Chương 15 Sự kiện liên tục mất đồ
Độ dài 2,240 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:57:34
Sự tín nhiệm giữa người với người có thể thấy ở đâu? Đương nhiên là có khảo nghiệm sinh tử thì càng tốt. Nhưng trong đời sống hằng ngày, càng có thể nhận biết từ việc mất đồ.
Người bên cạnh bị mất đồ, nếu anh ta không nghi ngờ bạn lấy cắp thì chứng minh anh ta hoàn toàn tin tưởng bạn. Ngược lại, anh ta nghi ngờ bạn tức là không tin vào bạn. Người mất đồ cũng sẽ suy xét tới điểm này, cho nên ngại không muốn hỏi người chung quanh có thấy đồ của mình hay không, hoặc kiểm tra túi xách của họ, cho nên chỉ có thể nén giận, giả vờ như không xảy ra chuyện gì.
Ở trường có khả năng bị mất đồ. Văn phòng phẩm là thứ thường mất nhất, thường xuyên bị người bên cạnh lấy nhầm. Nhưng di động với những thứ có giá trị cũng mất, vậy thì không còn là cầm nhầm nữa mà là có kẻ ăn cắp, hoặc muốn đùa dai.
Khi tôi trở thành kẻ bị mất cắp, tôi sẽ từ bỏ việc tìm kiếm vì không muốn gặp phiền phức. Khi tôi làm người đứng xem, hoặc trở thành đối tượng bị nghi ngờ thì cũng sẽ dũng cảm mở cặp sách của mình để người bị mất đồ kiểm tra.
Hồi tiểu học, trong lớp mất thứ gì, giáo viên và học sinh đều sẽ nhìn tôi. Từ trong ánh mắt của họ, tôi biết rõ họ cho rằng tôi là kẻ cắp. Ban đầu không phải là tôi, nhưng sẽ cho rằng tôi đã ăn trộm. Sau này tôi học được kỹ xảo gợi ra sự chú ý của người khác, cố ý giấu những đồ vật quan trọng trong lớp để ánh mắt mọi người tập trung vào mình. Sau bày, bởi vì Lạc Tuyết chán ghét những hành vi bướng bỉnh nên tôi không còn làm chuyện như vậy nữa.
Đến giai đoạn cấp hai, tâm tư của tôi đều tập trung vào việc học, mỗi ngày nghĩ mình học đủ phần cho hai người, sau đó vào kỳ nghỉ dài hạn thì vội vã trở về quê, triển lãm cho Lạc Tuyết xem phần hai người này. Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đùa dai. Khi trong cặp sách hoặc hộc bàn tự dưng xuất hiện đồ vật của người khác, tôi không hiểu đã xảy ra chuyện gì, kết quả là sau đó gặp phải một đám học sinh hùng hổ đi thẳng tới chỗ mình, tôi hoàn toàn hiểu được.
Vì ghen tỵ ư?
Thế là trước mặt họ, tôi ném thứ đó vào thùng rác.
“Ai nhét rác vào hộc bàn của tôi thế?” Sau đó rống to một câu để tăng thêm bầu không khí trào phúng. Quả nhiên sau đó, không còn ai bỏ đồ đạc vào hộc bàn của tôi.
Thứ hai tuần này, dường như tôi lại lâm vào sự kiện liên tục mất đồ.
Sáng sớm, sau khi chào cờ xong, tôi tập trung nghe giảng bài như mọi khi, đôi mắt hầu như không rời khỏi bảng đen, gần như viết mà không nhìn xuống tập. Mỗi câu giảng của giáo viên đều tương đương với điểm thi đại học. Góp gió thành bão, cuối cùng số điểm tổng cộng sẽ quyết định trường đại học tương lai của chúng tôi. Nếu nghe ít một câu thì có khi nào sẽ chỉ đậu một trường đại học hạng ba, hoặc là chỉ đậu ngành học khó kiếm việc làm không? Sau đó cả đời gặp khó khăn vất vả, sống dưới tầng hầm không có ánh sáng, hưởng thụ bánh mì bị chuột gặm, cuộc đời của mình tràn đầy u ám.
