• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 69: Buôn mai thuý 1

Độ dài 1,214 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-25 23:30:55

Trong những giờ đầu yên tĩnh của một ngày thường, một chiếc xe van đen lặng lẽ luồn lách giữa các container tại cảng Incheon. Chẳng mấy chốc, một vài bóng dáng to lớn với ba lô nặng nề lần lượt bước xuống, nhìn quanh quất trước khi tiến vào một container ẩn giấu.

Trên nóc một container đối diện, Cha Eui-jae, một chàng trai trẻ, đang theo dõi qua ống nhòm. Hạ ống nhòm xuống, cậu chớp mắt vài cái.

<Khả năng theo dõi!>

Các bóng dáng di chuyển dưới mặt đất hiện ra như thể cậu có thể nhìn xuyên qua sàn nhà. Cha Eui-jae bật thiết bị nghe lén trong tai. Cậu nghe thấy tiếng bước chân, tiếng cửa kim loại nặng nề mở ra, và những giọng nói chào hỏi nhau. Một giọng khàn khàn cất lên:

“Hôm nay có bao nhiêu hàng?”

“Ba kiện.”

“Dạo này hàng về ít quá nhỉ…”

Tiếng kim loại va chạm, như một thanh sắt hoặc một chiếc gậy sắt rơi xuống sàn.

“... Không phải mày giấu bớt đó chứ?”

“Ý anh là sao... Tụi em đang liều mạng để vận chuyển số hàng này đấy. Đám Sseurigo và Padak đó cứ săn lùng tụi em như chuột vậy.”

Cha Eui-jae lần tìm cuốn sổ da được để tạm bên cạnh. Trên nhãn dán trên bìa, những dòng chữ viết tay cẩn thận ghi:

[Hướng dẫn cơ bản về Ẩn thân và Đột nhập của Seo Min-gi]

Lật tới trang được đánh dấu 'tiếng lóng' bằng đầu ngón tay, Cha Eui-jae đọc nhanh. 'Sseurigo' là tên gọi ám chỉ Cục, còn 'Padak' là Hội Pado. Tốt, cuốn sổ này còn ghi chú cả tiếng lóng.

Seo Min-gi đã đưa cho cậu cuốn sổ này trước khi đi công tác, tỏ ra áy náy vì nhiệm vụ trước đó không suôn sẻ. Có vẻ như cậu ta đã đoán trước Lee Sa-young sẽ giao nhiệm vụ kiểu này. Hôm cậu bất ngờ đặt những tô cơm vào tủ đồ ăn nóng và tặng cuốn sổ này làm quà, thật đúng là tận tình chăm sóc khách hàng.

Cha Eui-jae tập trung trở lại vào tiếng nói.

“Phải đó. Busan cạn hàng rồi, chỉ còn mỗi Incheon có chút ít thôi.”

“Chết tiệt, sao tụi đó cứ lần ra tụi mình thế không biết?”

“Tôi nghe nói bên trên đang bàn bạc. Nơi này cũng sắp không trụ được lâu nữa, nên bảo dọn đi ngay trước khi bị tóm.”

“Lại chuyển lớn nữa hả.”

“Bắt đầu dọn dẹp đồ lớn đi. Phải chuồn trước khi Sseurigo mò đến. Giao hàng tới từng chỗ đi.”

“Rõ. Bọn họ bảo tăng lượng hàng chút đỉnh cho khu Songpa-gu, vì sắp có người bước vào giai đoạn biến đổi.”

“Giao tới từng chỗ”… Cha Eui-jae lướt nhanh nội dung. Chúng định giao hàng cho các nhà cung cấp tại nhiều địa điểm khác nhau.

Sắp có một đợt biến đổi ở Songpa-gu. Cậu ghi chú vào sổ tay, rồi nằm xuống, chống cằm suy tư.

Đã bao lâu từ khi cậu nhận lời của Lee Sa-young nhỉ? Cỡ một tuần rồi phải không? Với Khả năng theo dõi, việc tìm ra đám khả nghi này là chuyện dễ dàng. Mỗi sáng sớm, nhấm nháp kimbap từ cửa hàng tiện lợi, cậu đều quan sát bọn chúng. Nhóm tội phạm này có một lịch trình đều đặn đến kỳ lạ, khiến cậu cảm thấy chúng cũng khá thú vị để theo dõi.

Nhưng giờ, đám mà cậu vừa mới lần ra dấu vết lại chuẩn bị thu dọn và biến mất cả nhóm…

Cha Eui-jae nhét bao bì kimbap trống vào túi đen của cửa hàng tiện lợi, rồi cầm điện thoại lên, gõ ngón tay lên màn hình như thể đang do dự. Vạt tạp dề chưa kịp tháo ra phất phơ trong làn gió sớm.

