Chapter 172: Hắc Miêu
Độ dài 3,182 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:20:53
Thi thể của con Disaster Pill Bug quá lớn để vừa trong phòng của Chủ Hội, vậy nên chúng tôi ném nó vào phòng sơ chế nguyên liệu cùng với tất cả những vật liệu khác không liên quan đến nhiệm vụ của chúng tôi. Việc này này còn có một mục đích khác. Một trong số các thu ngân của Công hội sẽ giúp chúng tôi đánh giá giá trị của nó.
Tôi có chút lo lắng liệu rằng chúng tôi có thể bán nó hay không bởi vì nó chưa được xử lý, nhưng rồi tôi nhớ ra rằng Công hội có dịch vụ sơ chế nguyên liệu, với một mức giá phải chăng.
Theo lời Erza, phí dịch vụ không hề cố định. Nó thay đổi tùy theo độ lớn và độ khó xử lý của con ma thú đó.
「Hmmm… Chị không nghĩ nó sẽ tốn quá 40k vàng. Chị nghĩ rằng họ từng lấy của anh chàng Bách Kiếm khoảng 40-50k cho một con Lesser Dragon hạng B mà anh ta từng mang đến. Em biết anh ta không? Forrund Bách Kiếm ấy.」
「Nn. Gặp tại Barbra.」
「Wow! Chị ghen tị với cưng à nha! Anh ta thiệt là ngầu! Chị chẳng thể nào không ngắm nhìn anh ta. Em có nghĩ giống chị không Fran?」
「Nn. Rất mạnh. Một ngày sẽ mạnh như vậy.」
「Đó không phải là ý chị! Thôi nào Fran, em không thấy anh ta trông thật là soái ca sao? Anh ta là gu của chị đó.」
Erza bắt đầu những hành động thông thường và vặn vẹo cơ thể trong khi mang một biểu cảm mà bạn sẽ không thể thấy ở đâu khác ngoài các cô gái đang yêu. Thật sự, lúc này, tôi đã dần quen với việc anh ta hành xư như một cô gái vậy. Gần như vậy.
「Nn?」
「Ôi, chị thật muốn được anh ta ôm lấy mình với hai cánh tay cơ bắp trong khi thì thầm những lời có cánh vào tai.」
Oops. Forrund ăn hành rồi. Tôi thực sự thấy thương cho anh ta. Đây hẳn là lần đầu tiên tôi cảm thấy thương xót cho một gã soái ca nào đó. Tôi cho rằng quyến rũ đôi lúc cũng là cái tội.
Lời nói của Erza khá rõ ràng nhưng dường như Fran vẫn không thực sự hiểu vấn đề.
『Anh cho rằng tạm thời em cứ gật đầu đồng ý đi.』
「Nn.」
「Ah, em cũng đồng tình sao Fran?」
「Nn.」
「Anh ta thiệt là quyến rũ, phải không?」
「Nn.」
「Dường như chúng ta có chung gu đàn ông rồi.」
「Nn.」
Fran gật gù đồng ý với những lời của Erza trong khi cô bé lấy ra những vật liệu muốn bán.
Các nhân viên phụ trách việc thẩm định các món đồ mà Fran bán có một gương mặt cứ như thể đã mất hết niềm tin vào nhân loại. Anh ta hoàn toàn hạn hán lời, và không biết phải cảm thấy ra sao. Bên trái là một gã đồng tính vặn vẹo người, tỏ ra là một cô gái đang yêu. Bên phải là một đứa nhóc đang cần mẫn sắp xếp cả đống vật liệu mà không có một chút cảm xúc nào hết.
「Lấy con bọ ra đây luôn sao?」
「Hở? Gì vậy? À-à, vậng, vâng.」
「Nn.」
Fran ném thi thể của con Disaster Pill Bug xuống sàn nhà. Nó vẫn chưa được xử lý, nên nó vẫn ở nguyên hiện trạng ngay sau khi chết. Vì vậy nên căn phòng lập tức tràn đầy mùi hôi thối. Nó là một mùi tổng hợp từ các vết bỏng vì điện của con vật cùng với mùi khó chịu từ dịch cơ thể của nó. Nhân tiện nói đến thứ đó, dịch từ người con bọ vẫn chưa ngừng chảy từ các vết thương hở.
