Chương 16 : Vật không nên tồn tại biến mất
Độ dài 2,186 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:57:34
Khi người không phù hợp với thế giới này biến mất, trong lòng tôi chợt cảm thấy trống rỗng, đây chính là sự cô độc.
Cả đời con người sẽ gặp phải rất nhiều lần biệt ly. Biệt ly với bạn bè chơi từ nhỏ tới lớn vì chuyển nhà, biệt ly với bạn cùng lớp vì tốt nghiệp, biệt ly với người thân vì bệnh tật…
Tóm lại trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn. Một ngày nào đó người bên cạnh mình sẽ lần lượt rời đi, cuối cùng người vĩnh viễn ở bên cạnh mình chỉ có mình mà thôi.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Tôi vẫn cho rằng sống một mình cũng không có gì không ổn, một mình có thể viết tiểu thuyết, có thể chơi xếp gỗ. Tôi hoan nghênh những vị khách qua đường đi ngang qua cuộc đời mình, nhưng không chú ý tới một vị khách qua đường nào đó, bởi vì cho dù chú ý thì người đó cũng sẽ cách xa tôi như những người khác.
Cuộc đời chính là như vậy. Cho nên từ trước tới nay, tôi thờ phụng chân lý tốt với bản thân mình một chút, cố gắng vì chính mình. Đối với những người qua đường vươn tay giúp đỡ mình thì chỉ là vì sự lương thiện nhàm chán. Thiện ý có thể nhận được hồi báo sao? Chắc là có. Nếu có vị thần nào thấy những gì tôi đã vất vả làm được thì xin hãy phù hộ tôi thi đại học thuận lợi.
Một mình làm bài tập quả nhiên rất tuyệt. Ban đầu đã có kế hoạch học tập từng bước một, chấp hành một cách nghiêm túc, tôi nhanh chóng hoàn thành bài tập của giáo viên, tiến hành kế hoạch ôn tập và chuẩn bị bài. Mãi tới khi viết chữ sai, vươn tay mò lấy bút tẩy giữa, tự dưng lại thuận lợi vớ được nó. Mặc dù rất thuận lợi, nhưng tôi vẫn không tự chủ nhìn sang bên cạnh, không có gì hết, chiếc ghế dựa dư ra cũng đã được trả lại trong phòng làm việc của ba tôi.
Tôi thở dài, xóa chữ sai rồi tiếp tục làm bài tập.
Dưới chân tự dưng lại có cảm giác Tiểu Hắc đang di chuyển, thân thể bông xù tán loạn giữa hai chân. Rõ ràng tôi đã sớm biết Tiểu Hắc đã cùng hành lý của Tưởng Mộc Thanh được người nhà mang đi rồi cơ mà. Mèo ma à? Tôi chợt nổi da gà. Rõ ràng Tiểu Hắc vẫn còn sống cơ mà. Cho dù sống, mèo đen cũng như mèo ma, tóm lại đều là thứ không may mắn.
Đến giờ ăn tối, tôi tạm thời dừng làm bài, đứng dậy đi nấu cơm. Trong lòng tôi biết rõ Tưởng Mộc Thanh không có nên hôm nay tôi nấu cơm rất đơn giản. Mẹ tôi còn đang đắm chìm trong việc vui nên không oán giận. Bà ấy không cần người gọi, ngửi thấy mùi cơm thì tự ra khỏi phòng. Tôi xới cơm múc canh cho mẹ và mình, phát hiện tự dưng cơm với canh đều dư ra một chén.
Sự tồn tại của người kia ảnh hưởng tới tôi quá lớn. Tôi phẫn nộ bỏ đồ ăn còn dư trong nồi, ném muôi xới cơm xuống, quay về bàn cơm.
Trên bàn cơm, mẹ tôi vẫn còn phấn khởi giới thiệu tác phẩm mới của bà ấy với tôi. Tôi im lặng nghe bà ấy nói. Đó là cuốn tiểu thuyết tình yêu học đường bao hàm yếu tố huyền ảo. Câu chuyện đại khái là thế này, nhân vật chính là một nam sinh cấp hai, để có thể chuyên tâm học tập, gia đình không mua di động cho cậu ấy, nhưng học sinh trong lớp đều có di động. Khi người khác đều có thứ gì mà mình lại không có thì con người ta sẽ dễ dàng tự ti, thế là để tìm kiếm an ủi tâm lý, cậu ấy bắt đầu giả vờ mình có di động, ảo tưởng mình tán gẫu với bạn bè bằng chiếc di động ảo, hơn nữa còn rất thích thú với chuyện đó.
Một ngày nọ, cậu ấy đột nhiên phát hiện mình thật sự có một chiếc di động rõ ràng xuất hiện trong túi áo, cầm trên tay có trọng lượng, mở màn hình cảm ứng có thể thấy các loại ứng dụng điện thoại.