Điều đó thật đáng sợ! Đây là hiệu ứng bươm bướm à?
Nhưng ngay vào thời khắc quyết định vận mệnh này, cậu bạn cùng bàn Tiểu Phàm bình thường vẫn biểu hiện bình tĩnh trong giờ học hôm nay lại có vẻ khó chịu bất an, thân thể lắc lư liên tục, ảnh hưởng tới sự tập trung của tôi. Thằng này tới ngày hay sao vậy?
Thỉnh thoảng tôi nhìn sang, thấy sắc mặt cậu ấy đỏ bừng, đang lục lọi tìm kiếm khắp nơi.
“Sao vậy?”
“Không thấy bút chì.”
Tôi lập tức cạn lời. Chẳng qua là cây bút chì thôi mà, tan học mua cây khác là được, nếu vì chuyện này mà ảnh hưởng tới giờ học thì chẳng phải là không đáng hay sao?
“Mình…” Tôi đang định nói tôi sẽ cho cậu ấy mượn, nhưng phát hiện trong túi đựng bút của mình hoàn toàn không có thứ đó.
Viết chữ bằng bút chì là học sinh tiểu học tập viết, là không tự tin vào nội dung mình đang viết, giáo viên sẽ không chấp nhận bài tập viết bằng bút chì. Để giữ lòng tự tin, từ hồi cấp hai tôi đã không dùng bút chi.
“Chẳng qua là cây bút chì thôi mà, đừng tìm nữa, tan học rồi tính.”
“Nhưng đó là bút chì mình dùng từ hồi tiểu học tới bây giờ, hiện tại đã không còn sản xuất nữa! Mất thì tiếc lắm!” Bạn cùng bàn Tiểu Phàm tội nghiệp nhìn chằm chằm tôi. Gương mặt cậu ấy đỏ bừng, trông rất nôn nóng, dáng vẻ lo lắng cũng rất đáng yêu, khiến tôi cũng bắt đầu nóng nảy.
Thì ra bút chì là vật mà Tiểu Phàm dùng từ nhỏ tới lớn, ý nghĩa không tầm thường, nếu bị mất thì sẽ khiến Tiểu Phàm đáng yêu thương tâm. Tôi nghi ngờ mình lấy nhầm nên bắt đầu tự kiểm tra. Trong sách không kẹp, trong túi bút không có, trong cặp sách cũng không thấy. Tôi đang định nhìn vào hộc bàn thì trên bục giảng vang lên giọng nữ dữ tợn rống lên:
“Lục Phàm! Nghiêm túc nghe giảng đi!”
Cô ấy vung cây thước dạy học, chỉ vào bài giảng trên bảng đen. Tôi và Tiểu Phàm đang tìm đồ đồng thời ngẩng đầu, nhìn lên cô Liễu Lan trên bục giảng đang bất mãn vì thấy chúng tôi không tập trung trong giờ học. Tên trùng nhau thì đỡ mất công phải gọi tên hai lần. Ngại với sự áp bách của cô Liễu Lan, tôi và Tiểu Phàm tạm thời dừng việc tìm đồ, nghiêm túc ngồi ngay ngắn, nhìn lên bảng đên. Trong lòng tôi vẫn còn nhớ tới cây bút chì quý giá của Tiểu Phàm. Vì nụ cười của Tiểu Phàm, tôi nhất định phải tìm được nó.
Tiết học này cứ như giày vò, giống như đang chuẩn bị động phòng với đối tượng xem mắt thì đối phương vẫn rối rắm chuyện nhà cưới cùng quyền sở hữu bất động sản sẽ đứng tên hai. Chúng tôi rất sốt ruột, vậy mà cô Liễu Lan còn giảng giải cho chúng tôi về cách dùng câu đảo ngược và từ đứng sau định ngữ.
