• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Mở đầu

Độ dài 2,231 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-29 11:00:04

“Cảm ơn quý khách vì đã ủng hộ, hẹn gặp lại quý khách lần sau.”

Giọng nói vui vẻ của nhân viên cửa hàng vang lên khi cửa tự động của siêu thị được mở ra. Một chàng trai trẻ mặc áo hoodie màu xám đang mang theo một túi đựng đủ loại nguyên liệu nấu ăn có hình dâu tây.

“Vừa mới có một vết nứt xuất hiện ở ngã tư. Hiện tại giao thông đang được kiểm soát. Xin mọi người vui lòng hợp tác.”

Chàng trai trẻ ngoảnh đầu nhìn cảnh tượng xa lạ trước mắt mình. Một người đàn ông đang mặc áo phản quang cùng với chiếc mũ bảo hộ màu vàng trên đầu đang chặn đường, hai tay đang cầm đèn baton màu đỏ. Trên đầu họ là lối vào có chút lấp lánh ánh xanh của vết nứt đang ngày một hiện ra rõ ràng.

Bên dưới là hình ảnh của những người thợ săn đang liều mạng chiến đấu với những con quái vật chui ra khỏi vết nứt.

“Kyaaaah!”

“Ugh! Chưa xong nữa hả?”

“Còn chút nữa thôi…!”

Một tiếng kêu kỳ dj phát ra từ một con thằn lằn bự cỡ một chiếc ô tô đang quật mạnh cái đuôi của nó. Con thằn lằn như bị kích thích trước hành động đỡ đòn của một thợ săn cầm khiên khiến nó quật đuôi mạnh hơn như thể nó sẽ quét sạch (?) xung quanh. Vị thợ săn này rõ ràng không đỡ nổi đòn tấn công và bắt đầu tuôn ra những lời chửi rủa.

“Chết tiệt, mày toi rồi con! Quả cầu lửa!”

Ngọn lửa rực đỏ bao trùm lấy nó. Nhân cơ hội đó, thợ săn khác liền bắn một mũi tên nhắm vào con thằn lằn. Mũi tên xuyên qua mắt làm nó hét thảm thiết.

“Kieeek!”

“Wow, tuyệt thật…”

“Mọi vui lòng đừng đi tới chỗ rào chắn.”

“Tôi sẽ quay cảnh này trên Youtube Shorts.”

“Ờ, tôi làm vậy rồi.”

Mọi người đứng rất gần rào chắn để quay video hay nhìn cảnh những thợ săn chiến đấu với quái vật. Chàng trai trẻ bước đi nhanh chóng trông rất khác biệt với những người xung quanh vì cậu không tham gia cuộc vui này như những người khác. Chiếc túi mang họa tiết dâu tây đung đưa theo từng bước đi của anh.

Khi anh đi vào con hẻm vắng vẻ, một bóng dáng to lớn chặn kín lối vào. Con cóc mang màu tím đang lục tung thùng rác. Như đã cảm nhận được anh, nó liền quay đầu lại. Chiếc lưỡi xanh lè đang chột lấy rồi nuốt chai nhựa rỗng. Không còn nghi ngờ gì nữa đây là một con quái vật từ khe nứt ban nãy.

“Aizz, chết tiệt, thiệt là hết cách với bọn họ. Bộ họ không làm ăn đàng hoàng được chút hả…”

Chàng trai trẻ vừa càu nhàu vừa lục lọi chiếc túi và rút một thứ gì đó ra dài y như một thanh kiếm. Đầu thứ đó cong nhẹ, thân thì thẳng tắp còn phía dưới là những chiếc rễ còn tươi mới.

Trên tay anh… đang cầm một cây hành lá còn mới.

