Chương 9: Đi tìm cháu gái
Độ dài 610 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-24 21:30:33
Không phải bị Cục Quản lý Thức tỉnh triệu tập hay vật lộn với quái vật, chỉ ngồi đây lột tỏi—đó chính là một loại xa xỉ. Có lẽ đây mới là cuộc sống mà cậu luôn mong muốn.
Mối lo gần đây của cậu là sức khỏe của bà lão, chủ quán. Dạo này bà đã gặp khó khăn trong việc di chuyển, nên Cha Eui-jae đã đảm nhận hầu hết công việc trong quán. Cậu cần đưa bà đi bệnh viện, nhưng nếu bà cần phẫu thuật thì sao?
Cha Eui-jae thở dài thật sâu. Đóng cửa quán một ngày đã là việc khó vì quán quá bận rộn, mà việc chi trả cho ca phẫu thuật còn là vấn đề lớn hơn. Không giống như J, người sống mà không phải lo lắng về tiền bạc, Cha Eui-jae thì có. Sau khi quyết định sống ẩn dật, cậu đã quyên hết tiền của mình cho Quỹ Vết Nứt Biển Tây. Dù hàng tháng cậu vẫn nhận được tiền trợ cấp, nhưng số tiền đó còn lâu mới đủ cho một ca phẫu thuật.
Cậu cau mày, đăm chiêu suy nghĩ trong khi tiếp tục lột tỏi.
‘Trong trường hợp xấu nhất, mình nên lén vào hầm ngục và bán vài món chiến lợi phẩm.’
Chiến lợi phẩm từ hầm ngục thường có giá cao và có thể giúp trang trải chi phí phẫu thuật. Khi cậu đang suy tính cách tiến hành, điện thoại tại quầy bất ngờ đổ chuông. Cha Eui-jae nhấc máy lên trong khi vẫn tiếp tục lột tỏi.
“Xin chào, đây là quán canh giải rượu.”
Cậu đã sẵn sàng nói rằng quán đã đóng cửa và không nhận giao hàng, nhưng giọng nói bất ngờ ở đầu dây bên kia khiến tay cậu ngừng lại.
—Làm sao để nói đây, Eui-jae…
“Bà ơi?”
Là bà lão. Giọng bà hơi run rẩy, có điều gì đó không ổn. Cha Eui-jae nín thở, chờ đợi những lời tiếp theo của bà. Sau một lúc, bà lên tiếng.
—Ha-eun mất tích rồi.
“Gì cơ? Ha-eun mất tích?”
Cha Eui-jae, hoảng loạn, nắm chặt chiếc điện thoại hơn. Bà lão, cố gắng bình tĩnh lại, tiếp tục nói trong lo lắng.
—Ha-eun đã đi đâu mất. Bà không biết lúc nào con bé rời đi mà bà không để ý. Thế giới bây giờ nguy hiểm quá, và nó đã ra ngoài một mình...
Cha Eui-jae liếc nhìn đồng hồ. 10:20 tối. Đã quá muộn để một đứa trẻ nhỏ ra ngoài một mình. Cậu cố gạt đi những suy nghĩ đen tối đang len lỏi trong đầu.
“Cháu sẽ liên lạc với cảnh sát trước. Cháu cũng sẽ ra ngoài tìm, nên bà cứ cố gắng bình tĩnh. Chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Cha Eui-jae cố tình nói một cách vui vẻ trong khi đặt con dao và đống tỏi xuống. Bà lão lo lắng hỏi.
—Cháu chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn chứ?
“Vâng, bà đừng lo quá.”
—Cháu phải cẩn thận nhé. Ha-eun không thể đi xa được, đúng không? Đừng ở ngoài quá lâu và mau quay lại, được không? Hãy cẩn thận.
“Vâng. Cháu sẽ gọi cho bà ngay.”
Sau khi cúp máy, hình ảnh Park Ha-eun vui vẻ khi mua cuốn sách hiện lên trong đầu cậu. Khi chuẩn bị ra ngoài, gương mặt Cha Eui-jae giờ đây trở nên căng thẳng, khác hẳn với giọng nói trấn an lúc nãy của cậu. Những lời nói ấy không chỉ để trấn an bà mà còn để trấn an chính mình.
Đeo chiếc mặt nạ, Cha Eui-jae nhanh chóng mở cửa và bước ra khỏi quán. Khóa cửa lại, cậu treo tấm biển đỏ "Đóng cửa". Không khí đêm khá lạnh lẽo.