Chapter 102: Chờ đã, chúng tôi đã vượt qua vòng đầu?
Độ dài 2,152 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:59:15
Nghe thấy lời phê bình của nhà sành ăn khiến Fran trở nên khát máu đến mức chưa có trận chiến nào em ấy trải qua có thể bì lại.
Con bé còn đi xa đến mức kích hoạt Đe Dọa và nén nó lại mà hướng thẳng toàn bộ cơn khát máu của bản thân vào tay giám khảo. Tôi thật sự lo lắng cho ông ta. Sức ép quá mạnh mẽ để người bình thường có thể chịu đựng, dễ dàng làm họ bất tỉnh, v*i ra quần hoặc tệ hơn tất cả chỗ trên cộng lại.
| Cà ri, thứ ngon nhất trên đời. |
| Ừ quả thật khá tuyệt, nhưng tôi chắc chắn không có chuyện món ăn đó lại tốt nhất thế giới. |
Ôi v*i. Ông ấy trông chỉ như tay trung niên bình thường, nhưng không đùa được đâu. Sự khát máu của Fran không hề khiến ông ta sắp ngất xỉu gì cả. Trên thực tế, đối mặt với Fran mà chỉ có hàng lông mày là xoắn lại, tựa con bé không phải là mối nguy hại gì đáng kể. Chẳng bị làm phiền và chỉ đơn giả là lờ tiệt đi. Hoặc thậm chí còn không quan tâm.
Tôi đoán là do đã quá quen chuyện giao thương đột ngột chuyển mặt, bất kể kết quả như thế nào.
|| Fran, bình tĩnh lại đi. ||
( Em đang rất bình tĩnh! )
|| Anh nói em thế vì hiện tại em thật sự đang bị kích động. Sao không hỏi thử cảm nhận của ông ta? Em rất có thể sẽ chấp nhận lời giải thích dù chỉ nghe một lần, nên hãy dừng lại dùm anh đi! ||
| Nn. Tại sao? |
Fran hỏi với một tông giọng tự cao. Có vẻ em ấy đã bắt đầu coi ông ta là kẻ địch. Tôi mong là con bé không lao tới tấn công thật.
| Hương vị của nó đã gần hoàn thiện. Vẫn còn có thể cải thiện thêm chút nữa, và nó mang đến một đặc trưng rất riêng mà cả tôi cũng chưa từng thử qua. Tôi sẽ công nhận nó được chế biến rất công phu. Nhưng đấy là tất cả. Phần ăn này đã thất bại trong việc chứng tỏ niềm kiêu hãnh của người chế biến! |
| Kiêu hãnh? |
| Niềm kiêu hãnh của đầu bếp chính là linh hồn, đam mê và niềm tự hào của họ. Một đầu bếp chân chính luôn phải mang theo nó, không ngừng thể hiện nó vào những tác phẩm của mình. Thứ này chắc chắn không hề có một chút niềm kiêu hãnh nào. Chỉ có sự quan tâm, nhưng hoàn toàn nằm trong ranh giới món ăn gia đình. |
Ông ta thật sự đúng. Tất cả những gì tôi muốn là Fran thấy ngon miệng, ngoài ra chẳng có gì vĩ đại khác. Cuối cùng còn sản xuất đồng loạt nữa chứ, nên thành thật mà nói tôi hầu như chỉ quan tâm chúng có cháy phần nào hay không. Tôi chẳng có mục tiêu kiểu cố gắng làm thứ món ăn bậc nhất nào cả.
Nói cách khác, kết quả cuối cùng cho ra tựa sản phẩm đến từ một tay nghiệp dư mới biết nấu ăn. Ừ, ông ta thật sự giỏi. Tôi hầu như không thể tin nổi ổng có thể nhìn thấu tôi nhanh đến thế. Dù Fran coi người giám khảo là kẻ địch, nhưng tôi chẳng có chút mối thù nào với ổng. Trái lại, tôi còn cho rằng ông ta còn khá ngầu nữa.
| Grrr... |
Fran gầm gừ trước lời nhận xét của người giám khảo.
| Mà sao đi nữa, đậu là đậu. Tôi công nhận người mà cô bé gọi là master vào hội, dù tôi không có kì vọng gì nhiều ở ông ta. |
| Không phục. |
| Oh? |
| Cà ri là nhất. Chắc chắn là bất bại. Lần sau, tôi sẽ cho ông thấy. |
| Quả là một ghi chú thú vị. Tuy nhiên, tôi bận hơn nhiều so với bề ngoài đấy. Chúng ta không thể gặp nhau bất cứ khi nào cô bé muốn được, đặc biệt là công chuyện của tôi ngày mai bắt đầu dày đặc hơn thông thường. |
| Grrrhhhh |
Er, chúng tôi đậu rồi, nên sao cũng được. Nó không còn là vấn đề nữa, đúng chứ?