Tiếng chuông tan học vừa reo lên, cô ấy còn muốn dạy quá giờ một chút. Việc này giống như sổ đỏ đứng tên mẹ vợ, sau đó cô vợ xem mắt kết hôn còn phát cáu một trận, hỏi tôi có thích hay không. Mặc dù đã vội vàng muốn đẩy ngã đối phương, nhưng bây giờ còn phải chậm rãi dỗ dành, nếu quá sốt ruột có lẽ sẽ công dã tràng. Bà vợ sẽ ném gối rời đi, đến chỗ mẹ vợ càn quấy. Cô giáo cũng thế. Khi giáo viên đang bực bội vì dạy quá giờ, các học sinh ồn ào yêu cầu tan học, rõ ràng mình đã hy sinh thời gian nghỉ ngơi, miễn phí nói nhiều, thế mà đám oắt con này còn không biết ơn, sẽ trực tiếp đóng sầm cửa rời đi, tới chỗ giáo viên chủ nhiệm gây chuyện.
Không thể ảnh hưởng lúc dạy quá giờ. Tôi và Tiểu Phàm cố gắng nhẫn nại tới lúc thực sự hết tiết. Thấy cô Liễu Lan ôm cặp văn kiện rời đi, thời gian nghỉ giải lao đã mất một nửa, chúng tôi vội vàng tập trung vào tìm kiếm.
“Lục Phàm, không có ở chỗ cậu à?” Tiểu Phàm sốt ruột hỏi một câu làm tổn thương người khác.
“Không có. Cậu có thể lục thoải mái.” Tôi giơ tay lên cho Tiểu Phàm có thể lục đồ của tôi. Không biết là vì tin tưởng tôi hay vì lúc nãy đã thấy tôi tìm kiếm rồi, cậu ấy không tiếp tục đả kích tôi mà đưa mắt nhìn bàn trước.
Trời ạ! Không ngờ lại có người dùng bút chì từ tiểu học tới cấp ba. Cũng chẳng trách, từ quan sát hằng ngày, tôi biết Tiểu Phàm luôn cẩn thận giữ gìn đồ của mình. Cậu ấy chính là cô gái tâm tư tỉ mỉ nhất mà tôi từng gặp, à không, là con trai mới đúng.
“Có phải cậu để quên ở nhà không?”
“Không thể nào! Trước khi đi học tớ đã kiểm tra rồi mà.”
Theo lý mà nói, với tính cách cẩn thận của Tiểu Phàm thì hẳn là sẽ không tùy tiện bỏ quên đồ đạc. Loại bỏ giả thiết quên ở một góc nào đó, bị người khác cầm nhầm, bị người khác mượn rồi quên trả, tôi và Tiểu Phàm không còn manh mối nào để tìm bút chì. Hình như ban đầu chúng tôi cứ tìm một cách mù quáng chứ không có manh mối.
Bút chì thật sự bị mất. Bị Tiểu Phàm giữ gìn thật lâu, nó đấu tranh mãi, cuối cùng mọc cánh bay mất.
Cuối cùng thật sự không tìm được, chúng tôi đành bỏ cuộc. Tôi hơi an ủi Tiểu Phàm sắp khóc vì một cây bút chì, sau đó tiếp tục học tập.
Việc học hôm nay coi như thuận lợi, tai tôi tự động chặn lại bầu không khí âm u phát ra từ Tiểu Phàm. Tưởng Mộc Thanh cũng không tới tìm tôi vào lúc nghỉ giữa giờ. Cô ấy trở nên ngoan ngoãn à? Không có khả năng. Tôi không khó hiểu sao tự nhiên cô ấy lại không đến.
