Chương 09 Nói chuyện tình thân
Độ dài 2,507 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:57:17
“Đổi mới nhiệm vụ, trợ giúp lâu đài Ác hòa giải với thành Gewa.”
Sau tình tiết anime vừa lướt qua, chúng tôi nhận được một nhiệm vụ mới như vậy. Nhưng đầu tiên phải làm thế nào đây? Tôi kéo khung nhiệm vụ xuống, xem giới thiệu nhiệm vụ dưới nhiệm vụ chủ.
Mật đàm với Peran Gewa. (Hoàn thành)
Đi ra ngoài từ mật đạo, trở lại thành Gewa tìm kiếm ma pháp chi thạch có thể chống đỡ ma pháp của Vivian, đánh bại Vivian. (Đang tiến hành)
Đại khái là tất cả người chơi chỉ lo giết chết Vivian mà xem nhẹ cảm thụ của Peran Gewa, dẫn tới khi bọn họ giết chết Vivian đã khiến con gái bà ấy là Peran cũng tự sát chết theo. Mà cái chết của Peran lại khiến nhiệm vụ thất bại.
Nói vậy, chúng tôi còn rất may mắn, nếu không gặp Peran Gewa bị giam trong lầu các chúng tôi đã không biết được con đường chính xác nhất để hoàn thành nhiệm vụ này.
Vì vậy, sau khi tìm được con đường chính xác, chúng tôi chuẩn bị thuận theo mật đạo được nhắc tới trong chỉ thị mà rời khỏi lâu đài Hắc Sơn. Trong lúc mọi người vừa bước chân ra, chui xuống dưới giường thiếu nữ NPC, xốc tấm ván gỗ che kín mật đạo lên.
Đột nhiên thấy thiếu nữ đạo tặc lại không có chút hành động nào.
Quả nhiên cô ấy đang không vui.
Tôi khoanh vùng nhân vật đi theo hội trưởng Quách Thông, sau đó rời khỏi phòng làm việc đi tới xem Tưởng Mộc Thanh đã quá nhập tâm vào tình tiết, tới mức cô ấy bắt đầu không được bình thường.
Lúc này, sắc trời đã tối hoàn toàn nhưng đèn trong phòng Tưởng Mộc Thanh vẫn đang tắt. Duy chỉ có ánh sáng lóe lên từ màn hình máy tính đang mở.
Ở bên cạnh giường, Tưởng Mộc Thanh phủ chăn lên người, bọc mình kín như cái bánh bao, lẳng lặng dựa vào góc ở phía trong cùng.
Không ngoài dự liệu của tôi, cô ấy lại không vui.
Xem dáng vẻ hiện tại, hẳn hôm nay cô ấy sẽ không chịu chơi game thêm nữa. Vì vậy tôi lưu lại nhật ký trò chơi giúp Tưởng Mộc Thanh, sau đó tắt máy tính, đi tới bên cạnh cô ấy.
Tôi chậm rãi bò tới trước mặt “chăn bánh bao”.
“Làm sao vậy?”
Tôi đưa tay cách không chọc chọc cái chăn, chọc chọc cô ấy.
Thiếu nữ như giật mình tỉnh giấc, phát ra tiếng đáp lại.
“Em không sao, nghỉ ngơi một hồi là được.”
“Bánh bao” trước mặt tôi di động một đoạn, sau đó lại một lần nữa nằm sấp trong ổ.
Ngoài miệng nói không sao nhưng thoạt nhìn cô ấy lại chẳng giống người không sao chút nào. Cô ấy không muốn nói với tôi sao? Tôi cảm thấy nếu tôi tùy tiện ép hỏi sẽ tạo thành hiệu quả không tốt lắm.
“Vậy em nghỉ ngơi trước đã, anh đi nấu cơm.”
Tôi vỗ vỗ bên ngoài “bánh bao” sau đó xuống giường, rời khỏi phòng làm việc. Trước khi đi tôi còn đóng cửa lại giúp cô ấy.
Nói cho Quách Thông với Giản Ngọc một tiếng, sau đó tôi cũng rời khỏi trò chơi.
Dù sao thì hiện tại cũng tới giờ cơm rồi, tuy tôi không cảm thấy đói lắm, nhưng đó là vì đại não còn đang đắm chìm trong cảm giác hưng phấn khi chơi game, chưa tỉnh lại.