( Nó còn! )
|| Đành chịu thôi nào, ông ta có việc riêng nữa chứ. ||
( Cà ri là nhất. Không chịu nghe ý kiến nào khác. Cần chứng minh. )
|| Thôi được rồi, nếu em muốn vậy. ||
| Làm sao có thể gặp nhau? |
| Hmm... À, nếu cô bé muốn tôi đánh giá phần ăn khác, sao không tham gia cái này? |
| Nn. |
Người trung niên sành ăn đưa cho Fran một tờ rơi, với tiêu đề là ‘Vua Bếp – Cuộc thi được tài trợ bởi Hội Đầu Bếp’.
Theo như tờ rơi viết, phần thi đầu tiên cho phép bạn mang bài dự thi tới để chấm trước thời gian quy định. Phần hai là nấu ăn trên nhà hàng di động (food cart, xe đẩy). Phần ba và cũng cuối cùng là cuộc chiến giữa những người trụ lại lâu nhất, trổ tài bằng món ăn tâm đắc nhất của bản thân.
| Phần thứ nhất hiện đã đi được nửa chặng đường. Hương vị và tính đặc trưng đó đã giúp cô bé tham gia vòng hai. Nếu có thể cầm cự tới vòng ba, cô sẽ ép được tôi thử món của cô bé. Tôi là giám khảo duy nhất của phần thi cuối cùng. |
| Sẽ tham dự! |
|| Chờ đã! Ít nhất cũng phải bàn bạc với anh trước khi tuyên bố chứ! ||
Phần thi thứ hai là nấu ăn trên xe hàng, và Fran hoàn toàn không phải kiểu mà bạn có thể gọi là một cô gái bán hàng tiêu chuẩn. Cạnh đó, người đàn ông này sẽ không xuất hiện cho đến cuối cùng, và tôi không thể không hiện mặt ra khi đó. Fran chưa thể nấu được cà ri, nên nếu không muốn tự mình tham dự, tôi phải dạy cho em ấy? Tôi nghi ngờ việc có thể đánh lừa ông ta bằng bất cứ thủ đoạn nào, và việc này hoàn toàn chẳng thể giải quyết bằng biện pháp mạnh.
( Chắc chắn sẽ tham gia. )
|| Tất cả những ai đăng kí đều giỏi nấu nướng. Em nghĩ chúng ta có thể trụ lại đến phút cuối? ||
( Không sao, Master hiển nhiên sẽ làm được. )
|| Anh rất vui khi nghe thấy em nói thế, nhưng... ||
Thành thật mà nói, tôi thấy việc cố gắng để đến chung kết chẳng thực tế chút nào. Phần lớn các phần tử tham dự hẳn đã là đầu bếp trong hơn cả thập kỉ, và hoàn toàn hợp lý khi cho rằng hầu như họ đều rất giỏi.
( Không chịu bỏ cuộc hay thua. Cà ri là niềm tự hào. )
|| Anh hiểu, nhưng... ||
Trên thực tế, tôi không có nhiều tự hào về cà ri lắm.
( Đừng lo, em tin anh, Master. )
|| Anh thật sự không nghĩ mình làm được. Ý của anh là dù cấp độ kĩ năng đã tối đa, tận sâu bên trong anh cũng chỉ là tên nghiệp dư. ||
( Anh không tin vào vị giác của em? )
|| Cái đó, thì có. ||
Fran thật sự thích ăn uống. Kĩ năng nấu nướng max cấp cũng chỉ giúp cho vị giác của em ấy phát triển mạnh hơn, nên, con bé hoàn toàn biết được món nào ngon và cái nào không, chẳng hề nịnh nọt. Suy nghĩ và thái độ của Fran rất thành thật, khiến thiên kiến cũng thế.
Nhưng vấn đề không phải chuyện đấy. Cái mà tôi quan ngại là những thứ hàng đầu khác ấy. Tôi khó lòng tưởng tượng được cà ri có thể là kiệt tác kì diệu khi so bì với chúng.
( Hãy tin tưởng bản thân như em tin tưởng anh, Master. )
|| Em mới nói câu hơi bị hay đó. ||
V*i thật. Câu đấy đứng thứ ba trong số những câu tôi muốn tuyên bố ít nhất một lần trong đời. Thề ghen tị v*i! Sao em ấy lại nói trước tôi! Arggg, Fran thiệt là đáng sợ trong những lúc thế này.
|| Được rồi được rồi. Em đã đi xa đến mức nói như thế, thì anh phải đáp lại kì vọng của em mới được. ||
( Vậy tham gia chứ? )
|| Ừ, hãy tậu cái giải vô địch nào. ||
( Vâng, Master. )
| Sao thế? Sợ rồi à? |
| Không. Chỉ đang lên tinh thần. Chắc chắn sẽ thắng. |
| Thế thì đăng kí? |
| Nn! |
| Nếu vậy hãy đọc luật thi và điền thông tin vào chúng. |
Người đàn ông gọi một nhân viên trong ban tổ chức đến để giải thích những điều liên quan đến cuộc thi.
