kho hàng dự trữ, không để tình trạng món hàng được ưa chuộng lại hết mất mới đúng. Bởi như vậy sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả kinh tế của tiệm.

“Đó là bản giới hạn số lượng, xưởng đã ngừng sản xuất rồi, chú cũng chẳng còn cách nào.”

Loại hàng giới hạn số lượng này lại càng đáng giận. Rõ ràng chỉ là hàng thông thương thôi, còn chơi trò giới hạn số lượng làm cái gì không biết. Tự dưng khiến thị thường thiếu thốn, rõ ràng là lừa gạt người tiêu dùng thông thường.

Nếu đổi lại ngày thường, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ đi mua loại hàng giới hạn số lượng, bởi vì không có vật thay thế, một khi làm hỏng hoặc bị mất vốn chẳng có nơi nào sửa chữa hay bổ sung.

Vì sao Tưởng Mộc Thanh cứ nhất định phải mua loại hàng giới hạn số lượng chứ!

Không hiểu sao tôi cảm giác như có một cây đao treo trên cổ tôi. Chờ sau khi Tưởng Mộc Thanh trở về, cây đao này sẽ trực tiếp chém xuống, kết thúc sinh mệnh của tôi. Kể từ giờ tới khi Tưởng Mộc Thanh trở về còn chừng một tuần nữa, tôi phải tranh thủ thời gian tìm được nó.

Chỉ mong nó còn ở trong một góc khác của túi sách.

Về tới nhà, tôi đang chuẩn bị làm bài tập trước khi ăn cơm tối như thường lệ, chợt mẹ tôi vốn đang nghiêm túc làm việc trong phòng lại đi ra ngoài. Bà ấy không ra ngoài nghỉ ngơi mà đi tới phòng tôi, hỏi thăm xem tôi đã giải quyết chuyện này thế nào rồi.

“Mẹ cô ấy đã đồng ý để cô ấy ở lại đây.”

Tôi vô cùng lạnh nhạt nói với mẹ. Loại nhân viên lười biếng hoàn toàn không muốn bỏ sức ra như mẹ, còn không biết ngại ngùng mà tới đây luyên thuyên nhiều lời.

“Vậy sao? Thế nhưng mẹ nghe được tin đồn không tốt có liên quan tới Tiểu Phàm đấy. Mẹ Tưởng Mộc Thanh còn nổi nóng với mẹ một trận qua điện thoại đây. Mẹ con bị bà ấy chửi tới máu chó xối đầu.”

Rõ ràng bà ấy đã đồng ý ổn thỏa, sao tự dưng lại nổi nóng trút giận lên người mẹ tôi? Lại nói, mẹ Tưởng thân là người ở giai cấp quý tộc, nhìn thế nào cũng thấy không giống loại phụ nữ dễ dàng khinh địch nổi nóng như vậy.

Phong phạm đại gia nằm ở chỗ tiếu lý tàng đao, mỗi lần gặp chuyện lại điên cuồng rống to như loại nhà giàu mới nổi sẽ chỉ hạ thấp thân phận của mình, chẳng có chút trợ giúp gì cho việc giải quyết vấn đề.

“Mẹ Tưởng Mộc Thanh nói, vị trí của Tiểu Thanh trong lòng Tiểu Phàm cũng không quá nặng, bà ấy lo lắng.”

“Con đã giải thích rõ mọi chuyện như vậy rồi, bà ấy còn không yên lòng gì nữa?!”

Tôi thật không thể nào hiểu nổi. Mẹ Tưởng đã chính mồm đồng ý ngay trước mặt tôi, chẳng lẽ bà ấy lại vì không có giấy trắng mực đen mà muốn đổi ý sao?

Nếu bà ấy yêu con gái thật, đáng ra bà ấy phải làm gì đó từ lâu. Hiện tại bà ấy mới bắt đầu lo lắng trái lo lắng phải, rốt cuộc bà ấy muốn thế nào?

“Bà ấy nói Tiểu Phàm không thành tâm.”

“Rốt cuộc bà ấy muốn thế nào?”

Tôi ném bút xuống. Chẳng lẽ tôi hi sinh cả giờ nghỉ trưa để đàm phán mà không có chút hiệu quả nào sao? Thế nhưng chí ít tôi cũng có thể khiến thái độ của mẹ Tưởng trở nên tốt hơn nhiều.

“Tiểu Phàm, con muốn lừa mẹ vợ cũng phải có bản lĩnh mới được, điểm này con phải học ba con nhiều hơn.”

“Mẹ vợ cái gì, con còn chưa thừa nhận đâu.”

“Tiểu Thanh nghe được sẽ rất đau lòng.”

“Vậy thì đừng để cô ấy nghe thấy là được.”

Tôi hít sâu một hơi. Chẳng lẽ vì chữa khỏi cho Tưởng Mộc Thanh mà tôi nhất định phải trở thành rể hiền nhà họ Tưởng sao? Ngay cả mẹ vợ và vân vân cũng bày ra… Mẹ với ông bà nội làm loạn cũng thôi đi, nhưng mẹ Tưởng nghiêm chỉnh như vậy, hẳn sẽ không làm thế đúng không?