Con cóc kêu lên một tiếng rồi quay đầu nhìn vào chàng trai. Mỗi bước chân nặng nề của nó khiến cho cả con hẻm rung chuyển y như một cơn động đất. Thấy vậy, chàng trai liền đặt túi mua sắm xuống dưới đất rồi nhẹ nhàng khiến cây hành lá xoay một vòng rồi nắm chặt lấy nó. Sau đó,

Anh nhảy bật lên nắp thùng rác rồi bay vút như một con bướm-

Rồi dùng cây hành lá đập vào đầu con cóc.

Bùng!!

Âm thanh sắc nét từ tiếng đập vang vọng khắp  cả con hẻm. Con cóc còn chả kêu lên được một tí mà lăn đùng ra chết, hai tròng mắt nó trợn ngược còn cả người thì run rẩy. Đáng tiếc, giữa đầu nó là một vệt lõm in hình cây hành.

Cậu chàng hít một hơi sâu rồi phủi bụi khỏi tay. Khi ngẩng đầu khiến chiếc mũ trùm đầu từ áo hoodie trượt xuống, để lộ một gương mặt lạnh lùng.

“Phí phạm thật… Hành lá cực kỳ đắt mà.”

Anh ngồi xổm trước mặt con cóc rồi nhét phần còn lại của cây hành vào miệng nó, cùng lúc đó mở điện thoại ra. Sau một lúc, khi nghe thấy đầu dây bên kia bắt máy, anh liền nói.

“Xi-Xin chào… Có một con quái vật chết  trong hẻm này. Hình như có thợ săn nào vừa giết rồi bỏ đi mất…”

Giọng nói run rẩy của chàng trai nghe như thể anh ta đang sợ hãi và sắp khóc tới nơi. Nhưng trái ngược với giọng nói sắp ngất đến nơi của mình, trông anh như thể chả có việc gì xảy ra cả.

“Đây là con hẻm dẫn đến siêu thị Deukero… Còn về con quái vật? Nó trông như một con cóc, nhưng nó quá to và trông khá là gớm khiến tôi không dám nhìn gần. Xin hãy xử lý nó. Vâng, đừng gọi lại cho tôi… Uh? Anh nói anh sẽ đến trong vòng 5 phút nữa? Vâng, cảm ơn anh rất nhiều…”

Cậu chàng sụt sịt rồi kết thúc cuộc gọi. Anh vẫn khom người và nhét hành lá vào miệng đang há to của con cóc ngay cả khi cúp máy. Cho dù nói có nói không dám nhìn nhưng đôi mắt anh vẫn dán chặt vào miệng con cóc.

Còn 5 phút nữa các thợ săn sẽ tới.

“Sẽ rất rắc rối nếu chạm trán họ.”

Chàng trai liền đứng dậy rồi xóa dấu chân trên nắp thùng rác. Con cóc trông như chết ngay lập tức với vết lõm hình cây hành lá trên đầu. Họ khó có thể tìm được người xử lý con quái vật nếu không có dấu vết khác.

Sau khi dọn sạch chứng cứ, đã đến lúc anh phải rời đi. Chàng trai nhặt chiếc túi chứa đầy nguyên liệu nấu ăn đã mua lên, nhảy vài cái rồi coi lại lịch sử cuộc gọi.

“Mình có nên giả bộ sốc hơn khi gọi điện không nhỉ?”

Dù sao thì, đã quá trễ để mình hối hận rồi. Chàng trai trẻ tuổi ấy nhảy qua bức tường cao hơn mình.

******

“Có phải là con hẻm này không?”

“Vâng, đúng vậy!”

Một vài phút sau khi cậu chàng biến mất, có hai người xuất hiện tại hiện trường- một người đàn ông và một người phụ nữ mặc áo phản quang. Khuôn mặt cấp bách của họ biến đi sau khi nhìn thấy xác của con cóc.

Người phụ nữ là Yang Hye-jin, một thợ săn hạng A đến từ Cục Quản Lý Khe Nứt, há hốc miệng ra khi nhìn thấy con cóc với cái lưỡi đang thè ra từ nó.

“Wow, chuyện này thật điên rồ.”