Vòng đầu tiên đã có 2000 người tham gia, nhưng chỉ có 20 cá nhân sẽ tiến vào vòng hai. Chúng tôi khá là may mắn khi lập tức được nằm trong số 20 người đó.
Vòng thứ hai sẽ diễn ra trong ba ngày nữa, với mục tiêu là xem thử ai là người kiếm được lợi nhuận nhiều nhất từ việc kéo xe hàng và bán đồ ăn. Để bắt đầu, thí sinh sẽ nhận được 100.000 Gorudo (//Trans: 200 triệu đồng Bác Hồ) để làm vốn. Số tiền khủng khiếp mà mỗi cá nhân nhận được như vậy đã cho thấy cuộc thi có quy mô lớn cỡ nào.
Bạn cũng có thể tự mang nguyên liệu của mình để chế biến nếu muốn. Quy định đó được đề ra dường như là do có một số đầu bếp chỉ có thể trổ tài với các nguyên liệu vô cùng đắt đỏ, và trăm nghìn Gorudo không phải là số tiền mà họ cần để mua chúng.
Điều kiện duy nhất là phải thông báo với ban tổ chức trước thời gian thi. Số tiền vốn sẽ được mang ra đối chiếu với số tiền lãi bất kể trường hợp, nên nghiêm túc mà nói những ai chế biến bằng nguyên liệu của mình không có thêm lợi thế nào cả. Đằng nào đi nữa, mục tiêu không phải là bán càng nhiều càng tốt, mà là lãi càng nhiều càng tốt.
Bốn cá nhân có lợi nhuận lớn nhất sẽ vào chung kết, và khi đó họ sẽ phải nấu lên kiệt tác để đời của mình.
Người chiến thắng sẽ nhận được một trăm ngàn Gorudo. Thành thật mà nói, số tiền có phần không hấp dẫn. Gần như tương đương với số tiền vốn được trao vào phần thi thứ hai. Nhưng chẳng phải là vấn đề với người đầu bếp. Điều mà họ khao khát chính là niềm tự hào và danh tiếng, thứ không thể mua được bằng tiền. Những người thắng cuộc sẽ buôn bán vô cùng thịnh nhờ uy tín của cuộc thi. Không ít kẻ vô địch ở các lần thi trước đã được mời vào làm việc cho hoàng gia.
| Vòng thứ hai sẽ bắt đầu vào ba ngày nữa, đồng thời vòng chung kết sẽ nhằm ngày 7 tháng tư. |
Lễ Hội Mặt Trăng diễn ra liên tục trong một tuần, bắt đầu vài ngày 31, đồng nghĩa với việc cuộc thi sẽ khởi tranh trong những ngày cuối cùng của sự kiện.
| Liệu cô bé có thể chuẩn bị được tất cả những gì cần thiết cho cuộc thi kịp lúc? |
( Master? )
|| Không vấn đề gì. Chúng ta sẽ tìm cách. ||
| Nn. Chẳng sao. |
| Tốt lắm. Vậy đây là hai trăm ngàn Gorudo. Dùng chúng cho vòng hai, và đừng làm mất. |
| Sẽ không. Hãy chờ đấy. |
| Tôi mong đợi đó. |
| Nn! |
Và như thế, do trời xui quỷ khiến mà chúng tôi đã tham gia cuộc thi nấu ăn.
Chúng tôi cần một căn bếp để chuẩn bị. Họ nói rằng gian bếp của hội luôn mở cửa cho những ai cần, nhưng mọi người sẽ thấy tôi đang làm việc mất, không tốt chút nào. Đó phải là một nơi cho phép hành động bí mật. Đồng thời, việc nghĩ về loại cà ri mà tôi sẽ làm cũng quan trọng không kém, để có cái mà chuẩn bị. May thay, chúng tôi còn cả tấn gia vị trong tay.
Tuy nhiên có một vấn đề. Đó là công chuyện không hề buôn tha cho chúng tôi vào lúc này. Ví như tạc qua Công hội Mạo hiểm giả, hay tìm một nhà giả kim uyên bác, rồi cả đến thăm cặp song sinh nữa.
Tôi nói là bản thân sẽ xoay sở bằng cách nào đó, nhưng ôi trời, tôi chẳng thấy mình có đủ thời gian gì cả.