Lúc này, điện thoại di động của tôi đổ chuông. Mẹ tôi vô cùng tự giác ngậm miệng lại.

Tôi nhìn xuống, là Tưởng Mộc Thanh gọi tới.

“Lục Phàm, em quyết định xin lỗi mẹ em.”

Giọng nói bên kia rất nhỏ, dường như đang sám hối điều gì đó với tôi.

“Vì sao? Không phải là em không muốn trở về à?”

Tôi không tự chủ được bắt đầu hô lên với đầu bên kia điện thoại.

“Em ở lại nơi này còn có ý nghĩa gì sao?”

“Có ý nghĩa chứ, nhà anh sẽ chăm sóc em, em còn có rất nhiều bạn bè.”

Tôi vội vàng liệt kê lợi ích ở nơi này cho cô ấy thấy, duy chỉ cố gắng hết sức xóa bỏ chính tôi đi.

“Lục, rõ ràng anh biết những thứ này không phải chủ yếu, anh tên ngu ngốc này.”

“Rốt cuộc em bị sao vậy? Có chuyện gì thì nói rõ ràng đi.”

Tôi chú ý tới thiếu nữ bên kia đã bắt đầu nghẹn ngào, trái tim như vọt lên tới cổ họng. Tôi ghét nhất là thấy con gái khóc, nhất là Tưởng Mộc Thanh khóc.

Cô gái này, có thể khiến người ta yên tâm hơn chút được không?

“Lục Phàm còn nhớ lúc trên cầu công viên Hứa Nguyện, anh đã ước nguyện gì không?”

“Cái kia à… Không phải anh đã nói là không thể cho em xem sao? Xem rồi sẽ mất linh.”

Lòng hiếu kỳ của Tưởng Mộc Thanh thật nặng quá đi, thế nhưng tôi cũng không ước nguyện chuyện gì quá đáng, chẳng lẽ có điều nào khiến cô ấy từ bỏ việc ở lại nơi này sao?

Tôi hơi hồi tưởng lại. Thi đại học thuận lợi, còn có để Tưởng Mộc Thanh ở bên cạnh tôi có thể hạnh phúc vui vẻ mỗi ngày, cho dù không có người khác trợ giúp. Tôi hi vọng cô ấy có thể trở nên mạnh mẽ hơn.

Ngoại trừ điều thứ nhất là không suy nghĩ cho cô ấy, hai điều phía dưới đều là vì cô ấy mà.

Tôi đã phạm sai lầm gì sao? Thật không thể hiểu nổi tâm tư của con gái.

“Cho nên em mới viết một điều ước: Hi vọng sau khi em xem điều ước của Lục Phàm xong điều ước của Lục Phàm sẽ không mất linh. Không nghĩ tới Lục Phàm lại ước như vậy, thằng ngốc! Em ghét anh!”

Tưởng Mộc Thanh trực tiếp thô bạo cúp máy.

Hỏng rồi.

Tôi vội vàng gọi điện cho cô áy giải thích, nhưng người ở đầu bên kia điện thoại lại không muốn để ý tới tôi.

“Ồ ồ ồ, mẹ nói rồi, nếu không tạo quan hệ tốt với mẹ vợ, vợ cũng sẽ chạy mất.”

Mẹ tôi có vẻ hả hê mà chắp tay sau đít, lắc đầu đi vòng vài vòng bên cạnh tôi.

“Nếu cô ấy thích ra nước ngoài thì cứ để cô ấy ra nước ngoài đi thôi. Nhà chúng ta đã làm quá nhiều vì cô ấy, cho tới bây giờ cô ấy còn muốn nổi đóa cái gì không biết.”

Tôi hơi giận Tưởng Mộc Thanh. Giằng co lâu như vậy, không nghĩ tới mục tiêu cuối cùng nhất lại phản bội tôi.

“Nếu Tiểu Phàm không phản đối thì mẹ cũng không có ý kiến. Mẹ Tưởng Mộc Thanh đã nói rồi, sau khi ra nước ngoài bà ấy sẽ đưa Tưởng Mộc Thanh tới nhà cha mẹ bà ấy ở nước ngoài chăm sóc, như vậy mẹ cũng chẳng có gì phải lo lắng nữa.”

Mẹ tôi thấy vẻ mặt phát chán của tôi lại lắc lư cơ thể, ung dung đi ra khỏi nhà.

Đưa tới nhà ông bà ngoại chăm sóc?

Đúng rồi, sao tôi không nghĩ tới việc này nhỉ? Ông bà ngoại sẽ yêu thương cháu gái mình, dù sao hai bên cũng có liên hệ máu mủ, vấn đề an toàn của Tưởng Mộc Thanh cũng sẽ không còn là vấn đề nữa.

Theo lời mẹ tôi nói, mẹ Tưởng vốn muốn đưa con gái tới nhà ông bà ngoại, nhưng vì cha Tưởng Mộc Thanh không đồng ý, nói ít nhất cũng phải để cô ấy lại học xong phổ thông trong nước rồi mới tính tiếp.