Ma thú loại côn trùng thường có xu hướng kỳ cục hơn các loại ma thú dạng thú, và con này có kích thước lớn đặc biệt. Thực tế là nó còn ghê tởm đến mức ngay cả người thu ngân chịu trách nhiệm xử lý cũng phải nhăn nhó.
Dù vậy, anh ta vẫn tiến lại gần nó. Wow, tôi phải công nhận rằng anh ta thật chuyên nghiệp.
Anh ta, dù vậy, gần như là người duy nhất ở đây có thể giữ được gương mặt nghiêm túc. Một vài người khác thì đã phát hoảng lên rồi.
「Gyaaah!」
「Erza?」
「Eeeeeeeeeekkkkkk!」
Một tiếng hét đột ngột vang lên, nó nghe hoảng loạn đến mức tôi gần như tưởng có một chuyện gì nghiêm trọng vừa xảy ra.
「Có gì sao?」
「 C-có một con bọ!」
「Nn. Pillbug.」
「H-Hiiiiii!!」
Gương mặt của Erza tái mét lại khi anh ta co rúm hai tay lại vào ngực và bắt đầu run rẩy sợ hãi. Hai chân của anh ta run lập cập giống như một con hươu mới sinh vậy.
Kết luận ngay lúc đó của tôi rằng Erza rất ghét bọ. Anh ta dường như chẳng thể đối diện với chúng. Kích thước quái dị của con Pill Bug còn làm tăng thêm nỗi sợ đó.
Biểu cảm hiện lên trong mắt anh ta lúc này không phải sự kinh tởm, mà đúng hơn là hoảng loạn. Trời ạ, anh ta thực sự nữ tính đến vậy sao? Ờ thì, tính cách của anh ta cũng giống vậy mà….
「Nn? Erza?」
「Aaahhh…」
Fran, ngược lại, không hề sợ hãi bất kì một loại sinh vật nào cả. Cô bé chăm chăm nhìn Erza với một cái nhìn đầu bối rối trên gương mặt; cô bé dường như không hề hiểu chút gì về nỗi sợ bọ của Erza.
Tiếng hét của Erza bắt đầu tăng dần về dung lượng trong lúc đó, và gương mặt của anh ta bắt đầu chuyển sang một trạng thái mới. Dù vậy, gương mặt của anh ta không còn là gương mặt đầy hoảng sợ nữa. Người thu ngẫn đột nhiên tái mét lại vì một lí do nào đó, nhưng vẫn nói bằng một giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể.
「 L-làm ơn bình tĩnh nào Erza! Đây không phải bọ!」
「N-nó chắc chắn là bọ!」
「Nó chỉ trông giống thôi! Chỉ vậy thôi!」
「Ta không tin! Đó chắc hẳn là một con bọ!」
「N-nghĩ một chút đi. K-không thể nào có một con bọ lớn như vậy tồn tại được.」
「Bọ lớn á….? Hiiiiiiiiiiiiii!!」
「Bỏ mẹ rổi!」
「Uguguguguguuuu!!!」
「Chết tiệt! Nè, nhóc! Nhóc có thể mang thứ đó đi đâu đó được không? Luôn và ngay đi? Làm ơn?」
『Cứ để nó vào kho đi. Anh khá chắc rằng tình hình sẽ không kiểm soát nổi nếu không làm vậy đó.』
「Nn!」
Fran thực sự không hiểu chính xác điều gì không xảy ra, nhưng cô bé làm theo yêu cầu người anh ta và lập tức để con bọ vào trong kho khi mà cô bé ít nhất cũng biết được có điều gì đó không ổn khi Erza đột nhiên như vậy.
「Mọi thứ ổn rồi Erza! Nó không còn ở đây nữa!」
「C-con bọ đâu rồi…?」
「Bay rồi.」
「M-Mkay…」
Sự căng thẳng bao trùm quanh Erza tan biến khi anh ta đổ gục xuống. Thấy vậy, người nhân viên phụ trách xử lý nguyên liệu thở dài một tiếng.