Đây một chiếc di động thật.
Cậu ấy vui vẻ trao đổi số điện thoại với những người bạn chung quanh, nhưng họ đều nhìn cậu ấy bằng ánh mắt rất quái dị.
“Nhưng trên tay cậu chẳng có thứ gì hết.” Mọi người đều nói như vậy.
Chắc chắn họ đang ghen tỵ với mình. Di động của mình là mới nhất xịn nhất, vậy mà họ lại làm như không thấy. Nam sinh tức giận từ bỏ trao đổi số điện thoại với bạn bè.
Bởi vì là di động tự dưng mà có nên nam sinh không dám báo cho cha mẹ, chỉ lén lút giấu đi để dùng. Kỳ lạ là có một lần cậu đang lén lút dùng thì bị mẹ nhìn thấy, nhưng vẻ mặt của bà mẹ không hề thay đổi.
Bà ấy không thấy.
Nam sinh phát hiện người khác không thấy được chiếc di động này.
Chẳng lẽ mình bị trúng tà? Không ngờ mình lại dùng di động không thể nhìn thấy để gọi điện với người bạn không tồn tại. Cậu muốn vứt bỏ chiếc di động ma này, nhưng phát hiện dù mình vứt đi bao nhiêu lần thì mỗi buổi sáng, nó đều sẽ xuất hiện trong túi áo của mình đúng giờ.
Bởi vì nam sinh đang trong giai đoạn dậy thì nên ảo tưởng nhiều nhất là trò chuyện với con gái. Thế nên trong số những người bạn không tồn tại cũng có một cô gái như vậy, dịu dàng an ủi nam sinh đang đắm chìm trong sợ hãi. Từ đó bắt đầu một cuộc phiêu lưu yêu đương.
Nói tóm lại là cô gái gặp nguy hiểm gì đó, nam sinh liên lạc với cô ấy thông qua di động, dần dần cứu vớt cô ấy. Cuối cùng dưới sự cố gắng của cậu ấy, cô gái cũng được bình yên vô sự.
Lúc đó hai người đã có sự ràng buộc chặt chẽ, đang định gặp nhau thì phụ huynh của nam sinh chợt nghĩ thoáng, suy xét tới sự an toàn nên đã mua di động cho nam sinh. Thế nên chiếc di động ảo biến mất, nam sinh không thể liên lạc với cô gái đó.
Di động là giả, cô gái đương nhiên cũng giả dối. Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng nam sinh vẫn hơi khó chấp nhận sự thật. Cuối cùng mình cũng có một chiếc di động mà mọi người đều thấy. Nhưng trong lòng cậu ấy vẫn thích chiếc di động ảo kia hơn.
…
Nghe xong câu chuyện này, tôi cũng ăn cơm xong, không tự giác thán phục sự độc đáo mới lạ và kết cấu tinh xảo của nó. Dùng đồ vật thường thấy là di động cùng với sự hoang mang trong tình cảm của học sinh cấp hai, lại thêm miêu tả khí khái và nhiệt huyết của nam sinh, miêu tả sự giả dối thanh xuân cực kỳ chính xác, rất được tôi tán đồng. Câu chuyện này mà xuất bản thì nhất định sẽ rất ăn khách. Tôi cảm thấy gia đình tôi cách tầng lớp xã hội thượng lưu không còn xa nữa.
“Cho nên Tiểu Phàm à, con cảm thấy câu chuyện này thế nào?” Mẹ hào hứng trưng cầu ý kiến của tôi.
Thân là gà trong giới văn học, ý kiến của tôi không có bất cứ tác dụng, nhưng với tư cách là độc giả thì câu chuyện này rất hay.
“Tốt lắm, không tồi, logic chặt chẽ, cốt truyện kịch tính, nhất là kết cục mọi chuyện đều là giả, phủ định cả câu chuyện, rất đặc biệt. Nếu đã được nhà xuất bản coi trọng thì chắc chắn là tác phẩm hay. Khả năng của mẹ quả nhiên không tầm thường.” Tôi ca ngợi mẹ. Chỉ bàn về kết cấu câu chuyện thì tôi cho rằng câu chuyện này không có khuyết điểm gì hết.
“Mẹ không hỏi kết cấu câu chuyện thế nào, mà hỏi con thấy thế nào về kết cục? Có cảm thấy hụt hẫng không? Bên phía nhà xuất bản hy vọng kết cục viên mãn, nhất định bắt mẹ sửa kết cục, mẹ không biết nên sửa như thế nào đây. Chung quy ngay từ ban đầu mẹ đã suy xét mọi chuyện đều là giả.” Mẹ vừa suy nghĩ vừa giải thích với tôi.
“Con cho rằng kết cục này rất rúng động, không cần sửa gì hết. Bi kịch mới càng khiến độc giả khắc ghi, khuyết điểm mới là đẹp nhất.” Tôi chân thành đề nghị.