‘Mình nên báo cho Lee Sa-young không nhỉ…’

Nếu cậu liên hệ, hắn sẽ gửi tiếp viện. Giờ đây họ đã có chút lòng tin lẫn nhau. Nhưng đám này sắp sửa dọn đi ngay. Cha Eui-jae liên tục khóa mở điện thoại, nhìn chằm chằm vào container phía dưới.

‘Liệu viện trợ có kịp tới không?’

Giờ cậu có hai lựa chọn. Thứ nhất, theo dõi chúng khi chúng chạy trốn. Thứ hai, lao vào giữa chúng và ngăn chúng di chuyển.

Lựa chọn đầu khá tốt, nhưng có một vấn đề lớn. Dù cậu có Khả năng theo dõi, nhưng cho dù là hạng S như Cha Eui-jae, và có kỹ năng ẩn mình, thì không thể đuổi theo những kẻ trốn thoát bằng xe hay thuyền bằng chân không.

‘Mình không có kỹ năng bay…’

Chưa bao giờ cậu lại ao ước kỹ năng bay như vậy. Mím môi, cậu cân nhắc lựa chọn thứ hai.

Đúng vậy, phương pháp lao vào chặn đường di chuyển của bọn chúng. Nếu chọn cách này, Cha Eui-jae sẽ trực tiếp lao vào giữa đám chúng. Ưu điểm là cậu có thể giữ chúng tại chỗ bằng cách hy sinh bản thân.

Dù chưa từng bị bắt cóc trước đây, nhưng cậu tự tin có thể giữ chân chúng. Nếu tình hình không ổn, cậu có thể sử dụng đòn tấn công liên hoàn để hạ gục chúng.

‘Ồ?’

Cậu xoa cằm.

‘Phương án này có vẻ ổn.’

Quả thực, có cơ thể khỏe mạnh cũng giúp tinh thần đỡ vất vả. Cha Eui-jae nhắn tin cho Lee Sa-young.

Eui-jae: (link bản đồ)

Eui-jae: Bọn chúng đang chuẩn bị tháo chạy tối nay.

Eui-jae: Tôi sẽ giữ chân bọn chúng.

Gửi tin nhắn xong, Cha Eui-jae đút điện thoại vào túi rồi dũng cảm nhảy vào container.

***

Tiếng bước chân nặng nề tiến lại gần. Một giọng nói càu nhàu vang lên gần đó.

“Đây là tên đó hả? Cái tên lao vào như điên ấy?”

“Vâng, thưa sếp.”

Dù định ngất sau khi bị đánh bằng dùi cui, nhưng cây dùi cui lại gãy mất, cậu cuối cùng bị trói vào một chiếc ghế kim loại cũ kỹ bên trong container.

Đám tội phạm nghĩ rằng cậu là một thợ săn mạnh khi dám lao vào như thế, đã trói từng tay chân của cậu bằng khoảng mười cái dây cáp.

“Liên quan đến Cục không?”

“Có vẻ không phải.”

“Sao lại không chắc chắn? Không kiểm tra kỹ à?”

“Không có thẻ ID chính phủ, chỉ có giấy phép thợ săn trong túi tạp dề của cậu ta. Loại thường, cấp D.”

“Một tên cấp D thôi mà dám lao vào? ... Cậu ta trông sạch sẽ quá để là một con nghiện ngáo đá mà bò vào đây.”

“Cũng không có dấu hiệu biến đổi nào.”

“Ừ, hỏi cho rõ thôi.”

Gã vừa lẩm bẩm một mình châm điếu thuốc.

“Này, đánh thức cậu ta đi. Mình không còn nhiều thời gian đâu.”

“Rõ, thưa sếp!”

Có tiếng động rộn ràng. Ai đó nắm tóc Cha Eui-jae giật mạnh, kéo cậu ngồi thẳng dậy. Giữa tiếng sóng nhẹ nhàng, còn có âm thanh gì đó như nước bắn vào container. Cha Eui-jae khẽ nhíu mắt. Không lẽ bọn chúng định dùng cách dã man như tạt nước lên người cậu…

Tạt! Dòng nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu.

‘Chết tiệt, chúng thực sự làm thế.’

Dựa vào vị mặn, có vẻ chúng đã múc nước biển trực tiếp. Đầu và phần trên cơ thể cậu ướt sũng. Chết tiệt, mình thậm chí còn chưa ngủ. Cha Eui-jae nghiến răng.

‘Có lẽ mình nên đánh bọn này ngay từ đầu…’

Bình luận (0)Facebook