「Hú hồn. Cảm ơn em.」
「Có chuyện gì với Erza?」
「Thì em thấy đó, Erza không hề thoải mái xung quanh bất cứ thứ gì trông giống với côn trùng. Cô ấy sợ chúng và chúng khiến cô ấy như phát điên. Cơn điên loạn đó thường kéo theo những hậu quả khủng khiếp, khi mà cô ta vẫn có khả năng sử dụng kĩ năng thành thục ngay cả khi không thực sự tỉnh táo.」
「Vấn đề với hầm ngục sao?」
「Ừm, đại loại vậy.」
Erza vẫn có thể sử dụng kĩ năng khi ở trạng thái điên loạn, vậy nên anh ta sẽ không thể chết được, nhưng không có nghĩa là anh ta không mang lại rắc rối. Không kiểm soát được bản thân có nghĩa là anh ta sẽ không chỉ gây ra thương tích cho đồng đội, mà còn phá hoại các nguyên vật liệu từ quái vật và thành ra làm giảm thu nhập của nhóm.
Anh ta có thể chịu đựng được mấy con bọ nhỏ, nhưng anh ta sẽ phát điên nếu bị bao vây. Từng có lần anh ta lên cơn điên cuồng sau khi bị một con gián đậu giữa mặt.
「Một trong những lần đó, anh ta đã khiến cho 20 nhân viên của Công hội phải nhập viện.」
「Nghe có vẻ nguy hiểm.」
「Đó chính xác là những gì xảy ra. Cơn cuồng nộ của cô ấy điên cuồng và đột ngột đến mức ngay cả một mạo hiểm gia hạng A cũng gặp không ít khó khăn khi giải quyết nó.」
Việc xuất hiện đột một của một con bọ khổng lồ dường như đã đẩy anh ta đến bờ vực của việc tái diễn lại sự việc vừa rồi.
「Erza, ổn không?」
「Chị xin lỗi, Fran… Chị không chịu đựng được mấy con bọ!」
Tôi muốn hỏi anh ta về lí do của nỗi sợ đó, nhưng rồi lại thôi bởi vì tôi cho rằng có khả năng nó làm anh ta gợi lại những kí ức khiến anh ta lên cơn cuồng nộ. Dường như cứ tỏ ra không có gì xảy ra là tốt nhất.
「Erza, rời phòng đi..」
「Chị cũng đang định làm thế. Gặp chị sau khi làm xong nhé. Chị đi kiếm tách trà.」
Erza rời đi và để lại căn phòng im ắng; chúng tôi cuối cùng cũng có thể bán các vật liệu mình có.
Con bọ bán được tổng cộng 560k vàng. Nó được coi là khá khó khăn để xử lí, vậy nên, chúng tôi tốn mất 30k tiền phí, tức là chúng tôi chỉ kiếm được tổng cộng 530k. Việc nó đáng giá hơn da của High Ogre, thứ thông thường có giá khoảng 40k một mảnh, cho thấy được kích thước lớn đến quái đản của con Disaster Pill Bug.
Tính hết lại, chúng tôi kiếm được 800k vàng kể từ khi rời Barbra.
Tôi không chắc chúng tôi nên cảm thấy ra sao. Dường như chúng tôi kiếm được cả núi tiền khá dễ dàng, nhưng chúng tôi cũng cảm thấy mình phải liều mạng khi làm vậy, nên tôi cũng không chắc liệu nó có xứng đáng không. Mà thôi kệ đi, có được tiền là được rồi.
***
「Em xong hết rồi à Fran?」
Chúng tôi tìm thấy Erza đang làm đúng những gì anh ta nói sau khi giao dịch xong xuối. Anh ta đang ngồi ở quầy bar của công hội, uống một tách trà với một ông lão. Ấm trà mà anh ta dùng trong khá sặc sỡ, nó cùng chiếc tách trông thật đáng yêu với những họa tiết hình bông hoa. Trà được đi kèm với chút bánh nướng như đồ ăn vặt. Cái méo gì thế? Đây là quán cà phê sao.
「Đã xong.」
「Em muốn uống một chút không?」
「Okay.」
「Chị có hồng trà, trà đen và trà ulm. Em muốn loại nào?」
「Nhiều lựa chọn vậy sao?」
「Mhmm. Chị khuyên là nên ăn bánh nướng với hồng trà, bánh quy với trà đen và bánh tart cho trà ulm. 」
「… Dùng hết.」
「Ôi trời. Em ăn được nhiều vậy sao?」
「Được.」
「Được rồi. Cậu nghe cô bé rồi đó.」
「Chắc chắn rồi.」
Người bartender có một dáng vẻ của một quý ông lớn tuổi. Ông ta không hề phù hợp với khung quảnh thô kệch xung quanh. Fran cũng cảm thấy như vậy, khi mà cô bé nghiêng đầu đầy bối rối.