“Thế à?” Mẹ đột nhiên đứng dậy, gương mặt ưu sầu kề sát lại gần tôi, trong mắt tràn đầy không cam lòng.
“Sao vậy?” Tôi theo bản năng rời xa một chút.
“Không có gì, Tiểu Phàm nói vậy thì đúng là rất giống phong cách của Tiểu Phàm.” Mẹ phẫn nộ ngồi vào chỗ, đẩy bát cơm đã ăn hết vào giữa bàn.
Tôi cười khổ, sau đó cầm bát đũa đã dùng đi vào bết, bỏ cơm thừa vào tủ lạnh.
“Vậy…” Mặc dù tôi quay lưng về phía mẹ, nhưng tôi biết bà ấy còn chưa đi, không tự chủ muốn hỏi gì đó. Sau lưng tôi cảm nhận được ánh mắt dịu dàng của mẹ.
“Mẹ của Tưởng Mộc Thanh trông như thế nào? Có thay đổi gì không?”
Tôi hơi lo lắng về sau Tưởng Mộc Thanh đi theo mẹ mình thì sẽ sống như thế nào. Hy vọng mẹ cô ấy có thể nhận ra sai lầm của mình, chăm sóc thật tốt cho cô ấy.
“Tóm lại là một người rất dịu dàng.” Giọng mẹ chậm rãi nói: “Mẹ phê bình bà ấy một trận, bà ấy cúi đầu nhận lỗi với mẹ. Nếu không phải thấy thái độ thành khẩn của bà ấy thì mẹ mới không yên tâm giao Tiểu Thanh cho bà ấy đâu. Sau này chắc bà ấy sẽ đối xử tốt với con gái mình.” Mẹ nghiêm túc nói với tôi.
“Vậy à.” Một chút không yên lòng, hoặc là nói lấy cớ cũng tan thành mây khói. Cuối cùng Tưởng Mộc Thanh cũng có cuộc sống mà mình mong muốn. Trị liệu bệnh kiều đã gần kết thúc, theo lý mà nói thì mọi chuyện đã viên mãn, tôi rất bội phục bản thân cuối cùng cứu vớt một thiếu nữ.
“Nhưng Tiểu Phàm có sao không? Tiểu Thanh đi rồi…” Sau lưng tôi vang lên giọng nói lo lắng của mẹ.
Tôi thế nào cũng không quan trọng. Chung quy chỉ là trị liệu mà thôi. Bệnh nhân nằm viện đến khi khỏi bệnh thì nên về nhà, đây là đương nhiên.
“Con hơi luyến tiếc, dù sao cũng sống ở nhà chúng ta một thời gian dài, ha ha ~” Tôi cười với mẹ. Đây là thái độ nên có khi bạn bè bình thường chia lìa, ra vẻ thở dài, thực ra lúc trước không có tình cảm gì, chỉ biểu lộ thái độ níu giữ đối phương một cách lễ phép thôi.
“Đúng rồi, sau khi Tiểu Thanh rời đi thì nhà mình cũng trở nên lạnh lùng hẳn. Nhưng con bé sống gần đây nên sau này sẽ còn ghé chơi, đúng không? Cũng không phải không bao giờ gặp lại.” Mẹ tôi bày ra thái độ an ủi tôi, đồng thời cũng tự an ủi bản thân.
“Đúng thế. Con với cậu ấy chung trường, có thể thường xuyên gặp nhau, cho dù không ở chung nhà thì có sao đâu.” Có điên mới cố ý gặp mặt. Loại người như vậy chán ghét còn không kịp, cố ý đi gặp cô ấy làm gì? Thiên tài cái gì cút đi càng xa càng tốt, tôi chỉ muốn yên tâm học tập thôi.
Sau đó, hai người đều im lặng. Chỉ còn lại tiếng miếng chà xoong rửa bát.
Sau lưng tôi, mẹ đứng dậy, ghế phát ra tiếng kin kít, sau đó là tiếng bước chân đi xa, mở cửa, sau đó đóng cửa, về phòng mình. Tôi cũng thu dọn bát đũa bỏ vào tủ âm tường. Một mình ngồi về máy tính trước bàn làm bài tập, mãi tới đêm khuya, đánh dấu bài tập cuối cùng đã làm xong, không cần chờ ai đó mà trực tiếp rửa mặt đi ngủ.
Ngủ được một hồi, tôi đột nhiên sực tỉnh, nhanh chóng đứng dậy chạy ra khỏi phòng, mở cửa phòng làm việc trống trơn nhìn một lát.
Ngu ngốc, quên rồi hả! Tôi âm thầm rống lên, sau đó về phòng mình, đóng cửa lại tiếp tục đi ngủ.
Vốn đều là giả, giả dối mà thôi.