Cũng may có đồng hồ báo thời gian cho chúng tôi. Nếu chỉ dựa vào cảm giác để phán đoán thời gian ăn cơm, vậy chúng tôi có khác gì động vật thông thường đâu? Đói bụng thì ăn, ăn xong lại ngủ, chuyện trọng đại duy nhất là sinh sôi nảy nở đời sau.
Chơi trò chơi quá độ sẽ biến con người thành động vật sinh hoạt bằng cảm giác. Quả nhiên trò chơi chẳng có chút lợi ích nào với chúng tôi, cũng giống như hút thuốc vậy.
Thoải mái nhất thời, nhưng sau khi thoải mái xong mọi người lại cảm thán thời gian trôi qua quá nhanh, năm tháng như thoi đưa, trong lúc lơ đãng bản thân đã bị ung thư giai đoạn cuối.
Trong thời gian nửa tiếng này, tôi như thường ngày tạo ra một trận tiếng động trong phòng bếp. Trong lúc tôi xào ra ba món đơn giản, nồi cơm điện đã bắt đầu bốc hơi, canh được nấu trong nồi cũng đang sôi trào lên.
Ngửi được mùi cơm thơm ngát, lần này không cần người khác gọi, mẹ tôi đã xuất hiện trước nhất.
Vì sao tôi lại có cảm giác như mình vừa gặp được người lạ đã lâu không gặp.
Lúc bà ấy đi ra, thân thể lắc lư đứng không vững, hệt như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống vậy.
Thoạt nhìn dường như bà ấy đã lao động rất cực khổ, hai mắt đầy quầng thâm, vừa đi bà ấy vừa hoạt động cơ bắp tứ chi đã cứng ngắc vì ngồi quá lâu.
“Con nấu trễ quá đi! Chỉ mãi chăm sóc Tiểu Thanh như vậy là không được, con không thể vừa cưới vợ đã quên mẹ mất! Tiểu Phàm, chẳng lẽ con lại là loại con cái bất hiếu đó sao?”
Mẹ tôi tức giận ngồi xuống trước bàn cơm. Nhìn bàn thức ăn thơm ngát trước mặt, vẻ mặt bà ấy hơi hòa hoãn hơn một chút, nhưng trong miệng còn đang oán trách tôi.
Sở dĩ bà ấy chủ động đi ra như vậy là vì quá đói đúng không? Cũng đúng, vì chơi game, tôi và Tưởng Mộc Thanh đã làm trễ nãi không ít thời gian.
“Xin lỗi mẹ, sau này con và Tưởng Mộc Thanh sẽ hiếu thuận với mẹ. Nếu không bây giờ con sinh cho mẹ tám mười đứa cháu gì đấy luôn? Để bọn nó vây quanh mẹ cả ngày?”
Tôi vừa dùng muôi cơm xới cơm cho mẹ vừa nửa đùa nửa thật nói.
“Mẹ không cần đâu, mẹ ghét nhất là con nít. Mẹ đã phải đi vòng một vòng từ địa ngục trở về mới có thể nuôi con tới lớn như vậy.”
Mẹ tôi tức giận chống đầu.
“Khi còn bé con nghịch ngợm lắm sao ạ?”
Tôi hơi hoảng hốt dừng lại, sau đó lại múc cơm cho Tưởng Mộc Thanh.
“Còn phải nói nữa à, trong thời gian mẹ ở cữ hệt như vừa bước qua khỏi quỷ môn quan. Khi còn bé con đúng là thằng nhóc bướng bỉnh, không chỉ đòi bế mà còn phải lắc qua lắc lại. Tư thế ôm không thoải mái là không được, lắc lư nhanh quá hay chậm quá cũng không được, có chút không đúng con sẽ khóc mãi không ngừng.”
Mẹ buồn khổ mà gẩy gẩy từng hạt cơm trong bát, trong giọng nói lộ ra nỗi căm hận tận xương tủy.
Lẽ nào mục đích tôi giáng sinh trên thế giới này để mang tới bất hạnh cho mẹ tôi sao? Lúc này, trong mắt tôi đã nước mắt lưng tròng.
“Con còn rất kén ăn, không phải sữa bò tươi thì không uống, cho dù đói tới bụng dán vào lưng khóc oe oe cũng không chịu uống một hớp. Mỗi ngày mới 6 giờ sáng đã đi lấy sữa cho con, khi hâm nóng sữa còn rất cẩn thận, chỉ cần hơi nóng một chút con cũng không chịu uống.”
“Còn có…”
“Thôi đủ rồi, mẹ đừng nói nữa, con biết lỗi rồi.”