“Tại sao vậy chị? Để em coi… Whoa.”

Nhân viên mới theo sát ở phía sau, giật mình rồi thì thầm với tiền bối của mình.

“Wow… Bộ có ai có khả năng hạ gục con cóc đầm lầy này một cách sạch sẽ không chị?”

“Không hợp lý chút nào. Thứ này bị hạ chỉ với một đòn. Nếu sai sót có thể khiến nó phun axit tùng lung. Như một cơn ác mộng, nó khiến cả tòa nhà lẫn con người đều tan chảy.”

“Tuyệt thật.”

Người mới lại một lần nữa kính sợ rồi chỉnh lại chiếc mũ bảo hiểm bị lệch một cách nhanh chóng. Ánh mắt sắc bén của Yang Hye-jin nhìn xung quanh rồi đưa ra chỉ thị.

“Kiểm tra xem còn dấu vết nào còn sót lại không. Trình độ của người này không thể nào là người thường được.”

“Tuân lệnh, thưa chị!”

Người mới lục tung thùng rác và những túi rác xung quanh.

“Kẻ nào lại làm vậy… Chúng trông sạch sẽ đến mức việc dọn dẹp trông rất đơn giản vậy.”

“Đúng vậy. Trông nó sạch sẽ đến mức chúng ta có thể tặng cho đội nghiên cứu quái vật. Tôi tự hỏi tại sao một kẻ có kỹ năng như vậy lại không vứt sát mà bỏ đi.”

Yang Hye-jin đeo găng tay rồi mở miệng con cóc ra nói bằng giọng điệu châm biếm. Quái vật dạng cóc nuốt bất cứ thứ gì mà lưỡi chúng quấn lấy và phun ra axit cực mạnh. Như trong chuyện cổ tích, một con cóc hữu ích như vậy trên thực tế lại là một con kỳ lân.

Trong mọi trường hợp, việc bắt buộc luôn phải làm là kiểm tra thật kỹ con cóc vì có khả năng nó nuốt một người vô bụng trên đường thoát khỏi khe nứt. Yang Hye-jin dùng đèn pin rồi mở miệng con cóc để kiểm tra bên trong miệng nó. May mắn thay, cô không tìm thấy bộ phận cơ thể con người nào cả, bên trong chỉ có một vài mảnh chai nhựa bị tan chảy. Cô thở dài nhẹ nhõng.

“Có vẻ như nó chả nuốt ai vào bụng cả…”

Trong khi đó, lính mới dùng radar để quét con hẻm, kêu Yang Hye-jin với vẻ mặt buồn rầu.

“Chị ơi, người hạ được con cóc này chắc chắn là một cao thủ. Em tìm nãy giờ mà chả có dấu vết gì còn sót lại cả.”

Yang Hye-jin phủi tay, nghiêng đầu.

“Họ chắn hẳn phải sử dụng kỹ năng của mình đúng không? Bộ không có dấu vết gì còn sót lại sao? Tìm cho kỹ đi.”

“Em tìm nãy giờ rồi! Chả có dấu hiệu sử dụng kỹ năng hay dấu vết nào cả. Không có gì cả luôn ý.”

“Gì, bộ họ hạ nó đo ván bằng tay không hả?”

Cô lắc đầu mặc dù đã đoán gần đúng nhưng cô không biết sự thật này.

“Phù, chắc chắn người đó phải là một cao thủ ẩn danh. Tại sao trên đời này lại có nhiều thợ săn ẩn danh đến như vậy? Có vẻ như phim hoạt hình và tiểu thuyết làm hư mọi người rồi.”

Sau khi tắt đèn pin rồi đứng dậy, Yang Hye-jin, vươn vai để giải phóng cơn mệt mỏi khỏi cơ thể cô.

“Dù sao thì, chúng ta nên biết ơn việc một con quái vật cấp 4 xuất hiện nhưng mà không ăn thịt ai hay phá hủy một tòa nhà nào cả. Mang con cóc về đi. Cậu viết báo cáo hôm nay đi.”