「Nơi này. Là quầy bar?」
「Mhmm.」
「Hahaha. Ta được hỏi vậy khá nhiều. Ta khẳng định với nhóc đây đúng là quầy bar. Dù vậy, ta cũng có nhập về một không ít loại trà và đồ ăn vặt theo yêu cầu của Erza.」
「Ahihi. Đó là bởi vì trà ông làm luôn tuyệt vời, nhờ vậy nên tôi thường trừng phạt những đứa gây rối bằng một cách nhẹ nhàng hơn tôi thường làm. Làm vậy cũng là để dạy họ rằng trà cũng rất tuyệt nữa. Tôi nghĩ nó đã trở nên thông dụng như các loại đồ uống có cồn mà ông phục vụ, phải không?」
「Đó là một phần bởi lời đồn rằng cô và chủ Hội ghét nhậu nhẹt. Một số lượng đáng kể khách hàng thường chọn trà thay vì rượu nếu có bất kì ai trong hai người ở đây.」
Tôi nghĩ rằng điều đó hợp lí cho những người có ác cảm với những thứ mà hai người có ảnh hưởng lớn nhất tại Công hội không thích. Nếu nghĩ theo cách đó, tôi cho rằng có thể nói Erza, như Dias, đang lạm dụng quyền hạn của mình theo cách mà họ muốn. À thì, cũng không hẳn là giống vậy. Nó giống như anh ta đang sử dụng sức ảnh hưởng từ sự sợ hãi và kính trọng của mọi người dành cho anh ta.
「Đây là tách trà đầu tiên và một chút đồ nhấm nháp. Hãy bắt đầu với hồng trà.」
「Nn.」
Fran mỗi tay nhặt lấy một cái bánh nướng và xử sạch cả cái đĩa trong thoáng chốc. Tôi không rõ điều gì vừa xảy ra, nhưng, em ấy bằng cách nào đó cũng xử sạch cả đống kem tươi và mứt nữa.
Erza tận hưởng tách trà của mình theo một cách thanh tao hơn khi anh ta ngắm nhìn Fran với một nụ cười. Hai tay anh ta đặt theo đúng cách mà chúng nên làm; ngón tay út chĩa ra ngoài. Cách cư xử mẫu mực này suýt chút nữa trở thành bằng chứng cho việc anh ta nữ tính đến dường nào.
Tôi có chút lo lắng liệu ông lão ngồi trước mặt chúng tôi có nghĩ xấu gì về Fran khi thấy cách hành xử đó hay không, nhưng may thay không phải vậy. Ông ta thay vào đó vui vẻ nhìn cô bé, giống như người ông đang ngắm nhìn đứa cháu vậy.
Nếu tôi phải đoán công việc của ông ta đựa theo ngoại hình, tôi hẳn sẽ cho rằng ông ta là một mạo hiểm gia.
「Fuofuofuo. Một đứa trẻ khỏe mạnh là đứa ăn uống cân bằng.」
「Ai cơ?」
「Ồ, xin lỗi, ta quên giới thiệu. Tên ta là Ladurée, một mạo hiểm gia hạng C.」
「Ông ta được biết là mạo hiểm gia lớn tuổi nhất tại Ulmutt.」
Việc ông ta có một mái tóc bạc trắng lập tức khiến tôi cho rằng ông ta phải rất mạnh. Tôi đơn giản là hoàn toàn bị thuyết phục rằng hạng của ông ta thấp hơn bình thường dù cho kinh nghiệm dày dặn của ông bởi vì cơ thể ông ta đã già yêu. Tôi ít nhiều chắc rằng ông ta sử dụng kiến thức và trí tuệ để bù lại cho điểm yếu đó.
「Ông ta thực ra rất mạnh đó. Ông ta đáng ra là hạng B nếu như không dành quá nhiều thời gian làm pháp sư triều đình.」
「Tôi khá chán khi thấy cô không nói tôi phải xứng với hạng A đó.」
「Thì, đó là bởi vì mạo hiểm gia hạng A quá đặc biệt mà.」
「Bên cạnh đó, mạo hiểm gia Hắc Miêu khá là hiếm phải không?」
Cái nhìn dò xét của Ladurée dường như mang theo một chút hoài niệm.