Hiện tại tôi đã muốn trực tiếp quỷ xuống dưới chân mẹ, xin lỗi mẹ và cả lão cha còn đang đi làm phương xa. Đúng là tôi khi còn bé đã khiến hai người phải chịu không ít cực khổ.
“Thật ra cũng chẳng sao cả, sau khi hết tháng mẹ đã ném con cho ông bà nội, sau đó ba và mẹ lại trở lại thế giới hai người bình thường.”
Lời kế tiếp của mẹ tôi trực tiếp thay đổi không khí. Tôi bất ngờ không kịp đề phòng, thiếu chút nữa đã làm rớt cái chén trong tay vào nồi cơm điện.
Mẹ tôi đã trả hết những áy náy mà khó khăn lắm tôi mới dựng dục ra được cho tôi hết! mẹ ngốc nghếch!
“Mẹ đừng nói chuyện bỏ mặc con thành đường hoàng như vậy, tự nhiên như vậy!”
Tôi nặng nề đặt chén cơm kia xuống bàn, dùng giọng điệu nặng nề hơn để tăng khí thế.
“Tiểu Phàm giận rồi.”
Mẹ tôi vẫn luôn cười xấu xa.
“Không cho phép!”
Thật ra tôi cũng không tức giận gì nhiều. Tôi biết khi đó cha mẹ tôi đều rất bận rộn, không có thời gian chăm con. Khi đó mẹ tôi còn phải đi làm, cha tôi cũng thường xuyên không về nhà, tôi lại còn nhỏ như vậy, để ở nhà một mình quá không an toàn.
Miễn cưỡng cho cặp vợ chồng đã vứt bỏ con mình cho người khác được sống thế giới hai người vài năm đi! Coi như bù đắp những phiền phức con đã mang tới cho hai người từ khi sinh ra.
Con tha thứ cho hai người.
“Hừ!”
Về sau, tôi cũng không kìm được mà bỏ đi vẻ mặt căng thẳng, cười nhẹ với mẹ tôi.
“Con đi gọi Tưởng Mộc Thanh xuống ăn cơm đây.”
Tôi nói với mẹ, sau đó rời khỏi phòng ăn mà tới phòng làm việc tìm Tưởng Mộc Thanh.
“Tưởng Mộc Thanh, xuống ăn cơm thôi.”
Tôi bật đèn. Chỉ thấy Tưởng Mộc Thanh còn đang bọc kín người trong chăn, vị trí ngồi vẫn như trước kia, vẫn giữ tư thế bất động.
“Ăn cơm thôi! Em sao rồi?”
Tôi đi tới bên cạnh cô ấy, giả như không biết gì mà cười đùa với cô ấy.
“Lục Phàm, em không muốn ăn… Mọi người ăn trước đi.”
Thân thể vừa mở miệng trong chăn hơi giật giật, xoay qua một hướng khác, hướng mặt vào tường.
Tôi biết cô ấy đã liên tưởng tình tiết trò chơi tới gia đình mình, đang không được vui lắm, nhưng cũng không thể không ăn cơm được. Vừa tức giận lại không ăn cơm? Tức giận có thể khiến mình tức no được sao?
“Hôm nay có món cá hố và thịt kho tàu em thích ăn nhất đó. Mau mau đi ăn đi. Nếu em còn không xuống ăn, một lát nữa mẹ sẽ ăn hết mất.”
Tôi lấy tay đẩy cô ấy, cô ấy không nhịn được mà giãy vài cái.
“Lục Phàm, em đang thấy phiền, cũng không đói bụng, có thể cho em được yên tĩnh một hồi không?”
Lần đầu tiên Tưởng Mộc Thanh nảy sinh tâm tình mất kiên nhẫn với tôi. Lúc này, trong lòng tôi căng thẳng hẳn, cũng không còn cười đùa với cô ấy nữa mà rời khỏi giường, đứng thẳng người.
“Vậy em cứ nghỉ ngơi đi, anh sẽ không quấy rầy em nữa.”
Tôi cũng không biết phải khuyên Tưởng Mộc Thanh như thế nào. Tôi sống trong một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, không thể hiểu được cảm giác gia đình bị phá thành mảnh nhỏ như vậy.
Tuy tôi có thể dễ dàng nói ra mấy câu kiểu quan trọng là phải nhìn thẳng về phía trước, không cần suy nghĩ tới chuyện đã qua nữa, nhưng phần ký ức ấy sẽ không tùy tiện biến mất, sẽ có một ngày Tưởng Mộc Thanh sẽ phải tự mình đối mặt với những ký ức này.
