• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 226. Lão già Gallus ở chỗ mô?

Độ dài 2,079 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:23:14

Royce đã đưa chúng tôi thẻ ID của anh ta, nên chúng tôi khá là có thể di chuyển đến Vương quốc Người thú bất kỳ lúc nào mình muốn. Dẫu vậy, tôi vẫn khá đắn đo liệu chúng tôi còn điều gì chưa làm hay không.

『À phải, chúng ta nên đi kiếm ông già Gallus』

Tôi nhớ về việc một người thợ rèn khác nói với chúng tôi rằng ông ta hẳn sẽ trở về khi mà giải đấu bắt đầu, nên tôi cho rằng ông ta chắc hẳn đã ở trong thị trấn. Người thợ rèn đó đã hứa nói với chúng tôi khi Gallus tới nơi, nhưng ông ta lại chưa bao giờ liên lạc với chúng tôi lần nào.

Cũng có khả năng rằng ông ta cố tình tránh làm việc đó bởi vì ông ta không muốn làm phiền chúng tôi khi mà chúng tôi bận bịu với giải đấu. Dẫu vậy, tôi cho rằng chúng tôi vẫn nên tới thăm xưởng rèn đó một chút.

「Thợ rèn ư?」

『Phải, anh nghĩ rằng chúng ta nên kiểm tra xem liệu Gallus đã trở về hay chưa.』

Mặt trời chỉ vừa mới lặn, nên tôi cho rằng vẫn ổn khi cho rằng mọi người vẫn chưa đi ngủ. Dẫu thế, dường như vẫn không đúng cho lắm khi tới thăm khi muộn như thế này, nên tôi đã kiếm thêm một thứ để khiến cho việc gặp chúng tôi đáng giá hơn.

Chính xác hơn, chúng tôi đi tới một quầy bar ở trên đường và mua một chai rượu mạnh nhất mà họ có. Dường như đó là cách tốt nhất khi mà người lùn và rượu mạnh là một cặp đôi thường thấy. Tôi có chút lo về việc họ sẽ từ chối bán rượu cho chúng tôi vì tuổi của Fran, nhưng dường như không phải vậy. Thậm chí điều ngược lại còn xảy ra, người bartender đã giảm giá cho Fran để đổi lại một cái bắt tay bởi vì anh ta nhận ra ngay cô bé.

Và vì vậy, chúng tôi tới thăm Zerld, một trong những người bạn thợ rèn của Gallus, với một chai rượu trong tay.

「Ô xin chào, chúc mừng đạt hạng ba.」

「Nn. Cảm ơn.」

Hóa ra Zerld thực sự xem giải đấu.

Món quà của chúng tôi dường như làm ông ta tỉnh cả người. Dường như, đó là một thứ có chất lượng khá là cao.

Chúng tôi hỏi ông ta về Gallus, nhưng tiếc thay Zerld lại chỉ có thể nói rằng ông già đó vẫn chưa trở lại Ulmutt.

「Tôi nghĩ rằng Gallus là người duy nhất chưa trở lại. Theo những gì tôi biết, tất cả những người khác tới đó để giúp đỡ đã trở lại.」

「Chỉ Gallus chưa trở lại ư?」

「Phải. Ông ta chắc hẳn bị kẹt ở Barbra khi đang làm điều duy nhất ông ta có thể.」

「Okay.」

「Dẫu rằng có một chút lạ khi ông ta không nói với tôi về việc chậm trễ, khi mà ông ta đã nói rằng sẽ trở lại khi giải đấu bắt đầu.」

Chúng tôi dù gì vẫn sẽ quay trở lại Barbra, nên chúng tôi chỉ cần tìm kiếm ông ta khi tới đó. Tôi chắc chắn muốn ít nhất chào ông ta trước khi rời đến Vương quốc Người thú, khi mà chẳng thể nào chúng tôi gặp được ông ta nếu chúng tôi cứ thế mà rời đi.

Cũng không còn điều gì khác để hỏi, nên chúng tôi quay đầu và đi về nhà, nhưng Zerld đã cản chúng tôi lại trước khi tụi tôi tới được chỗ cửa ra vào.

「R-Right, so I wanted to ask you about that sword of yours… - P-Phải rồi, tôi muốn hỏi cô bé về thanh kiếm của cô…」

Ánh mắt của người thợ rèn soi xét tôi, và dường như mang theo cùng một cảm xúc khi ông ta lần đầu được chiêm ngưỡng set đồ Hắc Miêu của Fran.

