Chương 47: Ký hợp đồng
Độ dài 1,197 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-25 18:00:30
"...Tại sao?"
Cha Eui-jae khựng lại, mắt dán chặt vào bóng đen đang ngang nhiên lấn chiếm cửa hàng của ai đó. Tên khốn đó làm cách nào mở được cánh cửa đã đóng, và tại sao hắn lại ngồi giữa phòng như đang phản đối một điều gì đó?
Kẻ từng đứng đầu, giờ là cựu đứng đầu giới thợ săn, đang phạm đủ thứ tội, từ cản trở kinh doanh đến đột nhập. Bóng đen đeo mặt nạ phòng độc, ngồi bắt chéo chân, từ từ quay đầu về phía Cha Eui-jae. Giọng nói trầm trầm rợn người vang lên.
“Ngủ ngon chứ?”
Mặc dù câu hỏi nghe có vẻ thân thiện, giọng nói đó giống như đến từ địa ngục. Gọi người dậy chỉ để hỏi liệu họ có ngủ ngon hay không— rõ ràng hắn đã vứt bỏ lương tâm của mình cho chó gặm. Thay vì trả lời, Cha Eui-jae đáp lại bằng một câu hỏi.
“Cậu làm gì ở đây?”
Dù câu hỏi đó hoàn toàn hợp lý, bóng đen đeo mặt nạ lại tỏ vẻ càng thêm đe dọa. Hắn hít thở sâu như cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt tím sáng rực sau chiếc kính lại nhìn Cha Eui-jae đầy giận dữ.
“Tôi làm gì?”
“…”
“Đó là điều tôi nên hỏi anh mới đúng.”
Chẳng lẽ... hắn đã phát hiện ra điều gì về mình? Xét về những hành động và khả năng thu thập thông tin trong quá khứ, đây không phải là nghi ngờ vô căn cứ. Cha Eui-jae từ từ siết chặt nắm đấm, chờ đợi lời tiếp theo từ miệng hắn.
“Tại sao anh không liên lạc với tôi trước?”
“…”
“Tôi đã đợi hai tuần, chết tiệt.”
Cha Eui-jae cảm thấy hoàn toàn bối rối. Hoá ra chỉ vì chuyện này sao?
Xét theo khí thế mãnh liệt phát ra từ hắn, Cha Eui-jae đoán rằng Lee Sa-young hoặc là đang tức giận hoặc đang hờn dỗi như một đứa trẻ bị bỏ quên.
Mặc dù không nên nghĩ vậy trước mặt người đã đợi liên lạc, thật lòng mà nói, cũng không phải là cậu không muốn liên lạc với hắn—
‘Tôi quên mất…’
Cha Eui-jae hoàn toàn quên béng việc phải trả lời đề nghị làm ăn của Lee Sa-young.
Tất nhiên, Cha Eui-jae có lý do của mình. Vấn đề là lý do đó không thể nói ra với ai được. Dù sao thì, nếu cậu thành thật mà bảo là mình quên, thỏa thuận chắc chắn sẽ bị đổ bể. Vậy nên Cha Eui-jae đưa ra lý do tốt nhất mà mình có thể nghĩ ra.
“Ờ, tôi bận quá.”
“Hừ.”
Lee Sa-young khịt mũi, nhưng Cha Eui-jae vẫn kiên định tiếp tục.
“Tôi cũng đang suy nghĩ về nó.”
“Oh, vậy là anh thực sự đã nghĩ đến chuyện đó.”
Lee Sa-young mỉa mai, tựa cằm lên tay như thách thức cậu nói tiếp. Cha Eui-jae bỗng dưng muốn đập cho hắn một cái vào đầu. Tại sao tính cách hắn lại vặn vẹo như thế chứ?
Vào khoảnh khắc đó, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Cha Eui-jae.
À, có khi nào…
‘Vì tôi đã giành vị trí đứng đầu của hắn?’
Dù kẻ đeo mặt nạ phòng độc kia trông có vẻ không quan tâm, nhưng hắn đã giữ vị trí số một suốt sáu năm liền. Bị mất vị trí qua một đêm vào tay kẻ mà ai cũng nghĩ là đã chết chắc chắn là một cú sốc lớn.
Ánh mắt Cha Eui-jae chùng xuống một chút vì thương hại. Lee Sa-young nhăn nhó khó chịu.
“Tại sao anh lại nhìn tôi như thế?”
“Không, chỉ là… cố gắng chịu đựng nhé.”
“Anh đang giễu cợt tôi đấy à?”