“Nhưng thưa chị, em nên ghi ai là người xử lý con quái vật?”

“Ghi không rõ danh tính đi.”

“Đã rõ. Nhân tiện, thưa chị….”

“Ừ. Việc gì?”

Người mới ngượng ngùng hỏi.

“Chị có ngửi thấy mùi hành lá không?”

“... Giờ cậu mới nhắc đến nó hả?”

Sau một lúc ngửi xung quanh, Yang Hye-jin nhúng vai.

“Có lẽ con cóc nhặt một ít hành lá trên mặt đất. Dù sao thì sau khi kết thúc công việc chúng ta ăn tối cùng nhau đúng không?”

“Vâng. Lại tiệm đó à?”

“Ừ, nhà hàng súp giải rượu.”

******

Cùng lúc đó, tại một nhà hàng súp giải rượu cũ kỹ tồn tại hàng thập kỷ.

-Bố không chấp nhận cuộc hôn nhân này!

-Bố! Sao bố có thể nói thế!

-Thật ra… hai bọn con là anh em ruột!

“Ôi trời…”

Chiếc TV cũ kỹ đang chiếu lại chương trình ‘Liệu pháp tâm lý cho các cặp đôi: Tình yêu và chiến tranh’ trên truyền hình cáp. Một người ngồi ở vị trí đẹp nhất có thể nhìn màn hình một cách rõ ràng đang bóc tỏi với hai con mắt dán chặt trên màn hình TV.

-Đừng có mắng bọn trẻ! Cô cũng chả phải thánh nhân hay gì đâu.

-Đừng có mà chõ mũi vào bà thông gia à! Đây là việc liên quan đến cuộc hôn nhân của con tôi!

-Tôi chả bao giờ muốn nói chuyện này nhưng với hoàn cảnh hiện tại, tôi buộc phải nói. Sự thật là tôi và con trai cô là chị em!

“Mẹ vợ và con rể là chị em ruột?”

Đôi tay đang làm việc không ngớt làm rơi củ tỏi xuống. Còn chưa hoàn toàn để ý cảnh tiếp theo, thì đến cảnh vị luật sư đầu hói tuyên bố “Gặp lại sau 4 tuần nữa” và thông báo thời gian hòa giải khiến anh tỉnh táo lại. Sau một vài quảng cáo trôi qua, đôi bàn tay cứng đờ như đá bắt đầu làm việc trở lại. Sau khi một lượng lớn vỏ tỏi chất đống trên bàn, người đang ngồi liền đứng dậy. 

“Đổ rác thôi~”

Anh đang ngâm nga một ca khúc trên đường đến chỗ thùng rác, mặc dù hơi trầm nhưng nghe vẫn dễ chịu. Anh bước qua hành lang với những bước dài, mặc dù vượt mức chiều cao trung bình của nam giới nhưng đầu anh vẫn không hề chạm vào trần nhà nên không khó để đi lại lắm.

Chàng trai trẻ liền nhìn vào đồng hồ sau khi đổ hết đống vỏ tỏi vào rác. Vẫn còn một chút trước khi ca tối bắt đầu. Ánh mắt của anh rơi vào một góc của nhà hàng rồi liền cau mày. 

“Ài, đáng lẽ ra mình nên đập nó bằng thứ khác…”

Chàng trai trẻ thở dài rồi bắt đầu dọn dẹp chỗ mình ngồi rồi đi tới cửa. Anh lấy một cái bảng ghi giờ nghỉ rồi nhẹ nhàng ném vào chỗ anh đã nhìn trước đó.

[Thời gian chuẩn bị nguyên liệu tầm 2 giờ đến 5 giờ chiều.]

Bên dưới tấm bảng vừa bị vứt đi là chiếc túi đựng đồ nhàu nát hình dâu tây, bên trong hoàn toàn không có gì cả..

Bình luận (0)Facebook