Zerld là một thợ rèn kỳ cựu, nên không mất nhiều thời gian để ông ta nhận ra rằng tôi là một dạng ma kiếm. Ông ta chắc hẳn tò mò về tôi ngay từ đầu rồi. Việc ông ta theo dõi giải đấu chắc hẳn không được gì nhiều khi mà người bình luận cứ liên tục nói đến tôi trong tên của Fran.

「Liệu ta có thể quan sát nó một chút không? Ta hứa sẽ không lâu đâu.」

(Master?)

『Được thôi, anh cũng không phiền nếu ông ta hứa là không lâu. Hãy nhớ nhắc ông ta đừng có trang bị anh nhé, bởi vì, em biết mà.』

「Được rồi. Đây.」

「Cảm ơn nhiều.」

「Đừng trang bị. Sẽ chết vì lời nguyền.」

「Huh?」

「Lời nguyền. Chỉ tôi mới trang bị mà không chết được.」

Zerld bắt đầu di chuyển tay mình về phía tôi, nhưng lại dừng lại khi mà nghe được lời cảnh báo của Fran. Gương mặt của ông ta hiện rõ sự hoảng sợ.

Tôi không thể nào trách ông ta được. Thường thì bạn sẽ chẳng muốn chạm vào một thanh kiếm có thể giết bạn nếu bạn cố gắng trang bị nó… Nó khá là giống với việc mọi người không thực sự muốn chạm vào độc dược ngay cả khi nó là loại chỉ có hiệu lực nếu bạn uống nó.

Không phải nói quá, nhưng, chẳng thể nào Zerld không biết trước được rằng tôi không chỉ là một thanh ma kiếm thông thường. Thành ra, lời cảnh báo của Fran như một lời khẳng định điều đó.

「Việc chạm vào nó có làm sao không?」

「Không.」

「Đ-được rồi, thật tốt khi nghe vậy.」

Người thợ rèn rõ ràng là khá tò mò khi mà ông ta là người đề nghị được xem xét tôi. Vì thế, ông ta thực sự cầm lấy tôi sau khi hít một hơi để trấn tĩnh bản thân.

Cứ như một công tắc vừa được bật trong người ông ta khi ông ta làm vậy. Ông ta bỏ sang một bên mọi sự lo lắng và lập tức bắt đầu hành động như những gì người khác mong chờ từ một thợ rèn chuyên nghiệp. Ông ta bắt đầu cẩn thận quan sát cả chuôi lẫn lưỡi kiếm của tôi.

「Hmmm… Tôi có thể cảm nhận được một lượng năng lượng ma pháp khổng lồ tới từ bên trong thanh kiếm. Bất kỳ người nào làm ra nó chắc chắn làm ra nó với một sự tỉ mỉ cực kỳ lớn. Dường như nó cũng được làm ra từ một loại kim loại khá là thú vị nữa.」

Zerld bắt đầu thì thầm khi ông ta quan sát tôi.

「Liệu có ổn không khi ta muốn hỏi về nguồn gốc của thanh ma kiếm nào?」

「Nguồn gốc?」

「Phải. Cô bé có biết ai là người làm ra nó, hoặc nơi cô bé tìm thấy nó không?」

Câu hỏi của Zerld ít nhiều chính xác là câu hỏi bạn sẽ mong chờ từ một người chuyên nghiệp. Dẫu vậy, tôi chẳng thể trả lời chúng. Tôi không biết ai tạo nên tôi, và tôi không thực sự nghĩ là một ý tưởng hay khi nói với ông ta rằng tôi tới từ Đồng bằng Marou.

「Không hẳn.」

Tôi có đắn đo một chút, nhưng cuối cùng cũng bảo Fran cẩn thận.

「Thật là tệ… Dù sao thì, với tôi có vẻ thứ này được làm ra từ hợp kim của Orichalcum.」

「Orichalcum? Thanh kiếm làm từ nó?」

「Thành thực thì, tôi không thể nói rõ. Nó làm từ một thứ mà tôi không biết rõ, đó là tại sao tôi nghĩ rằng Orichalcum nghe giống một ứng cử viên. Khoan đã.」

Zerld bước tới góc của xưởng rèn và lấy ra một quyển sách sờn góc trong khi nói.

「Đây là một thứ ta có được trong tay trong hành trình của mình. Nó có chứa những ghi chép về nghề rèn trong quá khứ.」

Giải đấu sẽ khiến cho các thương nhân tràn tới Ulmutt, điều dường như khiến cho bạn sẽ dễ dàng tìm được một hoặc hai món hàng tốt.