「Cũng đã năm mươi năm kể từ lần cuối ta thấy một người nhỉ?」
「Hmmm? Ông có biết Fran không phải là mạo hiểm gia Hắc Miêu duy nhất quanh đây đâu? Chúng ta có khá nhiều đấy. Thậm chí, chúng là một phần không nhỏ của các tân binh đó.」
「Nếu cô nói đến Hắc Miêu không thôi và tính tất cả các Hắc Miêu đang làm mạo hiểm gia, thì đúng vậy. Nhưng, chẳng có ai trẻ và tài năng như thế này.」
「Ừm, tôi cũng cho là vậy. Vậy ông nói rằng từng có một Hắc Miêu giống như Fran cách đây 50 năm sao?」
「Từng có. Cô bé này gần như y hệt người mà tôi từng gặp khí đó. Họ có chung bộ lông đen và cùng cách ăn nói cụt lủn. Tôi chẳng thể nhớ được tên cô gái đó, nhưng tôi vẫn có thể nhớ rõ cái nhìn sắc xảo của cô ấy.」
Ladurée nhắm mắt và xoa xoa bộ râu nhằm nhớ lại rõ hơn kí ức đó.
「Ta nghĩ cô gái ấy nói mình 15 tuổi. Ta cũng nhớ là cô gái đó thích đi một mình, và sẽ xử tất cả những kẻ miệt thị tộc của mình với không một chút nhân từ. Cô ta cũng sẽ tấn công các mạo hiểm gai Lam Miêu và tàn bạo trừng phạt chúng. Tôi tin rằng cô ta cắt đuôi chúng cứ như thể là chẳng có vấn đề gì.」
「Cô ta nghe cứ như là Fran vậy.」
「Phải không? Tôi tin rằng cô ta từng được gọi là Hắc Miêu, không phải là Hắc Miêu nào đó mà chỉ đơn giản là Hắc Miêu thôi. Từng có tin đồn rằng bất kỳ ai dính dáng đến Hắc Miêu đều sẽ mất mạng.」
「Người đó, giờ ờ đâu?」
「Ta cũng không biết. Một ngày nọ cô ta đột nhiên biến mất. Ta không biết cô ta đã chết hay chỉ đơn giản là rời khỏi thị trấn.」
「Oh…」
Nếu cô ta thực sự mạnh, thì cô ta, giống như Fran, hẳn là đang tìm kiếm cách tiến hóa. Nếu mọi chuyện diễn ra cách đây 50 năm, thì có khả năng cô ta vẫn còn sống. Tôi mong chúng tôi được nói chuyện với cô ta và nghe xem cô ta đã biết được những gì. Tôi cũng khá tò mò với việc cô ta đột nhiên biến mất.
「Lí do ta không biết là bởi vì Hắc Miêu và ta không phải là thân thiến. Aurel, một đồng đội cũ của ta, ngược lại, có thể.」
「Tuyệt vời. Hai người chúng tôi cũng đang định đến gặp ông già Aurel đây. Tại sao ông nghĩ ông ta sẽ biết.」
「Có một vài lí do. Đầu tiên là họ đều là người thú, và thứ hai là bởi vì ta thấy họ nói chuyện với nhau khá nhiều lần. Lí do thứ ba là bởi vì cô ta từng cứu ông ta một lần trong quá khứ. Ông ta cảnh báo chúng tôi đừng gây sự với cô ta sau đó. Nó là một cảnh báo nghiêm túc. Tôi đã có thể có rắc rối với cô ấy dựa trên ngoại hình của cô ấy và con người tôi trong quá khứ.」
「Hắc Miêu đáng yêu lắm sao?」
「Đúng vậy. Chỉ giữa ba chúng ta thôi nhé, tôi khá chắc chắn rằng Aurel đã yêu cô ấy.」
「Kyaaah!! Khoan, điều đó có nghĩa ông lão là lolicon sao?」
「Không, không, không phải. Ông ta vẫn còn trai trẻ lúc đó mà. Lúc đó là từ rất lâu rồi khi mà ông ta còn được biết đến như một thiên tai sau khi ông ta phá vỡ kỉ lục lên hạng D.」
Phải rồi. Vì một lí do kì lạ nào đó, tôi cứ có cảm giác Dias, Aurel và Ladurée luôn là những ông già. Tôi gần như quên mất rằng họ từng, một lúc nào đó, trẻ trâu. Tôi biết, thành thật thì, tôi chẳng thể tưởng tượng được họ khi trẻ ra sao. Thôi thì, dù gì đi nữa, chúng tôi có thêm lí do để gặp Aurel rồi.