• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 225. Xác định lộ trình

Độ dài 1,548 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:23:14

Chúng tôi hướng tới nhà trọ nơi Vua Thú đang ở dẫu cho mặt trời đã bắt đầu lặn. Chúng tôi thực sự muốn giải quyết xong việc này càng sớm càng tốt.

Lí do mà tôi cảm thấy cần phải làm vậy là bởi vì Vua Thú để lại ấn tượng cho tôi là một người thiếu kiên nhẫn. Có khả năng rất cao là ông ta đột ngột thu dọn đồ và rời đi bởi vì mình không còn công việc gì khác ở Ulmutt.

Mối cản trở lớn nhất là có khả năng chúng tôi sẽ không thực sự được gặp ông ta bởi vì đã khá là muộn. Chúng tôi vẫn có thể lẻn vào, nhưng đó thực sự không phải là một ý tưởng hay khi mà ông ta hiện đang ở tại một nhà trọ cao cấp thường là nơi ở của hoàng gia hoặc tương tự.

May thay, nỗi lo lắng của tôi là thừa thãi. Nhân viên phòng trọ cho chúng tôi vào ngay khi họ nghe cái tên của Fran bởi vì có vẻ Vua Thú đã nói họ cứ làm theo yêu cầu của cô bé với sự ưu tiên cao nhất có thể.

「Ô, chào Fran. Có chuyện gì thế?」

Vua Thú giơ tay và thân thiện vẫy chào chúng tôi khi tụi tôi bước vào phòng. Ấn tượng mà ông ấy thể hiện lúc này khác rất nhiều so với điệu bộ thông thường. Ông ta đang tỏ vẻ giống như một người đàn ông trung niên trung bình.

「Bộ nhóc có chuyện cần ta sao?」

「Nn. Tìm thuyền đi tới Vương quốc Người thú.」

「Nhóc định đi tới đó luôn sao? Tuyệt vời, nhóc chỉ cần nhảy lên đi cùng chúng ta bởi vì chúng ta cũng đang dự định quay trở về sớm thôi.」

Ừ thì, đúng như dự đoán.

Tôi thực sự không mong đợi ông ta lập tức bật đèn xanh cho chúng tôi. Cho phép một người lạ tham gia vòa một nhóm bao gồm một vị vua đang ẩn thân thực không nghe ổn cho lắm. Royce dường như cũng có chung ý kiến đó, khi mà anh ta lập tức tham gia vào cuộc hội thoại và với giọng điệu phàn nàn.

「Ngài Rig. Tôi tin rằng ngài hẳn đã quên mất một trong những nhiệm vụ trong lịch trình của chúng ta. Ngài là hoàng gia, và vì vậy, sẽ thật thất lễ nếu ngài không tới thăm Vua của Kranzel sau khi tới thăm vương quốc của ông ấy.」

— Hoặc đó là những gì tôi nghĩ. Hóa ra lí do anh ta khước từ không phải bởi vì anh ta không muốn có Fran đi cùng, mà đúng hơn, bời vì họ còn phải làm vài điều khác trước khi thực sự trở về.

「Hả, ta thực sự phải đi sao?」

「Tất nhiên.」

Quan điểm của Royce rất đúng, Vua Thú rõ ràng chưa hoàn thành nhiệm vụ của một vị vua. Chúng tôi cũng dự định tiến về thủ đô hoàng gia của Kranzel, nhưng chỉ bởi vì chúng tôi muốn tham gia vào buổi đấu giá. Chúng tôi không nghĩ sẽ hợp lí khi chúng tôi đi theo ông ta tới thủ độ Hoàng gia trước khi ông ta thực sự rời khỏi đất nước này, dẫu cho có vẻ họ hẳn sẽ thuê chúng tôi làm vệ sĩ nếu chúng tôi yêu cầu.

「Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ phải đi cùng cô bé trở lại sao?」

「Không cần chúng ta phải đích thân hộ tống cô bé. Cô bé là một mạo hiểm gia, một người đủ mạnh để đánh bại Gold. Cô bé đủ khả năng để tự lo cho mình.」

「Ờ, phải, ta đoán là cậu có lý.」

「Bên cạnh đó, tất cả những gì cô bé hỏi chúng ta là giúp tìm một con tàu.」

「Hả, thật sao?」

「Haizzz. Tôi biết là cô bé trạc tuổi với công chúa, và ngài khá có hứng thú với cô bé, nhưng hãy cẩn thận hơn.」

「Công chúa?」

「Cậu ta đang nói về con gái ta. Con bé năm nay 15 tuổi, và ta thực sự thấy một chút của con bé ở trong nhóc.」

Dường như lí do duy nhất mà Vua Thú đối xử với Fran như bao lâu nay là bởi vì cô bé gợi cho ông ta nhớ đến con gái của mình.

「Dẫu vậy, tôi thực sự rất muốn cô bé tới vương quốc của chúng ta. Tôi chắc rằng Sư phụ sẽ rất mừng rỡ khi gặp cô bé.」

「Thật sao?」

「Chúng sẽ có thể sử dụng tốt cô bé.」

Chết tiệt! Anh ta vừa nói điều đó ngay trước mặt Fran! Lúc đầu tôi khá là sốc, nhưng suy nghĩ thêm một chút khiến cho tôi tin rằng Royce có ý đồ khi nói vậy. Anh ta muốn Fran biết rằng mình sẽ sử dụng cô bé vì mục đích chính trị nếu cô bé quyết định tới thăm.