Cha Tưởng Mộc Thanh cho rằng Tưởng Mộc Thanh đã lớn rồi, cô ấy có năng lực tự lập, không cần ông bà ngoại chăm sóc.

Hiện tại cha Tưởng Mộc Thanh đã qua đời, trở ngại lớn nhất cũng không còn nữa, Tưởng Mộc Thanh có thể theo mẹ mình tới nhà ông bà ngoại sống.

Theo lẽ này, hết thảy nỗ lực của tôi vốn chỉ là hoạt động giải trí trong mắt mẹ tôi và mẹ Tưởng. Bọn họ đã sớm biết tất cả, chỉ đang nhìn xem tôi sẽ làm ra phản ứng gì khi thấy Tưởng Mộc Thanh sắp phải đi thôi.

Dựa theo tình huống trước mắt, dường như phản ứng của tôi không khiến bọn họ hài lòng lắm.

Ngàn tính vạn tính, vẫn không cách nào tính qua hai người phụ nữ đã có tuổi này sao?

Bị lừa gạt một trận, tôi vốn lo lắng không thôi lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại. Chỉ cần Tưởng Mộc Thanh có thể sống vui vẻ là được, cho dù cô ấy không muốn ở lại nơi này tôi không sẽ không cưỡng cầu gì.

Vì vậy tôi bắt đầu làm bài tập. Thế nhưng tôi có cố thế nào cũng không thể tập trung lực chú ý. Suy nghĩ gì vậy?

Là chính cô ấy không thích ở lại, liên quan gì tới tôi? Như vậy, quá trình trị liệu bệnh kiều cũng được kết thúc viên mãn, tôi cũng có thể kéo mình ra khỏi kết cục. Rốt cuộc tôi còn mong chờ thứ quỷ gì?

Cô ấy đi rồi tôi mới có thể yên tâm học tập. Cô ấy ra nước ngoài sẽ được phát triển tốt hơn, tôi chẳng có lý do gì lại đi ngăn cản người ta cả.

Có lẽ đúng như Lạc Tuyết đã nói, tôi nên cố gắng học tập, tranh thủ ra nước ngoài đào tạo sâu, như vậy chúng tôi mới có thể gặp lại. Tới lúc ấy, hẳn bên cạnh cô ấy sẽ có người càng tốt hơn.

Chắc chắn cô ấy sẽ tìm được người càng ưu tú hơn tôi, dù sao thì tôi cũng chỉ là một kẻ học vẹt, một tên mọt sách vẫn không cách nào thi ra thành tích tốt mà thôi.

Tôi dùng ngòi bút rạch mạnh lên giấy, lưu lại một khe rãnh chữ Hán thật sâu. Tôi cho rằng điện thoại sẽ không đổ chuông nữa, nhưng đúng lúc này lại có điện báo.

“Alo?”

Thấy người gọi tới là Quách Thông, tất cả kỳ vọng trong lòng tôi đều biến mất không còn.

“Tới thời gian công hội cuối tuần rồi.”

Cậu ta nhắc nhở.

Đã tới cuối tuần rồi sao? Bởi vì mỗi ngày đều đang đi học, cho nên đối với chúng tôi, cuối tuần là ngày có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều chẳng có gì thay đổi, mà dấu mốc để đánh dấu một tuần chỉ có việc kéo cờ sáng ngày đầu tuần mà thôi.

Thời gian hẹn làm nhiệm vụ công hội mỗi tuần hai giờ với Quách Thông lại tới rồi sao?

Không có Tưởng Mộc Thanh, tôi chẳng có lý do nào để tiếp tục hoạt động công hội. Tôi vốn định trực tiếp cự tuyệt, nhưng hôm nay tôi thật không còn tâm tư nào để làm bài tập thêm, thế là tôi định dựa vào trò chơi để khiến tâm trạng được thư giãn hơn một chút.

“Được, tôi sẽ online ngay.”

“Ừm, mau mau nha, còn nữa, Ngón Tay Của Dade anh với bạn Tưởng thu được lúc trước đâu?”

“Làm sao vậy? Đó là trang bị của thợ săn, chúng ta không thể dùng được.”

Tôi nhớ lần trước sau khi tôi và Tưởng Mộc Thanh đánh bại Cây Tiêm Khiếu, đúng là chúng tôi đã nhận được trang bị sử thi màu cam tên là “Ngón Tay Của Dade”. Bởi vì cả hai chúng tôi đều không dùng được, cho nên chúng tôi bỏ nó vào trong rương hoạt động công hội để cất giữ.

“Vì cả tất cả chúng ta đều không dùng được, cho nên em mới mời một thợ săn tới gia nhập vào công hội.”

Rốt cuộc là kẻ ngu ngốc nào lại bị cái miệng rộng chỉ giỏi khoác lác của Quách Thông thuyết phục, tới gia nhập vào công hội hạng ba vốn hoàn toàn chẳng hợp với họa phong của trò chơi vậy?

Bình luận (0)Facebook