“Giễu cợt? Tôi đang chân thành hơn bao giờ hết.”
“Khốn kiếp, dù sao đi nữa. Tôi đã quay một quảng cáo vì anh, thế mà anh lơ tôi hai tuần. Anh có biết anh thật là đồ tệ bạc không?”
Lee Sa-young phẩy tay tỏ vẻ ghê tởm. Nhưng Cha Eui-jae cũng có chút bực tức về cái gọi là “quảng cáo dịch vụ công” đó.
Cái quảng cáo dịch vụ công mà Lee Sa-young quay vì Cha Eui-jae thực chất lại trở thành nỗi ám ảnh tinh thần đối với các thợ săn xem TV. Cha Eui-jae khoanh tay lại.
“Cái quảng cáo đó là sao vậy? Sao tự dưng cậu lại quay nó?”
“Vì anh chỉ thích những ai quay quảng cáo thôi. Tôi còn có thể làm gì khác?”
“Đó là kiểu lý luận gì vậy?”
“Jung Bin, Honeybee…”
Cha Eui-jae không theo kịp dòng suy nghĩ thất thường của Lee Sa-young.
Điểm chung duy nhất giữa Jung Bin và Honeybee là cậu muốn cấm cả hai khỏi quán này. Lee Sa-young đã nghĩ gì khi làm một việc kỳ quặc như vậy?
Lee Sa-young chỉ tay về phía tấm poster Honeybee viết tay.
“Đó là gu của anh à?”
“Honeybee chỉ tặng tôi thôi.”
“Và chữ ký của Jung Bin?”
“ Anh ta gửi qua đường bưu điện.”
“Quỷ tha ma bắt, sao anh không đem bán luôn trên Tomato Market?”
Cha Eui-jae im lặng không nói gì, đứng dậy đi về phía máy lấy nước. Khi cậu di chuyển, đôi mắt kia vẫn dõi theo. Ánh mắt đó dai dẳng và không ngừng.
Không thể chịu nổi ánh mắt nhìn chằm chằm đó, cuối cùng Cha Eui-jae quay lại hỏi, “Cái gì?”
Lee Sa-young nhếch cằm về phía chân của Cha Eui-jae.
“Chân anh.”
“Hả?”
“Anh thường đi chân trần thế này à?”
À, phải rồi. Đến lúc đó Cha Eui-jae mới nhìn xuống chân mình. Cậu vốn định ra phục kích mà không gây ra tiếng động, nhưng khi nhìn thấy Lee Sa-young ngồi thoải mái ở giữa phòng, cậu chẳng còn hứng thú phục kích nữa, vậy nên cậu cứ đi chân trần trong quán.
Cựa ngón chân, Cha Eui-jae tỉnh bơ đáp.
“Tôi cố tình không mang tất để tự làm mình tỉnh táo.”
“Ít nhất thì cũng nên đi dép chứ.”
Lee Sa-young có vẻ không hài lòng. Hắn tưởng ai là kẻ đã khiến cậu chạy chân trần ra giữa đêm chứ?
“Nếu đã suy nghĩ suốt hai tuần, hẳn là anh đã có câu trả lời.”
“Đúng vậy.”
“…”
“Chúng ta sẽ làm ăn với nhau. Nhưng tôi có vài điều kiện.”
“Khoan đã.”
Lee Sa-young rút ra từ kho đồ một vật dài bằng ngón tay. Nó có màn hình, các nút bấm và một viên đá ma thuật màu xanh gắn ở đầu. Đó là một chiếc máy ghi âm đá ma thuật, thứ mà Cha Eui-jae từng rất muốn có, đến mức các thợ săn hạng S đổ xô đến Tomato Market và quán này.
“Chúng ta nên có bằng chứng rõ ràng. Điều đó tốt cho cả tôi và anh.”
“Ghi âm à. Nếu lỡ ghi âm bị rò rỉ thì sao?”
“Tôi sẽ chỉ dùng để soạn thảo hợp đồng rồi hủy ngay lập tức.”
“…”
Lee Sa-young giơ bàn tay đeo găng lên trước mặt Cha Eui-jae. Hắn có ý nói rằng mình có thể nung chảy chiếc máy ghi âm này như nung chảy một cái muỗng. Đối với hắn, đây là món đồ dùng một lần.
Lee Sa-young ấn nút, và chiếc máy ghi âm bắt đầu phát sáng màu xanh.
“Bắt đầu thôi.”
Hắn nói như thể đã quen thuộc với các thủ tục này. Cha Eui-jae gật đầu, đưa một ngón tay lên.