Buổi trưa cũng như mọi khi, tôi đi gặp cô ấy ở cửa căn tin. Nhưng hôm nay Tưởng Mộc Thanh lại thần kỳ không có mặt. Tôi gọi điện cho Tưởng Mộc Thanh, phát hiện không gọi được, lại gửi tin nhắn, cũng không thấy trả lời. Tôi bèn liên lạc với Mặc Thi Vũ và Quách Thông, bạn cùng lớp với Tưởng Mộc Thanh.
“Sáng nay cậu ấy bị giáo viên gọi đi, giáo viên nói nhà cô ấy có việc nên phải xin nghỉ mấy ngày.” Mặc Thi Vũ gửi tin nhắn trả lời tôi.
Còn Quách Thông thì trả lời hồi sáng cậu ấy nghỉ ở phòng y tế, không chú ý.
“Xin phép mấy ngày? Có chuyện gì à?”
“Mình không biết nữa, hình như là chuyện rất gấp. Cô ấy không nói cho cậu biết à?”
“Không.”
Nhớ lại buổi sáng, Tưởng Mộc Thanh cũng như mọi khi, cho nên tôi không mấy bận tâm. Cô ấy đột nhiên xin nghỉ để làm gì? Học sinh không có khả năng được xin nghỉ mấy ngày, mẹ tôi sẽ không làm như thế. Khả năng cao nhất là người nhà của Tưởng Mộc Thanh đã trở lại.
Xem ra cái gì nên đến vẫn sẽ đến.
Tạm biệt Mặc Thi Vũ, tôi gọi điện cho mẹ.
“A lô, Tiểu Phàm?”
“Người nhà của Tưởng Mộc Thanh đã trở về rồi à?”
“Ừ, sáng nay mẹ con bé đã trở lại, bà ấy dẫn Tiểu Thanh tới nhà mình để nói lời cảm ơn, sau đó mang hành lí của Tiểu Thanh đi, nói là muốn dẫn Tiểu Thanh ra ngoài có việc quan trọng.”
“Hiếm khi mới về một lần, lại có chuyện quan trọng à?” Tôi rất nghi ngờ về hành vi quái dị của bà mẹ này.
“Ừ, bà ấy không nói gì, nhưng bà ấy mặc đồ bộ sẫm mẫu, trước ngực còn cài hoa trắng… Chắc là chuyện này.” Giọng mẹ tôi trầm thấp.
Thoạt nhìn là đi dự lễ tang. Nhà Tưởng Mộc Thanh có người qua đời à? Chỉ hy vọng là sẽ không ảnh hưởng quá lớn tới cảm xúc của cô ấy. Lòng tôi hơi rối bời, nhưng chuyện này tôi không tiện ra mặt làm gì, chỉ có thể im lặng chờ tình huống.
Trong lòng tôi trống trơn, cứ như mình cũng bị mất thứ gì đó. Thế nên buổi trưa chỉ có tôi, Quách Thông cùng bạn cùng bàn Tiểu Phàm ăn cơm với nhau. Ba người đều cảm thấy bầu không khí trở nên lạnh lùng vì thiếu một người bạn.
Quả nhiên mùa đông thật lạnh.
Buổi trưa, có không ít người ở lại trong trường, trong phòng học cũng không có người, căn tin cũng không, trên sân thể dục cũng không, cứ như chỉ có một mình tôi. Cảm giác này vẫn kéo dài tới giờ học buổi chiều. Tôi không treo vật trang sức màu xanh lam mà Tưởng Mộc Thanh cho tôi trên cặp sách như mọi khi mà cầm nó trên tay nhìn thật lâu, sau đó tùy ý ném vào cặp sách.
Buổi tối trong nhà cũng trống trơn. Tôi bắt đầu làm bài tập một mình, đột nhiên nhớ tới chuyện nên lại đi tìm vật trang sức màu xanh lam, nhưng lục tung cả túi sách lên lại không thấy nó đâu.
Tôi cũng bị mất đồ.