Chuyện tôi phải làm là vào lúc cô ấy lùi bước lại đẩy cô ấy một cái. Nghĩ vậy, tôi yên lặng rời đi.
“Tiểu Thanh không ăn à?”
Vâng, hình như cô ấy không được khỏe lắm. Đợi lát nữa cô ấy đói con lại hâm đồ ăn cho cô ấy sau.”
Mẹ tôi dừng đũa, cũng bắt đầu lo lắng cho Tưởng Mộc Thanh.
“Có phải con lại bắt nạt con bé không?”
“Nào có chuyện đó, trông con giống kiểu tùy tiện bắt nạt con gái sao? Cô ấy tự giận cha mẹ mình.”
Tôi bắt đầu ăn cơm, đồng thời giải thích cho mẹ tôi.
“Cha mẹ con bé sao? Đúng là loại người vô trách nhiệm. Hiếm lắm mới có được cô con gái thông minh như thế, vậy mà bọn họ lại không biết quý trọng.”
Mẹ tôi thở dài một hơi mà nói với tôi.
“Rốt cuộc cha mẹ cô ấy là người như thế nào ạ?”
Tôi không nhịn được hỏi. Tuy tôi biết mẹ tôi cũng không biết nhiều.
“Cha con bé thì mẹ không biết, chỉ biết đôi chút về mẹ con bé. Hình như hiện tại bà ấy đang sống ở nước ngoài, trước mắt không cách nào về nước được. Có người nói bà ấy đã tái hôn sinh con ở bên đó rồi, đã hoàn toàn quên chuyện bên này. Đúng là đứa nhỏ đáng thương.”
Mẹ tôi bưng chén cơm lên nhưng lại có vẻ không muốn ăn chút nào, khổ sở nhìn về phía phòng làm việc ở cuối hành lang âm u.
“Con nghe nói, dường như bà ấy thường xuyên đánh Tưởng Mộc Thanh.”
Tôi nói ra tin tức mình vừa biết được cho mẹ.
“Bạo hành gia đình sao? Sao bà ấy có thể làm vậy? Con bé chỉ là con nít, người lớn có tức giận gì cũng không thể nổi nóng mà đánh con cái mình mới đúng!”
Mẹ tôi vừa nghe nói vậy đã nhíu chặt mày, trên mặt xuất hiện lửa giận.
“Cho nên con mới nói, may mắn là con có một người mẹ thương con.”
Nhìn dáng vẻ giận đời của mẹ, đột nhiên tôi lại không nhịn được mà muốn ôm lấy người mẹ tràn ngập tinh thần trọng nghĩa của tôi một cái. Cũng không cho phép bà ấy cự tuyệt, tôi đã ôm chầm lấy mẹ.
“Ừm? Tiểu Phàm?”
Mẹ tôi hơi kinh ngạc với hành động của tôi, nhưng ngay sau đó bà ấy lại lộ ra vẻ mặt dịu dàng, sờ sờ đầu tôi.
“Ha ha, Tiểu Phàm, Tiểu Phàm trưởng thành thật rồi, biết mẹ con tốt là được. Sau này con phải nấu nhiều món ngon cho mẹ một chút, hồi báo tình yêu của mẹ dành cho con nha.”
Thân thể mẹ thật ấm áp, tôi muốn Tưởng Mộc Thanh cũng cảm giác được loại ấm áp này.
“Nếu Tưởng Mộc Thanh đã là con gái nuôi của mẹ, vậy mẹ có thể phân một ít tình yêu dành cho con để cho Tưởng Mộc Thanh không? Để Tưởng Mộc Thanh cũng có thể cảm nhận được…”
Liên hệ máu mủ không phải yếu tốt duy nhất để nảy sinh tình thân, nếu không đã chẳng có chuyện nhân con trai nuôi con gái nuôi. Chỉ cần mẹ tôi cố gắng hơn một chút, hẳn sẽ giúp thay đổi tính cách Tưởng Mộc Thanh thật nhiều.
“Ngốc, tình yêu của mẹ dành cho con sẽ không tùy tiện phân cho người khác. Nhưng con yên tâm đi, về con bé Tưởng Mộc Thanh, mẹ sẽ chuẩn bị tình yêu mới cho con bé.”
Mẹ tôi nói với tôi, sau đó đứng dậy đi về phía phòng làm việc.