Royce là một trong những cánh tay phải của Vua Thú, và rõ ràng là rất tài năng. Anh ta không định để Fran, một Hắc Miêu đã tiến hóa thành công, tuột khỏi tay mình. Anh ta biết và muốn lợi dụng việc công bố cô bé cho những người dân của Vương quốc sẽ khiến cho thái độ của họ đột ngột thay đổi.

「Sẽ bỏ chạy nếu mọi chuyện tệ.」

「Hahahahaha! Họ chắc hẳn sẽ gửi ai đó ít nhất mạnh như ta đuổi theo nhóc nếu như nhóc thực sự nghiêm túc với việc trốn thoát khỏi tầm kiểm soát của chúng ta đó.」

「Ổn thôi. Chúng tôi không yêu cầu cô trở thành một hầu cận của Vua Rig. Đúng hơn thì, tôi đang tính đến việc chúng ta chỉ… giúp đỡ nhau một chút. Tất cả những gì chúng tôi cần từ cô bé là thể hiện rằng cô với Ngài Rig thân với nhau.」

Phải, điều này nghe cũng không tệ lắm.

「Với điều đó, tôi sẽ tặng cho cô thứ này.」

「Đây là?」

Thứ mà Royce đưa cho Fran giống với một mảnh kim loại mỏng với một dạng dấu ấn được khắc lên trên nó.

「Thứ mà tôi vừa đưa cô là một tấm thẻ căn cước có ghi thêm tên của Vua Rig và tên của tôi. Rất nhiều thương nhân của Vương quốc chúng tôi di chuyển giữa Barbra và quê nhà thường xuyên. Tấm thẻ tôi vừa đưa cô sẽ cho phép cô dễ dàng lên tàu của họ.」

「Thật sao?」

「Thật. Cứ tìm một con tàu với dấu ấn của chúng tôi được khắc lên, và cô sẽ được cho lên dễ dàng.」

Dường như chúng tôi đã có được cho mình giải pháp hợp lí nhất. Chúng tôi đã sẵn sàng để đi rồi.

Dường như, Barbra có một chuyến tàu khởi hành về Vương quốc Người thú cứ ba ngày một chuyến. Thứ mà chúng tôi tìm kiems, là những con tàu với biệu tượng của vương quốc với một vương miện ở trên đó, làm việc trực tiếp dưới sự giám sát của chính phủ. Đưa cho họ dấu ấn mà chúng tôi được cho sẽ khiến cho họ không chỉ cho chúng tôi lên tàu, mà còn đối xử với chúng tôi như hành khách danh dự.

Nói cách khác, họ sẽ cho chúng tôi nhiều tiện nghi hơn nhiều so với những gì chúng tôi mong đợi.

「Nói thẳng thì, tôi nghi ngờ rằng dấu ấn mà chúng tôi đưa cho cô sẽ không thực sự cần thiết. Phần lớn những người thương nhân của vương quốc chúng tôi dường như đã ít nhiều biết được về tên tuổi và diện mạo của cô. Tôi có thể gần như đảm bảo rằng họ sẽ cho phép cô lên tàu chỉ cần cô hỏi.」

Điều này cũng đúng, nhưng có một điều mà có thể đảm bảo 100% thì vẫn tốt hơn chỉ có khả năng cao.

Tôi hoàn toàn thỏa mãn với toàn bộ những chuyện với mấy con tàu, nên điều duy nhất chúng tôi thực sự biết là thông tin mà họ hứa hẹn với chúng tôi về người Thần Rèn.

「Câu hỏi. Thần Rèn, ở đâu?」

「Đó là một điều không thực sự khó để nhận ra khi nhóc tới đó.」

「Chúng ta đã ra một mệnh lệnh để cô có thể nhận được một lá thư giới thiệu khi tới nơi. Tiếc thay, đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm. Không có gì đảm bảo rằng người thợ rèn sẽ sẵn sàng gặp nhóc ngay cả khi có lá thư.」

「Ồ phải. Hãy thử nói với người thợ đó thực sự giải quyết vấn đề của chúng ta nếu như người thợ đó hứng thú với nhóc.」

Dường như người Thần Rèn có tính khí khá thất thường khi mà cô ta sẵn sàng bỏ mặc yêu của đức vua.

Tôi không thể đảm bảo điều gì, nhưng tôi sẵn sàng sẽ nói tốt vài lời về Vua Thú và đám người của ông ta nếu như người thợ rèn đó thích chúng tôi, nên tôi thực sự không thấy vấn đề gì với việc nhận yêu cầu đó.

「Nn.」

「Được rồi, chúc may mắn với mọi việc nhé.」

「Sư phụ của chúng thôi hiện đang ở trong cung điện. Cô có thể tìm thấy cô ấy dễ dàng chừng nào cô di chuyển về thủ đô của chúng tôi.」

「Rõ rồi.」

Bình luận (0)Facebook