「Những thứ ở trong đó dường như được viết bởi đồ đệ của đồ đệ một Thần rèn. Nó nói về các loại kim loại khác nhau mà người Thợ rèn từng sử dụng trong quá khứ, và có một phần đặc biệt nhắc đến thứ gọi là Orichalcum. Tôi không biết rõ Orichalcum chính xác là gì, nhưng quyển sách nói rằng đó là loại kim loại duy nhất có thể trụ được quá trình rèn của một Thần rèn.」

Hả, vậy một thứ như thế tồn tại sao? Tôi cũng có một chút hứng thú về việc mình được làm từ Orichalcum, nhưng dường như nó không hợp lí lắm.

Orichalcum là, dựa trên những gì Zerld nói, một dạng kim loại bền bỉ đến mức huyền thoại. Lí do mà tôi nghĩ rằng tôi không thực sự được làm từ nó là việc nó thì bền bỉ còn tôi thì không. Lưỡi kiếm của tôi hỏng hóc hoài à. Lí do duy nhất mà tôi trông như ở trong tình trạng hoàn hảo vòa lúc nào là bởi vì tôi có thể tự hồi phục.

「Nói thật thì, suy đoán của ta cũng chỉ là một sự đoán mò. Có rất nhiều kim loại mà ta không biết, và cũng không nghi ngờ gì việc thanh kiếm của cô bé được làm từ một hoặc kết hợp của vài loại trong số chúng. Tôi chỉ nghĩ rằng Orichalcum là một khả năng vời vì thanh kiếm này dường như tỏa ra một dáng vẻ danh giá. Thực tế, gần như thể là nó là một thực thể riêng. Có khả năng rằng cảm giác của ta tới từ việc nó là một trong những vật phẩm ma pháp hàng đầu.」

Danh giá ư? Chết tiệt, ông ta nói chuẩn quá đi. Vậy là tôi quá danh giá đến mức ông ta không thể không nhận ra sao? Ầu zia, tôi cho rằng vậy nghe tốt đấy chứ. Tôi có thể không phải một Thần Kiếm, nhưng cũng khá có khả năng tôi được làm bởi một Thần rèn lắm chứ.

Zerld hoàn thành việc xem xét tôi, đưa tôi lại cho Fran, và vẫy chào tạm biệt cô bé.

Không mất nhiều thời gian để chúng tôi trở về nhà trọ.

Mặt trời đã lặn từ lâu, nhưng có một vài điều chúng tôi phải làm trước khi đi ngủ. Đó là, Fran vẫn chưa ăn uống và tắm rửa.

Và không chỉ vậy. Có một thứ mà tôi muốn kiểm tra, một điều mà tôi đã dự định từ trước.

『Nào, thử nào.』

「Nn.」

Thứ mà tôi nói là việc kiểm tra hiệu ững của kĩ năng Doppelganger Synthesis của tôi.

Tôi sử dụng kĩ năng với mong đợi tạo ra một vài con người bằng vải, nhưng thay vào đó lại được chào đón với một loạt những thanh kiếm.

『Phải rồi, có vẻ là mình lại tạo ra kiếm rồi.』

「Nn. Nhiều Master.」

Doppelganger Synthesis dường như bắt đầu sinh ra kiếm thay vì người vì vài lí do kì lạ.

Tôi thử thực hiện kĩ năng nào nhiều, chỉ để nhận ra rằng tôi vẫn có thể tạo ra bản sao hình người, nhưng chỉ khi tôi tập trung vào nó. Tương tự, nó cũng cho phép tôi tạo ra cả bản sao kiếm lẫn bản sao người cùng một lúc, một phát hiện cho phép chúng tôi xây dựng được một mớ chiến thuật mới.

Dẫu vậy, kĩ năng dường như không hoạt động đúng như những gì tôi mong đợi. Vì một vài lí do kì lạ, những bản sao hình người mà tôi tạo ra có gì đó không ổn. Chúng trông khá giống tôi, nhưng chúng cũng có gì đó không giống. Có gì đó kì lạ…

Cái đặc điểm kì lạ đó không quá rõ ràng, nên tôi cuối cùng cho rằng đó là hậu quả của việc tôi có thể tạo ra những bản sao hình thanh kiếm.

Lí do mà tôi sẵn sàng mặc kệ điều đó ngay lập tức là bởi vì, thành thực thì tôi không quan tâm đến việc có dạng người. Tôi từ lâu đã suy nghĩ kĩ và quyết định tôi sẽ sống phần đời còn lại với hình dạng một thanh kiếm. Tất cả những gì tôi quan tâm là những bản sao hình người của tôi không bị mất chút hiệu năng nào cả.

『Được rồi. Chúng ta đã nói chuyện với mọi người cần nói, và ta cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ. Em nghĩ đã tới lúc chưa?』

「Nn. Đã tới lúc tới Vương quốc Người thú」

Bình luận (0)Facebook